Chương 49
Buổi chiều nọ, Cảnh Du một mình lang thang ở siêu thị dưới nhà, định mua chút gì đó nấu cơm chiều cho Dịch Phong. Nguyên liệu chất đầy ra xe, cảm thấy đủ, Cảnh Du vòng xe đi tính tiền chuẩn bị đến nhà Dịch Phong làm tổ.
Chạy được một đoạn đến ngã tư, phía xa xa anh thấy có một thanh niên đầu đội nón đen, mắt láo lia nhìn xung quanh, chân thì bước tiến về người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đứng bên đường, chắc là đón taxi. Cảnh Du cau mày nhìn theo tên đó, trực giác của cảnh sát không sai, thanh niên kia định giật lấy túi xách của người phụ nữ.
Ngay lập tức Cảnh Du mở cửa bước xuống xe, đi thật nhanh về phía thanh niên. Người thanh niên lia mục tiêu đến cái túi xách, nhân lúc người phụ nữ không đề cao cảnh giác thì đến giật lấy túi chạy đi. Người phụ nữ hoảng hốt, sắc mặt có chút bất đắc dĩ.
"Cậu...nè...ăn cướp hả? Không được...cái điện thoại của tôi..."
Người phụ nữ đứng đó giậm chân, nói năng lộn xộn, mắt cứ tiếc hùi hụi hướng đến cái túi xách bị tên ăn cướp cầm trên tay chạy xa một đoạn đường. Ngay lúc đó, Cảnh Du như một cơn gió vượt qua mặt người phụ nữ, bằng tất cả kĩ năng của một thanh tra, anh đón đầu được tên thanh niên, nắm vai hắn giật ngược, làm hắn té xuống đất lăn mấy vòng. Cảnh Du đắt ý chậm rãi đi bộ đến gần, quỳ xuống bên cạnh, lấy cái túi từ trong tay hắn ra rồi nói.
"Trước mặt tôi mà cậu dám ăn cướp thì cậu xui rồi"
Tên thanh niên mặt xanh tái mét, định quật ngược lại anh, thì Cảnh Du đã nhanh hơn, nắm lấy tay hắn vòng ra sau lưng, khiến hắn đau chảy nước mắt.
"Aaaa...buông tôi ra...tên khốn này"
"Nghe đây, hôm nay cho cậu chạy thoát, sau này gặp nữa, tôi sẽ cho cậu uống trà thật sự"
Cảnh Du nhếch môi lên cao, buông tay hắn ra rồi cầm túi xách đi về phía người phụ nữ. Còn về tên thanh niên đó, hắn là ăn cướp trong nghề, cách nói chuyện của Cảnh Du là đặc trưng cho người trong ngành, hắn bất giác run cầm cập, ngồi dậy rồi chạy mất tâm.
Cảnh Du đi ngược gió, mái tóc phủ trán bị tém lên cao, lộ vầng trán cao sáng loáng. Anh giữ độ cong trên môi, tiêu sái bước đi dõng dạc. Người phụ nữ đó, trong một phút, hồn treo lơ lững trên mây, chằm chằm nhìn Cảnh Du qua lớp kính đen thời thượng.
Nhận túi xách từ Cảnh Du, mắt cô không thèm nhìn đến cái điện thoại yêu quý vừa rồi cô tiếc đứt ruột, mà dán chặt lên mặt anh.
Cảnh Du nói "Kiểm tra xem mất gì không?"
Người phụ nữ giật mình "À...ừ...không...không mất...cảm ơn cậu"
"Không có gì, vậy tôi đi trước"
"Khoang đã...cậu...cậu tên gì?"
Cảnh Du xoay mặt lại nhìn cô, ánh mắt có chút khó hiểu.
"Cũng không gặp nhau nữa, không cần xưng tên"
Người phụ nữ vội nắm lấy cánh tay Cảnh Du giật về phía mình, cô cười cười rồi nói "Tôi muốn báo đáp cậu"
"Không cần thật mà"
Cảnh Du thấy người này thật khó hiểu, đã nói không cần, tại sao lại nhây như vậy chứ. Người phụ nữ đó mím môi, từ trong bóp rút ra một tấm card dúi vào tay anh, cô từ tốn nói.
"Sau này cậu cần gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi mới về nước, nên ở đây đường xá không rành lắm. Xin lỗi vì làm cậu sợ, thật ra tôi chỉ muốn cảm ơn cậu"
Cảnh Du cầm thẻ card, lịch sự nhìn sơ qua một chút.
H. Jessica?
"Vậy tôi nhận...tôi đi đây"
Jessica mỉm môi cười "Tạm biệt cậu"
Cho đến khi Cảnh Du leo lên xe rời đi, Jessica vẫn hướng mắt nhìn theo anh. Cô mỉm môi cười nhẹ, sau đó mới chuyển sự quan tâm của mình vào cái điện thoại trong túi xách.
Mất nó, cô sẽ không tìm được chỗ ở.
Jessica bấm số gọi, đầu dây bên kia reo ba hồi chuông thì có người bắt máy, đúng lúc taxi đến, cô mở rửa rồi leo lên xe ngồi.
"Đang trên đường đến nhà, chờ một chút nhé"
Cất xe trong gara, Cảnh Du xách hai ba túi thức ăn nhấn thang máy lên trên, cửa thang mới vừa mở, anh đã thấy Dịch Phong đứng trước cửa, dựa lưng vào tường chơi điện thoại. Anh không nói hôm nay sẽ đến, sao cậu lại biết mà ra tận đây đón anh chứ?
"Tiểu Bảo"
Dịch Phong nhướng mắt, có chút bất ngờ đi về phía anh "Anh, sao anh đến đây?"
"Ưm...Cảnh Tĩnh công tác chưa về, Ngụy Châu thì đi về quê thăm ba mẹ, một mình ở nhà buồn chán nên anh đến chỗ em. Sao hả? Không vui?"
Dịch Phong nuốt nước bọt, cậu nép qua một bên cho anh đi vào trong nhà, đến bếp bỏ bộc thức ăn lên bàn. Cảnh Du quay sang hỏi Dịch Phong, làm cậu bất giác không biết trả lời làm sao.
"Không có, nhưng mà anh đến không báo trước em biết. Hôm nay nhà em có khách"
"Hả? Khách nào mà đến vào chiều tối?"
Dịch Phong ấp úng "À...thì...người này...Đại Bảo, tóm lại hôm nay anh không thể ở đây"
Càng nói càng khó hiểu. Cảnh Du nghi hoặc bước đến gần Dịch Phong.
"Người nào lại có thể khiến em đuổi anh về vậy?"
"Em..."
"Phong, em như vậy thật sự làm anh khó chịu nha"
"Anh à...không phải...nhưng mà, anh mau đi về..."
Cảnh Du bậm môi, dứt khoát "Anh không về"
"Đại Bảo"
Dịch Phong chưa kịp nói xong, bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Cảnh Du liếc đến Dịch Phong, quả nhiên thật sự có người đến, sắc mặt Dịch Phong lúc xanh lúc đỏ này là thế nào chứ?
"Em ra mở cửa đi"
"Anh vào phòng em một lát đi" Lần này giọng Dịch Phong đã có chút ra lệnh.
Nhưng mà, Cảnh Du một chút cũng không nhúc nhích, Dịch Phong cắn môi vỗ trán, cậu hít sâu vào thở ra.
"Là anh lựa chọn, đừng trách em không báo trước"
Nói xong, Dịch Phong đi ra ngoài mở cửa. Cảnh Du chễm chệ đi lại sofa ngồi, mắt chằm chằm về hướng cửa, muốn chiêm ngưỡng dung nhan của người khiến Dịch Phong phải lên tiếng đuổi anh về.
Cánh cửa vừa mở ra, Dịch Phong mỉm môi cười với người bên ngoài, cậu kéo người kia lại gần, rồi như ôm người ta vào lòng. Cảnh Du sửng sốt không nói nên lời, từ ghế sofa bật người dậy chạy đến gần.
Người Dịch Phong ôm, là phụ nữ, còn là người phụ nữ đó.
Jessica không thấy Cảnh Du đứng kế bên, trong mắt cô chỉ có mỗi Dịch Phong, trong mắt Dịch Phong cũng chỉ có mỗi cô. Jessica nhướng người đến, hôn lên bên má Dịch Phong cái chốc, Cảnh Du há miệng không nói nên lời. Không những vậy, Dịch Phong còn hôn lại cô một cái ở trán.
Sắc khí trong người Cảnh Du tuột xuống âm độ, anh nghiếng răng, nắm lấy vai Dịch Phong giật ngược về sau, tách hai người đang ôm nhau thân mật.
Anh bùng hỏa, gặng nói "Đây là lý do em đuổi anh về hả?"
Dịch Phong như có như không, không hiểu anh tức giận chỗ nào, vui mừng vì vừa gặp Jessica nên nụ cười trên môi còn chưa dập tắt, mà như vậy vô tình khiến Cảnh Du nghĩ cậu đang muốn trêu đùa với anh, hoàn toàn không biết anh đã khó chịu đến mức nào.
"Ừm...là cô ấy"
"Em còn thừa nhận? Trước mặt anh, em và cô ấy hôn nhau sao?"
Dịch Phong ngẫn người ra, cậu nhìn Jessica rồi nhìn Cảnh Du. Cậu vươn tay nắm lấy cổ tay anh lại, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh sao vậy? Sao lại tức giận rồi?"
Cảnh Du giật mạnh tay về, bây giờ cả hai người họ đều dính chặt vào nhau, Jessica còn ôm lấy cánh tay Dịch Phong không buông. Cái quái gì vậy chứ? Dịch Phong còn cho phép cô ta làm như vậy sao?
"Hứa Dịch Phong, em...em hết yêu anh rồi đúng không?"
Bây giờ đến lượt Dịch Phong hoảng hốt, cậu vội vàng kéo Cảnh Du lại bên cạnh, ngăn không cho anh nói thêm câu nào.
"Anh! Được rồi, anh mau về nhà đi"
Trong lòng Cảnh Du có hàng vạn con kiến bò lổn ngổn. Anh không hiểu, chỉ vừa mới hôm kia, Dịch Phong còn nói yêu anh, hứa hẹn với anh đủ điều, hôm nay lại dẫn người phụ nữ khác về nhà, trước mặt anh ôm hôn người ta, bây giờ còn đuổi anh đi về nữa. Ánh mắt anh thâm sâu, chất chứa tổn thương nhìn đến cậu, Dịch Phong ngoài ý muốn nhận ra vừa rồi có chút lớn tiếng với Cảnh Du, cậu ấp a ấp úng, nhìn đến Jessica rồi nắm lấy tay anh.
Nhưng mà, Cảnh Du lần này đã lùi về sau.
Dịch Phong bắt hụt anh, ánh mắt hoang mang thấy rõ.
"Đại Bảo, em xin lỗi, em..."
"Anh đi về là được chứ gì"
"Không phải...anh à..."
Nói rồi, anh cúi mặt, buồn bã đi thẳng ra cửa. Chân nhấc được mấy bước, đã bị Jessica kéo lại.
"Cậu đi đâu?"
Cảnh Du lúc này không có tâm trạng để nói chuyện với người ngoài, anh né tránh tay của người phụ nữ đó, lạnh nhạt lên tiếng.
"Không phải chuyện của cô"
Jessica bật cười "Vừa rồi tôi mới nghe cậu nói cái gì đó, cậu và Phong...đang yêu nhau?"
Dịch Phong cắn môi, bước đến kéo tay Jessica "Jessica, đừng nói nữa"
Jessica quay sang liếc cậu "Không nói? Tôi hôm nay không đúng lúc đến đây, liệu có nghe được cái chuyện này không hả?"
Vừa rồi lúc nhìn thấy người này tiêu sái đi trong gió, một đường chân thẳng tấp cầm túi xách bước về phía cô, Jessica đã thật sự có hảo cảm, cô còn muốn kết giao qua lại cùng anh. Bây giờ thì hay rồi, nghe được cái không nên nghe. Anh ta cùng Dịch Phong của cô là quan hệ yêu đương.
Dịch Phong cúi gầm mặt, Cảnh Du cau mày nhìn cậu, trong lòng dâng lên chua xót. Dịch Phong, cậu ấy thật sự để tâm đến người phụ nữ này. Giữa bọn họ, rốt cuộc là từ bao giờ?
Cảnh Du nén lại sự rung rẩy ở cổ họng, anh nghẹn ngào nhỏ giọng hỏi cậu, chân mày đã cau lại sâu hút rồi.
"Phong...là em phản bội anh...hay ngay từ đầu anh là người thứ ba vậy?"
Dịch Phong vội vã lắc đầu, Cảnh Du thấy trong mắt cậu vẫn luôn e dè người phụ nữ bên cạnh. Không dám lập tức giải thích, càng không dám như những lần trước, bước tới ôm lấy anh.
"Anh đừng hiểu lầm em, không phải như anh nghĩ"
"Vậy là thế nào? Em nói đi anh chờ" Cảnh Du lần này thật sự không còn nóng vội, qua chuyện của Từ Thiên Hải và Ngụy Châu, anh đã tự hứa với lòng, phải ở lại đến cùng để nghe cậu nói. Không nghi ngờ cậu, tin tưởng cậu tuyệt đối.
Jessica đứng bên cạnh, mắt kính sớm đã tháo ra, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, xinh đẹp mỹ miều. Cô nắm lấy tay Dịch Phong, kéo cậu dựa sát vào người, trước mặt Cảnh Du, còn cúi xuống hôn lên má Dịch Phong một cái.
"Không cần nói, như thế này đủ cho cậu câu trả lời rồi đúng không?"
Vành mắt Cảnh Du càng lúc càng đỏ, một khi Dịch Phong không cự tuyệt cô ta, anh chẳng có tư cách gì để sinh sự. Cảnh Du như hóa đá đứng chôn chân một chỗ, bao nhiêu sự đau đớn đều dồn dập đến lồng ngực. Hai tay anh nắm chặt, mắt rưng rưng nhìn Dịch Phong.
Dịch Phong cảm thấy Cảnh Du sắp không chống đỡ được nữa, cậu vùng vẫy khỏi Jessica, đi về phía anh, mặc cho anh có cự tuyệt, cậu giữ chặt vai anh ôm vào.
"Đại Bảo...đừng nghe cô ấy nói lung tung"
"Buông tôi ra" Cảnh Du cúi mặt gặng giọng, vùng vẫy muốn tránh khỏi vòng tay cậu, nhưng Dịch Phong đã giữ anh rất chặt. Anh biết, sức của cậu chắc chắn không làm lại anh, chỉ là, anh muốn xem Dịch Phong có bao nhiêu huyết tâm giữ anh ở lại.
"Không buông"
Jessica khoanh tay, nghiêm ngặc nhìn Dịch Phong.
"Phong, qua đây"
"..."
"Tôi bảo cậu qua đây!"
Dịch Phong cắn môi, hai tay ôm cứng Cảnh Du.
"Jessica, đừng vậy mà"
"Cậu một hai đòi về đây làm pháp y, mặc kệ sức khỏe của mình, ok tôi chiều cậu, nhưng cậu xem mình đã làm gì? Cậu đã đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Ở đây yêu đương cùng với một người con trai? Cậu nói sao với tôi đây?"
Dịch Phong nhăn mày "Jessica...con..."
"Cậu là ai?" Jessica chuyển hướng sang Cảnh Du. Còn cố ý đi lại thật gần, nhưng Dịch Phong đã chắn trước mặt anh. Cảnh Du lúc này, kéo Dịch Phong qua một bên, cùng người phụ nữ ấy đối mặt.
"Tôi là người yêu của Dịch Phong"
"Hai người bao lâu rồi?"
Cảnh Du buồn chán trả lời "Nửa năm"
Jessica liếc sang Dịch Phong "Nửa năm? Cậu lén tôi cùng người đàn ông này quen nhau đến nửa năm? Hứa Dịch Phong, cậu muốn cái gì đây?"
Những lời này Jessica nói như muốn hét lên, khiến Dịch Phong giật mình thu vai lại. Cảnh Du quan sát cậu từ đầu giờ, cậu thật sự sợ người phụ nữ này đến vậy sao?
"Nè, cho dù cô có là người yêu, bạn gái, hay vợ sắp cưới của cậu ấy, cô cũng không có quyền mắng cậu ấy. Tôi còn chưa bao giờ lớn tiếng với cậu ấy đâu"
Dịch Phong kéo kéo tay áo anh nói nhỏ "Đại Bảo, không được hỗn"
Cảnh Du không nghe cậu nói gì, lúc này đã rất tức giận, Jessica bị anh mắng xong thì cười đến méo mó mặt.
"Người yêu của cậu, đang dùng thái độ gì để nói chuyện với tôi vậy Phong?"
"Vậy cô là gì mà khiến tôi phải lịch sự? Từ đầu tới giờ tôi còn chưa nói cô câu nào, cô đã một câu, hai câu lớn tiếng với Dịch Phong, người ghen ở đây phải là tôi chứ, cô tức giận gì ở đây? Cô có thấy Dịch Phong rất sợ cô không hả?"
Dịch Phong kéo kéo tay anh, bên cạnh không ngừng nhắc anh im lặng.
"Đại Bảo, đừng nói nữa..."
"Em sợ cái gì chứ? Em là bị ép cưới với cô ta hả? Có anh đây rồi, không sợ nữa"
Jessica im lặng nhìn Cảnh Du, rồi nhìn qua Dịch Phong. Một người hùng hổ bảo vệ người kia, một người rón ra rón rén nép vào một người chờ được bảo vệ.
"Quay về Pháp"
"Jessica"
"Không nói nhiều"
Cảnh Du nghiếng răng, hận không thể khiến cô ta biến thành đàn ông để anh cho một trận.
"Tôi không cho Dịch Phong đi đâu hết. Cô đừng dùng cái giọng này để ra lệnh người khác. Cũng đừng hỏi tôi có quyền gì. Dịch Phong đã là người của tôi, cô từ bỏ hy vọng đi, cậu ấy sẽ không kết hôn với cô đâu"
Anh vừa nói xong, Dịch Phong và Jessica cùng mở tròn mắt lên nhìn anh. Dịch Phong mím môi, từ hai gò má chạy dọc xuống cổ đều đỏ ửng cả lên. Riêng Jessica thì sốc không nói nên lời.
"Người...người của cậu...Phong, con..."
Dịch Phong ôm mặt khụy xuống, cậu thật sự cần ai đó đào hố chôn cậu xuống tại chỗ này.
"Đừng hỏi...chính là như vậy"
Jessica nuốt ngụm khí, tay ôm tim, chân loạng choạng, Dịch Phong thấy vậy, vội vã chạy đến ôm lấy Jessica.
"Jessica, bình tĩnh một chút"
Cảnh Du cau mày "Phong, em còn trước mặt anh ôm cô ta?"
Dịch Phong nhăn mặt khổ tâm, cậu đỡ Jessica đứng vững, để cô dựa vào ngực mình. Không thấy Cảnh Du hiện tại có bao nhiêu khó chịu.
"Jessica, chẳng phải một tháng trước con có nói với người về Cảnh Du sao? Người diễn cũng quá đi. Người xem anh ấy còn nói con cùng người kết hôn với nhau kìa"
Jessica thẫn thờ "Nhưng con không kể với ta là đã trao thân cho cậu ấy"
"Cái đó thì nói làm gì chứ"
Cảnh Du lúc này mới là người hoang mang nhất, anh đứng một chỗ, không hiểu gì hết.
"Phong, em định ôm cô ta đến bao giờ?"
Dịch Phong quay qua nhìn anh "Đại Bảo, anh chết chắc rồi, em đã kêu anh im lặng, mà anh không nghe. Anh vừa rồi câu nào cũng là đang chửi vào mặt mẹ em"
Búa đập từ trên đầu Cảnh Du đập xuống, anh sửng sốt, há miệng không nói được câu nào.
"Mẹ?"
"Jessica là mẹ em"
"Cái gì?"
Dịch Phong xoa xoa trán "Là mẹ ruột của em"
"Hả?"
Cảnh Du toàn thân run rẩy, anh len lén liếc qua nhìn Jessica, thấy cô chằm chằm nhìn đến mình, anh một chút cũng không dám ngẫn đầu thêm một chút nào.
Trời sập rồi, vừa nãy anh đã nói cái gì chứ?
Jessica lấy lại phông độ, cô đứng thẳng người khoanh tay híp mắt nhìn anh.
"Cậu vừa rồi nói tôi cái gì? Tôi là cái gì mà khiến cậu phải lịch sự?"
Hai chân Cảnh Du mềm nhũn, đầu cúi sát xuống, một cậu cũng không nói.
Dịch Phong thấy anh như vậy, không đành lòng, cậu khều khều Jessica.
"Jessica, anh ấy không biết, mẹ bỏ qua cho anh ấy đi"
"Bỏ qua thế nào? Hồi nảy nó hùng hổ chửi vào trong mặt mẹ"
Cảnh Du rụt vai lại, quỳ rạp xuống sàn, cúi người.
"Cô, con xin lỗi, con sai rồi, con không nên chửi vào trong mặt cô"
Dịch Phong cũng quỳ xuống cạnh anh "Mẹ, được rồi mà"
"Được cái khỉ khô. Sao hả? Lúc cậu giật túi xách lại cho tôi, tôi còn suýt chút ngất vì thấy cậu vừa đẹp trai vừa có tin thần trượng nghĩa. Bây giờ thì hay rồi..."
Cảnh Du lí nhí "Bây giờ con cũng đẹp trai và có tin thần trượng nghĩa lắm ạ"
"Cậu...Cậu trả treo với tôi à?"
"Không ạ...con không dám"
Dịch Phong cười không ra nước mắt, cậu kéo Cảnh Du đứng lên, nắm lấy tay anh rồi nói với Jessica.
"Giới thiệu với mẹ, đây là Hoàng Cảnh Du, anh ấy là thanh tra cao cấp, người yêu con. Giới thiệu với anh, Jessica, mẹ em"
Cảnh Du khép nép, hơi cúi đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng "Con chào cô"
Tuy nhiên, Jessica vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng đi lại ghế sofa ngồi, khoanh tay ở đó. Dịch Phong trấn an anh, cào nhẹ lòng bàn tay cho anh bớt căng thẳng, rồi kéo anh ngồi xuống đối diện.
"Jessica, mẹ nói gì đi, đừng làm anh ấy sợ"
Cảnh Du nuốt nước bọt, ngồi co ro ở đó, hoàn toàn mất đi dáng vẻ hùng hổ ban đầu. Anh nói "Con không biết cô là mẹ Dịch Phong, vừa rồi là con sai, con cũng vì quá yêu Phong nên mới...con nghĩ cô là..."
Jessica cau mày "Cậu có tỉnh táo không mà nghĩ tôi là bạn gái của Phong?"
"Cái này...tại con thấy cô trẻ đẹp như vậy, không nghĩ đến trường hợp cô là mẹ Dịch Phong"
Jessica được khen một câu, chân mày liền dãn ra. Ngón tay bấm bấm nhịp, khóe môi như có như không cong lên. Dịch Phong bắt được trọng điểm, liền giúp Cảnh Du.
"Đại Bảo, mẹ em thật sự bị thời gian lãng quên"
Cảnh Du mỉm cười, gật đầu. Jessica cao hứng, hắng giọng.
"Được rồi, đừng nịnh nữa. Hoàng Cảnh Du phải không, ta nghe Phong kể về cậu lâu rồi, thật ra cũng biết cậu và Phong đang qua lại với nhau, vừa rồi ta thử cậu xem cậu đối với Phong thế nào thôi...ừm...ba mẹ cậu làm cái gì?"
Cảnh Du chấp tay đặt lên đùi, cẩn trọng trả lời.
"Ba mẹ con mất sớm, con có một đứa em gái, hai tụi con được một gia đình 3 người nhận nuôi. Hiện tại ba mẹ nuôi đang ở quê, còn có một em trai nuôi đang sống chung với hai anh em con"
Trong lúc Jessica hỏi thăm gia đình Cảnh Du, Dịch Phong vào bếp lấy nước gọt trái cây. Jessica vẫn giữ thái độ nghiêm khắc, một cái cười như lúc ở ngoài đường lúc nãy cũng không có.
"Cậu là cảnh sát?"
"Dạ"
"Lương nhà nước?"
"Dạ"
Jessica bật cười, chân đang chéo bỗng dưng đung đưa nhịp nhàng, chiếc giày cao gót màu xanh đen đính một hàng đá nhỏ lấp lánh chiếu thẳng vào mắt Cảnh Du.
"Với lương ba cộc ba đồng của cậu, rồi cậu lấy cái gì để nuôi con tôi?"
Cảnh Du nhất thời bị nghẹn ở cổ họng. Anh không có ba mẹ, từ nhỏ đến lớn đều dựa vào sức mình cố gắng, vừa học vừa làm, còn lo cho em gái, cho ba mẹ nuôi. Anh không có hậu thuẫn phía sau, nếu như đã leo lên được vị trí thanh tra, hoàn toàn đều dựa vào thực lực. Nhưng như vậy thì đã sao? Anh thật sự đang sống nhờ vào lương nhà nước.
"Con là thanh tra cao cấp, mức lương sẽ khác với cảnh sát. Con sẽ lo tốt được cho Dịch Phong mà"
"Lương của pháp y có phải thấp hơn cậu một chút không?"
Cảnh Du không hiểu ý của Jessica, nhưng anh cũng thật thà gật đầu. Jessica nói.
"Phong nó học pháp y chỉ vì đam mê thôi. Cậu biết phía sau nó là gì không?"
Anh lắc đầu. Jessica nhếch môi lên cao.
"Phía sau nó là hơn 100 hãng xe Webering trãi đều khắp các châu lục. Dịch Phong nó trước khi làm Pháp y, đã có bằng kỹ sư ở đại học oxford. Cậu đoán xem, cậu xứng với nó không?"
"Con..."
Webering là dòng xe đang làm mưa làm gió ở các nước đang phát triển, trong đó có TQ. Cảnh Du biết sức ảnh hưởng của tập đoàn này, nhưng chưa từng tưởng tượng được, phía sau Webering là Dịch Phong.
Quả nhiên anh không thể lo lắng được gì cho cậu. Ngoài tấm chân tình này, hoàn toàn không có thứ gì khác. Muốn yêu con trai người ta, anh đâu đủ tư cách. Dịch Phong mang nước và trái cây từ trong ra, đã nghe được Jessica nói điều gì, cậu thấy Cảnh Du buồn bã như vậy, trong lòng chính là không nỡ.
"Jessica, mẹ biết con không cần tiền mà, mẹ xem con đang sống bằng lương của Pháp y đó thôi"
Jessica uống ngụm nước cam, rồi bình thản mà nói.
"Mẹ muốn cậu ấy biết vị trí của mình ở đâu. Cái chức thanh tra cao cấp của cậu nghe thì hay đó, nhưng mà có đáng là gì đâu, cậu đừng nói với tôi cậu làm vì hành hiệp trượng nghĩa, bắt tội phạm giữ gìn trật tự quốc gia, cậu có cần tiền không?"
"Jessica" Dịch Phong nhăn nhó mẹ, vì cậu thấy Cảnh Du cúi đầu từ nãy giờ vẫn không chịu ngốc lên. Đại Bảo của cậu rất ngốc, thế nào cũng nghĩ là thật rồi cho đó là lỗi của mình.
Cảnh Du cắn môi, từ từ ngẩn lên dùng chân tâm của mình chỉ mong cảm động của Jessica.
"Con yêu Dịch Phong, con sẽ không để cậu ấy thiếu thốn bất cứ thứ gì"
Jessica lúc này cười lớn, hoan hỷ mà nhai miếng táo trong miệng.
"Phong nó vốn không thiếu bất cứ thứ gì. Webering vẫn ngày ngày cho ra dòng xe mới, tiền chỉ có thu chứ không có giảm. Đứng đầu hơn 100 hãng xe lớn với tuổi đời 24, cuộc sống vốn dĩ có nhiều lựa chọn, biết đâu Phong sẽ tìm được một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi kết duyên, sinh con đẻ cháu. Webering ổn định, gia đình nó sẽ có nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau. Tiếng cười trẻ nhỏ, tiếng khóc của những đứa con, đó mới là cuộc sống lý tưởng. Nhưng cuộc sống lý tưởng này, lại bị lỡ dỡ bởi cậu...cậu không thấy đáng tiếc sao?"
Dịch Phong thật sự nhịn hết nổi, cậu bước đến gần anh, nắm lấy vai anh, tiếp anh thêm động lực, cậu nghiêm nghị đối với Jessica.
"Mẹ, đủ rồi. Đó là cuộc sống lý tưởng của mẹ, chứ không phải của con. Con không cần cưới vợ sinh con, con không muốn làm trụ cột gia đình. Con muốn được yêu thương, con muốn anh ấy bao dung chiều chuộng, con muốn anh ấy làm trụ cột cho gia đình của con. Con không muốn làm chồng cô gái khác, con sẽ không bảo vệ được cô ấy. Nhưng con sẽ bảo vệ được tốt anh ấy, nếu mẹ ở đây liên tục nói những lời làm tổn thương anh ấy"
Jessica không biểu lộ một chút sắc thái khó chịu nào, cô nghe xong, cũng chỉ để ngoài tai. Mắt cô chăm chú nhìn đến Cảnh Du, cái cô cần không phải chỉ là một lời hứa hẹn.
"Hoàng Cảnh Du, cậu sống đến từng tuổi này chắc cậu hiểu rõ, xã hội khắc nghiệt, để đứng được ở vị trí vinh quang ắc sẽ dùng mọi thủ đoạn mà đạp lên rất nhiều người. Nếu cậu đủ thông minh, cậu sẽ đánh đổi tình yêu của mình để đạt được một thứ còn khiến cậu hạnh phúc hơn là đắm chìm vào thứ tình yêu mù quáng. Cậu bán tình cảm của cậu và Dịch Phong bao nhiêu?
Cảnh Du nghe xong, anh nhìn thẳng vào ánh mắt thâm sâu của Jessica. Dịch Phong ngồi bên cạnh, nín thở để chờ sự quyết định của Cảnh Du.
"3/4"
Jessica cau mày, Dịch Phong sửng sốt.
Cảnh Du lạnh nhạt ra giá "3/4 Webering"
"Cậu đùa à, cậu muốn 3/4 Webering?"
Dịch Phong thiều thào, cậu vẫn còn không tin vào tai mình "Anh bán tình cảm của chúng ta với giá 3/4 Webering?"
Cảnh Du trầm ổn, đuôi mắt sắc sảo nhếch lên cao.
"Sao hả? Tôi ra giá rồi đó, có mua không?"
Jessica ngượng cười, Dịch Phong ngồi như hóa đá. Không chờ Jessica lên tiếng, Dịch Phong chấp hai tay đặt lên đùi, dứt khoát đồng ý.
"Được, tiền đối với em không phải là vấn đề, có điều, sau khi anh lấy 3/4 đó, giữa chúng ta cũng không còn quan hệ gì"
Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt Jessica, vươn tay kéo Dịch Phong dựa vào lòng mình.
"Dịch Phong đồng ý mua tình cảm của con với giá 3/4 Webering, có nghĩa hiện tại con là cổ đông lớn nhất của Webering, con đã có tư cách yêu con trai cô chưa?"
Jessica cười thầm trong lòng. Đây là điều mà cô đang trông chờ. Chỉ có Dịch Phong như mới vừa từ đáy kéo lên cao, cậu vừa rồi còn tưởng là thật.
"Dăm ba câu hứa cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Chỉ cần sau này Dịch Phong ở cạnh con thiếu quần áo hiệu, thiếu giày hiệu, thiếu siêu xe, thì lúc đó cô có thể bắt cậu ấy về nhà"
Jessica mỉm cười, giơ ngón cái lên cao.
"Được, thành giao"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip