Chương 57

Hôm đó trời mưa trắng xóa, Dịch Phong lái xe từ sở cảnh sát trở về nhà, dọc đường đi, cậu nhìn thấy bóng người quen thuộc đi dưới màn mưa, cả người ướt sũng, bước chân loạng choạng. Dịch Phong tấp xe vào lề, bung dù bước xuống xe.

"Ngụy Châu? Cậu sao vậy?"

Đầu óc Ngụy Châu lâng lâng, cố gắng mở mắt nhìn người kia thật rõ.

"Dịch Phong..."

Ngụy Châu ngã vào người Dịch Phong, ngất xĩu. Dịch Phong sửng sốt ôm đỡ lấy Ngụy Châu rồi mang cậu leo lên xe đến bệnh viện.

Hơn 20 phút sau, Cảnh Du và Cảnh Tĩnh cũng đến. Nhìn thấy Dịch Phong ngồi ở ngoài phòng cấp cứu, Cảnh Du lo lắng chạy đến chỗ cậu.

"Dịch Phong, Ngụy Châu sao rồi?"

Cậu hướng mắt vào phòng cấp cứu "Cậu ấy trầm mưa, sau đó ngất xĩu, đã 20 phút trong đó rồi chưa ra, Chấn Khiêm đang cấp cứu cho cậu ấy"

Cảnh Du nghe xong, mơ hồ không rõ, anh cảm thấy dạo gần đây Ngụy Châu rất lạ, giống như có chuyện gì muốn giấu anh. Cả ngày không nói tiếng nào, lúc nào cũng như người mất hồn, âm trầm không biểu cảm.

Hôm đó, sau khi Tiêu Thành từ sở cảnh sát về thì lên cơn đau tim mà chết, cũng chính hôm đó, khi anh trở về nhà, thấy Ngụy Châu bó gối ngồi sát bên mép giường, run rẩy bần thần, có hỏi cậu cũng không chịu nói. Sáng nay bảo là đến trường, bây giờ thì dầm mưa ngất xĩu. Cảnh Du ngồi xuống ghế, cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Ngay lúc này Lý Bân cũng chạy đến bệnh viện, Chấn Khiêm cũng từ bên trong bước ra. Hắn mặt cau mày có, nói.

"Ngụy Châu...cậu ấy...cậu ấy..."

Cảnh Du đỏ hoe mắt, anh nắm lấy cổ tay Chấn Khiêm, vội vàng gặng hỏi.

"Em ấy thế nào?"

Chấn Khiêm cúi gầm mặt. Lý Bân đứng một bên, thất thần nhìn vào bên trong phòng, hắn không chờ Chấn Khiêm nói tiếp, trực tiếp đẩy cửa bước vào trong, cũng không ai cản hắn. Ngụy Châu nằm trên giường bên, tay gâm một đống kim, truyền máu truyền dịch truyền thuốc có đủ, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc. Lý Bân mở to đôi mắt vừa đỏ vừa rát, hắn run rẩy cầm tay Ngụy Châu, nước mắt chịu không nổi rơi xuống.

"Bác sĩ Trần, cậu nói đi, em tôi thế nào?"

Đến nước này, hắn không thể tiếp tục giấu Cảnh Du được nữa. Hắn nhìn qua Dịch Phong, cậu hình như cũng đang chờ hắn nói.

"Sếp Hoàng, anh bình tĩnh nghe tôi nói. Ngụy Châu mắc bệnh tán huyết thể nặng, cần phải thường xuyên thay máu để tiếp tục sống, đây là căn bệnh di truyền, không có cách nào chữa khỏi. Thể trạng cậu ấy lúc này, e là không thể tiếp nhận máu được nữa, đã xảy ra bày xích, máu được truyền vào bị kháng thể của cậu ấy kết đông lại. Cậu ấy...cậu ấy chỉ còn cầm cự được 1 tháng nữa"

Giống như bản án tử tình vừa tuyên bố, Cảnh Du ngây người lùi về sau, Dịch Phong đỡ anh đứng vững, Cảnh Tĩnh khóc nức nở, cả hai anh em đều không tin, có một chút không chấp nhận được.

Cảnh Du ngơ ngơ ngác ngác nhưng nước mắt đã sớm nhuốm đầy khuôn mặt, anh nhẹ giọng hỏi Chấn Khiêm.

"Ngụy Châu của tôi không có bệnh di truyền, em ấy rất khỏe mạnh, các người chẩn sai bệnh rồi đúng không?"

Dịch Phong nhìn Cảnh Du rồi nhìn Chấn Khiêm, cậu thấy trong ánh mắt Chấn Khiêm như có điều gì giấu diếm.

"Chấn Khiêm, rốt cuộc đã có chuyện gì, cậu mau nói đi"

Chấn Khiêm cắn môi nhìn Dịch Phong lạnh lùng chất vấn mình, trong lòng có chút sợ hãi. Hắn rút toàn bộ can đảm để nói.

"Thật ra...thật ra...cậu ấy không phải là Hứa Ngụy Châu em trai anh. Cậu ấy tên thật là Tiêu Ngụy, là đại thiếu của Tiêu thị, là con trai trưởng của Tiêu Thành, là anh trai ruột của Tiêu Kỳ Quang"

Bầu trời gầm lên một tiếng, như một tia sét đánh thẳng lên đầu Cảnh Du, anh trợn mắt, nghiêng đầu thả giọng.

"Cái gì?"

Dịch Phong bất ngờ không kém, cậu cũng giống như anh em Cảnh Du, sự thật này sao lại...tàn nhẫn như vậy?! Cảnh Du như trút hết hồn phách, điên điên dại dại nhìn xung quanh. Anh không tin, tại sao lại như vậy, tại sao lại lừa dối anh.

"Các người, các người biết từ khi nào?"

"Nửa năm trước. Sếp Hoàng, tôi xin lỗi"

Đột nhiên Cảnh Du vùng người đứng dậy, nắm lấy cổ áo Chấn Khiêm xách ngược lên, anh la hét trong đau đớn tột cùng.

"Xin lỗi? Các người có biết, tôi cực khổ thế nào để tìm Ngụy Châu của tôi không? Các người lừa dối tôi, các người hạnh phúc trên sự đau khổ của tôi"

Sự kích động của Cảnh Du, Chấn Khiêm hiểu rõ, hắn không có cách nào khác, lắng nghe anh mắng, bị mắng một chút có đáng là gì. Cái mà Cảnh Du đang chịu, chính là bị lừa gạt, là tâm can ruột gan của anh bị đem ra chà đạp. Những người có mặt ở nơi này, không ai không biết, Hứa Ngụy Châu đó là người quan trọng như thế nào trong lòng anh ấy.

"Anh hai, anh hai, bình tĩnh lại đi mà...vô xem anh Châu đi anh, có gì từ từ rồi nói"

Cảnh Tĩnh nức nở ôm lấy anh trai mình, Dịch Phong đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào anh. Lúc này ngoài sự tức giận ra, Cảnh Du không để ai vào mắt, anh hùng hổ đi vào phòng bệnh, người con trai nhợt nhạt nằm trên giường bệnh, là người mà anh đã từng yêu thương cưng chiều vô hạn, sao nói không phải là không phải?

"Ngụy Châu, em thấy sao rồi?"

Lúc này Ngụy Châu đã mơ màng mở mắt, bàn tay Lý Bân đang nắm, cậu nhìn hắn, mỉm cười trấn an hắn, sau đó nhìn xung quanh. Cảnh Du, Cảnh Tĩnh, Dịch Phong, Chấn Khiêm...đông đủ như vậy sao?

Nhưng mà, tại sao Cảnh Du lại nhìn cậu bằng đôi mắt đó? Nó ánh lên sự tức giận, pha chút thất vọng, cộng với sự chán ghét ghê tởm nào đó. Ngụy Châu ngơ ngác nhìn qua Chấn Khiêm, hắn mím môi, gật đầu với cậu.

Thì ra là vậy, cũng tốt, biết rồi thì cậu không cần lựa lời mà nói nữa.

Ngụy Châu nắm chặt tay Lý Bân lắc đầu "Em không sao"

Rồi cậu nhìn qua Cảnh Du "Anh hai"

Cảnh Du đanh mặt lại, lạnh nhạt bước tới một bước.

"Tôi không phải là anh hai của cậu"

Ngụy Châu cắn môi, nước mắt nhanh chóng rơi xuống "Em xin lỗi, em không muốn nói dối anh, em chỉ muốn ở bên cạnh anh"

Cảnh Du nhăn mày, dùng hết sự tức giận của mình đá vào cánh cửa, làm nó đóng lại một tiếng rầm cực lớn, ai nấy đều giật mình nhìn anh, rồi anh gào lên khóc thảm thiết. Anh chịu hết nổi rồi, tại sao cứ phải hết lần này đến lần khác khiến anh thất vọng? Tại sao lại đem chuyện này để lừa gạt anh? Tại sao lại đùa giỡn với tình cảm của anh như vậy?

Sau đó, Cảnh Du hung hăn bước một bước dài đến giường bệnh, bộ dạng của anh giống như muốn lôi người lên giường xuống đánh. Cảnh Tĩnh sức con gái yếu ớt, bây giờ nhìn anh hai đáng sợ như vậy, ngoài hoảng ra cô không dám cử động nói gì can ngăn anh, lúc này may mà có Dịch Phong, cậu nắm lấy cánh tay Cảnh Du kéo lại, rồi ôm lấy vai anh, nhờ vậy cậu mới biết, người anh đang rất run.

Phải tổn thương thế nào, mới khiến anh mất kiểm soát như vậy?

Cảnh Du không tiến lên được, bị kiềm cặp bởi Dịch Phong mà gào thét.

"Cậu muốn ở bên cạnh tôi, thì cậu có thể ích kỹ đến mức trêu đùa tình cảm của tôi sao? Cậu ngày ngày dưới thân phận là Ngụy Châu của tôi, bắt tôi phải thương phải yêu phải cưng chiều cậu. Chỉ nghĩ tới hiện tại không biết Ngụy Châu của tôi lưu lạc ở đâu thì tôi hận cậu thấu xương. Hơn một năm qua cậu lừa tôi đến thê thảm, tôi cho cậu nhiều cơ hội để nói ra thân phận của mình, là cậu nhất quyết không nói ra. Cậu tráo đổi cả DNA, trong khi tôi chưa từng công bố với cậu tôi sẽ làm xét nghiệm. Con người cậu nham hiểm thâm độc đến mức đó sao? Trong lúc cậu dùng thân phận của em tôi, sống dưới tình thương của tôi, thì cậu có đảm bảo Ngụy Châu của tôi còn ở đâu đó ở ngoài kia chờ tôi tìm về không? Nếu hôm nay tôi không biết sự thật thì sao?"

Chỉ nghĩ đến đó, Cảnh Du đã thấy sợ hãi, nếu hôm nay anh không biết sự thật thì sao? Cả đời này không biết thì sao? Có phải Ngụy Châu của anh sẽ vĩnh viễn không trở về không?  Thần sắc của Cảnh Du từ tức giận chuyển sang kinh hãi, cả thân người run run muốn khụy xuống. Dịch Phong phải ôm anh rất chặt mới giữ được anh. Cậu nhẹ giọng xuống bên tai anh.

"Anh. Bình tĩnh"

Cảnh Du như từ cơn ác mộng tỉnh dậy, hô hấp anh khó khăn, nuốt xuống nhìn Dịch Phong.

Dịch Phong lo lắng gật đầu "Bình tĩnh lại"

Lý Bân đứng bên cạnh không hiểu gì, hắn chỉ thấy Ngụy Châu vừa tỉnh lại, sức khỏe yếu ớt còn khóc đến thương tâm, hắn không chịu được, mới nhắc nhở anh.

"Sếp Hoàng, Ngụy Châu đang bệnh, anh có gì từ từ nói được không?"

Cảnh Du rời khỏi vòng tay Dịch Phong, liếc đến Ngụy Châu rồi hung hăn vuốt mặt, anh đạp mạnh cánh cửa rồi chạy một mạch ra ngoài. Ngụy Châu nhận được cái liếc mắt đó, tận sâu đáy lòng như có ai cào xé, lần đầu tiên anh đối với cậu cay nghiệt như thế, ánh mắt của anh như xem cậu là kẻ thù không đội trời chung.

Một người trước nay luôn yêu thương cậu, khi biết sự thật cậu không phải Ngụy Châu thì thay đổi một cách tàn nhẫn đến mức không lưu tình. Ngụy Châu xót xa, cũng hụt hẫng nhiều lắm.  Nhưng cậu không dám trách anh, bởi vì lỗi lầm của cậu gây ra nó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của anh ấy. Hứa Ngụy Châu đó, tâm can bảo bối, cũng là thiếu niên mà anh ấy luôn ấp ủ trong lòng, ngay cả Hứa Dịch Phong cũng không sánh bằng, cậu lừa dối anh, anh không giết cậu là đã nương tình lắm rồi.

"Anh hai" Cảnh Tĩnh bối rối muốn đuổi theo anh, Dịch Phong níu tay cô lại.

"Anh chạy theo anh ấy, em mau về nhà đi. Còn có, dù sao đi nữa...Ngụy Châu, đừng bỏ mặc cậu ấy"

Nói xong, Dịch Phong chạy theo anh.

Cảnh Tĩnh quay lại nhìn Ngụy Châu, vừa tức giận vừa thương, ít nhất khi thấy thần sắc cậu không tốt như vậy, cô cũng không đành lòng..

"Anh Châu, không phải anh không biết, Hứa Ngụy Châu là chấp niệm lớn nhất trong cuộc đời anh ấy"

Ngụy Châu nằm trên giường bệnh, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, cậu nhìn Cảnh Tĩnh, nói một tiếng..

"Xin lỗi. Là anh có lỗi, anh không hy vọng anh em em tha thứ"

Cảnh Tĩnh vuốt nước mắt, lạnh lùng nói "Từ hôm nay trở đi, tôi gọi anh là Tiêu Ngụy. Cái tên Hứa Ngụy Châu kia của anh, thật xin lỗi...nó trùng với người anh trai thất lạc của tôi rồi"

Phải, không gọi là Hứa Ngụy Châu cũng tốt, cũng bởi vì cái tên này, mà bao nhiêu đau khổ đều tìm đến cậu. Tiêu Ngụy chậm rãi nhắm mắt, gật đầu đồng ý.

Đợi đến khi Cảnh Tĩnh đi rồi, Chấn Khiêm kiểm tra qua một lượt cho cậu rồi đi ra ngoài. Trong phòng bệnh, chỉ còn Tiêu Ngụy và Lý Bân.

Rốt cuộc, Lý Bân cũng đoán ra được nhiều điều. Tiêu Ngụy nhìn hắn, bàn tay vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của hắn.

"Bân ca, nếu anh cũng chán ghét em, thì đừng miễn cưỡng. Em một mình quen rồi, không sao đâu. Tội lỗi em tạo ra, em bị như vậy là đáng mà"

Lý Bân nhìn cậu, ánh mắt thâm sâu chất đầy tình cảm. Hắn chòm người tới, vuốt tóc cậu ra sau.

"Ngụy Châu...à không...tiểu Ngụy, em đừng lo, anh sẽ không đi đâu, anh ở cạnh em được không?"

Tiêu Ngụy nhăn mày, miếu khóc như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Hơn một năm qua, tình cảm của anh em Cảnh Du đều không thuộc về cậu. Cậu hiểu chứ, nhưng chẳng qua cậu cố chấp không muốn buông. Nhưng Lý Bân thì khác, hắn yêu cậu, chính là yêu Tiêu Ngụy cậu.

"Bân ca..."

Lý Bân cúi xuống ôm cậu vào lòng.

"Ngoan, không khóc nữa"

"Bân ca...em không còn ở cạnh anh được bao lâu nữa" Tiêu Ngụy bấu lấy lưng Lý Bân, uất ức mà khóc rất nhiều.

Hắn biết, hắn có nghe Chấn Khiêm nói rồi. Nhưng như vậy thì sao? Bỏ cuộc sao? Hắn sẽ ở cạnh cậu, mặc kệ là 1 tháng, 1 ngày hay 1 giờ. Khó khăn lắm mới tìm được một người, khiến bản thân yêu sâu sắc, khiến một người luôn cảnh giác như hắn mất tất cả phòng bị, khiến cho những ngày tẻ nhạt có chút niềm vui nho nhỏ. Đời người, sẽ tìm được bao nhiêu người có thể thay đổi được bản thân mình? Lý Bân thả lõng cái ôm, hắn nhìn cậu.

"Anh...anh hôn em được không?"

Tiêu Ngụy mím môi, gật đầu. Lý Bân cúi xuống, cùng Tiêu Ngụy tiến vào nụ hôn sâu.

Không cần biết trong lòng Tiêu Ngụy có ai, Lý Bân hắn nguyện yêu cậu đến hết cuộc đời này.

Tình yêu chính là như vậy, không có cách nào khác.

.....

Cảnh Du chạy một mạch ra ngoài đường lớn, bất chấp dòng xe ngổn ngang trên đường, mỗi lần một chiếc xe con thắng gấp, tim Dịch Phong muốn rớt ra bên ngoài. Lần đầu tiên cậu thấy anh kích động như vậy, xem ra trước nay cậu không hề hiểu lầm, Hứa Ngụy Châu, thiếu niên đó có một vị trí to lớn thế nào trong lòng anh ấy.

Dịch Phong băng qua đường lớn, cố gắng rút lại khoảng cách với anh. Có gọi bao nhiêu anh cũng không dừng lại. Dịch Phong tức giận, cậu phía sau hét lên.

"Nếu anh không dừng lại, từ nay về sau đừng tìm em nữa"

Quả nhiên có hiệu quả, Cảnh Du vẫn còn ý thức được mọi thứ, anh thắng người đứng yên tại chỗ, nhưng không xoay người, Dịch Phong bất đắc dĩ đem chuyện của 2 người ra uy hiếp, vì vậy khi thấy anh nghe lời, cậu thấy có chút động lòng. Cậu thở hỗn hễn đi lại gần anh.

"Anh"

Cảnh Du cúi đầu xuống, mắt nhìn cố định vào đôi chân.

"Tại sao lại như vậy, tại sao lại lừa dối tình cảm của tôi?"

"..." không biết tại sao, ngay lúc này Dịch Phong không biết tìm lời nào để an ủi anh nữa.

Cảnh Du chậm rãi ngồi xuống góc cây trên lề đường. Hai tay bó gối, úp mặt xuống hai chân.

Một hồi sau, cậu thấy đôi vai anh run lên cầm cập, Dịch Phong không đành lòng, quỳ xuống bên cạnh, tay đặt lên vai anh.

"Đừng như vậy"

"Tôi tìm sai người, là lỗi của tôi. Nhưng cậu ta biết mà lừa gạt tôi, thì đó là lỗi của tôi sao? Hơn một năm qua, tôi chính là trò hề của cậu ta sao?  Ngụy Châu của tôi, bây giờ không biết đang lưu lạc ở phương nào. Tôi u mê hơn 1 năm với kẻ giả mạo, chính là 1 năm Ngụy Châu của tôi có thể đang chờ tôi tìm về"

Dịch Phong trầm mặc "Là lỗi của tôi, là tôi đem cậu ấy đến gần anh"

Cảnh Du lắc đầu "Không phải lỗi của cậu, tôi cũng đã làm xét nghiệm DNA, kết quả đã cho là trùng khớp mà. Là cậu ta cố ý lừa dối tôi"

Qua hơn 30 phút, Cảnh Du cứ gục đầu ở đó không nói gì, Dịch Phong cũng không thể bỏ mặc anh đi, cậu ngồi xuống bên cạnh, cả hai bảo trì im lặng.

Đột nhiên Cảnh Du ngẫn đầu lên, anh nhìn mong lung ra đường lớn, xe cộ chạy vùn vụt qua mặt mang theo chút gió, mưa vừa tạnh, có lẽ vậy mà hơi lạnh vẫn còn len lỏi trong làn gió đêm.Cảnh Du cỡi áo khoác, xoay người đắp lên người Dịch Phong, cậu tròn mắt bất động.

"Đã nói với cậu nhiều lần, ra đường mặt nhiều áo vào. Cậu đừng để tôi vừa thương tâm chuyện của mình xong rồi sực nhớ tới mà lo lắng cho cậu"

Anh vùng vằn cằn nhằn. Quả thật vừa rồi còn đắm chìm cho đau khổ, rồi tự nhiên bị gió lanh thổi đến lại nhớ người bên cạnh mặc không đủ ấm.

Bộ dạng xù lông của anh làm cậu tức cười. Dịch Phong cười hì một tiếng, Cảnh Du ngơ ngác luôn.

"Tôi không lạnh, ngược lại là anh, anh thấy bớt buồn chưa?"

Anh chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái, rồi chỉnh cái áo khoác đặt lên người cậu ngay ngắn, ngồi sát một chút sẽ không lạnh nữa, Dịch Phong cũng không có ý muốn tránh.

Xong xuôi hết, Cảnh Du mới nói.

"Dịch Phong, không phải cậu không biết, tôi luôn nghi ngờ cậu ta không phải. Khi biết được sự thật, tôi có tức giận thật nhưng nghĩ lại cảm giác này là thỏa mãn nhiều hơn. Bởi vì đó là đáp án mà tôi giấu dẹm hơn 1 năm nay, ngay cả khi cầm trong tay bản xét nghiệm. Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm tôi, tôi khi đó thật lòng yêu thương cậu ta như em trai của mình, bởi vì cậu ta là em trai tôi, nên tôi mới luôn bảo bọc và chiều chuộng. Tôi chưa từng yêu cậu ta...và tôi nghĩ mình không cần giải thích thêm lần nào nữa. Cậu tin cũng được, không tin cũng được"

Dịch Phong cúi người nhìn tán lá rụng trước mắt. Rồi cậu thở dài.

"Tôi thậm chí chưa từng nghĩ anh yêu cậu ta"

Suy nghĩ của Dịch Phong, có lẽ anh hiểu được phần nào. Nhưng bây giờ chưa phải lúc, chờ đến một ngày, tất cả mọi thứ thuận lợi khi ấy mới tính chuyện trở về cạnh nhau..

Anh cũng mệt mỏi rồi, không muốn giải thích nữa.

....

Cảnh Du trở về nhà, căn nhà còn tối om, không có hơi ấm của người ở. Những ngày qua, chỉ có một mình Tiêu Ngụy ở đây, lạnh lẽo tù túng. Thâm tâm Cảnh Du cũng không hoàn toàn thù hận cậu. Chẳng qua anh thất vọng, anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ, Tiêu Ngụy quá nham hiểm, lén lúc theo dõi anh làm xét nghiệm rồi tráo đổi, còn cấu kết với bác sĩ Trần lừa gạt anh.

Trong khi đó trước mặt anh, cậu ta luôn là một đứa trẻ ngoan hiền, dễ yêu dễ thương biết mấy.

Lòng người, tại sao lại đáng sợ như vậy?

Anh không bậc đèn nhà mà lê thân lại sofa nằm xuống.

Từng trang kí ức từ lâu đã ngủ vùi bây giờ như một thướt phim chiếu lại trong đầu anh. Ngụy Châu của anh, giờ này em đang ở nơi nào? Anh xin lỗi, là anh có lỗi với em, đã lâu như vậy mà anh không thể tìm được em trở về. Hy vọng em bình an, hy vọng em có thể sống một cuộc đời tốt đẹp nhất, hy vọng em lành lặn giữa dòng đời này.

Hai hàng nước mắt anh tuông dài xuống, nỗi đau quá lớn, trái tim anh thật sự đã tổn thương rất nhiều. Anh ôm lấy trái tim mình, nấc nghẹn lên.

"Ngụy Châu...em ơi, em đang ở đâu?"

Anh cứ ngồi đó, trong đêm tối gào khóc lên thảm thiết, anh liên tục gọi tên Ngụy Châu, hy vọng ở nơi nào đó cậu có thể cảm nhận được, dù biết vô ích, nhưng ngoài trừ cách này ra, không có bất cứ điều gì có thể khỏa lấp được nhớ nhung trong lòng anh lúc này.

Ngụy Châu của anh, anh nhớ em rồi, anh thật sự rất nhớ em...anh sẽ đi tìm em, ráng chờ anh một chút. Sau khi tìm được em, anh sẽ không rời xa em nữa, có được không?

...

Ở một nơi khác, Dịch Phong âm trầm mở cửa bước vào nhà. Cậu tránh gặp Jessica, bởi vì ngay lúc này cậu cần được yên tĩnh.

Ngồi xuống bên giường, vừa rồi chứng kiến sự đau khổ trong Cảnh Du, đâu có ai biết trái tim cậu cũng khổ sở không kém.

Anh như vậy, mà nói rằng không phải tình yêu sao? Anh như vậy mà nói là anh yêu em rất nhiều sao? Anh khổ sở vì không tìm được Ngụy Châu đâu phải lần đầu em nhìn thấy.

Ngụy Châu làm biết bao nhiêu chuyện, từ việc trở thành em trai anh, yêu anh, quấn lấy anh, nũng nịu với anh,...anh cũng từng đáp trả, cũng từng chấp nhận mọi yêu cầu của cậu ấy. Cho đến khi anh biết cậu ấy là giả mạo, anh lập tức quay lưng, lạnh lùng tàn nhẫn không một chút lưu luyến nào. Đáng sợ thật, sức ảnh hưởng của thiếu niên đó có thể biến anh từ một người anh trai ôn nhu thành một người đàn ông xa lạ.

Nếu lỡ như một ngày nào đó Ngụy Châu thật sự trở về, có khi nào anh sẽ quên em không?

Dịch Phong bất giác thấy hơi sợ hãi, anh sẽ vì Ngụy Châu mà từ bỏ cậu, sẽ vì cậu ấy mà lạnh nhạt với cậu, sẽ không theo đuổi cậu nữa sao?

Sao có thể như vậy?

Trước đây cùng Tiêu Ngụy tranh giành với nhau, cậu thậm chí tự tin đến mức không cần tranh cãi một câu nào, dững dưng đắc ý không thèm điếm xỉa cậu ấy, vì biết rằng Cảnh Du sẽ đi tìm cậu. Dịch Phong đứng trên chiến thắng, thoải mái nhìn Tiêu Ngụy câu dẫn anh, cậu có lòng tin rằng Cảnh Du yêu cậu rất nhiều, sớm muộn cũng sẽ quay trở về bên cạnh cậu.

Thế nhưng bây giờ, một chút tự tin ban đầu cũng không có, cậu bắt đầu thấy hơi e dè, cậu thật sự tò mò muốn biết, thiếu niên đó có bộ dạng thế nào mà có thể khắc vào tim Cảnh Du một vết sẹo vĩnh viễn không xóa mờ.

....

Đã mấy ngày trôi qua, Cảnh Du đều đặn đến sở cảnh sát làm việc, nghiêm túc đến mức cả tổ không ai dám cười đùa một câu nào. Lý Bân nhiều lần muốn nói chuyện với anh, anh lại né tránh. Mấy hôm nay ra vào bệnh viện chăm lo cho Tiêu Ngụy chỉ có hắn và Cảnh Tĩnh, Cảnh Tĩnh là nghe lời Dịch Phong, dù sao cũng không nên từ bỏ cậu ấy, gắng bó với nhau hơn 1 năm ít nhiều cũng sẽ có tình cảm.

Bệnh tình của Tiêu Ngụy mọi người đã biết hết rồi, chỉ là không công bố cậu không phải là em trai của sếp Hoàng. Chiều hôm nay, mọi người định sẽ kéo nhau đến bệnh viện thăm cậu.

"Sếp Hoàng đi luôn nha"

"Đương nhiên sếp có mặt rồi, em trai bảo bối của người ta"

Nắm giấy vụn trong tay Cảnh Du bóp chặt khi nghe phải câu này, anh trừng mắt với đồng nghiệp, rồi lạnh lùng nói.

"Mọi người không cần chờ tôi"

Ai nấy xanh mặt hết rồi, vội vã gật đầu rồi chuồng cho lẹ.

Lý Bân chằm chằm nhìn thái độ của anh, hắn không nhịn được nữa rồi, chạy theo kéo tay anh đi vào phòng đóng cửa cái rầm.

"Hoàng Cảnh Du, anh là một tên máu lạnh vô tình. Ngày đầu anh tìm em ấy đã nói cái gì, anh sẽ yêu thương và không để em ấy chịu thiệt thòi nữa. Vậy bây giờ anh đang làm cái gì? Tôi đồng ý là tiểu Ngụy lừa gạt anh, nhưng em ấy không phải vì yêu anh sao? Không phải vì anh sùng bái Ngụy Châu đến mức nếu như phát hiện em ấy không phải cậu sẽ vứt em ấy đi sao?"

Cảnh Du vừa bị nắm cổ áo, vừa bị Lý Bân mắng, tâm tình vốn không tốt, lại bị chọc cho phát điên. Anh đẩy Lý Bân ra, giận dữ quát lên.

"Tôi nói sẽ từ bỏ cậu ta nếu phát hiện cậu ta không phải lúc nào? Nếu ngay từ đầu không lừa dối tôi, tôi đã có thể nhanh chóng đi tìm lại em trai mình rồi. Lý Bân, cậu có hiểu cho tâm trạng của một người anh bị mất đi đứa em mà mình yêu thương nhất không? Tôi hy vọng biết mấy, tôi vui mừng biết mấy cậu có hiểu không? Lúc đầu tôi có nghi ngờ nên mới cho làm xét nghiệm DNA, tôi còn nói với Cảnh Tĩnh cho dù không phải cũng giữ cậu ta lại bên cạnh, rốt cuộc thì sao? Cậu ta tráo kết quả xét nghiệm, chủ động lừa gạt tôi, ngày ngày bên cạnh giả mạo làm em trai tôi, hết lần này đến lần khác bày trò chia cắt tôi và Dịch Phong"

Những uất ức mà Cảnh Du đang chịu, có lẽ Lý Bân không hiểu rõ, hắn đứng bên ngoài nhìn vào tình cảm họ đẹp đẽ, lại không biết bên trong từ lâu đã mục nát bởi những toan tính ích kỹ của Tiêu Ngụy. Cho dù chỉ là một lời nói dối, nhưng nó mang hệ lụy cho rất nhiều người.

Nhưng mà có ai hiểu cho hắn không? Hắn thật lòng yêu Tiêu Ngụy.

"Sếp Hoàng, anh biết mà đúng không, tiểu Ngụy không sống được bao lâu nữa, anh tha thứ cho em ấy, và gặp em ấy lần cuối được không?"

Không biết tại sao, trái tim Cảnh Du lại thấy đau nhói. Nếu anh nói thời gian qua không có tình cảm với Tiêu Ngụy là nói dối, ít nhất sống cùng nhau đã quen tiếng nói giọng cười. Một nhà ba anh em nương tựa lẫn nhau, có lúc rất vui vẻ hạnh phúc, sao nói quên là quên được.

Cảnh Du đứng trầm mặc một lát, rồi gật đầu.

Chiều tối hôm đó, chờ đồng nghiệp đi về hết, Cảnh Du mới mở cửa phòng bệnh đi vào. Tiêu Ngụy mệt mỏi nằm trên giường với nhiều thiết bị trợ sống, Cảnh Du nhìn mà xót xa, sống mũi anh cay cay, chầm chậm đi lại bên giường.

"Ngụy Châu"

Nghe giọng nói của người thương quen thuộc trong mỗi giấc mơ, Tiêu Ngụy dần dần mở mắt, khi thấy rồi cậu bật khóc nức nở.

"Anh hai"

Cảnh Du đau lòng bước đến cạnh giường ngồi xuống nắm lấy tay cậu.

"Ừ anh hai đây, em thấy trong người sao rồi?"

"Anh hai, em xin lỗi, đừng ghét em, em sai rồi"

Tình cảnh của cậu lúc này, Cảnh Du không nỡ trách cứ. Thôi thì mọi chuyện đã lỡ, có trách mắng cũng không thể trở về lúc ban đầu. Cảnh Du lau nước mắt cho cậu, dịu dàng mỉm cười.

"Anh hai không trách em, không giận em nữa, mau khỏe lại, anh mang em về nhà chăm sóc có được không?"

Tiêu Ngụy mím môi nhìn xung quanh "Anh hai, Dịch Phong có đi với anh không?"

Cảnh Du vuốt mái tóc cậu, nhẹ giọng "Cậu ấy cùng đồng nghiệp tới, vừa rồi đi xem bệnh án cho em, chắc là sắp vào đây rồi"

Vừa nói xong, Dịch Phong từ ngoài đi vào, cong môi lên cười với cậu. Tiêu Ngụy cũng cười.

Lần đầu tiên, Tiêu Ngụy chính là gặp Dịch Phong trước. Cái cảm giác vô tình đâm trúng người ta rơi cả rổ hoa, còn được người ta giải vây cho mình khỏi bọn bảo kê bợm trợn, nó giống như mới ngày hôm qua. Những ngày tháng đầu tiên cùng Dịch Phong trở thành bạn bè tốt, như một kỉ niệm đẹp chập chờn trong kí ức của cậu.

Dịch Phong nắm lấy tay cậu.

"Ngụy Châu, cậu sẽ không sao đâu"

Tiêu Ngụy lắc đầu.

"Dịch Phong, xin lỗi cậu vì tất cả. Hôm đó là tôi cố tình, cậu đừng trách anh hai, anh ấy rất yêu cậu, đừng vì tôi mà từ bỏ"

Dịch Phong và Cảnh Du không hẹn mà nhìn nhau, rõ ràng trong lòng họ đều rõ, nguyên nhân không phải ở Tiêu Ngụy. Nhưng lúc nào rồi còn nói mấy chuyện này, Dịch Phong gật đầu, thuận theo ý cậu.

"Tôi không giận anh ấy nữa, cậu đừng bận tâm"

Hai người nói chuyện một hồi, Dịch Phong ra ngoài cùng Chấn Khiêm bàn bạc cách chữa trị cho Tiêu Ngụy. Cảnh Du ngồi trong phòng với cậu, gọt trái cây, chăm cậu uống nước.

Sau đó một trận đau quặn thắt đột ngột trong từ lồng ngực xuống bụng, giây phút đó, cậu biết cậu không xong rồi. Cậu nhìn Cảnh Du gọt trái cây, chăm chú khắc thành nhiều hình thù khác nhau cho cậu.

Tiêu Ngụy bật khóc, bởi vì sau bao nhiêu chuyện, anh có thể bao dung cậu đến mức này, cuộc đời của cậu cái gì cũng sai, chỉ duy nhất gặp được anh là điều may mắn nhất.

Thấy cậu đột nhiên khóc lên, Cảnh Du bỏ dở dĩa trái cây chạy lại lau nước mắt cho cậu.

Tiêu Ngụy nắm lấy tay anh, thiều thào nói.

"Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ không gặp anh, không yêu anh nữa"

Bởi vì yêu anh, khiến cả em, anh và Dịch Phong đều đau khổ, mớ hỗn độn này là do em gây ra, em hối hận rồi.

"Ngụy Châu" Cảnh Du sửng sốt, lời này nói ra giống như đang trăn trối. Anh cảm thấy trái tim mình như bị đè chặt xuống nền đất.

Tiêu Ngụy mỉm cười.

"Anh hai, anh có thể gọi Bân ca vào đây không?"

Sắc mặt Tiêu Ngụy càng nhợt nhạt, đầu môi ánh lên sắc tím. Cảnh Du không chậm trễ ra ngoài gọi Lý Bân, xong thì đi gọi bác sĩ.  Lý Bân hối hả chạy vào trong, nắm lấy tay Tiêu Ngụy.

"Bân ca, cảm ơn anh, anh là ngọn đèn sáng nhất soi rọi mọi gốc tâm tối của cuộc đời em. Tuy mình gặp nhau ngắn ngủi, nhưng anh đã vì em làm rất nhiều thứ, quan trọng nhất chính là chấp nhận yêu em. Nếu như có kiếp sau, em sẽ đi tìm anh trước, yêu anh trước, có được không?"

Lý Bân hoảng hốt, hoảng sợ đến mức chỉ biết nắm chặt lấy tay cậu, nước mắt rũ xuống như nước tràn bờ đê, lần đầu tiên hắn thấy mình khóc thê thảm đến như vậy. Tiêu Ngụy vươn tay lau nước mắt cho hắn.

"Ngốc quá, đừng khóc nữa"

"Em nói cái gì á, anh không muốn nghe, anh không cho phép em rời xa anh"

"Bân ca, anh hứa với em đi, sống thật tốt, sau này rồi sẽ có người phù hợp xuất hiện, anh phải chấp nhận người ta, phải quên em đi để tìm hạnh phúc mới. Anh hứa với em đi"

Tiêu Ngụy thúc giục hắn phải hứa, hắn không có cách nào chỉ biết gật đầu chiều theo ý cậu. Tiêu Ngụy mỉm môi, ép nước mắt chảy xuống rồi cười lên thật tươi, cậu cố gắng chòm người tới hôn lên môi Lý Bân rồi hạ người nằm xuống.

"Bân ca, em yêu anh"

Cậu nói xong, môi mỉm cười, hai mắt nhắm nghiềng, hai hàng nước mắt cuối cùng chảy xuống thái dương. Lý Bân trợn to mắt, hắn lây nhẹ người cậu.

"Tiểu Ngụy, tiểu Ngụy, mở mắt ra nhìn anh, anh không đùa với em đâu, em mở mắt ra nhìn anh đi mà, tiểu Ngụy... Bác sĩ...bác sĩ ơi..."

Lý Bân chạy đi tìm bác sĩ, hắn như phát điên la hét gọi người, Cảnh Du, Dịch Phong và Chấn Khiêm mở cửa bước vào, kéo theo 3 nhân viên y tế, bọn họ kiềm chặc Lý Bân không cho hắn xong vào người  bệnh nhân.

Cảnh Du chết trân đứng nhìn, gương mặt đó bình yên tĩnh tại, trên môi kéo theo nụ cười thản nhiên, anh quỳ rạp xuống sàn, lồng ngực đau đớn khó tả, anh hét lên một tiếng, rồi khóc tức tưởi.

"AAAA... NGỤY CHÂU...."

Giây phút Chấn Khiêm trùm lên đầu Tiêu Ngụy tấm vải trắng, hắn run rẩy đánh rơi giọt nước mắt lên gương mặt hiền từ của cậu. Lý Bân không chấp nhận sự thật, hắn lao vào đẩy Chấn Khiêm ra xa, rồi ôm thi thể Tiêu Ngụy gào khóc.

Cảnh Du vẫn còn quỳ ở đó, thất thần nhìn viễn cảnh trước mắt, Dịch Phong vội vã ôm lấy cơ thể đơ cứng của anh.

"Ngụy Châu...Ngụy Châu à...em ấy...em ấy... "

Anh bật khóc, nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Tại sao lại như vậy, tại sao cuối cùng ông trời lại tàn nhẫn như vậy? Dịch Phong cũng khóc mà ôm cứng lấy anh, để anh dựa vào lòng mình yếu đuối. Cảnh Du bám víu vào cánh tay cậu, vừa gọi tên Tiêu Ngụy vừa khóc đến thương tâm.

Có quá nhiều giọt nước mắt.

Tiêu Ngụy cậu nhìn đi, thì ra có nhiều người thương yêu cậu như vậy.

Cảnh Du, Cảnh Tĩnh, Dịch Phong, Chấn Khiêm, Lý Bân...

Những người có mặt ở nơi này đều rất trân quý cậu.

Dẫu biết rằng cuộc đời này của cậu đủ đau khổ, đủ sóng gió, nhưng đến cuối cùng cậu cũng tìm được những người bạn tốt, có phải không?!

Hy vọng kiếp sau, cậu có thể sống cuộc đời mà cậu mong muốn.

Tiêu Ngụy - Hứa Ngụy Châu....vĩnh biệt cậu!








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip