Chương 38

Phòng họp tổ trọng án.

Lý Bân phát mỗi người một tờ danh sách 10 người mua bộ sản phẩm váy lưới thêu hoa, cùng với 5 bản được phát ra từ tập đoàn Anh Thái.

"Đã điều tra từng người, ngoại trừ trợ lý Trần không ai có quan hệ với Lưu Huy"

Một nữ đồng nghiệp ồ lên "Vậy thì tập trung vào cô trợ lý đó. Nghĩ xem giữa họ có quan hệ nhân tình gì không?"

Hôm qua Cảnh Du và Lý Bân tra hỏi một chút, thấy sắc mặt cô ta không tốt lắm, trả lời ấp a ấp úng, vầng trán còn đổ mồ hôi. Nhưng có hỏi thế nào cô ta cũng nói là không có liên quan gì với Lưu Huy. Tuy cùng công ty, nhưng công việc của cô là đi theo sắp xếp công việc cho tổng giám đốc, ít khi cùng Lưu Huy gặp mặt. Nói như vậy, ai mà tin.

Trong phòng dần có khoảng lặng, mọi người theo đuổi một suy nghĩ cho riêng mình. Cảnh Du gõ ngón tay lên bàn, trong mắt ánh lên một tia nghi ngờ khó nhìn thấy, Lý Bân bên cạnh nhìn tới.

"Sếp nghĩ ra gì rồi sao?"

Cảnh Du lấy hơi, nhướng mắt "Hoàng Trí Dực, anh ta có chút lạ"

"Lạ? Ý sếp là sao? Sếp nghi ngờ anh ta?"

"Anh ta luôn miệng nói công ty không chịu trách nhiệm với cái chết của Lưu Huy, trong khi ngay từ đầu chúng ta chưa hỏi đến. Là có tật giật mình sao? Với lại, lúc nghe đến váy lưới thêu hoa, sắc mặt thay đổi nhanh chóng"

Nam đồng nghiệp khác thắc mắc "giả sử Hoàng Trí Dực giết người, có lợi ích gì? Hai người có hiềm khích thế nào đến nỗi giết người chứ?"

Cảnh Du lắc đầu "Tạm thời chưa tìm thấy giữa hai người họ có xích mích gì. Lưu Huy phạm lỗi bị sa thải là chuyện rất bình thường. Hoàng Trí Dực lại là người có thế lực tiền tài, không có lý do để giết người, trừ phi Lưu Huy động vào vảy ngược của anh ta thôi"

"Vậy phải làm sao?" Lý Bân cau mày hỏi.

Cảnh Du cắn nhẹ môi "Điều tra cặn kẽ xem giữa Hoàng Trí Dực, Lưu Huy và trợ lý Trần có gì khác thường không. Có thể là tình tay ba chẳng hạn"

Đoạn anh ngã người ra ghế, suy tư nói "Xin lệnh khám xét, đến nhà trợ lý Trần xem bộ váy lưới thêu hoa có mảnh rách nào không"

Cả đội gật đầu nhận lệnh. Nói đến như vậy, ắc hẳn tất cả đều cùng một suy nghĩ về hướng vụ án. Có thể Hoàng Trí Dực và trợ lý Trần từng cùng xuất hiện ở hiện trường.

Giao xong công việc, Cảnh Du mệt mỏi ôm đầu đến phòng pha chế, mấy hôm nay ngủ không đủ giấc, nhắm mắt lại thì suy nghĩ đến vụ án, nhưng mà cái gì cũng không nghĩ ra.

Anh chống hai tay xuống mặt bàn, ngẩn ra xâu chuỗi lại các sự kiện. Đột nhiên phía sau lưng có một mảng ấm áp, Cảnh Du giật mình xoay người.

"Ngụy Châu?"

Anh xoay lại bất ngờ làm cậu hơi chới với ra sau, suýt chút té ra sàn, Cảnh Du chụp tay cậu kéo ngược lại, cả người cậu nằm trọn trong vòng tay anh. Ngụy Châu ngước mặt lên híp mắt cười.

"Ca ca"

"Sao em đến đây?"

"Em đến mang cho anh cơm trưa. Một chút em siêu thị mua đồ ăn, tối nay Dịch Phong đến nhà"

Nhắc mới nhớ, tối nay Dịch Phong đến với tư cách là khách mời của Ngụy Châu. Em ấy là muốn cảm ơn cậu đã tìm lại gia đình cho em ấy. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc cũng có ngày cảm ơn cho đàng hoàn.

Anh đang nghĩ, hay là nhân lúc này mời đồng đội đến, cũng để giải quyết hiểu lầm giữa Dịch Phong và mọi người trong tổ trọng án.

"Ca?" Thấy anh hơi ngớ ra, Ngụy Châu quạt quạt tay trước mặt gọi.

"Hả? Ừ, theo ý em vậy"

Ngụy Châu lúc này vẫn còn ở trong vòng tay anh, hai mí mắt cong lên, vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.

"Ca ca, tối nay về sớm phụ em nha"

Cảnh Du nhìn cậu, dịu dàng mỉm cười, anh gật đầu, mới buông cậu ra, xoa xoa đầu.

"Ừm...anh biết rồi. Ngồi đây, anh pha cafe cho em"

"Em uống cafe không đường"

Tay anh đang chuẩn bị cho đường vào ly thì khựng lại, quay sang nhìn thấy Ngụy Châu đã ngồi một chỗ chống tay lên cằm, vui vui vẻ vẻ. Sự hồn nhiên trong cậu, phút chốc kéo Cảnh Du ra khỏi áp lực của công việc, anh bỏ tuýp đường xuống bàn, mang ly không đường đến cho cậu.

"Cảm ơn ca" Ngụy Châu nhận ly, đưa lên miệng, chu chu ra thổi nguội mới hớp một ngụm.

Vị đắng nhanh chóng sộc lên tới mũi, cậu nuốt xuống, hai mắt sáng lên, bộ dạng thưởng thức tán dương.

"Lâu rồi em không uống lại kiểu này, ngon quá. Cafe đắng mới là cafe chứ"

Hai mảnh môi Cảnh Du hé mở, anh chằm chằm nhìn đến Ngụy Châu, hai bàn tay vô thức nắm lại. Sau đó cười lên.

"Em thích là được rồi"

Hai anh em ngồi nói chuyện một chút, Ngụy Châu trông anh ăn hết phần cơm mới dọn dẹp trở về nhà. Cậu đi ra khỏi sở cảnh sát, trong bụng cồn cào lên tư vị chua chát, lồng ngực nóng rang.

Ngụy Châu chạy đến góc khuất, chống tay lên thân cây gần đó, muốn nôn. Cậu nôn đến mặt đỏ ké, nước mắt trào ra không khỏi sự kinh dị đang cuồng lên trong dạ dày.

Từ phía xa xa, Dịch Phong ở phòng xác bước ra ngoài, thấy Ngụy Châu đang nôn mửa thì hoảng hốt chạy đến.

"Ngụy Châu, sao vậy? Không ổn chỗ nào?"

Ngụy Châu khoát tay, mệt mỏi không nói được gì, cậu ói ra toàn là nước, đến mức không còn thứ gì để ói mới chịu ngừng. Dịch Phong vỗ vỗ lên lưng cậu.

"Đi bệnh viện nha"

"Không...không cần...tôi không sao, bị bao tử thôi"

Dịch Phong vẫn không hết lo lắng, cậu ôm đỡ lấy tay Ngụy Châu, dẫn cậu đến ghế ngồi gần đó.

"Cậu ngồi đây, tôi vào lấy thuốc và nước cho cậu"

Vừa quay lưng, Ngụy Châu chụp tay Dịch Phong lại.

"Đừng nói với anh ấy"

Dịch Phong ngẩn ra, nhưng cũng gật đầu. Cậu vỗ vỗ lên mu bàn tay Ngụy Châu, ý bảo yên tâm rồi chạy vào trong lấy thuốc.

Uống xong bịch thuốc Dịch Phong đưa, trong bụng đã đỡ hơn một chút. Dịch Phong lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi, cảm ơn cậu"

"Mỗi lần tốt với cậu, cậu đều phải cảm ơn như vậy mới được hả?" Dịch Phong mỉm cười, đánh nhẹ lên cánh tay Ngụy Châu.

Ngụy Châu bật cười, nắm tay Dịch Phong lại kéo xuống.

"Phải cảm ơn chứ, cậu giúp tôi nhiều như vậy mà"

"Được rồi, không có gì mà. Cậu đi được không, tôi lái xe chở cậu về"

Dịch Phong đứng lên kéo Ngụy Châu ngồi dậy, còn có ý muốn đỡ người. Nhưng Ngụy Châu lắc đầu.

"Tôi đi xe điện được, với lại còn đi mua chút đồ, tối nay làm cho cậu ăn mà"

"Thật sao? Vậy tôi chờ tối nay nhé. Đi cẩn thận"

Ngụy Châu híp mắt lên cười, cậu vẫy vẫy tay rồi rời đi. Dịch Phong nhìn cậu đi rồi mới quay vào trong.

Leo lên xe điện trở về nhà, Ngụy Châu chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ, mắt cậu phóng xa ngoài nhìn xa xâm. Trong lòng có nhiều mâu thuẫn không ai nhìn thấu. Tàu điện dừng ga ở trạm mới, hành khách lên tàu mỗi lúc một đông, cậu bị đoàn người mới lên chen đến, trong toa liền tỏa ra luồn hơi người nóng bức.

Nếu như là Dịch Phong, cậu ấy có lẽ sẽ không bao giờ đi trên những chuyến tàu điện đông nghẹt thế này. Cậu ấy có xe riêng, tự mình lái, vừa có chỗ ngồi thoải mái, vừa có không khí mát lạnh, phía trước rộng rãi có thể nhìn bao quát lấy thành phố, không giống như cậu, ngồi chỗ này, nóng nực, còn bị hạn hẹp tầm nhìn.

Dịch Phong cái gì cũng tốt, cái gì cũng có, cuộc sống bây giờ của cậu cũng do cậu ấy ban cho. Đến cả Cảnh Du ca, cậu ấy cũng lấy đi mất. Rốt cuộc, cậu chả có thứ gì.

Xe điện bị dằn khi đi qua khớp đường rây, dòng người chao đảo, một nam nhân đang đứng nhoài lên người cậu. Ngụy Châu giật mình ngước lên.

"A...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi"

"Cậu...bác sĩ Trần?"

"Ô...cậu là em trai của sếp Hoàng?"

Xe đem đi bảo dưỡng, nên Chấn Khiêm bấm bụng đi tàu điện. Không ngờ lại gặp Ngụy Châu. Hai người quen biết cũng không thân, là thời gian sếp Hoàng nằm viện, Ngụy Châu có qua lại hỏi han bệnh tình.

"Đúng a, không ngờ gặp cậu ở đây" Ngụy Châu vui vẻ cười lên, còn nhích sang một chút để Chấn Khiêm ngồi vào.

Trên chuyến tàu điện hôm ấy, có hai con người ngồi lại với nhau, trò chuyện đến quên cả thời gian. Ga tiếp theo Ngụy Châu phải xuống, cậu để lại số điện thoại cho Chấn Khiêm mới vẫy tay rời đi.

Mang đủ thứ đồ từ siêu thị ra ngoài, Ngụy Châu đi bộ qua hai con đường đã về đến nhà. Thời gian còn mấy tiếng, cậu phải tranh thủ làm cho xong kịp tối nay, Cảnh Du đột ngột nói sẽ có đồng nghiệp của anh đến, làm cậu cả buổi lui cui dưới bếp nấu hết món này đến món khác.

Đem con gà vào lò nướng lên, Ngụy Châu lau tay vào phòng kiểm tra mail một chút. Bên ngoài cửa mở, Cảnh Du và Cảnh Tĩnh cùng vào trong.

Anh nhìn xung quanh không thấy Ngụy Châu đâu, lại có chuyện muốn nói với Cảnh Tĩnh.

"Em qua đây, anh nói cái này"

Cảnh Tĩnh cầm ly nước vừa rót ra đi lại ngồi gần anh. Vẻ mặt anh có chút nghiêm túc, làm cô cũng căng thẳng theo. Kiểm tra mail xong, Ngụy Châu đống laptop đi ra ngoài xem con gà, thấy anh và Cảnh Tĩnh ngồi nói chuyện, cậu muốn bước tới gọi hai người, thì nghe được anh nói.

"Sắp đến anh đi làm xét nghiệm DNA cho Ngụy Châu"

Ngụy Châu nép vào cánh cửa.

"Anh suy nghĩ kĩ chưa, làm như vậy khác nào là đang tổn thương anh Châu. Ban đầu cũng anh đem người ta về đây"

Cảnh Du vò đầu, tâm trạng anh cũng không tốt lắm.

"Nếu không làm mới là bất công với em ấy"

"Anh hai, anh phải nói với anh Châu một tiếng"

Cảnh Du lắc đầu "Không nên nói thì hơn"

Nếu đúng là Ngụy Châu, tất nhiên anh sẽ rất vui, sẽ yêu thương cậu, bảo hộ cậu, chăm sóc cậu. Còn nếu không phải, anh sẽ không từ bỏ cậu, không bạc đãi cậu, sẽ giữ cậu lại bên cạnh, rồi mới tiếp tục đi tìm Ngụy Châu thật.

Đem chuyện này ra nói, đúng thì không sao, không đúng Ngụy Châu sẽ mặc cảm sẽ tự ti, có thể còn oán trách anh tại sao đem em ấy về lại nghi ngờ em ấy.

Đường nào cũng không tốt. Thôi thì không nói, đúng sai chỉ mình anh biết là được.

Phía sau cánh cửa, cả người Ngụy Châu cứng ngay như một khúc gỗ. Tầm mắt nhìn về trước, mong lung không điểm tựa. Cậu đứng ở đó rất lâu, lâu đến nghe bên ngoài đã không còn tiếng động mới đi ra ngoài.

Vào trong bếp thành thục lấy con gà ra, chuẩn bị ướp gia vị.

Cảnh Tĩnh thay đồ xong đi vào trong bếp, giật mình khi thấy Ngụy Châu một lưng thẳng tấp đeo tạp dề. Nói vậy vừa rồi anh Châu đã ở đây, và đã nghe hết...?

"Anh...anh Châu...anh..."

Nghe tiếng động, Ngụy Châu đang xoay lưng về phía cô, tay nắm chặt lấy con gà xé ra từng mảnh nhỏ, cậu kéo khóe môi lên thành một đường, hạ tầm mắt xuống xoay người cười với cô.

"Anh đứng đây từ chiều rồi"

Hai mắt Cảnh Tĩnh tròn ra "Vậy...anh...vừa rồi..."

Ngụy Châu ngẩn ra, cong môi lên "Sao vậy? Mà em về lúc nào anh không biết?"

"Anh không biết em về?"

Cậu chỉ qua cái điện thoại còn cắm tai nghe đặt trên bàn "Nãy anh nghe nhạc, chắc vậy nên không nghe tiếng mở cửa đó. Thôi qua đây phụ anh đi"

Cảnh Tĩnh âm thầm thở phào, lấy lại bình tĩnh, cô chạy đến giúp Ngụy Châu chuẩn bị chỗ thức ăn chất như núi này.

Tầm nửa tiếng sau, Dịch Phong nhấn chuông cửa, Cảnh Du nhanh chân ra mở, thấy cậu, anh vui vẻ nắm tay kéo cậu vào trong nhà.

"Không để anh rước?"

"Thấy anh tan sở mệt nên để anh về trước" cậu nói xong, canh không có ai nghiêng đầu hôn anh.

Hôn xong, lại muốn hôn tiếp, Cảnh Du kéo cả người cậu vào lòng, mổ mổ lên môi mấy cái. Dịch Phong mới vùng vẫy ra.

"Suỵt...có người trong nhà, anh đừng có nháo"

Cảnh Du xụ mặt, liền buông cậu ra "Đúng rồi, anh còn chưa hết giận đâu"

"Vừa rồi đã hôn em, coi như hết giận"

"Không chịu" Anh lắc đầu, giậm chân. Dịch Phong phụt cười, vươn tay xoa xoa đầu anh mấy cái.

"Ngoan đi mà, em vào trong phụ Ngụy Châu đây"

Bỏ anh đi vào trong bếp, Cảnh Du lon ton chạy theo.

"Ngụy Châu"

Ngụy Châu đang bận trộn salad, nghe tiếng Dịch Phong liền quay đầu lại.

"Cậu đến rồi à? Ra ngoài ngồi chờ đi, sắp xong rồi"

Dịch Phong cho hai bàn tay vào túi áo, chầm chậm đi lại gần, từ sau lưng chòm tới nhìn mấy món Ngụy Châu làm, không khỏi trố mắt.

"Tất cả cậu làm à? Giỏi thật luôn"

"Học trong sách, rồi làm theo, không biết ngon không"

Nhìn màu sắc và mùi thơm đã thấy đói bụng rồi, chiều nay Dịch Phong còn chưa ăn gì đâu. Ngụy Châu thấy Dịch Phong cứ nhìn đồ ăn, không khỏi cười thầm, cậu gắp một đũa thịt sốt đưa lên miệng Dịch Phong.

"aaa"

Dịch Phong né ra sau, cũng aaa lên đón lấy đũa thức ăn cho vào miệng. Cậu nhai mấy cái giơ ngón tay lên.

"Ngon quá đi. Ăn nữa"

Ngụy Châu bậm môi, huých tay vào bụng Dịch Phong "Nhiêu đó thôi, một chút cho cậu ăn"

"Cho tôi phụ với"

"Cậu đem dưa chuột rửa đi"

Một màn đối thoại dường như vô cùng thú vị của hai người lọt thẳng vào tầm mắt Cảnh Du và Cảnh Tĩnh. Hai anh em nhìn nhau, không hẹn mà cùng một biểu cảm.

Cảnh Du nhìn chòng chọc vào khoảng cách giữa hai người họ. Rồi bước đến chen vào giữa.

"Cho anh phụ với"

"Ca ca ra ngoài ngồi chơi đi, em với Dịch Phong làm được rồi"

Anh đi rồi, trong bếp là thế giới riêng của hai người à? Cảnh Tĩnh vừa mới xuống nhà cùng Lâm Khang đi mua bia rồi.

Dịch Phong quay qua nháy mắt với anh "Anh ra ngoài đi, trong này chật lắm"

Môi anh giật giật. Cùng lúc bị hai đứa nhóc đuổi. Thôi được, đi thì đi. Cảnh Du ra ngoài đúng lúc có chuông cửa, chắc là bọn Lý Bân đến.

"Yooo...sếp Hoàng"

"Vào trong đi...sao mua nhiều vậy?"

Mỗi người xách hai ba bọc lễnh khễnh, dọn tạp hóa vô nhà anh chắc?

"Bọn tôi ăn nhiều lắm, sợ chỗ sếp không đủ ăn thôi"

Phút chốc ở ngoài phòng khách đông vui náo nhiệt, Ngụy Châu và Dịch Phong song bước ra ngoài, đều đeo tạp dề, chiều cao ngang nhau, ánh sáng từ sau hắc đến, nhìn xa không nhận ra ai với ai. Cảnh Du và đồng nghiệp nhìn đến, tự nhiên cả phòng im phăng phắc.

Lý Bân mới khều khều nam đồng nghiệp.

"Hai người này nhìn kiểu nào cũng thấy giống"

"Ừm...cùng họ Hứa nhỉ, không biết có bà con gì không?"

Ngụy Châu không hiểu sự im lặng của mọi người là ý gì, cậu vui vẻ bước tới gật đầu chào mọi người. Nữ đồng nghiệp trong sở sáng mắt lên, nhanh nhảu chạy tới ôm lấy tay Ngụy Châu.

"Muốn hỏi em đã có người yêu chưa?"

Ngụy Châu gượng gượng rụt tay lại, hơi lùi về sau, cậu lắc đầu.

"Em chưa ạ"

"Vậy em có đang rãnh không?" nữ đồng nghiệp tiếp tục tấn công lên, lần này như nhào tới ôm lấy Ngụy Châu. Cậu ngã người về sau, vô tình ngã trúng vai Dịch Phong, Dịch Phong vươn hai tay, ôm lấy vai Ngụy Châu đỡ cậu.

Ngụy Châu gật đầu "Dạ rãnh"

"Nếu em rãnh thì em ăn..."

Chưa kịp nói dứt câu, Cảnh Du đã bước tới tách cả ba người ra xa. Anh trợn mắt lên nhìn nữ đồng nghiệp.

"Không được gạ em tôi"

Nữ đồng nghiệp co rúm không nói được tiếng nào, luyến tiếc thèm thuồng nhìn Ngụy Châu.

"Em trai anh...ngon quá hà"

Cảnh Du nghiếng răng "Ngày mai đồng chí viết kiểm điểm cho tôi. Em trai tôi, không được ý định vượt rào"

Mọi người cười ào lên, ở đây ai không biết, sếp Hoàng là anh trai cuồng em út. Đến Lâm Khang còn không chịu cho Cảnh Tĩnh quen là hiểu rồi ha.

Xong anh liếc đến Dịch Phong, nắm tay cậu kéo về sau lưng. Làm cậu không hiểu gì hết.

Ngụy Châu thì bị hành động này của anh làm cho vui một chút, anh bảo vệ cậu như vậy, có lẽ tình cảm của anh với cậu vẫn còn đó. Cho dù không phải tình yêu, nhưng bấy nhiêu đã đủ ấm áp rồi. Tuy vậy, trong lòng có chút chua xót.

Mọi người tụ lại nói chuyện rôm rã, có mấy người vào trong phụ Ngụy Châu làm mấy cái lặt vặt cuối cùng. Lâm Khang từ ngoài vào nhà, ôm ba thùng bia đi lại bàn.

Mỗi người phụ một tay bày bàn ăn, thấm thoát thức ăn trên bàn đầy ấp.

Sau đó trong nhà không thấy bóng dáng của chủ nhân đâu, Cảnh Du sớm đã kéo Dịch Phong đi về phòng mình khóa trái cửa. Anh áp cậu lên tường, nghiêng đầu hôn xuống, răng anh cạ vào răng cậu nghe ken két. Dịch Phong thấy anh hấp tấp như vậy, liền muốn đẩy ra.

Cậu hơi bực "Anh...chuyện gì nữa?"

Cảnh Du cau mày, rồi buông cậu ra đi lại giường ngồi, ôm gối. Dịch Phong chống nạnh vỗ trán, nhiều lúc cậu còn nghĩ mình đang yêu nhau với một đứa trẻ thay vì là người đàn ông 30 tuổi này.

Cậu ngồi xuống mép giường.

"Anh à, lại giận cái gì nữa rồi?"

Cảnh Du không nói, ngồi thừ ra đó.

Dịch Phong quỳ thẳng người, ôm anh ngã xuống giường, hôn lên trán, xuống mũi rồi đến môi anh. Trên cánh môi như dính sát với nhau, Dịch Phong dịu dàng hỏi.

"Nói em nghe. Sao vậy? Hửm"

Choàng tay lên eo cậu, kéo gáy cậu xuống hôn hôn.

"Em và Ngụy Châu, hai đứa làm gì sáp sáp với nhau vậy?"

Chỉ vậy? Chỉ vậy mà xụ mặt ủ rủ từ chiều đến giờ. Dịch Phong úp mặt xuống giường, cười đến nước mắt chảy ra ngoài. Cười đã xong mới ngóc đầu dậy, vỗ vỗ tay lên mặt anh.

"Ngay cả Ngụy Châu mà anh cũng ghen?"

Cảnh Du mỉm môi, lắc lắc đầu "Không biết. Em là của anh, bớt bớt gần người khác đi"

"Ngụy Châu thích anh, chứ không thích em, em và cậu ấy, một chút cũng không thể"

Đột nhiên nói đến vấn đề này, Cảnh Du xoay người, áp cậu dưới thân, cúi xuống hôn nhẹ môi cậu, rồi tiến vào hôn sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau, tay không an phận chui vào áo xoa nắn sờ soạn.

Cảnh Du trượt môi lên mặt cậu, rồi trượt xuống cổ. Dịch Phong mới có cơ hội lên tiếng.

"Ưm...mọi người còn bên ngoài. Anh buông ra em đi mà"

Anh đã hôn xuống tới ngực cậu, qua lớp áo chỉ được ngửi mùi, nhưng lại thấy thỏa mãn, Dịch Phong cong mắt lên, ôm lấy đầu anh, xoa nhẹ.

Cảnh Du trườn lên, hôn lên môi, ôn nhu vuốt hai bên mặt cậu.

"Anh muốn em"

Không an phận cỡi nút áo cậu xuống 2 nút. Dịch Phong vội chụp tay anh lại, cậu khó khăn lắc đầu.

"Không phải bây giờ. Anh ngoan đi được không?"

Nói rồi cậu ngồi dậy, ôm lấy cổ anh an ủi mấy cái hôn môi nhẹ nhàng. Cảnh Du mới thôi không càng quấy cậu. Anh xịu mặt xuống, áp lên cổ cậu hít một hơi.

"Không ngoan được. Chịu không nổi"

"Bây giờ không thể thôi, không nói ngày mai không thể mà. Nhịn xuống đi mà"

"..."

"Anh"

"Thôi em đừng gọi anh như vậy. Càng chịu không nổi hơn. Em ác với anh lắm"

Tiểu quỷ trong đũng quần ngốc đầu từ lâu rồi, bắt nó nhịn xuống, đã 2 lần rồi, nó đang phản đối kịch liệt kìa. Cảnh Du yểu xìu lết vô nhà tắm xả nước. Dịch Phong cười cười.

"Em ra ngoài trước nha"

Dịch Phong chỉnh lại quần áo đầu tóc rồi đi ra ngoài, lại bàn ngồi xuống.

"Bác sĩ Hứa và sếp Hoàng làm gì trong phòng lâu vậy?" một nam đồng nghiệp lên tiếng trước, mọi người cũng gật gật đầu nghe ngóng.

Lý Bân chen vô "Ra trễ. Phạt"




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip