Chương 60
"Em yêu Cảnh Tĩnh hả? "
"..."
"Nó là em gái ruột của anh đó"
Cảnh Du càng nói càng kích động, Dịch Phong lúc đầu còn nghệch mặt, sau đó như thẹn quá hóa giận, cậu bung tay đẩy người anh ra. Tầm mắt nhìn xuống, chân mày cau lại. Cảnh Du bị một cái đẩy này của cậu càng thêm khẳng định.
Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy ánh mắt thâm tình mà Dịch Phong trao cho Cảnh Tĩnh. Lần đó ở bệnh viện, cậu còn chủ động đặt chân Cảnh Tĩnh lên đùi mà chườm đá, có biết bao nhiêu ôn nhu dịu dàng, hóa ra tất cả không đơn giản chỉ là vì Cảnh Tĩnh là em gái ruột của anh.
"Anh đừng nói bậy, em không có"
"Không có?"
Cảnh Du cười khẩy lên một tiếng, giống như mỉa mai.
"Không có mà ngay cả nhìn thẳng vào mắt anh em cũng không dám?"
"..."
"Rốt cuộc là từ khi nào?"
Dịch Phong mím môi, cậu ngước mặt lên nhìn anh. Sự mất bình tĩnh của anh cậu có thể hiểu, chỉ là bây giờ cậu không muốn giải thích điều gì, bởi vì ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu tại sao. Dịch Phong chòm tới bắt lấy tay anh nắm lại.
"Anh à, anh đừng có suy nghĩ lung tung"
Cảnh Du lắc đầu "Anh hỏi em là bắt đầu từ khi nào?"
"Em không có"
"Có phải từ lâu rồi đúng không? Em yêu Cảnh Tĩnh đúng không?" Cảnh Du kích động, nắm lấy hai vai cậu lây mạnh.
Cả ngày làm việc mệt mỏi đã đành, chiều đến còn nghe anh cằn nhằn bắt lỗi. Dịch Phong liếc anh, nặng nhẹ có kiểm soát mà quát lên.
"Rồi giờ anh muốn biết cái gì? Em đã nói không có, là không có. Hay em nói em có yêu em ấy anh mới vừa lòng?"
Ánh mắt của Dịch Phong lúc nãy không chỉ có anh mà còn có Lâm Khang nhìn thấy, nó chứa đầy sự ôn nhu và sủng nịnh, bao nhiêu tình cảm đau xót đều đổ dồn vào ánh mắt, có thể phủ nhận được sao? Còn bây giờ, xem cậu nhìn anh kìa, ánh mắt toàn chán ghét. Cảnh Du lắc đầu, thất vọng lùi về sau.
"Anh càng lúc càng không hiểu nổi em"
Anh nói xong, quay người rời đi.
Dịch Phong nhìn chằm chằm vào tấm lưng dần xa của anh, rồi bực tức đá vào bức tường một cái.
Dạo gần đây tần suất hai người cãi nhau diễn ra liên tục, tình cảm này liệu có thể duy trì được bao lâu nữa chứ? Dịch Phong sau khi trúc bực dọc lên bức tường, cậu dựa lưng rồi bình tâm suy nghĩ.
Tình cảm của cậu đối với Cảnh Tĩnh là gì? Ngay cả cậu cũng không biết. Nó giống như một cây kim ẩn sâu trong da thịt, nếu bất cẩn chạm vào sẽ rất đau. Cảnh Tĩnh trước nay chưa có chuyện gì xảy ra với em ấy, nhưng nếu em ấy có chuyện, cậu sẽ rất nôn nóng và đau lòng.
Ngay cả bản thân cũng không hiểu chính mình, thì cậu phải giải thích thế nào với Cảnh Du chứ. Cậu biết anh khó chịu, nhưng mà cậu cần phải xác nhận lại tình cảm này trước khi mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn.
...
Lâm Khang bế Cảnh Tĩnh nằm lên giường, anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô. Cảnh Tĩnh là một cô gái mạnh mẽ, chưa từng khiến anh lo lắng, hôm nay nếu cô sợ hãi, thì chuyện vừa xảy ra ắc hẳn rất kinh khủng. Lâm Khang vuốt mái tóc cô sang bên, dịu dàng sờ lên làn da nhợt nhạt.
Phía cửa ra vào có tiếng bước chân, người nọ từ từ đi vào. Lâm Khang không cần quay đầu cũng biết ai.
"Cậu đến rồi à? Nói chuyện với cậu ấy sao rồi?"
Cảnh Du đi lại gần em gái, áp tay lên má em xoa nhẹ rồi mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Anh dựa lưng vào ghế rồi mong lung nhìn về phía Cảnh Tĩnh.
"Cậu ấy không giải thích, cũng chẳng phủ nhận"
Anh bật cười "Không biết từ lúc nào, tôi lại chẳng hiểu gì cậu ấy nữa"
Lâm Khang mặt không biểu cảm nắm lấy tay Cảnh Tĩnh siết chặt, âm giọng trầm ấm, khó đoán được bên trong ẩn chứa điều gì.
"Em ấy là của tôi"
Cảnh Du liếc mắt lên "Người Dịch Phong yêu nhất vẫn là tôi"
Lâm Khang bật cười "Tôi hy vọng là vậy"
"Lâm Khang, anh đừng nhanh như vậy mà kết tội cậu ấy"
Lâm Khang cau mày, quay phắt đầu trừng mắt với Cảnh Du.
"Vậy trong lòng cậu đang lo lắng cái gì?"
Lần đầu tiên Lâm Khang tức giận, biểu cảm quả thật đáng sợ. Người này bình thường từ trên xuống dưới như một đóa hoa mẫu đơn trắng tinh khiết không vướn chút bụi trần, điềm tĩnh dễ gần, ôn nhu như nước, dịu dàng hòa nhãn, khi tức giận lên có thể lạnh nhạt đan xen, ánh mắt vô tình. Cảnh Du chiêm ngưỡng màu sắc hiếm hoi này của Lâm Khang cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm quen biết.
Rốt cuộc thì anh cũng hiểu, thì ra vị trí của Cảnh Tĩnh trong lòng Lâm Khang sớm đã mọc rễ bắt sâu vào từng ngóc ngách của lòng mạch. Muốn đẩy Cảnh Tĩnh ra khỏi anh, chính là bức hết hàng loạt kinh mạch đang chạy trong người.
Đột nhiên Cảnh Du cảm thấy có lỗi.
"Anh Khang, cho dù tôi có đang lo lắng cái gì, thì anh hãy nhớ một điều, Dịch Phong yêu tôi, cậu ấy chỉ yêu mỗi tôi"
Lâm Khang lại cười, giọng cười vang ra từng tiếng, anh thu liễm lại sự tức giận nhất thời, thay vào đó là sắc thái trầm ổn thấu đáo, đây mới là dáng vẻ thanh cao mà anh luôn sử dụng.
"Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi tin"
...
Một lát sau, Cảnh Tĩnh mơ màng tỉnh lại. Cô ngơ ngác nhìn quanh căn phòng, bàn tay đang được Lâm Khang nắm đặt trong lòng, cô thấy anh ngồi ngẩn ra nhìn đâu đâu dưới sàn, vẻ mặt buồn bã, như đang suy tư điều gì đó. Cô nhìn sang bên cạnh, anh hai cũng có ở đây, sắc mặt anh hai cũng không thua gì Lâm Khang. Mọi người sao lại trưng ra vẻ mặt tương tư sầu đời này chứ.
Còn có, anh Phong đâu rồi?
Cảnh Tĩnh nhúc nhích người, đánh thức Lâm Khang từ trong suy nghĩ ra ngoài.
"Em, em tỉnh rồi, em thấy trong người sao rồi?"
Cảnh Du cũng giật mình vội vã bước tới.
Cảnh Tĩnh mỉm cười lắc đầu "Em không sao rồi, mà...anh Phong đâu? Lúc nãy em thấy anh Phong mà?"
"Em tìm Dịch Phong để làm gì?"
Cớ gì vừa tỉnh lại đã muốn tìm Dịch Phong? Lâm Khang thu lại cơ mặt vui mừng, chân mày cau lại, thật sự thấy khó chịu trong người, mà người khó chịu ở đây còn có Cảnh Du.
Cảnh Tĩnh thấy sát khí toát ra từ hai người, liền có cảm giác sai sai cái gì.
"Em chỉ thấy lạ, vừa rồi anh ấy còn bên cạnh em"
Dịch Phong từ bên ngoài bước vào, đúng lúc nghe người trên giường nhắc đến mình, liền không để ý không khí bên trong vì mình mà trở nên ảm đạm, cậu vội vã đi tới, trong mắt không giấu nổi vui mừng.
"Anh đây"
Cảnh Tĩnh tìm được cậu thì vui ra mặt. Lâm Khang cảm thấy sống ba mươi mấy năm trên đời chưa lần nào mà anh tức giận giống như lúc này. Nếu như ngay lúc này bắt anh im lặng chịu đựng, thì chắc anh không phải người phàm. Dịch Phong vừa vương tay ra nắm lấy tay Cảnh Tĩnh, Lâm Khang liền chụp lấy cổ tay cậu.
"Người yêu của cậu bên kia, còn người này, là của tôi"
Dịch Phong bất thình lình bị Lâm Khang bóp lấy cổ tay, càng không hiểu anh phát tiết cái gì, cơn đau từ cổ tay truyền lên não càng một rõ ràng, cậu biết Lâm Khang là đang muốn một bóp này làm cổ tay cậu gãy ra làm hai. Cảnh Du chậc lưỡi, từ bên kia chạy qua can hai người ra, còn cảnh cáo Lâm Khang.
"Anh làm gì vậy? Ai cho phép anh làm đau cậu ấy?"
Lâm Khang liếc Dịch Phong, mà Dịch Phong cũng liếc lại. Cảnh Tĩnh nằm trên giường, thu lại toàn bộ biểu cảm của ba người, có chút hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cổ tay Dịch Phong nổi ẩn đỏ, mà cậu đứng gần với tầm với của cô, nên cô vô tư mà nắm lấy cổ tay Dịch Phong kéo lại, còn không nhìn đến trên đầu Lâm Khang có bao nhiêu hắc tuyến. Trước mặt Cảnh Du và Lâm Khang, cô ngang nhiên vừa xoa vừa sờ chỗ đau cho Dịch Phong, không những vậy, cô còn khó chịu cằn nhằn Lâm Khanh.
"Anh Khang, sao lại nắm cổ tay anh Phong mạnh như vậy, đỏ hết rồi nè. Anh Phong có đau không anh?"
Đột nhiên bị nắm tay, Dịch Phong ngập ngừng, sau đó cong môi lên lắc đầu.
"Anh không đau. Anh đến để nghe em kể chuyện sáng nay. Em đã bớt sợ chưa?"
Cảnh Tĩnh xụ mặt, lắc đầu. Cô đã qua được cơn hoảng sợ, bây giờ có thể bình tĩnh lại rồi.
"Em còn định nắm tay cậu ta bao lâu nữa?"
Câu này là cả 2 người đồng thanh lên nói. Cảnh Tĩnh bị âm thanh này làm cho giật mình buông tay Dịch Phong ra. Cảnh Du nín nhịn từ đầu đã không chịu nổi nữa, anh liếc đến Dịch Phong. Còn Lâm Khang thì liếc Cảnh Tĩnh.
"Tĩnh, em muốn về nhà nghỉ ngơi không?"
"Em có thể về hả?"
Cảnh Du gật đầu "Anh bảo lãnh cho em về, tình trạng em không tốt, không thể lấy lời khai, về nghỉ ngơi rồi mai hãy tính"
Thật là cô cũng muốn về lắm, nên gật đầu lia lịa. Cảnh Du cười, bước tới dìu Cảnh Tĩnh đứng dậy. Lâm Khang muốn động vào cô, liền bị anh đẩy ra.
"Đây là em gái của tôi"
"Cảnh Du, cậu..."
Dù Cảnh Du không nói gì, nhưng Lâm Khang biết, đây là cái giá mà anh phải trả khi lỡ làm đau cổ tay Dịch Phong.
Hai anh em Cảnh Du đi ra khỏi phòng. Lâm Khang và Dịch Phong nhìn chằm chằm vào nhau.
"Tốt nhất là cậu đừng để tình bạn này của chúng ta bị sức mẻ"
Nói rồi Lâm Khang đuổi theo Cảnh Tĩnh. Để một mình Dịch Phong lại trong phòng, cậu ngồi xuống mép giường, xoa cổ tay, lực Lâm Khang kinh khủng thật, cậu cảm thấy gân tay đều bung ra hết rồi, bây giờ thấm đau tê tái.
Cậu ôm cổ tay trở về phòng pháp y, tìm trong tủ thuốc một cuộn băng, một tay quấn có chút khó khăn, cuộn băng bị rớt xuống đất lăn mấy vòng. Cậu đặt cổ tay lên bàn, tay kia chòm xuống lụm cuộn băng, nhưng chưa kịp chạm vào, có người đi tới nhặt lại giúp cậu.
Dịch Phong ngẩn đầu lên, người nhặt cuộn băng cho cậu vậy mà lại...
"Bác sĩ Hứa, cổ tay cậu sao vậy?"
"Cậu..." nhất thời không biết xưng hô thế nào cho phải.
Thấy cậu lúng túng, Hiếu Nhân cuộn tròn cuồn băng lại, vừa cuộn vừa nói.
"A Nhân cũng được, Nhân tử cũng được" Hiếu Nhân cười tươi, nụ cười tỏa ra ánh nắng, càng nhìn càng thấy đẹp.
Trong lòng Dịch Phong dãn ra mấy phần khó chịu.
"Vậy Nhân tử, cậu đến đây có chuyện gì à?"
Hiếu Nhân cuộn tròn xong cuồn băng, bước tới nắm lấy tay Dịch Phong muốn băng lại cho cậu, Dịch Phong không tự làm được, nên bất đắc dĩ để Hiếu Nhân giúp.
Cuộn băng lăn ngay ngắn lên cổ tay, từng vòng bó sát da thịt, cổ tay được cố định cưng cứng thoải mái, cũng đỡ đau hơn rồi.
"Tôi đến để lấy giấy chứng tử của Hà Mẫn để vô hồ sơ"
"Cậu siêng năng thật, đợi tôi chút"
Nói vậy có nghĩa là bây giờ trưa rồi, không đi ngủ hay đi ăn cơm mà còn phải nhập liệu.
"Làm cho xong luôn"
Giấy chứng tử vừa nóng hỏi ra khỏi máy in, Dịch Phong ký tên xác nhận xong rồi đưa cho Hiếu Nhân.
"Cám ơn cậu" nói xong bụng kêu lên mấy tiếng ọt ọt. Không ăn trưa sao không đói. Hiếu Nhân giật mình, xấu hổ ổm bụng, rồi len lén nhìn Dịch Phong. Bộ dạng này của cậu làm Dịch Phong bật cười, cậu dọn dẹp lại hộp y tế, rồi đứng dậy đi ra cửa.
"Tôi cũng đói bụng rồi, tụi mình đi ăn thôi"
....
Sau khi đưa Cảnh Tĩnh về nhà, Cảnh Du đóng cửa không cho Lâm Khang vào trong, anh đứng bên ngoài nhà vọng vào.
"Cảnh Du, tôi xin lỗi, cậu cho tôi vào trong đi"
Cảnh Du mặt lạnh không nghe, anh đỡ Cảnh Tĩnh vào trong phòng, cho cô nằm xuống rồi đắp chăn lên bụng. Cảnh Tĩnh hơi sợ anh, ánh mắt đáng thương dâng lên tầng nước mắt, cô níu tay áo anh nhỏ giọng.
"Anh hai, anh giận em hả?"
Cảnh Du khựng lại.
Giận? Anh không giận cô, và anh cũng không có lí do gì để giận. Nếu như Dịch Phong thật sự có tình cảm với cô, thì đó là vấn đề của cậu ấy. Không biết từ lúc nào, cũng chẳng biết bắt đầu làm sao, nếu Cảnh Tĩnh không sao thì thôi, cô mà có chuyện gì, Dịch Phong còn nôn nóng hơn cả anh. Cái cách mà cậu nhìn Cảnh Tĩnh, chân tình thực cảm đến mức con tim anh thấy khó thở. Cảnh Du thở dài lắc đầu.
"Anh không có giận em. Em nằm nghỉ đi"
"Anh hai, em và anh Phong thật sự không có gì, chắc anh ấy chỉ xem em là em gái thôi"
Cảnh Du xoa đầu em gái, mỉm cười "Ừm...không có gì đâu. Em đừng nghĩ nhiều"
"Vậy anh...anh cho anh Khang vào đi. Anh ấy biết sai rồi"
Gọi cửa không ai trả lời, Lâm Khang đứng tựa lưng vào tường cúi đầu, anh không biết tại sao lúc đó lại hành xử nông nổi như vậy, chỉ là bản năng của một thằng đàn ông không chịu được bạn gái mình thân mật với người khác. Mà tại sao anh lại quên mất người đó còn là người yêu của anh vợ khó tính chứ. Dịch Phong bị đau, thì Cảnh Du sẽ không tha thứ cho anh.
Cánh cửa bật mở, Cảnh Du nghiêm mặt tựa vào cánh cửa nhìn Lâm Khang.
"Vào trong đi"
Lâm Khang khẩn trương đứng thẳng lưng, mặc dù anh có lớn tuổi hơn, nhưng đống vai nhỏ, biết làm sao bây giờ.
"Cậu...tôi xin lỗi, tôi không cố ý"
Cảnh Du gật đầu, lạnh nhạt nói "Vào trong với em ấy đi, tôi đi tìm Dịch Phong"
"Ừ...ừm...tôi tìm Dịch Phong xin lỗi cậu ấy sau"
....
Cơm trưa căn tin khó ăn thật sự, mấy món nhạt nhẽo không nêm đủ muối. Dịch Phong một tay cầm muỗi, cố nhét hết dĩa cơm vào miệng. Hiếu Nhân ngồi ăn đối diện thấy cậu nhăn nhó thì cười, vương tay rót cho Dịch Phong một ly nước.
"Uống đi rồi hãy ăn, tôi biết ở đây không nấu ngon. Nhưng mà tôi không đủ tiền ra ngoài ăn đâu"
Nhai họng cơm trong miệng, nghe vậy Dịch Phong ngẩn đầu. Tính ra cậu biết người này chỉ vừa lúc sáng, nhưng luôn có ảo giác rằng mình đã từng biết đến cậu ta. Ở cậu ấy, có một luồng năng lượng rất lớn tỏa ra, bên cạnh khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Cậu nói vậy...?"
Hiếu Nhân híp mắt cười "Gia đình tôi có truyền thống làm nghề đánh cá, gia sản không có, cuộc sống rất bấp bênh. Làm người của biển cả, có mấy ai thật sự có tiền đồ đâu"
Nghe có vẻ cuộc sống khó khăn lắm. Sao cậu cảm thấy tiểu sử thế này có chút quen quen.
"Biển cả? Nhà cậu ở đâu?"
"Đảo Hải Nam"
Dịch Phong sặc cơm, cúi xuống ho khụ khụ, Hiếu Nhân hoảng hốt vỗ vỗ lên lưng cậu, rồi đưa ly nước cho cậu uống vào. Dịch Phong qua được cơn ho, mặt mày đỏ ké, cậu nuốt xuống nhìn người đối diện.
Trong đầu chỉ vang lên bốn từ cảm thán.
Thì ra là vậy!
Thảo nào sáng nay cậu thấy Cảnh Du rất tận tình chăm sóc tiểu đồng nghiệp.
Thảo nào tiểu sử của cậu ta lại nghe quen như vậy. Chung quy vẫn là một câu "Kinh tế khó khăn".
Dịch Phong định không quản, nhưng có một chút tò mò.
"Sếp Hoàng biết hoàn cảnh của cậu không?"
"Sếp biết, ngày đầu nhận chức, sếp còn hỏi tôi một đống chuyện kì lạ"
Kì lạ?
"Sếp cậu hỏi cái gì?"
Hiếu Nhân thật thà kể lại.
"Sếp hỏi tôi hơn 10 năm trước có vụ cậu bé 14 tuổi trôi dạt vào biển không"
Dịch Phong hồi hộp "Rồi cậu có biết không?"
"Biết á"
"Người đó là ai? Còn sống không? Đang ở đâu?"
Dịch Phong trườn người tới, hình như cậu sắp đoán ra được gì rồi, câu trả lời làm ơn...
Hiếu Nhân chỉ chỉ vô mặt mình "Là tôi nè"
Như một phát súng bắn thẳng vào tim Dịch Phong. Cái này, sao nó lại theo một motype cũ vậy? Cậu tròn mắt ngỡ ngàng.
"Cái gì? Là cậu?"
"Nếu nói trùng hợp 10 năm trước thì là tôi rồi. Lúc đó tôi từ trên vách đá té xuống biển, trôi dạt vào bờ, ba mẹ đi đánh cá tình cờ thấy tôi, nên mang về chăm sóc, mạng tôi cũng lớn thật, ba mẹ nói lúc đó tôi cũng không cứu nổi, bị đập đầu vào đá chấn thương rất nặng. Nhưng mà cuối cùng cũng qua khỏi, sau đó toàn bộ kí ức đều quên mất. Ba mẹ tôi bây giờ không phải cùng thuyết thống với tôi đâu, nhưng mà họ thương tôi lắm, ba tôi mất rồi chỉ còn lại mẹ, tôi phải thật chăm chỉ để lo lại cho bà, báo đáp ơn dưỡng dục luôn. Không có ba mẹ, chắc tôi không sống được đến ngày hôm nay"
Trên đời này, thật sự có những chuyện trùng hợp đến mức như hy hữu như vậy?
Nếu Cảnh Du đã biết sớm, tại sao cậu lại không thấy anh có hành động gì? Chẳng lẽ anh đã không nuôi hy vọng tìm lại Ngụy Châu sao? Người này, tiểu sử còn phù hợp gấp mấy lần so với Tiêu Ngụy. Tại sao anh lại không tỏ ra điều gì khác lạ?
"Bác sĩ Hứa, sao tôi thấy sếp Hoàng có vẻ quan tâm đến chuyện này vậy?"
Dịch Phong còn đang suy nghĩ đến vấn đề của Cảnh Du, bị Hiếu Nhân hỏi thẳng, cậu à ờ, rồi nói qua loa.
"Ừ...cái này dài dòng lắm, tôi cũng không biết"
Người trước mặt có hoàn cảnh thế nào, Cảnh Du đã nắm, đã thế thì cậu sẽ không xen vào. Một lần lầm lỗi đã quá đủ, cậu không muốn vì sự vội vàng của mình mà đẩy Hiếu Nhân vào con đường mà Tiêu Ngụy từng đi. Sự ra đi của Tiêu Ngụy, đã ám ảnh Dịch Phong từng ngày, tuy nói cậu không trực tiếp gây ra cái chết cho Tiêu Ngụy nhưng chính cậu năm đó đã đẩy Tiêu Ngụy vào vòng xoáy của tình thân, khiến cậu ấy vì yêu Cảnh Du mà khốn đốn, gián tiếp gây ra đau khổ cho cậu ấy.
Bây giờ, điều cậu nên làm, chính là chờ sự quyết định của Cảnh Du.
....
Trở lại sở cảnh sát, Cảnh Du tức tốc đi tìm Dịch Phong, anh chạy hết mấy vòng mới nhìn thấy cậu và Hiếu Nhân từ căn tin đi ra, từ xa thấy cổ tay cậu bị băng trắng quấn quanh, đau lòng muốn chết rồi.
"Dịch Phong"
Thấy tiếng anh gọi, cả hai đang nói chuyện thì ngẩn mặt lên nhìn. Hiếu Nhân gật đầu chào anh.
"Sếp Hoàng"
Bỏ qua nguòi bên cạnh đang chào hỏi mình, Cảnh Du nắm nhẹ cổ tay Dịch Phong lên nhìn nhìn.
"Em có đau không?"
"Chờ anh hỏi chắc tôi đau chết rồi"
Giận dỗi rụt tay lại, Dịch Phong liếc anh rồi kéo Hiếu Nhân đi. Cảnh Du đuổi theo.
"Em à, đâu phải lỗi của anh. Anh vừa mắng anh Khang một trận rồi"
Hiếu Nhân bị Dịch Phong kéo đi sền sệt, không hiểu chuyện gì, chỉ thấy sếp Hoàng cứ đuổi theo rồi nhẹ giọng năn nỉ, hơi lạ.
Cảnh Du phóng tới phía trước chặng đường, anh nắm lấy hai vai Dịch Phong, không cho cậu nhúc nhích.
"Anh sai rồi mà Phong. Đừng giận anh nữa, anh buồn lắm á"
Dịch Phong liếc lên "Anh không tin em, anh hùa theo anh Khang nghi ngờ em"
"Anh...anh...anh chỉ là...đang ghen thôi" Cảnh Du xụ mặt, nhăn nhó năn nỉ.
Hiếu Nhân giật thót người. Cái gì? Ghen? Ôi thế Sếp Hoàng và bác sĩ Hứa hai người là quan hệ yêu đương á? Mà hai người định trước mặt cậu phát cẩu lương à? Ôi mẹ ơi, coi cái mặt chó con của sếp Hoàng kìa, sao hèn vậy?
"Ghen? Anh ghen luôn với em gái anh à? Vài bữa em trai anh về, em cũng quan tâm cậu ấy chắc anh cũng ghen luôn?"
Nói đến đó, ánh mắt Cảnh Du vô tình tia qua Hiếu Nhân. Mà Dịch Phong thì nói xong cũng giật mình. Lỡ lời một chút lại thấy khó xử rồi. Cảm giác có tới 2 cặp mắt nhìn mình, Hiếu Nhân thu người lại, lùi ra xa Dịch Phong một xíu.
"A...tôi chưa chạm vào bác sĩ Hứa...tôi và cậu ấy không có gì...chỉ là mới ăn cơm chung.. Haha..sếp Hoàng đừng nhìn tôi như vậy...O...tôi đi viết báo cáo. Sếp Hoàng, bác sĩ Hứa tự nhiên...hê hê"
Hiếu Nhân cười lên ngây ngô, rồi trối chạy về tổ trọng án. Cảnh Du và Dịch Phong ngơ ngác rồi bật cười. Hiếu Nhân thật sự là một đứa trẻ rất hồn nhiên!
Cảnh Du nghe thấy cậu cười, còn dán mắt vào Hiếu Nhân mà cười, lại khó chịu nữa rồi, anh xoay mặt cậu qua.
"Không cho em nhìn"
"Cái gì không được nhìn, Nhân tử lớn lên thật xinh đẹp"
Cảnh Du đen mặt "Cái gì mà Nhân tử? Ai cho em gọi cậu ta thân mật như vậy chứ? Còn cái gì mà xinh đẹp?"
Thú vui tao nhã nhất của Dịch Phong là làm Cảnh Du phát ghen. Cái mặt anh ghen thật giống chó con. Dịch Phong nhếch môi lên cao, áp Cảnh Du vào tường khóa lại.
"Đừng nghĩ em không biết anh đang suy nghĩ cái gì, sao hả...định tiếp cận cậu ta khai quật cái gì?"
Thái độ này nữa rồi, sao cậu cứ thích dùng bộ mặt này chèn ép anh thế? Cảnh Du nuốt xuống.
"Em...em biết rồi hả?"
"Là cậu ta kể em nghe. Anh định giấu em à?"
Dịch Phong trầm mặt, từ từ áp sát anh xuống. Cảnh Du tựa lưng vào tường, né tránh ánh mắt hết sức nóng bỏng của người trước mắt.
"Anh định một thời gian nữa tìm hiểu kỹ rồi mới nói em biết. Dù sao một lần nhầm lẫn gây ra bi kịch, anh cũng không muốn vội vàng nữa"
Dịch Phong im lặng gật đầu. Cảnh Du thấy cậu không nói cứ nhìn anh chằm chằm, tròng lòng hơi chột dạ. Anh ôm lấy eo cậu kéo sát vào bụng mình, hôn lên môi một cái.
"Em đừng lo, anh bây giờ chỉ yêu mỗi em"
Dịch Phong hạ tay xuống, đặt cằm lên vai anh.
"Nhân tử đáng yêu như vậy, nếu thật sự là Ngụy Châu thì cũng tốt. Chỉ là em thật ganh tị, tại sao cậu ấy có một người anh trai tốt như anh chứ"
Cậu là con một trong nhà, không có anh em họ hàng gì thân thích, lúc nào cũng thui thủi một mình. Jessica trẻ đẹp, cứ nghĩ mẹ sẽ cùng ba sinh cho cậu một đứa em, không ngờ ba mất sớm, Jessica thủ tiết nuôi nấng cậu. Cậu từng nghe Jessica kể lại, mẹ và ba đời này kiếp này không thể chia cắt, tình cảm của họ, chắc chắn rất oanh liệt, nếu không tại sao Jessica cho đến bây giờ vẫn không chấp nhận thêm một ai khác.
Cảnh Du xoa đầu cậu, dịu dàng thủ thỉ bên tai.
"Anh làm anh trai của em có được không?"
Dịch Phong đẩy người ra, nghiêm túc nhìn anh "Anh..."
"Ấy khoan... Không như em nghĩ, ý anh là, anh sẽ vừa làm người yêu của em, vừa làm anh trai của em...làm người yêu đa chức năng được không? Gọi anh là papa cũng được nữa. Dù gì cũng hơn em tới 6 tuổi"
Bây giờ lỡ lời một chút, người này nhất định sẽ giận dỗi cho xem. Thấy cậu thu lại cái nhăn mày thì thở phào nhẹ nhõm. Thật ra Cảnh Du có tâm cơ nhỏ nhoi này khá lâu, anh thật sự hy vọng Dịch Phong em trai của anh...chỉ là sự thật là sự thật...cậu ấy có ba có mẹ, làm sao trở thành Ngụy Châu thất lạc được chứ. Nhưng mà mong muốn này anh không thể nói ra thành lời, trong lòng Dịch Phong luôn canh cánh điều gì anh rõ hơn ai hết.
Cậu rất sợ là bản sao của Ngụy Châu. Cũng sợ anh yêu cậu chỉ vì cậu giống Ngụy Châu.
Dịch Phong vỗ lên ngực anh một cái nhẹ hẫng, nhưng cũng đanh đá không kém. Cảnh Du bắt tay cậu lại, kéo vào hôn.
"Ưm...đây là bên ngoài"
Đúng thật là bên ngoài. Cảnh Du cười cười kéo cậu vào phòng, đống cửa lại. Anh cúi xuống bế cậu lên tay rồi đi đến ghế sofa đặt cậu xuống, người mình thì áp lên trên, giam lõng cậu dưới thân.
"Tay em còn đau lắm không? Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra cho chắc"
"Đỡ đau rồi"
Anh xoa xoa má, thở nhẹ nhàng lên mặt cậu "Để em bị người ta ức hiếp, anh xin lỗi"
Dịch Phong lắc đầu, cậu choàng tay lên cổ anh ghì xuống hôn thật mạnh.
"Tin tưởng em. Em chỉ yêu mỗi anh thôi"
Anh áp người xuống, ôm cậu vào lòng, hai tay vuốt tóc cậu ra sau rồi hôn từ trán xuống mũi, đến gò má hai bên, mới đáp xuống môi. Từng cái hôn đều tỉ mỉ dịu dàng.
"Ừm...anh biết"
.....
Hôm sau, Cảnh Du đưa Cảnh Tĩnh trở lại sở cảnh sát lấy lời khai. Vào phòng thẩm vấn có Cảnh Du, Hiếu Nhân và Tim.
Thần sắc của cô đã đỡ hơn hôm qua, Cảnh Du lo lắng, nắm tay cô trấn an một chút rồi vào vấn đề.
"Khoảng 7h sáng hôm qua, cô ở đâu và làm gì?"
Cảnh Tĩnh nhìn anh, rồi kể.
"Hôm qua tôi đáp máy bay xuống là 4h sáng, vì muốn làm anh trai bất ngờ nên tôi đã không gọi anh ấy ra rước. Về đến nhà là 4h40, muốn vào nhà tôi phải đi ngang nhà cô Mẫn, tôi thấy cửa nhà không đống cửa, bên trong phát ra tiếng động nên tôi gõ cửa gọi mấy tiếng, xong tiếng động liền không nghe nữa, tôi mới đẩy cửa đi vào xem thử, thì thấy cô Mẫn nằm thoi thóp trên sàn, xung quanh ngỗn ngang lộn xộn, tôi mới ôm cô lên, hỏi cô có sao không, thì đột nhiên bị đánh ngất. Sau đó tôi tỉnh dậy, thấy Cô Mẫn bị treo cổ trên quạt trần. Lúc đó tôi rất sợ, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, liền hối hả cầm túi sách chạy ra ngoài. Mở cửa bước vào phòng, cả người tôi run rẩy, lúc tôi định gọi cho anh trai, thì nghe bên ngoài có tiếng người, tôi thấy con trai cô Mẫn đang muốn mở cửa đi vào. Sau khi thấy mẹ mình bị treo cổ, anh ta báo cảnh sát"
Cảnh Tĩnh run rẩy, vừa khóc vừa nói "Lúc đó tôi quên mất là xem cô có hơi thở không, tôi không nghĩ đây là mưu sát, tôi đã để lại dấu vấn tay ở đó rất nhiều. Tôi...thật sự không biết gì hết. Cô Mẫn rất tốt với anh em tôi, tôi sẽ không hại cô ấy đâu"
Càng nói cô càng khóc lớn, Cảnh Tĩnh ôm mặt cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cảnh Du nhìn em mình khóc, anh chằng thể đến bên cạnh ôm lấy em. Hiếu Nhân rút trong túi bịch khăn giấy, rồi đưa cho Cảnh Tĩnh, cậu nói.
"Cô Hoàng, cô bình tĩnh một chút, chúng tôi chưa nói cô là nghi can, chỉ muốn cô cung cấp lời khai. Nếu cô không làm thì sẽ không sao đâu"
Nhờ câu nói này của Hiếu Nhân mà Cảnh Tĩnh bình tĩnh hơn một chút. Cảnh Du quay qua gật đầu cảm ơn cậu. Sau đó hỏi tiếp.
"Ở hiện trường, tìm được hộp phấn nhũ sáng, là của cô hả?"
Cảnh Tĩnh gật đầu "Chắc là của tôi, bởi vì hôm qua kiểm tra túi xách, tôi không thấy nó nữa. Có chuyện gì với hộp phấn đó hả?"
Cảnh Du điềm tĩnh trả lời "Đúng là ở hiện trường có nhiều dấu vân tay của cô, còn để lại vật chứng. Bây giờ, cô là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân"
Nói đến đó, Cảnh Du thật đau đầu. Mà Cảnh Tĩnh thì càng lúc càng thấy sợ hãi. Nếu như vậy, khác nào nói cô là hung thủ.
"Anh hai, em không có giết người"
Hiếu Nhân kiềm cô ngồi xuống, cậu vội vã nói.
"Cô Hoàng, cô không được gọi sếp Hoàng là anh hai, ở đây là phòng thẩm vấn"
Nghe vậy, Cảnh Tĩnh bất an nhìn anh trai mình. Tại sao lại như vậy? Cô chưa từng tưởng tượng được có một ngày, anh hai của mình xem mình là tội phạm mà chất vấn mình. Cảnh Du thật sự khó xử, cũng thấy đau lòng, anh dùng toàn bộ ôn nhu dịu dàng rót vào ánh mắt, mong là em gái có thể cảm nhận được lòng tin của anh.
"Cô Hoàng, cho dù có chuyện gì, tôi đều sẽ tin cô. Cho nên, đừng bất an"
Anh chỉ nói như vậy, rồi dặn dò Hiếu Nhân dẫn cô vào một căn phòng khác, thực hiện thủ tục giam giữ 48 tiếng.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Lâm Khang và Dịch Phong chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy đồng nghiệp dẫn Cảnh Tĩnh đi, hai người kia liền không tin vào mắt mình.
"Cảnh Du, cậu làm gì vậy? Sao lại bắt em ấy giam giữ 48 tiếng?"
"Anh...rốt cuộc là sao? "
Cảnh Tĩnh thấy vậy, cô không muốn làm khó anh hai, liền níu tay 2 anh.
"Đừng trách anh hai, em không sao đâu, em không giết người, em không sợ, có 3 anh ở đây, em không sợ gì hết"
Tuy là nói vậy, nhưng nước mắt Cảnh Tĩnh vẫn nặng nề mà rơi xuống. Cô chỉ là một đứa con gái chỉ mới 23 tuổi, mỏng manh yếu ớt, rơi vào tình cảnh này nói không sợ là cậy mạnh. Nhìn cô Mẫn chết trước mặt mình đã đành, còn bị anh hai cho là nghi can mà giam lõng. Nếu không tìm được bằng chứng, chứng minh cô trong sạch, liệu cô có phải ở tù không?
Cảnh Du cau mày, ra hiệu đồng nghiệp tránh xa một chút, rồi ôm lấy em gái.
"Anh hai xin lỗi, anh tin em trong sạch. Anh sẽ minh oan cho em"
Lúc này bầu không khí ở tổ trọng án nặng nề, âm trầm biết mấy. Đồng nghiệp xung quanh ai nấy điều biết Cảnh Tĩnh. Bọn họ cũng không tin Cảnh Tĩnh là tội phạm giết người. Nhưng cô là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân, còn để lại vật chứng ở hiện trường, khó tránh có liên quan.
Từ bên ngoài lúc này, có tiếng bước chân đi vào, Lý Bân xuất hiện sau 3 ngày nghỉ phép. Hắn chậm rãi nhìn Cảnh Du, và dường như mọi người ở đây điều hiểu tại sao Lý Bân lại có mặt sớm ở nơi này. Lý Bân trầm ngâm mấy giây, giống như đang cố gắng sắp xếp lại từ ngữ, rồi tuyên bố.
"Cấp trên ra lệnh xuống, bởi vì nghi phạm là em gái của sếp Hoàng, nên kể từ hôm nay, vụ án do tôi phụ trách dẫn dắt. Ngay cả phòng pháp chứng, sếp Lâm không được tham gia vào, còn có Bác sĩ Hứa cũng phải bàn giao lại thi thể cho bác sĩ Min"
Cảnh Du bị tước quyền điều tra án không nói, tại sao sếp Lâm và bác sĩ Hứa cũng bị chung số phận. Hoặc nếu lí do sếp Lâm là bạn trai của Cảnh Tĩnh, có thể chấp nhận được, nhưng mà còn cậu thì sao? Dịch Phong không phục, cậu gặng hỏi lại Lý Bân.
"Cho dù là vậy, tôi và Cảnh Tĩnh không có quan hệ. Tại sao tôi cũng bị thu lại quyền theo vụ án này?"
Nếu cả ba người đều không được tham gia án, thì làm sao có thể giúp Cảnh Tĩnh lấy lại sự trong sạch chứ.
Lý Bân thở ra, hắn cũng khó xử. Tự nhiên sáng nay cấp trên gọi hắn lên, bảo hắn từ hôm nay thay thế sếp Hoàng dẫn dắt đội, còn ra lệnh xuống đống băng tạm thời bàn làm việc của sếp Lâm và bác sĩ Hứa.
"Ngày hôm qua ở phòng thẩm vấn, 2 người tự ý xông vào mà không có sự cho phép của sếp Hoàng. Cho nên đánh giá của cấp trên cho rằng, cả 3 người đều có quan hệ với Hoàng Cảnh Tĩnh, cô ấy chính thức là nghi phạm của vụ án. Cho nên....xin lỗi, tôi chỉ làm theo luật"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip