Chương 5
Lâm Khang cùng Dịch Phong bước vào trong tổ trọng án.
Lâm Khang nói trước "Trên bề mặt kim cương, có phủ một lớp nano phân tử có tính phản quang cao, trùng hợp với mảnh vỡ được tìm thấy nơi phát hiện thi thể, loại công nghệ phân tử này hiện nay rất ít sử dụng. Tôi đã nhờ Mạnh Thiên đến trung tâm đá quý xin được thử nghiệm tại chổ, cuối cùng kết luận 10 viên đá trong dạ dày Trần Thiện là bị đánh cướp vài tháng trước"
Cảnh Du đi lại chổ của hai chuyên viên cao cấp, muốn giải đáp khuất mắc của mình.
"Nếu đã khẳng định Trần Thiện có liên quan đến vụ cướp, và tên Quân trùng hợp là quản lí ở đó, tại sao lại nói hung thủ không phải hai người họ?"
Dịch Phong mỉm cười với anh "Sếp Hoàng anh không nhớ tôi đã nói, bởi vì hung thủ cố tình móc họng nạn nhân cho ói ra kim cương mà bị nạn nhân cắn, ngày hôm qua anh có thấy trên tay hai người họ đều không có vết thương không?"
Nhớ lại thì không có.
Lâm Khang hỗ trợ Dịch Phong nói thay "Phần biểu bì bác sĩ Hứa đưa, kết quả DNA không thuộc về cô bạn gái, nếu bây giờ lấy được mẫu của tên Quân có thể khẳng định chính xác"
Cảnh Du xoay người "Cậu Bân cùng một người nữa theo tôi đến trung tâm đá quý"
Đội cảnh sát đến trung tâm đá quý tìm tên Quân, thấy hắn đang tư vấn cho khách hàng, Cảnh Du từ xa quan sát, trên tay hắn quả nhiên không có vết thương nào. Nói như bác sĩ Hứa, trước khi giết nạn nhân có từng cậy qua họng, còn bị cắn đến tróc cả phần da, nhất định sẽ để lại vết thương. Vậy mà bàn tay của tên Quân không thấy dấu hiệu gì bị cắn.
10 viên kim cương từ ổ bụng của Trần Thiện là xuất phát từ vụ cướp đá nửa năm trước. Bạn gái Trần Thiện vô tình lại cùng tên Quân người giữ chìa khóa kho đá có quan hệ, ngày đá bị đánh cướp, tên Quân trùng hợp không có mặt. Bạn gái Trần Thiện biết karate, có khả năng cô ta ngược đãi bạn trai mình.
Có quá nhiều mối liên quan. Nếu cả hai tên này đều không phải hung thủ thì hơi rắc rối.
Sau khi hắn tiếp xong người khách, Cảnh Du ra hiệu hai người bên cạnh đi lại hỏi chuyện, bất ngờ từ phía bên kia có một cô gái chạy xông đến tên Quân, Cảnh Du nhận ra là cô bạn gái nên quyết định đứng núp vào góc cột nghe lén một chút.
"Sao còn chưa chuyển khoản cho tôi, bọn cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ rồi, anh đừng bắt tôi gánh cho anh"
Tên Quân bị quấy rối, không tiện để người ngoài nghe thấy nên bóp miệng cô ta lại, kéo cô ta đi xa, lại gần cây cột mà Cảnh Du trốn.
"Em bị điên hả, nói lớn tiếng vậy? Tiền đâu đưa em, số đá kia không còn, anh không có một xu"
Cuộc cãi vã đại khái là tranh nhau số tiền bán được 10 viên đá trước, 10 viên còn lại đương nhiên không lấy được vì cảnh sát đang giữ. Cảnh Du nhìn Lý Bân, xem ra càng khẳng định vụ cướp và giết người nửa năm trước là hai tên này gây ra. Đang lúc muốn ra bắt người, Cảnh Du có lia qua phía đối diện, một nam nhân đang nhìn chằm chằm tên Quân, vẻ mặt lo sợ không biết diễn tả thế nào. Cảnh Du sinh nghi, nhìn xuống mu bàn tay trái hắn có một miếng dán cá nhân, tay hắn bị thương, và hắn hình như biết sự tồn tại của vụ cướp.
Một lúc sau, hắn phát hiện Cảnh Du đang nhìn hắn, hắn liền chột dạ bỏ đi, cứ đi và dần dần đến chạy. Cảnh Du không nghĩ nhiều lập tức giao lại tên Quân và cô gái kia cho Lý Bân và đồng đội, anh trực tiếp đuổi theo tên kia.
Thấy Cảnh Du ra mặt, tên Quân và cô gái cũng toang bỏ đi, nhưng đã kịp bị Lý Bân giữ lại.
"Chạy đi đâu. Bây giờ nghi ngờ hai người nửa năm trước đánh cướp đá giết người, và luôn cái chết của Trần Thiện, chính thức bắt lại, trừ phi không nói, nếu nói sẽ làm lời khai trình toà. Đi"
Lý Bân còng hai tên này lại, giải về sở cảnh sát.
Phía Cảnh Du đuổi theo tên nam nhân, rượt hắn hai vòng thành phố, lúc qua khúc ngã tư gần sở cảnh sát, Dịch Phong đang định ra ngoài làm chút việc thì gặp Cảnh Du đang đuổi theo người.
"Bác sĩ Hứa, đón đầu hắn"
Dịch Phong ban đầu có chút bất ngờ, sau cũng tiếp ứng anh. Tên nam nhân kia chạy càng gần Dịch Phong, hắn hốt hoảng bảo cậu tránh ra, Dịch Phong bắt được hắn, đập cho hắn hai cái té xuống đường. Hắn phản kháng đứng dậy, giơ chân định đá vào Dịch Phong, ai ngờ Cảnh Du nhanh chân hơn, đạp hắn một phát té lại xuống đường.
Anh bay tới đè hắn, chế ngự hắn dưới thân, mới đem hai tay còng lại.
Cảnh Du thở ra, nhìn Dịch Phong cười.
"Thân thủ tốt, cảm ơn nha"
Dịch Phong được đắc ý, nháy mắt với anh một cái "Chuyện này tôi lo được"
"Ha ha"
Hai người cùng cười rộ lên, trong khi tên xấu số kia nằm dài dưới đất không nhúc nhích được. Cảnh Du kéo hắn đứng dậy, đưa về trụ sở.
Sau cùng, tên hung thủ lại là tên nam nhân đó. Qua kết quả DNA, mẫu da tìm thấy ở trong miệng Trần Thiện, và dấu răng trên tay hoàn toàn trùng khớp với hắn. Có nghĩa, lúc nạn nhân còn sống có quen với hắn ta, hai người có xô xát, và hắn chính là người có ý muốn giết Trần Thiện cướp đá.
Nửa năm trước, tên Quân và cô bạn gái quen biết nhau, hai người có qua lại bị Trần Thiện biết được ngăn cản, cô bạn gái không những không cắt đứt với tên Quân, mà còn ngày ngày bắt Trần Thiền đi làm kiếm tiền nếu không sẽ bỏ anh thay vì bỏ Quân. Trần Thiện yêu thật lòng nên nhân nhượng, bạn gái nóng tính lại biết võ, lúc giận lên xem anh như bao cát mà đấm xả giận. Sau đó cô ta cùng Trần Thiện đi cướp đá, một nửa đem bán, một nửa đem giấu, số giấu đi bị Trần Thiện phát hiện vào ngày bạn gái chia tay muốn cao bay xa chạy với tên Quân. Trần Thiện vì muốn níu giữ cô nên dùng cách này, nuốt đá vào bụng, vì bị bắt gặp kịp thời, tên Quân vung tay số đá rơi tán lạn, Trần Thiện cúi xuống lượm lên nuốt vào, trong lúc không cẩn thận đạp phải chúng ngã đập đầu vào tường gây ra vết thương thứ nhất.
Tên Quân và cô bạn gái hành hạ Trần Thiện đủ kiểu, nhân lúc hai người không chú ý, anh ta bỏ chạy, chạy đến con hẻm nhỏ, bị một người phía sau hành hung, vì đã mất đi sức phản kháng, còn bị đập đầu vào tường gây ra vết thứ 2, tên đó móc họng anh cho ói ra, anh không ói còn cắn vào tay, đau và nóng lòng, kết quả tên đó một nhát cho vào tim. Trần Thiện chết không kịp nhìn ra hung thủ.
Tên nam nhân đó cũng vô tình nghe lén được tên Quân và cô bạn gái nói về vụ cướp, và cũng biết hiện số đá còn lại ở trong bụng Trần Thiện. Đang thiếu nợ, còn bị giang hồ đến kiếm, hắn quẫn trí làm liều.
Đó là toàn bộ câu chuyện của vụ án đầu tiên sau khi bác sĩ Hứa đảm nhận trọng trách.
"Thật ra mà nói, Trần Thiện vốn là một thanh niên rất xứng đáng được sống và được trân trọng"
Dịch Phong cảm thán một câu. Cậu nhớ tới hàng loạt các vết thương trên người anh ta, nếu còn sống hẳn là rất đau đớn.
Cảnh Du ngồi cách Dịch Phong 2 người, tầm nhìn đủ sáng để thu lại người đang nói.
Anh cười "Khi yêu có ai muốn làm người bình thường đâu, đó cũng là cách để anh ta giữ được cô gái mình yêu bên cạnh"
Đồng đội anh bắt đầu nháo nháo lên "Sếp Hoàng lại bắt đầu giảng lý về tình yêu, dám hỏi sếp có mối tình đầu chưa?"
Bởi vì tất cả ở đây ngoại trừ Dịch Phong biết Sếp của họ không có mảnh tình vắt vai nên mới mạnh dạng nói như vậy. Cảnh Du bị quê quê, nghiếng răng với người vừa phát biểu.
Lâm Khang cười tít mắt "Sếp các người chưa có mối tình đầu, nhưng là kinh nghiệm xem phim nhiều hơn chúng ta"
"Nghe sếp Lâm nói làm tụi tui cũng muốn cày vài bộ phim để biết cách phân tích tâm lý tình yêu"
Cảnh Du thuận nước đẩy thuyền, liếc sang thấy Dịch Phong đang tủm tỉm cười "Hôm sau cho cậu mượn một bộ phim. Xem đi rồi cho ý kiến"
Lý Bân ngồi bên cạnh khoát vai anh "Nhưng mà phải công nhận bắt được hung thủ là nhờ sếp Hoàng và bác sĩ Hứa song kiếm hợp bích nha"
Dịch Phong nghe gọi tên, cậu nhướng mày nhìn Lý Bân cười trừ "Chỉ là tôi may mắn, sếp Hoàng mới giỏi, nhìn một cái đã phát hiện hung thủ thật sự rồi"
"Thôi đừng khen nhau nữa, chúng ta cạn ly đi, vì phá được án và vì chào mừng bác sĩ Hứa gia nhập team"
Mấy chiếc ly cụng vào nhau kêu leng keng, Cảnh Du nhìn sang Dịch Phong, hai người gật đầu mỉm cười với nhau.
Chơi một đêm ai cũng ngà ngà say, Lâm Khang uống không nhiều, đã xin phép về trước đồng bọn, do mai anh có công việc riêng nên Cảnh Du đành phải tự bắt taxi đi về. Mọi người ai không say đèo người say về nhà, cho tới khi tận mắt thấy đồng nghiệp lên xe an toàn hết Cảnh Du mới tính tới chuyện đi về. Nhưng trời tối, những chiếc taxi kia cũng là những chiếc cuối rồi, không bắt được xe, không lẽ đi bộ về sao trời.
Đột nhiên phía sau có một luồng sáng kéo dài tới, Cảnh Du nheo mắt nhìn. Dịch Phong từ trên xe bước xuống, đêm nay cậu chỉ uống nước trái cây, nên vẫn có thể lái xe đi về.
"Sếp Hoàng, bây giờ khó bắt xe lắm, tôi đưa anh về"
Cảnh Du mặt hồng hồng "Vậy phiền cậu không?"
"Cùng đường mà, nếu không tôi sợ anh phải đi bộ về rồi"
Chiều nay hẹn đi chung với Lâm Khang, mà tên kia bỏ ngang anh giữa chợ, Cảnh Du suy nghĩ một hồi, trời khuya rồi bỏ Cảnh Tĩnh ở nhà một mình cũng không được nên đành gật đầu lên xe Dịch Phong.
Nhìn anh thắt dây an toàn xong, Dịch Phong mới chầm chậm rồ ga.
Chạy được đoạn, Dịch Phong kiếm chuyện nói cho đỡ nhàm chán.
"Anh sống với ai?"
"Với đứa em gái, tên Hoàng Cảnh Tĩnh"
Dịch Phong đánh vô lăng vòng vòng sang bên, vừa nhìn đường vừa vui vẻ trò chuyện.
"Chỉ có hai anh em thôi sao?"
"Ùm, có hai anh em thôi"
Dịch Phong nhớ lần trước Cảnh Du nói ba mẹ anh mất sớm, cứ tưởng anh sống một mình, hoá ra còn có một người em gái.
Cảnh Du quay sang, nhìn nửa sườn mặt của người kia dưới ánh đèn đường.
"Còn cậu, qua đây rồi sống với ai?"
"Tôi sống một mình, cũng không có anh em nào thêm"
"Nhưng cậu hình như là người Châu Á"
Dịch Phong cười "Đúng á, tôi sinh ra lớn lên ở đây, được mấy tuổi thì gia đình qua Pháp định cư"
Vật cảnh bên ngoài ùn ụt vượt qua, chỉ để lại gió. Cảnh Du nhàn nhạt nhìn về phía trước, trong lòng len lén thở dài, cũng không biết có phải do rượu không, lại cứ nhìn Dịch Phong cười mà nhớ tới đứa nhỏ năm nào.
Vẻ mặt mất hứng của anh không giấu được Dịch Phong, cậu mỉm môi, nhìn sang anh, đưa tay vỗ nhẹ lên vai anh mấy cái.
"Rồi anh sẽ tìm được cậu ấy, đừng quá bi quan"
Cảnh Du bất ngờ nhìn sang cậu "Cậu biết tôi nghĩ gì à?"
"Vừa rồi đang nói chuyện rất vui vẻ, sau đó thì mất hứng thở dài. Tôi chỉ đoán bừa anh có tâm sự thôi"
Gần tới chung cư nhà anh, Dịch Phong đánh tay lái, đạp thắng dừng ở bên đường. Cảnh Du tháo đai an toàn, rồi mở cửa bước xuống xe.
"Cám ơn cậu đã chở tôi về, cảm ơn cậu hiểu được tâm sự của tôi, bác sĩ Hứa"
Dịch Phong cúi đầu xuống để nhìn anh rõ hơn "Sau này cứ gọi là Dịch Phong thôi"
Cảnh Du cười "Vậy cậu gọi tôi là Cảnh Du luôn nhé"
Anh vẫy vẫy tay chào cậu, rồi đi vào trong. Dịch Phong nhìn anh khuất dạng mới rồ ga đi về. Vừa mở cửa bật đèn, Dịch Phong đi tắm mới ra giường nằm dài ra đó nghịch điện thoại. Màn hình hiển thị tin nhắn, cậu nhấp vào xem.
Dịch Phong về tới nhà chưa?
Khoé môi Dịch Phong nâng cao lên, cậu xếp lại cái gối phía sau lưng, rồi hớn hở bấm trả lời tin nhắn của Cảnh Du.
Vừa về tới, anh Cảnh Du chưa ngủ sao?
Cảnh Du cầm cốc nước ra sofa ngồi, mắt thấy tin nhắn đến lập tức bay ra chộp cái điện thoại.
Uống xong ly nước ngủ liền.
Dịch Phong mỉm mỉm môi soạn tin.
Vậy uống xong đi ngủ liền nhé, ngủ ngon!!!
Cảnh Du cười cười, trả điện thoại lại màn hình chính. Rồi ngồi đó nhìn lên trần nhà.
Cũng lâu rồi, anh không có cảm giác thoải mái như vậy, động lực đi tìm Nguỵ Châu càng mãnh liệt hơn.
Nguỵ Châu, tìm được em rồi, anh sẽ giới thiệu Dịch Phong cho em biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip