Chương 69 (Hoàn)
Sau 2 tháng kể từ lúc Dịch Phong nhận lại gia đình, nhà mới cũng đã hoàn tất thủ tục mua. Có điều không phải căn hộ ở trung tâm thành phố, mà căn kế bên cạnh, tất nhiên không phải là nhà của Hà Mẫn, không cần sợ.
Lúc đầu dự định sẽ chuyển đến chỗ ở rộng hơn, nhưng vì ba mẹ Hứa can ngăn, nói không cần quá phô trương, tiêu tốn nhiều tiền bạc như vậy, chung cư này cũng rất tốt, nhưng bất quá cả nhà 5 người ở hơi chật, nên Dịch Phong mới chọn căn bên cạnh, mua xong liền cho người phá vách tường đi, để 2 căn thông với nhau tạo thành một căn nhà lớn, trang trí lại nội thất và sửa một chút thiết kế cho hài hòa hơn.
Ngày đầu tiên cả nhà 5 người về quê thu dọn đồ đạc. Dịch Phong từ trên xe bước xuống, tâm trạng cũng bị hồi ức xưa kia ùa về khiến cho tầm mắt cũng trở nên suy tư hơn. Cậu chậm rãi tiến vào trong sân nhà, mọi thứ chưa từng thay đổi, bất quá trong trí nhớ của cậu, cây đào này đã to lớn hơn rồi. Cậu chạm vào thân cây, môi vô thức mỉm cười. Cảnh Du phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng nói.
"Lúc trước, khi anh dẫn Tiêu Ngụy về đây, cậu ấy cái gì cũng lạ lẫm. Anh đã kể với cậu ấy về sự tích cây đào này, bây giờ, có cần anh kể cho em nghe không?"
Dịch Phong mắt nhìn lên cành đào, gần xuân rồi, những nụ hoa trên cành bắt đầu mọc lên chi chít. Có mấy cánh hoa sớm đã nở, mây mang đến làn gió mát, mùi hương của hoa đào thoang thoãng bên cánh mũi, thật nhẹ nhàng.
Cậu cười.
"Sự tích của cây đào...chẳng phải năm đó vì em nghịch ngợm leo cây hái trái, té xuống gãy tay. Ba đã tức giận, muốn bứng gốc cây đào làm củi chụm, anh hai vì thấy em thích nó, liền xin ba đừng đốn nó sao"
Cảnh Du bật cười, trong mắt nhàn nhạt nước.
Thật ra anh đã từng...đã từng nghi ngờ cậu. Bởi vì thời điểm anh đau đớn nhận vụ án hài cốt ở bờ biển Hải Nam, trái tim từng chút vỡ vụn, anh sợ Dịch Phong vì thấy anh đau lòng, nên mới chịu thiệt thòi biến mình thành Ngụy Châu để gạt anh.
Anh cũng từng nghĩ, sẽ đi làm xét nghiệm DNA cho cậu, nhưng sự sợ hãi trong lòng không có cách nào dằn xuống, lỡ như kết quả không phải, một lần nữa lại rơi vào đớn đau tột cùng.
Bởi bên nhau không giấu nhau chuyện gì, quá khứ của anh và thiếu niên đó mỗi đêm đều đem ra kể với Dịch Phong, nên Dịch Phong không thể nào không biết đến sự tích về cây đào này.
"Phong à..."
Dịch Phong đang mường tượng về ngày xưa, nghe thấy giọng khàn nhẹ, cậu giật mình quay người.
"Sao thế anh?"
"Phong à...em thật sự...thật sự là Ngụy Châu sao?"
Khi anh nói với cậu câu này, mắt anh đã xoáy sâu và tim cậu khoét một lỗ to đùng, toàn bộ máu từ trong đó tràn ra ngoài ồ ạt khiến cậu lên cơn nhói cực hạn. Ba mẹ Hứa và Cảnh Tĩnh đã sớm vào trong nhà thu dọn, tất nhiên họ sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này.
Hai nam nhân cao lớn, đứng dưới gốc cây đào nhìn nhau ngờ vực. Dịch Phong liếc mắt, cậu hơi cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt anh. Cảnh Du làm cảnh sát bao nhiêu năm, tâm lí tội phạm biết được không ít, tỷ như nếu một người nói dối, đồng tử của người đó liếc sang trái, cái ngón tay vô thức cử động.
Cảnh Du cau mày, run rẩy "Phong..."
"Anh hai...tại sao...anh lại hỏi em như vậy?"
"Nếu em là Ngụy Châu tất nhiên em sẽ biết quá khứ của chúng ta. Nhưng Dịch Phong cũng biết, hơn hết, Dịch Phong còn biết đến tường tận"
Dịch Phong lại đánh mắt sang trái, các khớp ngón tay lại cử động vô thức. Cảnh Du đứng quan sát cậu từ đầu, Dịch Phong thông minh như vậy sao lại quên mất anh là một thanh tra được rèn giũa tinh tế chứ.
Cảnh Du hai tay vuốt mặt. Anh xoay người đá mạnh vào một cục đá nhỏ, làm nó văng xa mấy chục mét rồi mất hút.
"Anh mệt mỏi rồi, đừng chơi trò diễn xuất nữa. Em không phải là diễn viên, anh cũng không có hứng thú làm khán giả"
Tại sao anh lại khác lạ như vậy? Không tại sao hết, là bởi vì Dịch Phong...Dịch Phong trước mặt anh và cả nhà, luôn cố diễn cho tròn vai. Cậu ấy rốt cuộc có phải là Ngụy Châu không, ngay cả cậu ấy...còn không biết.
Phải...Dịch Phong không biết rốt cuộc mình có phải là Ngụy Châu hay không. Khi kí ức của cậu, thật sự vẫn chưa trở về. Hoặc thậm chí, không có kí ức nào cả.
Dịch Phong vẫn cúi đầu không nói. Cảnh Du tiếp lời.
"Tại sao em lại làm như vậy? Anh từng giận Tiêu Ngụy bao nhiêu, thì anh càng giận em gấp mấy lần như thế. Cậu ấy có thể lừa dối anh, nhưng em thì không được. Em đâu phải là người ngoài xa lạ, em là người yêu của anh. So với bọn họ, sự lừa dối của em có trọng lượng gấp mấy trăm lần"
Rốt cuộc cậu cũng ngẫn đầu lên nhìn anh. Nhìn nỗi đau trong ánh mắt anh, máu trong tim cậu đã chảy gần cạn kiệt. Cậu bước đến nắm lấy tay anh đặt lên tim mình.
"Anh không tin em?"
"Dịch Phong, em nói dối rất tệ. Em xem mỗi lần em nói dối. Ngón tay của em sẽ bấu chặt vào nhau"
Dịch Phong giật mình buông anh ra, giấu đôi tay ra phía sau. Cảnh Du khổ sở nhăn mày.
"Sao em lại làm như vậy?"
Vốn nghĩ hôm nay có thể rất vui, lần đầu tiên về quê nhà, có lẽ sẽ trãi qua cuộc sống đạm bạc khác hẳn ở thành phố. Nhưng không, đến cuối cùng vẫn là bị mất hứng vì những lời chất vấn từ anh. Làm sao vậy chứ? Sao không cho cậu vui vẻ nốt ngày hôm nay.
Dịch Phong thở ra, đi bộ một khúc ra sau nhà, nơi này có đống một gãy ghế bằng gỗ, ngồi xuống không êm bằng ngồi sofa, nhưng lại thoải mái. Cậu nhìn ra cổng, hàng cây thược dược xanh mướt, không khí xung quanh đều lấp đầy oxy trong lành. Cảnh Du cũng ngồi xuống gần cậu. Dịch Phong ngã người dựa vào lòng ngực anh, nắm lấy tay anh đặt lên bụng mình.
"Vì ba mẹ Hứa...Tiêu Ngụy mất rồi, ngoài em ra thì còn ai khác nữa. Em không nỡ nhìn ba mẹ đau khổ ôm nuối tiếc về Ngụy Châu sống hết phần đời còn lại. Càng không nỡ nhìn anh cứ năm sáu ngày lại nằm mơ thấy ác mộng về tai nạn của Ngụy Châu. Cậu ấy tốt đẹp như vậy sao anh? Không đâu...em giận cậu ấy vô cùng. Giận cậu ấy, tại sao đi lâu như vậy lại chưa thể tìm được đường về nhà, khiến bao nhiêu người đau khổ vì cậu ấy"
Cảnh Du im lặng không nói gì, buồn bã gát cằm lên cổ cậu, hơi thở đều đều nghe cậu trách mắng Ngụy Châu.
"Hứa Ngụy Châu trong lòng anh có thể là thiếu niên dương quang sáng chói, hoàn hảo từ ngoại hình đến tính cách. Nhưng đối với em, cậu ấy không khác gì một kẻ mang đầy tội lỗi. Phải, là cậu ấy bất hạnh, nhưng cho dù là vậy, sự ra đi của cậu ấy lại tổn thương rất nhiều người, cơn đau day dẳn kéo dài hơn 10 năm. Cậu ấy có sống hay có chết đều như một mảnh nước bốc hơi hoàn toàn khỏi thế giới này. Cậu ấy nếu trí nhớ vẫn còn, chắn chắn sẽ đi tìm người thân, nhưng tại sao lâu như vậy còn chưa đến? Nếu cậu ấy mất đi kí ức, khác nào là người đã chết"
"Em nói những lời này, không sợ anh sẽ giận em sao?" Cảnh Du vẫn ôm chặt lấy cậu, đầu vẫn chôn sâu vào hõm cổ cậu mà nói.
Dịch Phong nhếch môi cười "Trọng lượng của em và Ngụy Châu, em biết không cân xứng. Anh có giận em cũng nói"
"Ngụy Châu không có lỗi"
"Không, cậu ấy có rất nhiều lỗi"
"Phong à...hình như em rất ghét Ngụy Châu?"
Dường như nói trúng tim đen, nhưng Dịch Phong không chối. Cậu gật đầu.
"Phải, em ghét cậu ấy. Chẳng phải ban đầu anh vì thấy em giống cậu ấy nên mới yêu em sao?"
Cảnh Du thở dài "Em lại nhắc nữa"
Mặt đất bị một cơn gió tạt tới, bụi cát bay đầy đầu, Cảnh Du mang thân người chen chắn cho cậu, đem cả người Dịch Phong chôn vào trong lồng ngực. Dịch Phong hướng mắt nhìn anh, mang môi mình dán lên môi anh, cái hôn nhẹ nhàng nhưng cuồng nhiệt. Đem hết thảy tình yêu của nhau rót vào cái hôn, để đối phương có thể niếm được mùi vị tình yêu của mình.
"Em xin lỗi, nhưng cũng không hoàn toàn lừa dối anh. Hôm đó sau khi em nhớ ra năm đó trượt chân té xuống vách núi, lộn xộn chấp vá đại khái là đã từng có vụ tai nạn như vậy. Bởi vì thần kinh của em bị tổn thương, trung khu nhớ chỉ có thể cho em biết bấy nhiêu. Em sau đó không còn nhớ đến gì nữa...nhưng có cảm giác...có cảm giác đã từng quen biết anh và mọi người. Em có hỏi Jessica, mẹ cũng nói là nhặt em ở bãi biển Hải Nam về"
Cảnh Du trầm mặc, mâm mê gò má cậu.
"Sau Tiêu Ngụy, Nhân Tử, và bộ hài cốt, anh thật sự đã biết đến cái gì gọi là trùng hợp đến đáng sợ. Cho nên Dịch Phong, em đừng trách anh nghi ngờ em"
Dịch Phong chà mũi mình lên mũi của anh. Cho dù giữa bọn họ không có trối buột của tình thân, thì cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của bọn họ. Mặc kệ cậu là ai, người anh yêu vẫn là con người cậu.
"Cho nên em mới không dám nói với anh. Thật lòng, em chỉ có nhớ bấy nhiêu thôi...lâu nay tỏ vẻ nhiều như vậy đều dựa vào những gì anh từng kể về Ngụy Châu"
"Nếu như vậy, tại sao em đồng ý đóng trọn vai diễn này? Em chẳng phải không thích làm thế thân của Ngụy Châu sao?"
Dịch Phong ôm cổ anh, hôn hôn lên môi rồi tinh nghịch cười.
"Em có 50% là Ngụy Châu đó. Cũng không thể nói là thế thân. Với lại em biết anh yêu em mà, là yêu con người của em. Nếu như Ngụy Châu là người khác, có quay về giành lấy anh. Em chấp cậu ấy..."
Cảnh Du ôm trọn eo nhỏ cậu vào lòng. "Em tự tin như vậy?"
Dịch Phong nhếch môi lên cao, bá đạo của cậu quay lại rồi, đột ngột từ trong lòng anh vụt dậy, áp sát anh lên vách tường, khóa trong tay, tay kia nâng cằm anh lên. Cậu nhướn mắt.
"Sao lại không thể. Hoàng Cảnh Du anh đã là người của em. Anh còn có thể đến với người khác sao? Đừng nói đến chuyện này, ngay cả một người khác muốn tranh anh với em, ít nhất người đó phải vừa có sắc, vừa có tài, vừa có tiền, nếu không chỉ có thua thảm hại thôi"
Hôm đó một mực muốn đè anh ra làm, mục đích chính là như vậy. Cảnh Du sẽ không thể bỏ cậu chạy theo người khác, căn bản không có khả năng. Muốn tranh người với cậu sao? Miễn đi.
Quen Dịch Phong lâu như vậy, anh vẫn luôn bị thần thái này của cậu mê hoặc. Hơn 10 năm qua, có lẽ mọi thứ của thiếu niên xưa đã hoàn toàn thay đổi rồi. Có thể là vẻ bề ngoài, có thể là gia thế, cũng có thể là sở thích. Nhưng tính cách, có vùi dưới vũng bùn tanh hôi, cũng không ủ ra thành một dạng tính cách khác được....
Cảnh Du dựa người vào tường, câu lấy cổ cậu kéo xuống hôn môi. Rồi hai mắt long lanh ngấn nước xụ mặt xuống làm nũng.
"Anh dẫu sao cũng lãnh lương nhà nước. Chủ tịch Hứa, cầu cậu bao nuôi tôi. Tôi hứa sẽ luôn làm tình nhân nhỏ bé của cậu, được không?"
Dịch Phong thất thần, bị đôi ngươi trong suốt của anh câu mất hồn phách. Cậu chụp lấy eo anh ôm cứng, rồi cuồng dã đớp lấy môi anh như đớp mồi. Cắn mút đến sưng đỏ mới chịu buông ra. Cảnh Du bị hôn đau, anh có chút dỗi dỗi.
"Em làm gì thế...đau anh"
Dịch Phong ấn anh vào tường, khoảng cách hai người bằng không, cánh môi cũng chưa từng rời xa nhau mà nói.
"Bị đè một lần có thể hóa mình từ công thành thụ hả sếp Hoàng?"
"Bình thường chẳng phải em tự tin nói mình rất đẹp sao? Xin lỗi em nhé, nhan sắc của anh cũng khiến em cương lên được đó"
"Anh..." Dịch Phong cạn lời rồi, cậu quả thật đã bị cương cứng. Hơi thở mang đầy dục vọng ghé sát vào môi anh hôn mút.
Cảnh Du lại bị hôn, anh đặt tay lên eo cậu kéo ra xa. Để lại giữa hai đôi môi một sợi bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Không cho hôn nữa. Đi vào nhà dọn đồ phụ ba mẹ"
Nói xong Cảnh Du kéo tay cậu đứng dậy đi vào nhà, Dịch Phong chỉ biết ủy khuất lẽo đẽo đi sau anh, tay vuốt áo kéo xuống che đi thứ còn cộm đầy trong đó. Cảnh Du dẫn cậu đi khắp nhà quan sát, Dịch Phong chăm chú nhìn rồi cảm nhận sự quen thuộc. Sau cùng anh đưa cậu vào phòng.
"Phòng của chúng ta"
Dịch Phong nhìn xung quanh, rồi kéo ghế ngồi xuống bàn. Cảnh Du từ phía sau kéo cái hộc bàn ra lấy một hộp gỗ. Chính là cái hộp trước đây Tiêu Ngụy từng mở ra, bên trong là bí mật của thiếu niên đó. Cảnh Du mở cái hộp ra.
"Chẳng phải nói là bí mật sao?"
Cảnh Du xoa đầu cậu "Chủ nhân của nó có 50% là em đó"
Cái hộp vừa mở ra, bí mật bên trong được bày ra trước mắt.
Mấy chục viên bi tròn, mấy chục tấm thẻ in mọi hình thù đặc biệt, mấy chục thẻ kẹp sách ép mặt hoa đào khô, còn có 2 nhúm tóc cột riêng bằng chỉ xanh và chỉ đỏ.
Dịch Phong bỏ qua mấy đồ chơi kia, cầm 2 nhúm tóc lên. Cau mày ngẫm ngẫm. Cái này là cái gì vậy ta? Cậu tập trung lục lại trí nhớ. Hai mắt chằm chằm vô hồn, Cảnh Du hôn xuống môi cậu, kéo cậu từ suy tư về thực tại.
"Không cần nhớ đâu. Em mà cố nhớ lại lên cơn đau đầu. Được rồi, phải không phải thì thôi"
Cậu cầm hai nhúm tóc, ngơ ngác nhìn lên anh.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết"
Dịch Phong ủy khuất nhìn lại hai nhúm tóc trên tay mình. Cậu chống cằm chậc lưỡi.
Cảnh Du thấy dáng vẻ của cậu đáng yêu hết mức liền bật cười.
"Nhúm tóc cột chỉ đỏ là tóc của em. Nhúm tóc cột chỉ xanh là tóc của anh. Hồi đó Ngụy Châu đè anh ra cắt một lõm xong cột lại bỏ vào hộp"
Dịch Phong nghĩ, sao cậu ta rãnh quá vậy? Cắt tóc buột lại với nhau.
"Vậy chi anh? Sao không có của Cảnh Tĩnh?"
Anh lắc đầu "Ngụy Châu chỉ làm cho anh và em ấy. Lúc đó anh có hỏi, nhưng em ấy cười cười không trả lời"
"Hèn chi..."
"Hèn chi cái gì?" Cảnh Du ngáo ngơ hỏi.
Dịch Phong bật cười, đem hai nhúm tóc treo lơ lững lên cao rồi ngắm nghía chúng.
"Em nghe người ta nói, kết tóc với nhau có thể trọn đời trọn kiếp. Xem ra, Ngụy Châu trước năm 14 tuổi đã yêu anh rồi"
Cảnh Du nghe xong trố mắt, rồi ngồi thất thần. Dịch Phong nhìn hai nhúm tóc quấn quýt với nhau, có cảm giác quen thuộc. Cho dù cậu không thể nhớ ra, ít nhất sự quen thuộc này làm cậu an tâm thêm chút nữa.
"Em ngẫn ra đó chi?"
Cậu lắc đầu, rồi hỏi lại anh "Rồi anh cho em coi cái này chi?"
"Lấy mấy cộng tóc của Ngụy Châu đi làm xét nghiệm"
Dịch Phong phồng má nghĩ ngợi. Rồi kéo mấy sợi tóc từ nhúm cột chỉ đỏ ra để vào một tờ khăn giấy, gói lại rồi cho vào túi quần. Xong cậu quay qua hỏi anh.
"Lỡ không phải?"
Cảnh Du dịu dàng cười "Không phải thì thôi. Không phải thì anh vẫn yêu em, em vẫn là con trai của ba mẹ, là anh ba của Cảnh Tĩnh mà"
"..."
"Nhưng mà...cảm giác của anh...từ ngày đầu gặp em đến hiện tại đều không thay đổi"
Dịch Phong gật đầu "Em bây giờ cũng vậy. Mọi thứ trong nhà này, đều rất thân quen. Kể cả anh nữa đó, anh hai"
Cảnh Du cười, xoa đầu cậu thành một nhúm rối nùi.
Giải quyết xong mớ cảm xúc trong lòng, cả hai anh em ra ngoài phụ dọn đồ. Dịch Phong đến tủ cao cao có diện tích lớn trong nhà, cậu đứng đó nhìn nhìn rất lâu. Ba Hứa thấy vậy liền hỏi.
"Sao vậy con?"
Dịch Phong gãy đầu "Cái tủ này...sao có nhan đèn vậy ba?"
Cậu nhớ là Cảnh Du từng kể, cậu là con trai trưởng duy nhất, trong nhà cũng không có nội ngoại gì hết. Vậy cái tủ thờ này... Đừng nói là...
Ba Hứa bật cười, ông nhớ lần đó Tiêu Ngụy cũng đã hỏi ông câu tương tự như vậy. Thấy ông không trả lời, Dịch Phong quay lại nhìn lần nữa. Cái lư hương còn cắm đầy nhan, bên cạnh còn có 2 cây đèn lớn. Nhưng mà chính giữa thì không có hình.
Mẹ Hứa nghe thấy, mò mò đi lại gần.
"Sao bảo ông dọn dẹp, mà vẫn còn vậy? Lần trước Ngụy Châu bị dọa sợ, bây giờ nó lại sợ nữa rồi kìa"
Ba Hứa gãy đầu "Ờ...tôi lu bu quá quên"
Dịch Phong rón rén lại gần ba Hứa, che miệng hỏi nhỏ bên tai ông.
"Ba đừng có nói, đây là bàn thờ của con nha"
Ba Hứa cười cười, vỗ lên vai cậu.
"Lần trước tiểu Ngụy cũng hỏi ba như vậy, ba đã lên chùa xả vận cho con rồi, đừng sợ"
Dịch Phong làm mặt quỷ "Ăn nhan đèn hơn 10 năm không sợ mới lạ đó ba. Trời đất ơi..."
Không biết từ lúc nào Cảnh Du đã đứng lên cạnh cậu, thái độ của cậu làm anh ôm bụng cười một trận.
"Chẳng những nhan đèn. Mỗi năm ba mẹ còn làm đám dỗ cho em nữa"
Dịch Phong trố mắt, nuốt khan cổ họng. Cả nhà bị một phen cười đỏ mặt.
.....
Có những chuyện, tuy rằng không bất ngờ lắm, nhưng vẫn cho người ta cảm xúc kì lạ. Giống như buông bỏ mọi chấp niệm, không còn nghi ngờ, không còn thấp thõm sợ hãi, không còn mỗi đêm gặp ác mộng. Kết quả DNA nằm trong tay, Dịch Phong ngồi bên cạnh anh mở ra xem. Trước đó Cảnh Du còn chần chừ không muốn mở. Dịch Phong vỗ về anh một chút, rồi mở ra xem.
Giấy a4 nóng hỏi trên tay, Dịch Phong tim đập thình thịch rà mắt xuống dòng cuối cùng.
Kết quả xét nghiệm DNA, 46 NST ở mẫu tóc của Dịch Phong, và 46 NST ở mẫu tóc của Ngụy Châu.
Mức trùng khớp: 100%
Kết luận cuối cùng: Hứa Dịch Phong và Hứa Ngụy Châu...là một.
Cảnh Du thất thần đọc, rồi thất thần nhìn Dịch Phong.
Dịch Phong cũng thất thần đọc, rồi thất thần nhìn Cảnh Du.
Hai người bảo trì im lặng mấy phút, không ai nói với ai câu gì.
Dịch Phong run rẫy gấp lại bảng xét nghiệm. Rồi quay qua nhìn Cảnh Du vẫn treo hồn trên mây. Tự nhiên cậu cảm thấy, người này đáng yêu đến đáng thương, chắc anh đang vui lắm, vui đến mức không biết biểu lộ cảm xúc gì.
"Anh hai...anh lại ngốc nữa rồi"
"Anh đang nghĩ, hơn 10 năm qua, sao lại như một cái chớp mắt. Cho dù trước đây có trãi qua những gì. Ngay lúc này đây, mọi thứ đều không có gì đáng để kể khổ nữa"
Dịch Phong ngồi sát ôm vai anh. Đầu tựa đầu.
"Đều đã qua rồi. Đau khổ bao nhiêu năm của anh, ba mẹ và Cảnh Tĩnh...em sẽ dùng cả đời này để bù đắp lại. Cảm ơn anh, đã chờ em lâu như vậy. Cám ơn anh đã không bỏ cuộc tìm em. Cảm ơn anh và mọi người đã sống tốt chờ em quay về"
"Phong"
"Dạ?"
"Sau này nên gọi em là gì?"
Dịch Phong bật cười, ngốc đúng là ngốc, không có cách nào để bớt ngốc hơn.
"Gọi gì cũng được. Lúc lên giường gọi là chồng càng tốt"
Cảnh Du từ lồng ngực cậu ngồi dậy, liếc cậu "Chồng?"
Cậu nhướn mắt. Cảnh Du áp cậu ngã xuống ghế, gặng hỏi lại "Chồng?"
Bị anh khóa lại dưới thân. Dịch Phong ngửi được mùi nguy hiểm. Cậu chống hai tay lên ngực đẩy anh ra.
"Đây là sở cảnh sát"
"Thì?"
"Không muốn làm bây giờ đâu"
"Nghỉ trưa rồi, cửa đã khóa rồi"
"Anh hai...làm xong đau eo lắm, lát sao em đi làm"
Chờ cậu nói xomg, đồ trên người Cảnh Du cũng đã được lột sạch. Đến lượt cỡi cho cậu, Dịch Phong vùng vẫy, nhưng không phải dạng cự tuyệt, là dạng câu dẫn thì đúng hơn. Cảnh Du hôn cậu dịu dàng.
"Ngoan...anh hai sẽ nhẹ nhàng với em"
"Aaaaa...anh hai ức hiếp em...sẽ bị nhốt lồng heo...aaaa... Ưmmmmm...chậm một chút...."
"Có nhốt lồng heo, có chết cũng phải cùng nhau. Đúng rồi, hôm đó em nói Ngụy Châu trước năm 14 tuổi đã yêu anh? Ha, Ngụy Châu...là em tự khai nha"
Dịch Phong khóc không ra nước mắt.
"Ư..ư...aaaa...là em...em nói bậy thôi...aaa...lúc đó còn nhỏ, ai biết đâu...ư...anh hai chậm chậm chút..."
Cảnh Du cúi xuống thủ thỉ bên tai cậu.
"Thì ra còn nhỏ như vậy đã bá đạo rồi,kết tóc lập lời thề, khó trách tại sao vừa gặp đã yêu em...cả đời này cũng không thoát khỏi em"
"Ưm...em mới không có. Em không nhớ gì hết...aaaa...."
"Dù sao cũng là em, nhớ hay không nhớ sau này tính sau. Tóm lại mối tình đầu của em là anh, may mà không phải tên xấu xa kia"
Dịch Phong đang sung sướng tận đỉnh, nghe được mấy lời ủy khuất này của anh liền bật cười. Chấp niệm về mối tình đầu của cậu đối với anh vẫn là cái gai trong mắt. Lại nói Thiên Hải sau khi kháng án thành công, có lẽ năm tới được tại ngoại, khó trách Cảnh Du luôn rây rứt trong lòng.
"aaa...được rồi, đại bảo, mối tình đầu của em là anh...không tức giận nữa...ưm...."
Cảnh Du vui vẻ gật gật đầu. Hai người quấn lấy nhau đến hết giờ nghỉ trưa. Sau khi cùng phóng thích tinh dịch, Cảnh Du bế cậu vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Rồi thay quần áo cho cậu và cho mình. Thay xong đồ, hai cái điện thoại trên bàn cùng reo lên. Cảnh Du và Dịch Phong nhìn nhau, rồi bắt máy.
Nghe xong điện thoại. Dịch Phong liếc anh rồi đá vào mông anh một cái.
"Eo đau chết rồi. Bây giờ sao đi làm việc đây"
Anh bị cậu đá không đau, nhưng lại xót cho cái eo của cậu. Anh bước tới xoa xoa lấy lòng.
"Tiểu bảo đừng giận anh, thương em"
Bị cậu liếc cho một cái, anh hôn cho một cái, rồi cùng nhau đi ra khỏi phòng.
Bến cảng phía đông, phát hiện 2 cái xác nam và nữ chết trôi trên biển, người không mặc quần áo, được nối với nhau bởi sợi dây thừng. Hai cái xác đã trương phình, mặt mọc đầy rong rêu, lúc cảnh sát khu vực vớt lên da thịt lủn bủn rơi rớt.
Dân chúng bu quanh bàn tán xôn xao, người chụp ảnh, người quay phim, hiện trường phong tỏa rộng chờ đội điều tra đến. Gần 20 phút hỗn loạn ở hiện trường. Hơn 10 chiếc xe con kêu éo éo, nối dài từ cổng bến cảng đến hiện trường vớt xác.
Lực lượng cảnh sát, chuyên gia pháp chứng và pháp y lần lượt xuống xe. Dàn thành một hàng ngang, ngoại trừ cảnh sát mặc cảnh phục tất cả đều là tây trang tươm tất, trên cổ còn đeo thẻ ngành, xé gió biển đi đến.
Khi cả đội đến hiện trường, mỗi tổ một việc. Dịch Phong, Lâm Khang và Cảnh Du bước lại gần 2 cái xác đã hư thối trương phình. Nếu không phải nhìn đã quen, thì đã nôn ói một trận xanh mặt. Các đồng nghiệp, kể cả Hiếu Nhân đều đang bị dạ dày hành hạ, muốn ói cũng phải xem đây là đâu. Không thể làm mất mặt cảnh sát được.
Dịch Phong thân là bác sĩ pháp y, có ói chết thì cậu cũng là người đầu tiên. Cậu quỳ xuống cạnh 2 cái xác cùng với Tiểu Minh.
Lúc trở mình cái xác, phần thịt ở cánh tay rụng xuống một mảng.
Trong lúc Dịch Phong khám xác. Cảnh Du đi tới lui nhìn xung quanh. Phát hiện trong đám người dân có một người luôn đứng ở phía xa khoanh tay nhìn qua. Dường như hai mắt chạm nhau. Cảnh Du tiến lại gần hơn, người đó nhếch môi lên cao rồi lùi về sau. Cảnh Du nghi hoặc đi nhanh hơn, thì người đó đã nhanh chóng quay lưng leo lên xe chạy đi.
Trước khi đi, người đó hạ kính xe xuống, ở quá xa Cảnh Du không nhìn rõ lắm. Chỉ thấy người này đeo kính đen, khuôn mặt nhỏ nhắn, thân hình cân đối, tóc vuốt cao, trên môi mang theo ý cười khó hiểu.
Thông qua cửa kính, người đó giơ tay lên làm thành dấu like hướng đến Cảnh Du, sau đó lật ngược dấu like lại. Cảnh Du xé đám đông đuổi theo, người đó nhếch môi đẩy kính lên rồi tăng ga chạy mất hút.
Ngay cả bảng số xe, cũng không có.
Người này là ai, tại sao lại muốn khiêu khích anh?
Người này sẽ liên qua đến 2 cái xác kia sao?
Lúc này Cảnh Du nhận được một tin nhắn. Số điện thoại nặc danh. Sau khi đọc tin, sắc mặt Cảnh Du chuyển biến ngoạn mục, từ khó hiểu sang kinh hãi.
"Mỗi một tuần sẽ có một người chết. Bao gồm người thân bên cạnh anh đó sếp Hoàng."
Mọi người đều thấy Cảnh Du đuổi theo chiếc xe đó. Dịch Phong và Lâm Khang thấy sắc mặt anh trắng bệch, cậu bước tới hỏi. Cảnh Du mới cho mọi người xem tin nhắn. Dịch Phong và Lâm Khang cau mày.
"Người này là ai? Anh biết không?"
Cảnh Du lắc đầu, trong lòng sinh bất an. Người thân của anh? Không thể nào. Cảnh Du rối rắm, nhưng không thể mất bình tĩnh lúc này.
Vừa rồi kiểm tra cái xác, Dịch Phong lẫn Lâm Khang đều nhận ra sự quen thuộc, cộng thêm túi giấy tờ được gói nilon cẩn thận cột trên dây thừng.
Dịch Phong nói "Hai nạn nhân đã chết gần 10 ngày, phân hủy hết rồi. Nhưng mà..."
"Nhưng mà sao?"
Lâm Khang trầm ngâm nói "Hai người này, là sếp Trương và phu nhân của sếp ấy"
Cảnh Du và đồng đội trố mắt "Cái gì?"
Những người thân bên cạnh anh...
Cảnh Du vội vã quay sang hỏi Dịch Phong "Ba mẹ, ba mẹ và Cảnh Tĩnh...Cảnh Tĩnh sáng nay đã..."
Nghe đến tên những người này, Dịch Phong và Lâm Khang bị anh dọa cho hoảng theo. Dịch Phong gọi đến công ty, Cảnh Du gọi về nhà, Lâm Khang thì gọi thẳng cho Cảnh Tĩnh.
Ba mẹ Hứa vẫn còn ở nhà. Nhưng Cảnh Tĩnh không gọi được, công ty cũng nói không có, bảo Cảnh Tĩnh sáng nay không có đến.
Cảnh Du, Dịch Phong và Lâm Khang không thể bỏ lại hiện trường. Cả ba rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ khi không gọi được cho Cảnh Tĩnh.
Lúc này điện thoại anh có tin nhắn đến.
Không cần cuống lên như vậy. Trò chơi sẽ bắt đầu vào 3 ngày tới. Hoàng Cảnh Du, tôi bắt anh nợ máu trả bằng máu.
Cảnh Du gọi lại số máy, nhưng đầu dây bên kia đã tắt. Cảnh Du nắm điện thoại trong tay. Dằn lại lo sợ cá nhân của mình mà ép mọi người tập trung vào vụ án.
"Mọi người tỉnh táo một chút và nhanh chóng làm việc đi"
Cấp trên chết không rõ nguyên nhân. Hiện giờ sở cảnh sát đang trong tình trạng chó sủa gà bay. Cộng thêm có người gửi nạc danh uy hiếp, Cảnh Du vừa bảo vệ người thân, vừa đốc thúc cho điều tra cho vụ án. Dịch Phong liên hệ vệ sĩ của mình, cho theo bảo vệ ba mẹ, Jessica và Cảnh Tĩnh. Dùng thế lực riêng cùng đội cảnh sát đi tìm người. Lâm Khang sáng ở phòng pháp chứng, trưa ở Webering với Cảnh Tĩnh, hết giờ trưa thì quay về, chiều lại đến đón. Không giây phút nào anh rãnh mà rời xa cô. Dù biết bên cạnh cô có vệ sĩ của Dịch Phong, anh cũng không an tâm mà muốn tận mắt nhìn cô an toàn.
Khác hẳn với sự hối hả vội vàng ở sở cảnh sát. Trong một khu chung cư cũ kỹ, tường bám đầy rong rêu, có một căn nhà nhỏ bé dường như không có người ở, bụi cát bám đầy, cửa sổ không mở, bên trong ám đầy mùi ẩm mốc.
Có một người thanh niên ngồi dựa vào tường, trong tay cầm một tấm ảnh hơi cũ. Bên trong là nụ cười sáng chói của một người con trai, bên cạnh người con trai đó còn có thêm một người con trai khác. Đứng bên cạnh nhau, hài hòa, vui vẻ.
Người thanh niên đó cứ chằm chằm vào tấm ảnh, chăm chú nhất là nụ cười đó. Ban đầu là dịu dàng mỉm cười, sau đó là méo mó rơi nước mắt. Đôi mắt người đó thống khổ tột cùng. Rồi như có như không, cầm trong tay mũi tên nhọn hoặc, phóng đi xa về phía bức tường đối diện. Đích trúng cũng là một tấm hình trong số những tấm hình dán đầy tường.
Mà mấy tấm hình đó...đều là hình của Dịch Phong và Cảnh Du.
Người thanh niên hai mắt đỏ ngầu, hận không thể đem hai khuôn mặt kia hủy hoại.
"Nếu không phải tại chúng mày, em ấy đâu có chết. Chúng mày hạnh phúc vui vẻ bên nhau, trong khi tao và em ấy âm dương cách biệt. Hoàng Cảnh Du, đáng chết nhất chính là mày, nếu không phải vì yêu mày, em ấy đã không phải chết. Tất cả đều tại mày, lũ khốn nạn"
Phát điên lên mà chửi, cũng chẳng ai nghe thấy. Nơi này không còn ai sống nữa, căn nhà này cũng gần 2 năm rồi thiếu vắng hơi người. Hắn tiếp tục phóng phi tiêu vào những bức ảnh, sảng khoái nhìn thấy mũi tên lần lượt cấm vào tim và đầu của 2 người đó.
Người đó thả người nằm trên giường. Nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước đây. Cùng nhau bán hoa trên phố, cùng nhau phát tờ rơi trên đường, cùng nhau rửa bát ở nhà hàng, cùng nhau phục vụ ở Starbucks, cùng nhau bữa đói bữa no....
Nước mắt hắn trào ra như suối đổ.
"Tại sao em chưa lần nào nhận ra tình cảm của anh? Tại sao em lại yêu tên đó. Tại sao em lại bỏ anh mà ra đi như vậy?"
"Chờ anh...sau khi anh giết chết 2 đứa khốn nạn đó, anh sẽ đến tìm em, có được không?"
"Ngụy Châu...anh sẽ trả thù cho em"
-------------------- HẾT -------------------
Ylinhanhtu24~
CN, 31/1/2021
Tác phẩm cuối cùng về Duchau.
Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua vẫn luôn đồng hành cùng em. ❤
Lần trước có hứa về H, khi rãnh em sẽ viết 1 ngoại truyện H. Bây giờ em chưa rãnh nên hẹn lại khi khác.
Chúc mọi người năm mới an lành, công việc thuận thuận lợi lợi,thăng chức thăng chức, nhiều tiền nhiều tiền, hạnh phúc hạnh phúc...
Trân trọng sức khỏe, covid ở VN lại đến nữa rồi. Ai ở nước ngoài cũng cẩn thận đeo khẩu trang nhé (nghe bảo ở Mỹ không có chịu đeo khẩu trang 😞😷)
Bảo trọng nhé!!!
Tạm biệt mọi người 👋👋👋
❤.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip