Chương 8

Buổi tối vắng bóng người, cuối dãy hành lang bệnh viện chỉ có mỗi Cảnh Du. Lúc anh đưa Dịch Phong đến, cậu ấy đã vào trạng thái ngất xỉu, bác sĩ nói cậu bị hạ đường huyết, thường xuyên không ăn nên bao tử đã bị nhiễm trùng, chỉ cần ở lại truyền dịch, rồi đem thuốc về uống vài ngày sẽ ổn.

Anh đứng bên ngoài rất lâu chờ Dịch Phong truyền xong chai nước, gọi điện thoại cho Cảnh Tĩnh lần nữa, có thể đêm nay anh không về nhà được.

Dịch Phong mơ màng tỉnh lại, nhìn xung quanh phòng không có ai, tay thì bị kim ghim lằng quằng dây nhợ, cậu vỗ vỗ trán cho đỡ đau đầu, định ngồi dậy, ai ngờ Cảnh Du đúng lúc vô tới.

"Nè nè nè, nằm đó, nằm đó, cậu bị như vậy còn muốn đi đâu?"

Anh cũng không cần nói lớn tiếng, làm cậu giật cả mình. Dịch Phong định dạng được anh, liền nhớ lại quá trình anh đem cậu đến bệnh viện. Tại cái thân này thích uống rượu, sau này cậu thề không động tới, có trời làm chứng.

Cảnh Du đỡ cậu nằm xuống.

"Tôi cũng không sao rồi, anh mau về đi"

"Không cần, truyền xong chai này tôi đưa cậu về nhà rồi làm cái gì cho cậu ăn. Cậu đó, chắc mọi ngày bỏ bữa nhiều lắm đúng không?"

Không biết nấu ăn, lại phiền phức việc gọi thức ăn nhanh, bình thường cái gì bỏ bụng được cậu đều cho vào. Ăn uống không đều độ, cộng thêm tính chất công việc căng thẳng, bao tử của cậu đương nhiên là không chịu nổi.

Thấy cậu không nói gì, môi khô khốc, Cảnh Du cũng không có ý trách mắng cậu. Dù sao bây giờ anh đã quản rồi, sẽ tận tình mà quản.

Anh lấy cậu ly nước, bỏ ống hút vào, kê lên miệng cậu.

"Uống đi"

"Cám ơn anh"

Nước truyền xong, Cảnh Du đi lấy thuốc rồi dìu cậu về nhà. Trước khi lái xe vào gara, anh vào cửa hàng tiện lợi mua một ít thức ăn về chế biến, bỏ cậu ngồi trong xe. Dịch Phong vì chờ lâu mà ngủ đi mất.

Cho tới khi Cảnh Du mua xong, cậu vẫn chưa dậy. Cái đầu không thuận, lắc qua lắc lại tìm chổ tựa, cuối cùng buông xuôi nghiên sụp xuống một bên, thần sắc cậu có vẻ mệt mỏi, Cảnh Du nhìn cậu một lát. Anh lái xe một tay, tay còn lại ôm lấy bên mặt cậu cho cậu dựa vào.

Cuối cùng không biết bằng cách nào, lúc tỉnh dậy, Dịch Phong đã thấy mình đang nằm trong phòng, xung quanh được bao lấy ánh đèn ngủ ấm áp, quần áo vẫn còn nguyên, nhưng đã được cỡi áo khoát và thắt lưng, chăn cũng được đắp ngang lên ngực cậu.

Dịch Phong ngồi dậy, cảm thấy hình như đã đỡ hơn mới đi ra ngoài. Một mùi hương thức ăn sộc lên mũi, cậu men theo mùi đi vào trong bếp, nồi cháo đậy kín nắp, trong tủ đầy thức ăn làm sẵn, còn có sữa, nước lọc, nhưng mấy chai rượu của cậu thì biến đi đâu mất tiêu rồi. Dịch Phong gãy gãy đầu đi lại gần nồi cháo còn nóng ấm, bên trên nắp có một tờ note vàng và mấy dòng chữ xếp ngay ngắn.

Cậu tỉnh rồi à?! Tỉnh rồi thì mau ăn cháo, nguội rồi thì hâm lại, không được ăn lạnh, ăn rồi thì uống thuốc, tôi để trên bàn cho cậu rồi. Còn nữa, thức ăn trong tủ, chỉ cần hấp lại là có thể ăn, đừng nhịn đói. Mấy chai rượu tôi tịch thu, khi nào cậu hết tôi trả lại. Bác sĩ mà không lo cho bản thân gì cả!!! Tôi về nhà đây, mai gặp lại.

Tờ note bị cậu đọc đến nát, lúc nó nát là lúc cậu đã uống xong thuốc. Dịch Phong kéo tủ bỏ tờ note vào cất giữ, sau đó đi tắm rửa một chút mới đi ngủ.

Bao tử, cũng không còn đau nữa. Dịch Phong đánh một giấc ngon tới sáng.

Sáng hôm sau, Cảnh Du đích thân đến đón cậu đi làm.

"Cậu khỏe chưa?"

Dịch Phong tươi tắn bước vào trong xe, thắt đai an toàn xong mới hướng anh cười "Khỏe rồi"

"Cậu đó, ở một mình phải biết tự lo chứ"

Bình thường cũng không đến nổi, do hôm đó không ăn gì đã uống rượu nên mới sinh chuyện.

Nhưng mà Cảnh Du nói cũng đúng, cậu là lần đầu xa ba mẹ, nên có chút không chăm sóc được mình. Lúc quyết định về đây, ba mẹ đã cản kịch liệt, nhất quyết ngăn cậu cũng bởi vì sợ cậu một mình sẽ không ổn. Nếu bây giờ chuyện cậu phải vào bệnh viện truyền thuốc đến tai ba mẹ, chắc họ sang đây lôi đầu cậu về mất.

"Lần sau tôi sẽ cố gắng"

Cảnh Du quay mặt sang nhìn cậu một chút rồi hỏi "Ba mẹ cậu rất cưng chiều cậu đúng không?"

Tuy không hiểu ý của anh hỏi, nhưng Dịch Phong nhớ tới ba mẹ lại vô thức mỉm cười "Tôi là con trai duy nhất của họ, khi còn ở nhà, tôi không cần phải làm gì cả"

Ấn tượng ban đầu của anh với cậu trước sau như một. Có bất ngờ nhất là khả năng tự chăm sóc cho bản thân không có. Bên ngoài Dịch Phong có giỏi giang thế nào, khi về nhà cũng chỉ là một thiếu gia cần được quan tâm.

"Làm bạn với nhau rồi, sau này tôi sẽ để ý cậu. Cậu còn phải giúp tôi phá án đó"

Dịch Phong cười, cậu vỗ lên vai anh một cái "Ha...nói cho cùng vì phá án"

"Chứ cậu nghĩ tôi rãnh lắm sao, bác sĩ Hứa?"

"Bởi vì anh có ý tốt, nên tôi bỏ qua cho anh đó. Anh yên tâm đi, trong hôm nay sẽ gửi báo cáo cho anh đầy đủ, sếp Hoàng"

Cảnh Du đánh lái vào bãi xe, tắt máy rồi quay qua cười với Dịch Phong.

"Vậy còn được"

Bởi vì giữa họ không chỉ là bạn, mà còn là cộng sự, công việc của Cảnh Du là phá án, công việc của Dịch Phong là hỗ trợ Cảnh Du.

Hai người cùng đi vào sở cảnh sát, rồi chia ra hai hướng về tổ làm việc riêng.
Như mọi lần, cuộc họp giữa ba tổ diễn ra vào sáng hôm nay, Dịch Phong có bệnh trong người nhưng cũng không quên trách nhiệm, hôm qua bởi vì ráng kiểm tra xác hơi lâu mà phát bệnh thêm nặng.

Cảnh Du ra hiệu cho cuộc họp bắt đầu.

Thông tin về nạn nhân Sunny được Cảnh Du nói sơ lượt qua một lần, sau đó mới nhường lại cho Lâm Khang trình bày.

"Trên nền đất có nhiều dấu vết từng bị chà sát giẫm đạp, gần thi thể tôi tìm được một lọ thuốc chuột không nhãn mác, không có dấu vân tay, trên miệng lọ có DNA của nạn nhân, chứng tỏ lọ thuốc là dùng để giết người"

Cảnh Du hỏi "Tinh trùng để lại trên người Sunny có tìm được là ai không?"

Lâm Khang nhìn anh lắc đầu, sau đó hướng qua Dịch Phong nhờ cậu giải thích.

Dịch Phong nói "Tuy nạn nhân bị xâm hại tình dục, nhưng không tìm được DNA của tinh trùng, cũng không kiểm tra có hóa chất nào tiêu hủy, tôi nghĩ hung thủ đã dùng bao cao su. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương, nhưng tập trung chủ yếu ở lưng và gót chân"

Mạnh Thiên phóng ảnh lên màn hình, sau đó đi lại gần đích thân chỉ rõ "Mọi người nhìn chỗ này, có hai đường dài song song, độ lớn của mỗi đường chỉ vài cm, là nạn nhân trong tình trạng không thể cử động được mà bị lôi kéo, nên trên gót chân mới có vết thương"

Lý Bân dựa lưng vào ghế, anh cũng có thắc mắc riêng muốn được giải bày "Cho dù là chổ rừng rậm, nhưng xung quanh vẫn hay có người đi lại. Đồng ý Sunny bất tỉnh sau đó bị lôi đi, nhưng khoảng thời gian bị lôi kéo và bị xâm hại đó, chẳng lẽ cô ta không thức dậy để la lên sao? Ông bác phát hiện ra Sunny có nói, 2-3 ngày trước ở gần khu đó có đám tiệc lớn, chỉ cần cô ta la lên nhất định sẽ có người đến cứu mà?"

Lâm Khang nhìn Lý Bân, đưa ra phán đoán "Bởi vì Sunny đã chết trước khi bị lôi đi xâm hại, đúng không bác sĩ Hứa?"

Dịch Phong mỉm môi, dứt khoát gật đầu "Đúng vậy, là Sunny chết trước khi bị xâm hại, cũng vì lẽ đó mà cô ta không thể kêu cứu"

Lúc này Cảnh Du mới quay qua nhìn cậu "Sao cậu lại chắc chắn điều đó?"

Lâm Khang và Dịch Phong đồng thanh nói "Là nhìn vào vết thương"

Hai người nói xong nhìn nhau cười.

Lý Bân giở giọng phàn nàn "Hai người làm ơn đừng có nhìn nhau đối thoại mắt, chúng tôi không có hiểu đâu"

Màn đối mắt kia ai ở phòng họp nhất định thấy, huống chi Cảnh Du đang ngồi chủ trì cuộc họp, anh liếc sang Lâm Khang, rồi liếc sang Dịch Phong, bình tĩnh chờ một trong hai nói.

Dịch Phong cười Lý Bân, cậu cũng nên giải thích một chút chuyên môn.

"Đại khái con người sau khi chết, máu chảy và máu đông sẽ khác so với lúc còn sống. Vết thương là có sau khi chết, dưới góc độ chuyên môn của tôi tất nhiên sẽ nhìn ra được"

Cậu ngừng một chút rồi nghiêm túc nói thêm "Sunny trong trạng thái bất khả kháng mà bị hung thủ ép uống một chai thuốc chuột, sau khi mưu chết xong thì thực hiện hành vi đồi bại"

Lúc này Cảnh Du đứng dậy, rời khỏi ghế, cầm bút lông xâu chuỗi lại toàn bộ vật chứng và nguyên nhân gây chết lên bảng, anh nói "Vật chứng tìm được rất ít, cũng không tìm thấy hằng ngày Sunny có hiềm khích với ai. Cô gái là sống chung với ba mẹ, mõi ngày đi làm và thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động xã hội. Rất minh bạch, không mờ ám"

Rời khỏi cuộc họp cũng đã tới giờ nghỉ trưa, Cảnh Du nán lại chờ Dịch Phong thu xếp lại giấy tờ, rồi cùng cậu và Lâm Khang đi xuống nhà ăn.

Ba người đi song song với nhau, Dịch Phong đi giữa, Lâm Khang mới quay qua quan tâm cậu một chút.

"Nghe nói hôm qua cậu bị bệnh?"

"Anh Cảnh Du nói sao?" Dịch Phong cười, quay sang nhìn Cảnh Du.

Đi tới bàn ăn trống, ba người kéo ghế ngồi xuống gọi thức ăn. Lâm Khang hất mặt chỉ Cảnh Du "Đêm qua cậu ta gần sáng mới về, không có chìa khóa, lại không thể gọi Cảnh Tĩnh thức nên ngủ nhờ lại chổ tôi thôi"

Cảnh Du hắng giọng, dưới bàn khiều chân Lâm Khang mấy cái. Không phải chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng không cần thiết nói cho Dịch Phong nghe. Từ ngày gặp cậu, anh liên tục làm phiền và khiến cậu sợ hãi, chỉ vì thấy có lỗi nên muốn đối tốt với cậu một chút. Dù sao ở đây cậu cũng chỉ có một mình, lại không tự chăm được mình.

Còn Dịch Phong sau khi nghe xong, chỉ mỉm cười cảm ơn anh và không nói gì thêm. Hôm qua cậu ngủ li bì, không nhớ rõ mọi chuyện, cũng không biết làm cách nào lên được tận nhà.

Thời tiết vào đông không nóng, nhưng khiến cho mặt hai đương sự đỏ bừng. Lâm Khang nhận ra, nên không tiếp tục trêu chọc cả hai. Giữa họ ngay từ đầu, đã là ngượng ngùng mà kết thân. Nếu nói để cho tự nhiên như anh và Cảnh Du thì phải chờ thêm thời gian.

Ăn xong buổi trưa, ai về tổ nấy. Trước lúc rẽ ba hướng, Cảnh Du quay sang dùng khẩu hình nói với cậu "Nhớ uống thuốc". Dịch Phong mỉm môi gật đầu, rồi bật cười tít mắt.

Bởi vì manh mối hơi ít, tổ trọng án làm việc xuyên suốt, Cảnh Du cũng phải đi ra ngoài tìm các mối quan hệ liên quan. Đến khi mặt trời tối mịt khuất dạng sau dãy tòa cao ốc, anh mới quay về nhà.

Vừa bước vào tới cửa, đã nghe mùi thức ăn thơm phức. Anh đi lại ghế quăng đại áo khoát và chìa khóa xuống, rồi đi vào bếp.

"Anh về rồi"

"Anh hai? Tối qua không về, anh có ăn uống đầy đủ không đó?"

"Anh có mà"

Cảnh Tĩnh đang bận tay xào sườn, quay nửa mặt sang nhìn anh. Chỉ thấy Cảnh Du chăm chăm quan sát mình. Ba mẹ mất sớm, Cảnh Tĩnh tuy là em út, tuổi còn nhỏ hơn Ngụy Châu, nhưng lại là đứa hiểu chuyện. Không cần anh hai lo lắng, vừa đi làm vừa đi học, cô học rất giỏi, được cả học bổng toàn phần ở ngoài nước, nhưng cô đã từ chối không nhận, bởi vì không thể bỏ anh ở lại. Không có cô, anh hai sẽ không có ai chăm sóc.

Ngày đó, ba anh em sống chung với nhau, vui vui vẻ vẻ, bây giờ chỉ còn lại hai người. Cảnh Du lại nhớ Ngụy Châu, anh ngượng cười với cô rồi đi vào phòng tắm rửa. Cảnh Tĩnh trông theo, thở dài rồi chuẩn bị dọn cơm.

Vừa ăn chưa hết chén cơm, Cảnh Du đã phải ba chân bốn cẳng chạy đi làm việc.

Sở cảnh sát báo tin, có thêm một vụ án mới.

Hiện tường phông tỏa, là ở rìa biển vắng người, vách đá cheo leo, một xác nữ nhân khỏa thân chết tựa vào mặt đá, xung quanh toàn là nước, không thấy quần áo nạn nhân, kế bên có chai thuốc không nhãn.

Cảnh Du đeo thẻ ngành rồi bước tới gần thi thể. Dịch Phong nghe tiếng chân, cậu đứng dậy.

"Nguyên nhân chết giống Sunny, cũng bị xâm hại và trúng độc"

Lâm Khang đi một vòng quanh hiện trường, mắt nhìn tứ phía, không thấy cái gì khả nghi. Huống chi cả người nạn nhân đều dính nước biển, nếu có chứng cứ để lại cũng bị trôi sạch hết.

"Nhưng tôi khẳng định cô gái này chết trước Sunny khoảng 1 ngày, đã thối rửa hết rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip