Ngoại truyện 3 (1): Vụ án mạng kinh hoàng

Ngoại truyện 3 (1): Vụ án mạng kinh hoàng.
(Nối tiếp câu chuyện còn dang dở)

Một buổi sáng trong lành sau cơn mưa đầu mùa đêm qua, cuốn sạch bụi bẩn thay màn không khí mới cho thành phố. Như thường lệ, Dịch Phong dậy sớm xuống công viên chạy bộ sẵn mua một chút thức ăn làm bữa sáng cho cả nhà, trong bộ quần áo thể thao năng động, Dịch Phong tỏa sáng trong top người ở công viên tập thể dục, không chỉ về vóc dáng, chiều cao, mà còn cả một nhan sắc thịnh thế ngời ngợi.

Sáng nay vội vàng, cậu quên mang theo điện thoại, nên lúc vào siêu thị mua thức ăn không thể gọi về nhà hỏi xem anh hai thích ăn món gì. Cuối cùng sau suy nghĩ hồi lâu, cậu đến mỗi quầy lấy một món.

Dạo một vòng siêu thị, xem ra đã mua gần đủ, Dịch Phong đẩy xe ra tính tiền, lúc thu ngân đang tính tiền cho cậu, đột nhiên cậu cảm thấy có ai phía sau nhìn mình, Dịch Phong cảnh giác quay đầu, nhưng lại không thấy ai, chỉ toàn là người qua đường dạo siêu thị.

Nhưng cảm giác này rất lạ, ánh mắt người đó nhìn cậu rất ác ý. Dịch Phong sau khi tính tiền xong, cậu vội mang đồ ra xe trở về nhà. Trên đường đi xuống gara, lối đến chỗ để xe vắng người, Dịch Phong quay đầu nhìn phía sau, quan sát rất kỹ xung quanh, rõ ràng không có ai nhưng cậu lại nghe tiếng bước chân cứ đi theo cậu mãi.

Dịch Phong cũng nghĩ mình bị ảo giác, cậu lại tiếp tục đi về phía xe của mình, sau khi bỏ hết thức ăn vào trong xe, đột nhiên có một chiếc khăn trắng ụp vào mặt cậu, có người cố tình làm điều đó, giây phút cậu ý thức mình bị chụp thuốc mê, Dịch Phong đã vùng vẫy rất kịch liệt, cố gắng để đầu óc thanh tỉnh hết sức, nhưng thuốc quá mạnh, hai mí mắt cậu sụp xuống, cả người thả lõng rồi ngã rụp xuống đất.

Sau khi Dịch Phong rời giường đã nửa tiếng, Cảnh Du mới ngủ dậy, anh nhìn xung quanh không thấy ai, biết rõ thói quen chạy bộ của Dịch Phong nên anh cũng không nghĩ nhiều, rửa mặt xong anh ra ngoài ngồi chờ cậu trở về. Chờ đến ngủ quên trên ghế vẫn chưa thấy cậu trở lại, Cảnh Du bắt đầu thấy lo lắng, anh tìm điện thoại gọi cậu thì thấy tiếng chuông phát ra trong phòng ngủ, cậu bỏ điện thoại ở nhà rồi.

Đột nhiên lúc này, anh nghe tim mình đánh bụp một phát, cả người bủn rủn,đầu óc quay cuồng, trong lòng bất an phát sợ. Cảnh Du chạy vào phòng lấy áo định ra ngoài tìm cậu, lúc này điện thoại anh có cuộc gọi từ tổ trọng án. Cảnh Du nuốt xuống, trong đầu vang lên câu nói: làm ơn, đừng có chuyện gì.

"Sếp Hoàng, bãi đổ xe Siêu Thị B gần chung cư của sếp có án mạng"

Siêu Thị B, là siêu thị Dịch Phong hay đến đó mua thức ăn sau khi chạy bộ. Cảnh Du run rẩy, không nhấp nổi môi để trả lời, anh lập tức tốc chạy đến siêu thị B.

Lúc Cảnh Du đến bãi đỗ xe của hiện trường vụ án, đồng đội tổ trọng án và pháp chứng đều có mặt đầy đủ. Cảnh Du hy vọng Dịch Phong sẽ có mặt, cũng có khi sáng nay cậu đến sở cảnh sát làm việc trước anh thì sao.

Xé đám đông vào trong, Cảnh Du lại gần hiện trường hơn, nhìn thấy Lâm Khang, Lý Bân và tiểu Thiên nửa quỳ nửa ngồi trước vũng máu tươi.

"Sếp Lâm, sao rồi? Cái xác đâu?"

Lý Bân đứng lên, ánh mắt của anh lúc này thực không dám nhìn thẳng sếp Hoàng. Thấy mọi người xung quanh ai cũng cúi đầu không nói, Cảnh Du hoang mang, rồi nhìn tiểu Thiên hỏi cậu.

"Bác sĩ Hứa đâu sao không có ở đây? Sáng nay em ấy rời khỏi nhà sớm, tôi nghĩ em ấy đến trước tôi"

Tiểu Thiên không nói, nhưng lại nhìn Cảnh Du với đôi mắt chực trào nước mắt. Cảnh Du thấy đôi mắt đó ửng đỏ, anh bước chậm tới, lôi tiểu Thiên đứng lên hỏi.

"Tiểu Thiên, cậu sao vậy? Bác sĩ Hứa đâu? Dịch Phong đâu? Em tôi đâu rồi?"

Tiểu Thiên bị Cảnh Du nắm cổ áo, cậu cúi đầu, rồi tự nhiên bật khóc. Cảnh Du thất kinh buông cậu ra, rồi quay qua quay lại tìm kiếm Dịch Phong, sau đó anh thấy Lâm Khang cũng đứng kế bên, bây giờ chỉ có người này đủ bình tĩnh trả lời anh thôi. Cảnh Du kéo tay Lâm Khang, vừa cười vừa nhẹ nhàng hỏi.

"Sếp Lâm, mấy người này điên rồi đúng không? Tôi hỏi em tôi đâu mà mọi người khóc là sao?"

"..."

"Sếp Lâm?"

Lâm Khang hít một hơi thở ra, rồi cau mày nhìn Cảnh Du, đôi mắt anh cũng ngấn đầy nước. Là sao đây? Cảnh Du không hiểu?

"Mấy người rốt cuộc bị cái gì vậy? Khóc lóc cái gì chứ?"

"Lý Bân, cậu nói đi"

Đến lượt Lý Bân bị lôi ra hỏi, lúc Cảnh Du nhìn vào mắt Lý Bân, thì anh đã rơi nước mắt từ lâu rồi. Cảnh Du triệt để hoang mang, anh buông tay Lý Bân ra rồi lùi về sau, anh không hiểu gì hết, rốt cuộc mọi người chơi trò gì vậy?

"Mọi người không nói chứ gì?"

Cảnh Du chi bằng tự mình tìm hiểu, mắt anh vô hồn, sắc mặt không biểu cảm nhìn đông ngó tây quanh hiện trường.

Hiện trường toàn là máu tươi, có vài vũng máu đã kết đông lại thành thạch, trên vũng máu có vô số những mãnh vụn của da thịt. Nếu nhìn kỹ hơn một chút, sẽ thấy cả những đoạn ruột cắt khúc rơi rải rác, cục máu đông có dính gân trắng, đoạn đấy chắc là mảnh gan, những đóm trăng trắng ở trung tâm như là chất trắng của não bộ.

Cảnh Du làm cảnh sát bao năm, anh chưa từng thấy án mạng nào kinh hoàng như vậy.

"Không thấy xác đâu hết" anh tìm kiếm xung quanh, rồi lẩm bẩm tự nói cho mình nghe.

Lúc này hồn phách của Cảnh Du gần như mất hết một nửa.

Cảnh Du nuốt xuống, nhìn đến chiếc xe còn đang mở cửa. Hai tròng mắt Cảnh Du trợn trắng lên khi nhìn thấy chiếc xe đó. Đây là chiếc xe được thiết kế độc quyền, trên thế giới này không có chiếc thứ hai, được chính tay chủ nhân nó sản xuất - Webering.

Không thể nào.

"KHÔNG THỂ NÀO"

Cảnh Du há miệng sửng sốt một tay ôm lấy mặt mình, anh lắc đầu lùi ra sau, đôi chân muốn khụy xuống đất, anh quay người bước thấp bước cao lại hỏi Lâm Khang, hỏi Lý Bân, và hỏi hết mọi người đang có mặt ở hiện trường.

"Sao chiếc xe này lại ở đây? Sao nó lại dính máu vậy?"

"..."

"SAO TÔI HỎI MỌI NGƯỜI LẠI IM LẶNG VẬY? RỐT CUỘC TẠI SAO XE CỦA DỊCH PHONG LẠI Ở ĐÂY? EM TÔI ĐÂU RỒI"

...

Qua mỗi người, Cảnh Du nắm cổ áo từng người giật ngược, tra hỏi nhưng không ai chịu trả lời.

Không phải mọi người không muốn nói, là mọi người chưa thể hoàn lại cảm xúc còn đang kinh hãi của mình. Bởi vì chưa thể chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt.

Hiếu Nhân đứng một góc, hai tay bấu chặt, cậu nghẹn giọng nói.

"Người báo tin gọi đến, nói bãi đổ xe siêu thị B có một vũng máu bất thường. Lúc cả đội chạy đến đây, xác nhận máu trên nền đất là máu người, tra ra được chiếc xe của Dịch Phong, và tìm thấy thẻ ngành của cậu ấy trên xe còn dính đầy máu. Hiện trường không tìm thấy thi thể nào, nhưng mà..."

Cảnh Du như người mất hồn, anh nuốt xuống, hai mắt mở to vươn đầy tơ máu, anh gặng nhẹ

"Nhưng mà sao?"

Tiểu Thiên gạt nước mắt, cậu vừa khóc vừa nói tiếp lời của Hiếu Nhân.

"Lượng máu mất ở hiện trường...e là đã rút cạn từ một người mà có"

"Cái gì?"

Tiểu Thiên nấc lên, nước mắt cậu tuông xuống lã chã.

"Chỗ này, là lục phủ ngũ tạng của con người"

Cảnh Du mở tròn mắt, sửng sốt, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất, nhưng anh được Lý Bân kiềm lại được, Cảnh Du lắc đầu, cau mày, bước thật dài đến cạnh tiểu Thiên.

"Cậu nói cái gì? Cậu nói lại đi, tôi nghe không rõ"

Tiểu Thiên vừa sợ vừa đau lòng, cậu cắn răng, nhìn xuống vũng máu tươi lên láng dưới chân mình, trên nó còn hỗn độn những mảnh da thịt bồi nhồi. Cậu sợ đến mức không nói nên lời.

Lúc này Cảnh Du như phát điên lên, anh ôm lấy đầu, loay hoay không biết làm gì, cảm giác như cơ thể mình bị bổ xuống nát thành trăm mảnh. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, là lời tuyên bố của một bác sĩ pháp y tập sự, anh không tin, không thể như vậy được.

"Sếp Hoàng, anh bình tĩnh lại, chưa tìm được thi thể, còn có hy vọng"

"Thi thể gì? Ý mấy người nói Dịch Phong của tôi sao? Mấy người điên à, em tôi sẽ không có chuyện gì hết"

Cảnh Du quát nạt một người đồng nghiệp, khí thế của anh hiện tại khiến cho mỗi người nơi này sợ đến mức không dám hó hé một tiếng nào. Lâm Khang sau khi bình tĩnh lại, anh đến cạnh vỗ vai Cảnh Du.

"Sếp Hoàng, trước tiên đem vật chứng về xét nghiệm, xác định danh tính nạn nhân sau đó mới quyết định"

Cảnh Du nhắm mắt, hít một hơi đầy lấy lại bình tĩnh, anh gật đầu cho mọi người làm việc trước. Anh đi xung quanh chiếc xe, nhìn vào hàng ghế sau có hai túi thức ăn, có lẽ Dịch Phong đã mua xong bữa sáng của hai người mới trở về. Cảnh Du run môi, cảm giác này quá kinh khủng, hơi thở anh nặng trịch, cố nén nước mắt nhưng không hiểu tại sao nó cứ thi nhau chảy dài xuống.

Cảnh Du đi về phía trước, ngay cánh cửa ghế lái mở toanh, chỗ này là nhiều máu nhất, nhuốm đầy cả chiếc ghế, còn có vũng động dưới chỗ ngồi. Chỗ còn ướt, chỗ đã kết đông, chỗ màu đỏ, chỗ đã chuyển sang đỏ bầm.

Nước mắt Cảnh Du đã làm ước đầy khuôn mặt, anh cắn vào cánh tay của mình, cắn thật mạnh ngăn đi tiếng khóc nấc lớn, mọi người tuy đang làm việc, nhưng lắm lúc cũng quay qua nhìn sếp Hoàng. Không ai dám lại an ủi anh, chỉ biết trơ đó nhìn anh khóc tức tưởi.

Hình dáng cao ngạo của một vị thanh tra công chính, hôm nay cho dù có bị sụp đổ cũng không một ai dám đem ra bàn tán. Người cảnh sát đó một tay bấu chặt, một tay đưa lên chèn lên miệng mình để ngăn tiếng nấc nghẹn trong lòng.

Hai ghế trước, và tấm kính trước toàn là máu đỏ, giống như chiếc xe này được tắm bằng màu máu tanh. Đây là máu của ai mà nhiều vậy? Cảnh Du không dám trả lời, anh cảm thấy quá khủng khiếp, quá kinh hoàng. Lúc anh chui đầu vào bên trong xe, một mùi tanh sọc vào trong mũi khiến anh choáng ngất. Trái tim anh như có một thế lực vô hình siết lấy, siết đến mức khó thở.

Cảnh Du ôm lấy lồng ngực chạy ra ngoài, sau đó khụy xuống đất rồi ngất xĩu.

....

Cảnh Du bất tỉnh nửa ngày, lúc tỉnh lại anh đang được nằm trong phòng bệnh của sở cảnh sát. Lý Bân thấy anh mở mắt, liền chạy lại.

"Sếp Hoàng, anh thấy sao rồi?"

Cảnh Du nhìn lên trần, rồi nhìn qua Lý Bân, sau đó bật người dậy, cầm lấy tay Lý Bân hỏi dồn dập

"Tôi ngủ bao lâu rồi? Sao rồi? Dịch Phong về chưa?"

Lý Bân lắc đầu, nhưng sau đó anh nắm lại tay Cảnh Du, cho anh một tí hy vọng.

"Sếp Hoàng, tuy chưa tìm được BS Hứa, nhưng vẫn còn hy vọng. Số máu và da thịt ở hiện trường không thuộc về BS Hứa"

Cảnh Du nghe được tin tức, hai mắt anh sáng lên.

"Thật sao?"

Ít ra vẫn còn một chút hy vọng.

"Đi, đến chỗ sếp Lâm"

Cảnh Du tốc chăn xuống giường, rồi chạy một mạch đến phòng pháp chứng.

"Sếp Lâm, có tìm được manh mối nào không?"

Lâm Khang và mọi người đang tập trung làm việc, nghe tiếng của sếp Hoàng thì quay lại chào hỏi. Lâm Khang gọi anh lại gần, trao đổi số thứ.

"Tuy số máu ở hiện trường không phải của Dịch Phong, nhưng toàn bộ đều của một người khác. E là có một người mất mạng rồi, qua giám định trong kho lưu trữ DNA, xác định là của nạn nhân Trần Thúc, có tiền án giết người, được phóng thích cách nay 2 tháng. Tôi nghĩ rằng Trần Thúc không còn sống nữa đâu"

Một người đã bị rút cạn máu, và bị moi hết lục phủ ngũ tạng, còn sống được sao?

Trong tâm Cảnh Du có một suy nghĩ ác ý, trừ phi không phải là của Dịch Phong thì sao cũng được. Nhưng mà có lẽ ai ở đây cũng đều nghĩ như anh, chỉ là không ai nói ra.

Cảnh Du thở ra, rồi quay người căn dặn Lý Bân.

"Anh mau cho người tìm kiếm thi thể của Trần Thúc, và điều tra các mối quan hệ xung quanh hắn, xem hắn từng tiếp xúc qua ai, và đặc biệt có liên quan gì đến Dịch Phong không. Mau cho người đi điều tra, 19h tối nay họp gấp"

"Yes sir"

Lý Bân nhận lệnh rời đi. Cảnh Du quay qua hỏi Lâm Khang.

"Có tìm được thứ gì liên quan Dịch Phong không?"

Lâm Khang dẫn Cảnh Du lại màn hình led, phóng to bức hình chụp chiếc ghế tài xế lên.

"Trên ghế người lái, tôi thấy một kí hiệu T được khắc lên. Chắc là khắc bằng móng tay, có chút siêu vẹo"

Cảnh Du chăm chú hình bức ảnh, tập trung vào kí hiệu để lại.

"Chữ T là tên tiếng anh của em ấy. Lúc khắc lên chắc là lúc em ấy cùng hung thủ giằng co nên mới siêu vẹo như vậy. Vậy có nghĩa là..."

Lâm Khang bắt được suy nghĩ của Cảnh Du, anh gật đầu đáp lại.

"Đúng như anh nghĩ, từ đầu đến cuối sự việc đều nhắm vào Dịch Phong. Hung thủ bằng cách nào đó đã đánh ngất Dịch Phong, bắt cậu ấy đi và cái chết của Trần Thúc chỉ để dựng lên màn kinh hoàng khiến mọi người nghĩ rằng Dịch Phong đã chết. Nhưng tôi nghĩ, màn mở đầu thất kinh này là dành cho anh đó sếp Hoàng"

....

Cuộc họp được diễn ra nhanh chóng, cả ba tổ đều có mặt, duy nhất tổ pháp y thiếu mất một lãnh đạo.

Cảnh Du ngồi ở ghế chủ tọa, phân công công việc.

"Vụ án lần này tôi nghĩ cùng một hung thủ của những vụ giết người hàng loạt gần đây. Như tôi đã nói, hung thủ nhắm vào những người xung quanh tôi. Mọi người nghe tôi nói, bằng mọi giá phải bắt được hung thủ vào tìm bằng được Dịch Phong sống sót trở về"

Trong lúc Cảnh Du nói, bên ngoài có một tiểu cảnh sát gõ cửa đi vào, tay cầm một bưu phẩm nói là có người gửi cho anh.

Cảnh Du bán tính bán nghi mở ra xem. Bên trong có một cái đĩa, và một sấp hình. Những bức hình chụp được, là hình ảnh Dịch Phong trong bộ quần áo thể thao trắng bê bết máu đỏ, nằm co ro dưới nền đất lạnh, cả hàng chục bức đều chụp duy nhất một cảnh. Có thể thấy, Dịch Phong không hề có ý thức. Cảnh Du xem xong ảnh, cả người anh ngồi sụp xuống ghế, đến mức Hiếu Nhân ngồi bên cạnh chạy tới đỡ lấy anh.

"Sếp Hoàng, anh bình tĩnh một chút"

Mọi người chia nhau ra xem ảnh, Lý Bân mang chiếc đĩa nhét vào máy tính, kết nối nó.

Đoạn video lập tức phát ra, khung cảnh quay lại Dịch Phong nửa ngồi nửa nằm dựa vào tường bất tỉnh. Cảnh Du cắn chặc răng, đời này anh chưa từng đánh Dịch Phong dù chỉ là nhẹ nhất, vậy mà bây giờ, cả người em ấy chỗ nào cũng dính máu.

Xung quanh Dịch Phong là một màn đen tuyền, chỉ có mỗi ánh sáng từ cậu phát ra, hung thủ cố tình không để lộ backround hòng cảnh sát điều tra được. Sau đó có một âm thanh được chỉnh giọng lên tiếng.

"Sao hả? Có bất ngờ không các vị cảnh sát kính mến của tôi? Một màn kinh hỷ quá là surprise đúng không? Haha, quá vui luôn. Chắc là các vị cảnh sát của tôi đã điều tra ra được rồi chứ gì. Đúng vậy, bác sĩ Hứa chưa chết đâu. Tôi làm sao để cậu ấy chết được, trong khi trò chơi còn chưa bắt đầu nữa, có đúng không?"

Cảnh Du cắn chặc răng, lúc này mắt anh hoàn toàn đặt lên người Dịch Phong, video chạy từ nãy giờ, mà anh không thấy cậu cử động, thực sự là ngất đi rồi sao? Em trai của anh...em đừng có chuyện gì được không?

Giọng trong video nói tiếp.

"Tôi cũng không ngại nói cho mọi người biết. Tôi chính là tên sát nhân hàng loạt mấy ngày qua, tôi giết bao nhiêu người rồi, tôi cũng không nhớ nữa, nhưng chắc các vị nhớ mà đúng không? Haha...đừng hỏi tại sao tôi giết nhiều người vậy, hãy hỏi tại sao Hoàng Cảnh Du sống dai như vậy, nếu nó chết thì tôi cũng không giết người làm gì. Haha...ừ...cứ một ngày Hoàng Cảnh Du còn sống, tôi sẽ còn giết người, giết hết tất cả những người xung quanh nó. Hôm đó là sếp Trương, hôm sau là cô hàng xóm, hôm nọ là ông già cạnh nhà, hôm kia là đứa con gái thích nó...có khi vài bữa nữa là một trong các người. Haha...có thể là Lý Bân, Trình Hiếu Nhân, hay là Lâm Khang, tiểu Thiên, hoặc là Hoàng Cảnh Tĩnh, có khi là ba mẹ nuôi của nó nữa. Bất ngờ khi tôi nhớ tên các vị chứ gì? Có gì đâu, điều tra chút là ra ấy mà... Hahaha..."

...

"Nhưng mà thôi...nghĩ lại giết bấy nhiêu cũng đủ để Hoàng Cảnh Du mang ám ảnh rồi, tôi cũng không muốn đôi tay này nhuốm quá nhiều máu vì nó nữa. Tôi đành chuyển kế hoạch thôi. Tại sao tôi bắt Hứa Dịch Phong à? Ai hỏi tôi câu này mà ngu vậy? Hứa Dịch Phong là ai? Là ái nhân, là em trai, là bảo bối, là mạng sống, là tất cả của nó, là trùm cuối đó...hahahaha...trời ơi, quá là ngon luôn. Tao để Hứa Dịch Phong cuối cùng để mày nếm vị đắng cuối cùng trong cuộc đời của mày đó Hoàng Cảnh Du. Sao hả? Chắc ngồi trước màn ảnh đang cay tao lắm chứ gì? Mày nhìn đi, thằng em của mày đang chết dần chết mòn ở đây trong khi mày chẳng biết nó đang ở đâu, mày đau lòng lắm chứ gì? Mày tức giận lắm chứ gì? Mày bất lực lắm chứ gì? Hahaha rồi mày làm được gì tao?"

"Hoàng Cảnh Du, cay đắng mà mày đang nếm, nó không có thấm thía gì với tao hết. Mày gián tiếp giết đi người tao yêu nhất, thì tao trực tiếp giết đi người mày yêu nhất. Nhưng tao phải để mày sống không bằng chết tao mới hả dạ. Cả mày và Hứa Dịch Phong đều phải chết, chẳng qua tao để thằng này sống để dày vò mày thôi. Hahaha...đi tìm đi, 3 ngày mà mày vẫn chưa tìm ra Hứa Dịch Phong, thì mày đến đại bờ biển nào đó mà vớt xác nó lên. Hahaha...hay nha. Mười hai năm trước mày không có cơ hội vớt xác nó, thì mười hai năm sau tao sẽ cho mày cơ hội đó. Hahahaaaaaaa..."

Video tới đó thì kết thúc.

Cảnh Du bóp chặt lấy ly nước thủy tinh trong tay, bóp nó đến nát bấy để rồi nó vỡ từng mãnh nhỏ cắt đứt từng mảnh thịt trên tay anh. Hiếu Nhân hoảng hốt kéo tay anh ra, lấy khăn giấy phủi từng mảnh thủy tinh trên tay anh ra rồi lấy mảnh giấy khác ép chặt miệng vết thương lại.

Mọi người trước màn ảnh đều rất tức giận, nhưng lại không thể làm được gì. Lý Bân sáng suốt hơn, phút này anh biết sếp Hoàng không thể tập trung nổi vụ án, liền lập tức chia ra 2 nhóm. Một nhóm phụ trách tra địa chỉ gửi bưu phẩm, tìm nguồn trên đĩa. Một nhóm đi tìm thi thể Trần Thúc, điều tra các mối qua hệ xung quanh hắn, kiểm tra camera bãi đổ xe của siêu thị B. Mọi người nhận chỉ thị, lập tức tản ra.

Còn lại Cảnh Du, Lý Bân và Hiếu Nhân, ba người phụ trách ngồi lại xem manh mối trong video và bức ảnh.

Lâm Khang cũng thu đội trở về tổ pháp chứng.

"Tôi sẽ phân tích giọng thật của hung thủ, và kiểm tra dấu vân tay trên bức ảnh, nhưng có lẽ hung thủ không dại gì để lại dấu vân tay"

Cảnh Du lau nước mắt, anh thẫn thờ nhìn xung quanh, mọi người đã rời đi hết rồi sao?

"Anh Khang, anh khoang đi đã, anh nhìn em ấy, anh nói tôi biết, em ấy như vậy có khỏe mạnh không?"

Lúc Lâm Khang nán lại theo lời gọi của Cảnh Du, anh có nhìn qua một tí. Khuôn mặt Cảnh Du bê bếch nước mắt, mái tóc rũ xuống, hốc mắt đen ngòm phờ phạc, người không ra người, tiều tụy đến đau lòng. Lâm Khang đi lại gần, vỗ lên vai Cảnh Du mấy cái an ủi. Rồi nghiêm túc nói.

"Dịch Phong sẽ không sao, anh phải tin vào ý chí của cậu ấy"

Cảnh Du cắn môi, sau đó bật khóc, anh thấy người mình yêu nhất cuộc đời này trong màn ảnh, bất động với khuôn mặt trắng bệch, cả người đầy máu mà anh không thể làm gì được ngoài việc ngồi nhìn. Bảo bối của anh, em trai yêu quý nhất của anh, trong lúc này chắc chắn em ấy cần anh nhất, nhưng anh lại không biết em ấy đang ở đâu. Trái tim anh, hơi thở anh như bị trút cạn. Anh úp mặt xuống hai tay, cả người run rẩy.

Lâm Khang, Lý Bân và Hiếu Nhân đứng bên cạnh, mọi người trầm mặc không dám nói một câu an ủi nào. Chỉ sợ nói ra người kia sẽ không kiềm lòng được mà đau đớn hơn. Mọi người một tay vỗ lên vai anh, cho anh thêm sức mạnh, cho anh thêm lòng tin để vượt qua cửa ải này.

Cảnh Du nghẹn ngào một lúc, rồi anh ngồi dậy lau sạch nước mắt mình. Bàn tay dính đầy máu do mảnh thủy tinh cắt, đã được Hiếu Nhân lau sạch rồi băng bó cho anh. Trong lúc anh thất thần, mọi người đã phân công hết công việc đi làm. Anh là cấp trên, anh không thể gục ngã, Dịch Phong còn chờ anh đến cứu, anh tuyệt đối không được buông xuôi. Không chỉ vì Dịch Phong, mà còn vì biết bao nạn nhân đã bỏ mạng không đáng.

Vào nhà vệ sinh rửa mặt, chấn chỉnh lại đầu tóc và quần áo, Cảnh Du lấy hết dũng khí bước ra ngoài.

"Cả đội chú ý, hung thủ là một tên sát thủ hàng loạt, chính thức phát lệnh truy nã. Chúng ta phải thật tỉnh táo, dùng toàn lực để cứu con tinh, và trả lại sự công bằng cho các nạn nhân đã mất. Mọi người chia nhau công việc được sếp Lý chỉ chị, 12 tiếng sau phải cho tôi một câu trả lời. Sếp Lý và Hiếu Nhân theo tôi vào phòng họp xem lại video. Tất cả khẩn trương"

"Yes sir"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip