Ngoại truyện 3 (2): Tôi là Ngụy Châu - Vén màn hung thủ

Ngoại truyện 3 (2): Tôi là Ngụy Châu - Vén màn hung thủ

Trời sụp tối, ở chung cư cũ kỹ nọ, khu vực đã bị giải thể từ lâu, men theo lối mòn xé cỏ dại mà đi, người đàn ông mặt áo đen phủ kín đầu tay xách mấy bọc thức ăn nước uống mua từ cửa hàng tiện lợi chậm rãi tiến sâu vào bóng tối. Chung cư không còn ai ở, cho nên khắp các mảnh tường đều dính đầy rong rêu xanh nhớt, có vài bụi dây leo từ mặt đất leo lên tận các tầng trên cao, ngọn cây quấn dọc các trụ cột, tạo thành thảm cỏ xanh mướt phủ kín xung quanh bốn bức tường.

Tiếng côn trùng nấp trong bụi cỏ kêu la chí chóe, lâu lâu có vài tiếng động lớn của mấy con chó hoang mèo hoang cắn nhau giành thức ăn. Trời đêm nay không trăng, không sao, màn đêm đen kịt cản trở tầm mắt, người đàn ông bật flash soi đường. Leo lên mấy tầng lầu, người đàn ông đến trước cửa của một căn phòng, mở khóa đi vào trong.

Chung cư đã giải thể hết, nên điện cũng bị cắt mất từ lâu, người đàn ông đi đến bàn dài, thấp lên 2 ngọn nến, căn phòng lập tức có ánh sáng.

Hắn bỏ mấy bọc thức ăn lên bàn chỉ lấy một chai nước suối trong đó rồi chậm rãi đến bên giường ngồi xuống, mở nấp chai nước, hắn uống một ngụm xong rồi dùng phần nước còn lại hất mạnh vào người đang nằm trên sàn.

Người nằm đó bị trối cả hai tay lẫn hai chân, trên người đầy máu và vết thương xanh tím, không ai khác chính là Hứa Dịch Phong. Sau khi bị hất nước, Dịch Phong mơ màn tỉnh lại, cậu ho khụ khụ rồi nheo mắt nhìn xung quanh mình.

Người đàn ông đó thấy cậu tỉnh, hắn nhếch môi cười.

"Tỉnh rồi à?"

Dịch Phong nghe âm thanh, cậu giật mình nhìn qua cái người đang ngồi chễm chệ trên giường nhìn mình, tay chân bị trối chặt, cậu đưa mắt nhìn bốn phía, căn phòng có chút nhỏ, nhưng đủ để một người sống, cũng đầy tiện nghi, chỉ là hơi cũ kỹ. Dịch Phong không quen người đàn ông này.

"Anh là ai? Sao lại bắt tôi đến đây?"

Người đàn ông bật cười, hắn trườn người sát đến cậu, cho cậu nhìn rõ khuôn mặt mình hơn.

"Tất nhiên cậu không biết tôi rồi, chúng ta đã quen nhau bao giờ đâu"

"Vậy anh bắt tôi làm chi? Muốn tống tiền hả?"

Dịch Phong vùng vẫy tức giận, nhìn hắn hình như chỉ trạc tuổi với cậu, không quá đẹp trai nhưng cũng nhìn được, tướng tá có chút bảnh bao. Nếu là cần tiền thì có cần bắt cậu đến đây không chứ.

Người đàn ông nghe xong lại cười.

"Tiền? Tiền có thể mua lại mạng sống của người đã chết không?"

Dịch Phong không hiểu hắn nói gì.

"Hứa Dịch Phong, xem ra tôi phải kể cậu nghe câu chuyện này rồi"

Rồi hắn ngồi dựa vào tường, nhìn ánh đèn cầy leo lắc trước mặt. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu những bức hình vốn cũ kỹ từ lâu, nhưng nụ cười đó lại có thể tỏa sáng rõ ràng như vậy. Dịch Phong nhúc nhích người, chà sát hai tay làm lỏng nút thắt.

"Mười hai năm trước, tôi và cậu ấy gặp nhau, lúc đó tôi phát tờ rơi trên đường, cậu ấy thì bị một đám côn đồ đuổi bắt. Cậu ấy chạy đến chỗ tôi thì vấp ngã, bị bọn côn đồ tóm được đánh cho một trận. Tôi vì bất bình nên ra tay cứu giúp, tôi kéo cậu ấy ra sau một mình tay đôi với bốn thằng. Đánh nhau xong thương tích đầy mình, bọn chúng thấy vậy cũng kéo băng đi về. Lúc đó cậu ấy vì cảm kích tôi, đỡ tôi về phòng băng bó vết thương. Sau khi xử lí xong các vết thương, cậu ấy còn nấu cơm cho tôi ăn nữa. Ánh mắt của cậu ấy, nụ cười của cậu ấy, cử chỉ dịu dàng của cậu ấy lúc đó khắc sâu vào tâm trí tôi. Sau đó chúng tôi lớn lên bên nhau, cùng nhau vượt qua nghịch cảnh, cùng nhau trãi qua bữa đói bữa no, hoàn cảnh có chút khó khăn, nhưng năm tháng đó quả thực rất vui vẻ. Hôm đó cậu ấy về khoe với tôi, có một người thanh niên tốt bụng giúp cậu thoát khỏi bọn bảo kê, còn giúp cậu trả số tiền lớn đền rỗ hoa bị giập nát. Cậu ấy lúc đó rất vui, cũng vì vậy mà làm chăm chỉ hơn kiếm tiền trả cho người đó. Chính thời khác định mệnh đó, đã kéo cậu ấy rời xa tôi mãi mãi. Tôi tự hỏi, nếu cậu ấy và người thanh niên đó không có cuộc gặp gỡ kia, liệu số phận có được thay đổi không?"

Dịch Phong nghe chăm chú, quên mất tìm cách cởi trối cho mình. Những gì hắn kể khúc sau, hình như cậu đã...

Dịch Phong giật mình, mở to hai mắt nhìn hắn.

"Không lẽ..."

Người đàn ông đó gạt đi nước mắt, rồi nhìn xuống Dịch Phong.

"Phải, cậu ấy là Hứa Ngụy Châu"

Quả nhiên là vậy, Dịch Phong từ lúc nãy đã cảm thấy căn phòng này hơi quen mắt. Thì ra là chỗ ở trước đây của Tiêu Ngụy.

"Vậy rốt cuộc anh bắt tôi đến đây để làm gì?"

Người đàn ông đó nghe xong cậu hỏi, liền lập tức từ trên giường bay xuống đạp mạnh vào bụng Dịch Phong, mắng nhiết.

"Mày hỏi tao bắt mày đến làm gì?"

Đoạn hắn nắm cổ áo cậu giật lên, Dịch Phong bị đau nên nhăn mặt.

"Vì mày và Hoàng Cảnh Du, mà Ngụy Châu phải chết. Mày nói xem?"

Dịch Phong ú ớ "Cậu ấy...cậu ấy chết vì bệnh nan y...liên quan gì đến chúng tôi"

"Không liên quan? Đừng tưởng tao không biết gì, Hoàng Cảnh Du sau khi nhận lại Ngụy Châu, khiến cậu ấy yêu hắn ta say đắm, nhưng người hắn yêu không phải mày sao? Tụi bây từng người một khiến cậu ấy tổn thương, khiến cậu ấy phát bệnh mà chết. Những ngày tháng đó, cậu ấy đã bị dày vò biết bao nhiêu, Ngụy Châu chưa từng yêu ai nhiều như vậy. Hoàng Cảnh Du phụ lòng cậu ấy, còn mày thì ở phía sau tiếp tay tổn thương cậu ấy. Ban đầu thà đừng tìm cậu ấy về, tìm về rồi thì lại hành hạ đủ kiểu. Tao biết Hoàng Cảnh Du và Ngụy Châu không phải anh em ruột, nếu không vì hắn yêu Ngụy Châu cũng không tìm cậu ấy lâu như thế, là mày...là mày chen chân vào tình cảm đó"

Hắn nói xong, đấm một phát lên mặt Dịch Phong. Dịch Phong nôn ra máu tươi, cậu căn bản lúc này không thể nói chuyện. Vết thương mới, vết thương cũ chồng lên nhau, đau đến mức thể xác như bị tách làm đôi.

"Tao không ngại nói mày biết, tao chính là tên sát thủ hàng loạt mấy ngày qua. Mày sẽ nạn nhân cuối cùng. Tao đã nói với bọn cảnh sát đó rồi, trong 3 ngày không tìm được mày, thì tao sẽ giết chết mày ném xuống biển"

Dịch Phong nằm thoi thóp trên sàn, cậu thiều thào nói.

"Ngụy Châu...Ngụy Châu cậu ấy...chúng tôi chưa từng bạc đãi cậu ấy..."

Không nhắc thì thôi, chỉ cần nhắc đến hắn lại điên lên, hắn giận dữ nắm tóc Dịch Phong kéo lên.

"Bạc đãi tinh thần khủng khiếp gấp mấy triệu lần bạc đãi thể xác. Ngụy Châu tuy được sống trong cảnh đầy đủ hơn, nhưng cái cậu ấy nhận lại được chỉ toàn đau đớn nước mắt. Mà chính tụi mày đã làm điều đó"

"Cậu biết cái gì...Ngụy Châu đã nói cậu biết sao?...cậu biết cậu ấy đã làm gì sao?" Dịch Phong trứng mắt với hắn, với khuôn mặt hốc hác, môi khô khốc, khóe môi có một mảng bầm tím.

Hắn ta cười khẩy một cái, không chút nương tay đẩy mạnh đầu của Dịch Phong lên tường, một tiếng cốp vang lớn đủ biết lực đạo mạnh ra sao, Dịch Phong nhăn mày, rên rỉ một tiếng, máu từ sau đầu nhiễu giọt xuống áo thể thao trắng đã nhem nhuốc.

"Cho dù Ngụy Châu có làm gì, cậu ấy cũng không sai, bảo vệ cuộc sống tốt đẹp của mình, bảo vệ tình yêu của mình là sai sao? Vốn dĩ không có mày, cậu ấy đã có thể có được trái tim của Hoàng Cảnh Du. Mày là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm đó"

Dịch Phong không phục, cậu từ bao giờ là kẻ thứ ba, cậu và Cảnh Du đã quen nhau từ trước, tình cảm tốt đẹp được xây dựng trước khi tìm Ngụy Châu về, dựa vào đâu nói cậu phá hoại bọn họ. Đầu cậu bắt đầu lên cơn đau, nhưng bị quy chụp làm kẻ thứ ba cậu không muốn nhịn. Dịch Phong mở mắt trừng hắn.

"Tôi không phá hoại ai hết...tôi và Cảnh Du đến với nhau rất tự nhiên...Ngụy Châu có yêu anh ấy đi nữa, nhưng cũng phải xem Cảnh Du yêu ai nữa chứ. Cậu ấy biết mình không phải là em trai thực sự của Cảnh Du, đã rấp tâm lên nhiều kế hoạch lừa gạt anh ấy. Cậu có chứng kiến không?"

Trừ phi Dịch Phong không chọc điên hắn, chứ không cậu nói câu nào hắn sẽ đánh cậu sau câu đó. Quả nhiên nghe xong, hắn vươn chân đá vào bụng cậu. Dịch Phong nôn ra máu tươi, sắc mặt đã đến cực hạn.

"Vậy ban đầu là ai khẳng định cậu ấy là thật rồi kéo cậu ấy trở về? Là cậu ấy sao? Tụi mày từng đứa quy chụp cậu ấy là em trai của Hoàng Cảnh Du rồi đến khi không phải tụi mày đổ hết tội lỗi lên người cậu ấy đúng không? Hứa Dịch Phong, tao biết mày mới chính là đứa em trai thật của nó, nên tao càng hận mày nhiều hơn"

...

"Mày có biết, tao yêu cậu ấy nhiều thế nào không? Tình cảm của tao chưa kịp nói ra thì Hoàng Cảnh Du ở đâu thình lình xuất hiện. Rõ ràng ban đầu hắn có tình cảm của Ngụy Châu, rõ ràng hắn có yêu Ngụy Châu, nhưng tại sao mày lại chen ngang vào? Mày bên cạnh hắn, giả bộ làm người tốt, giả bộ thanh cao, giả bộ làm học giả để che lấp đi Ngụy Châu chỉ vì cậu ấy có xuất thân kém, không đi học đàng hoàng như mày sao? Ngụy Châu vì mặc cảm mà đến tranh giành với mày cũng nghĩ mình không đủ tư cách"

Hắn dứt xong câu cuối lại tiếp tục đá mạnh vào bụng Dịch Phong. Dịch Phong thở không ra hơi, liên tục nôn ra máu. Đầu cậu ẩn ẩn đau, cả người mất hết sức lực.

Cậu không còn sức đáp trả lại hắn, mặc cho hắn nói những lời lẽ ngoan cố để ngụy biện cho tội ác của mình. Cậu cảm thấy từ đầu đến cuối mình chưa từng làm sai với Ngụy Châu. Có sai thì cũng là để Ngụy Châu gặp gỡ Cảnh Du mà không xác định trước cậu ấy là phải hay không phải.

Mà đến phút này nói nhiều như vậy để làm gì.

Hắn ta điên rồi, căn bản là một kẻ điên, lúc này không ngừng trút mọi tội lỗi lên người cậu và Cảnh Du. Đem mọi sai lầm của Tiêu Ngụy tẩy trắng.

Tay đôi với hắn sẽ không có tác dụng gì, Dịch Phong cau mày, hắn hình như rất yêu Ngụy Châu...

"Nè..." Dịch Phong thiều thào gọi hắn.

Hắn quay lại nhìn xuống cậu.

"Cậu...cậu tên gì?"

Hắn cau mày, không hiểu cậu hỏi tên hắn làm gì, nhưng cũng giới thiệu một chút.

"Triệu Luân"

Dịch Phong nuốt xuống, cổ họng khô khan khó chịu, cậu nằm im đó nhìn hắn rồi thiều thào nói.

"Cậu rất yêu Ngụy Châu sao?"

"Đúng vậy"

"Cậu sẽ không làm tổn thương Ngụy Châu đúng không?"

Hắn ngẫm nghĩ, rồi gật đầu "Tất nhiên"

Dịch Phong nghe thế, cười thầm trong lòng. Cậu nhắm mắt lại, xong mở mắt ra nhìn hắn, đôi mắt cậu lúc này long lanh, đối với hắn không một chút ác ý nào.

"Nếu tôi với cậu, tôi là Ngụy Châu, cậu tin không?"

Khuôn mặt Dịch Phong và Tiêu Ngụy giống nhau mấy phần, vốc dáng người cũng hao hao nhau, điều này đã chứng minh rất nhiều lần từ Cảnh Du, nên không phải bàn cãi nhiều. Dịch Phong chỉ còn cách này để tự cứu bản thân sống tiếp chờ Cảnh Du đến cứu, chứ nếu với tình trạng điên điên khùng khùng này của hắn, đánh cậu không lí do kiểu này thế nào cũng chết sớm.

Triệu Luân nghệch mặt ra, đối với ánh mắt long lanh của Dịch Phong ngoài ý muốn. Mặt hắn trở nên dịu hơn lúc đầu, không còn hùng hổ nữa. Dịch Phong thấy có tác dụng, cậu tiếp tục.

"Triệu Luân, cậu đánh tôi đau lắm đó"

Giọng điệu của Dịch Phong uất ức, cậu nằm trên sàn đau đớn gọi hắn. Triệu Luân hoang mang, hắn nửa quỳ nửa ngồi kéo cậu ngồi dậy, rồi chăm chú nhìn cậu thật kỹ.

"Cậu...Ngụy Châu...là cậu sao?"

Dịch Phong xịu mặt, gật đầu "Là tôi"

Triệu Luân đúng là điên rồi, tâm lý của hắn không bình thường chút nào. Cái chết của Tiêu Ngụy làm hắn mang ám ảnh sao?!

Dịch Phong quan sát hắn, dưới ánh đèn mờ ảo thế này, cậu chỉ có thể thấy hắn đang rất hoang mang, kiểu như không xác định được cậu có đúng là Ngụy Châu hay không. Hắn căn bản đối với Ngụy Châu có nhiều chấp niệm.

"Tôi là Ngụy Châu, cậu không nhận ra tôi sao?"

Đột nhiên Triệu Luân bật khóc, Dịch Phong cau mày né về sau, tình huống này có chút hơi quá. Tuy nhiên Triệu Luân hắn khóc xong lại cười, sau đó kéo Dịch Phong vào lòng ôm lấy cậu..

"Cậu chưa chết đúng không? Tôi biết mà, cậu chỉ gạt tôi thôi. Ngụy Châu, tôi rất nhớ cậu"

Bị hắn ôm trong thế bị động, Dịch Phong không cách nào khác phối hợp với hắn.

"Phải, tôi chưa chết. Cậu thả tôi ra được không, trối như vậy rất đau"

Không ngờ hắn cởi trối cho cậu thật. Dịch Phong được mở trối, nhưng tay chân lúc này cứng đơ, cộng thêm vết thương sau đầu còn rỉ máu, căn bản cũng không thể chạy thoát được.

Triệu Luân cứ ngồi nhìn cậu mãi, hắn như một đứa trẻ tò mò, nhìn kỹ cậu thật lâu. Dịch Phong chột dạ, có phải hắn phát hiện cậu gạt hắn không?

"Cậu...Ngụy Châu, lâu rồi không gặp, cậu xinh đẹp hơn trước rất nhiều"

Tên này bị điên rồi sao? Dịch Phong thấy hắn nhìn mình với con mắt say mê, hai tay hắn không yên phận nắm lấy vai cậu, rồi kéo cậu dựa vào lòng hắn lên lần nữa..

"Ngụy Châu, cậu đừng quay về nơi đó nữa, cậu trở lại cạnh tôi đi, tôi sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt, Hoàng Cảnh Du hắn không yêu cậu đâu"

Đầu Dịch Phong đang nằm lên lồng ngực hắn, bất đắc dĩ gật đầu.

"Được, tôi ở cạnh cậu"

"Thật sao?"

Hắn vui vẻ cười lớn, rồi không báo trước mà cúi xuống hôn cậu. Dịch Phong giật mình đẩy hắn ra. Triệu Luân sửng sốt vì hành động của cậu, hắn nghi hoặc.

"Cậu sao vậy? Cậu chịu ở cạnh tôi rồi mà?"

Dịch Phong ấp úng, không lẽ cậu phải để hắn chiếm tiện nghi sao?

"Chúng ta...tôi chưa sẵn sàng"

Triệu Luân bất động nhìn cậu, rồi từ từ tối sầm mắt, hắn không báo trước chút nào, đã đánh vào bên mặt cậu.

"Mày không phải là Ngụy Châu"

Dịch Phong tự nhiên bị đấm vài mặt, đau đến chết đi sống lại, cậu ôm mặt rồi nhìn hắn tỏ ra đáng thương "Tôi thực sự là Ngụy Châu, cậu...cậu không tin tôi sao?"

Triệu Luân không tin, hắn vươn tay bóp lấy cằm cậu.

"Mày là Hứa Dịch Phong, mày tưởng tao điên à"

Thôi chết, hắn tỉnh lại rồi. Dịch Phong nắm tay hắn, nước mắt lưng tròng nhìn sâu vào mắt hắn.

"Triệu Luân, tôi là Ngụy Châu mà, tôi đang sống trong cơ thể của Hứa Dịch Phong"

Triệu Luân với tâm lý không được bình thường, lại bị Dịch Phong quay như chong chóng, hắn buông cậu ra, rồi ôm lấy đầu rên rỉ.

"Cậu...cậu là Ngụy Châu, vậy tôi đã bắt cậu đến đây rồi đánh cậu sao? Tôi nhớ là tôi bắt Hứa Dịch Phong mà, sao tôi đau đầu quá"

Dịch Phong thấy hắn có vẻ như bị bất đồng trong chính suy nghĩ của mình, nhân lúc hắn không cảnh giác, cậu cố gắng bò dậy, từ từ đúng lên đi ra cửa.

Nhưng vừa mới bò lên, Triệu Luân đã nắm đầu cậu giật ngược trở về, hắn ác ý nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ ngầu.

"Mày chơi tao hả? Mày không phải là Ngụy Châu, Ngụy Châu của tao sẽ không bỏ trốn"

Dịch Phong nghiếng răng. Tao đúng là không phải Ngụy Châu của mày, tao là Ngụy Châu của anh hai tao.

Chết tiệt, cách này không gạt được hắn. Nhưng cũng chứng minh được tâm lý hắn có khiếm khuyết, kiểu này rất dễ hại người.

Cậu trân trân nhìn hắn.

"Cậu...thả tôi ra"

Hắn cũng trân trân nhìn cậu "Ngụy Châu...cậu không yêu tôi đúng không?"

Giờ đến lượt Dịch Phong hoang mang.

"Cậu..."

"Ngụy Châu, tôi sẽ khiến cậu yêu tôi mà. Ở cạnh tôi đi, đừng chạy trốn tôi, được không?"

Hắn dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, Dịch Phong cau mày. Hắn ta thực sự đã bị cậu chi phối tâm trí rồi, không chấp nhận sự thật chính là mấu chốt. Vì cái chết của Tiêu Ngụy với hắn quá đau đớn, nên trong tiềm thức hắn phản đối điều này, cho nên lúc cậu nhận mình là Ngụy Châu, hắn lập tức cho bản thân hy vọng, tự đánh lừa mình.

Sao cũng được, cậu cần thời gian để Cảnh Du tìm cậu. Hiện tại gạt hắn phút nào hay phút đó.

Tổ trọng án.

Cảnh Du, Lý Bân, Hiếu Nhân ngồi cả đêm xem lại video, xem đến mấy câu chửi bới của hắn thuộc làu.

Các đồng nghiệp chia nhau điểu tra, đã điều tra được chút manh mối.

"Camera bãi đổ xe ở vị trí hiện trường có người làm hư, đúng cái khúc xảy ra vụ án"

"Đã tìm thấy thi thể của Trần Thúc ở một vách đá gần bãi biển, thi thể bị mổ bụng, nội tạng lấy gần hết, đầu cũng bị đập nát ra. Trần Thúc vừa tại ngoại được hai tháng, trong hai tháng này hắn chỉ ra ra vào vào các sòng bài nhỏ, không thấy có gây hấn hay hiềm khích với ai. Giữa hắn và BS Hứa hoàn toàn chưa gặp nhau"

"Trên xe ngoài dấu vân tay của BS Hứa và sếp Hoàng ra không thấy của người thứ ba, bên pháp chứng gửi báo cáo, có nói hiện trường tìm được mấy sợi mảnh vải, qua hóa nghiệm có thành phần thuốc mê, công thức thuốc có khắp trên thị trường nên không điều tra được gì. Nhưng mà cũng chứng minh được BS Hứa là bị chụp thuốc mê đưa đi"

"Các nạn nhân đúng là không liên quan nhau, cách chết cũng không giống nhau, không có điểm chung gì ngoài việc bọn họ đều biết đến sếp Hoàng. Duy nhất Trần Thúc với sếp không liên hệ, tại sao nhỉ?"

...

Cảnh Du và mọi người lặng nhìn nhau sau câu hỏi của đồng nghiệp. Hiếu Nhân lên tiếng.

"Tôi cảm thấy nếu nhìn đơn giản một chút sẽ nhận ra. Căn bản hung thủ giết người là để dằn mặt sếp Hoàng, Trần Thúc ngẫu nhiên là điểm ngấm mà hắn dùng để tạo ra vụ án mạng kinh hoàng này, cốt lõi khiến chúng ta hiểu lầm BS Hứa chính là nạn nhân. Bây giờ điều quan trọng là tìm hiểu xem giữa hắn và sếp Hoàng, BS Hứa rốt cuộc có thâm thù đại hận gì"

Mọi người đều tán thành ý cậu. Cảnh Du từ nãy giờ vẫn ngồi bất động nhìn video, nhìn vào Dịch Phong người mà anh yêu nhất. Cả đêm vẫn chỉ tìm được chút ít thông tin mà mọi người đã thấm mệt hết rồi. Cảnh Du thở dài nhìn mọi người.

"Mọi người về ngủ lấy sức đi, cũng mệt cả ngày rồi"

Sếp Hoàng còn chưa có ý định về thì bọn họ làm sao dám. Với lại vụ án còn nhiều khuất mắc, hung thủ chỉ cho 3 ngày tìm ra BS Hứa, mà đã hết 1 ngày rồi. Cho nên cả đám thống nhất không về, ở lại cùng chiến với sếp.

Cảnh Du cũng không nói gì, tập trung xem lại video. Hiếu Nhân và Lý Bân cũng vận hết công sức. Có một đồng nghiệp đem mấy ly cafe nóng vào cho mọi người uống tỉnh táo, lúc Cảnh Du nhận cafe, đầu nhảy số, anh xem lại tin nhắn mà hung thủ nhắn cho mình mấy tháng trước.

Cách mấy ngày tôi sẽ giết một người bên cạnh anh.

Người này phải rất hận anh.

Lúc nhận ly cafe tự nhiên anh nhớ đến Dịch Phong, cậu thích uống cafe đắng, đối với cafe đắng Cảnh Du cũng nghĩ đến 1 người nữa.

Hiếu Nhân ngồi bên cạnh anh lúc này đột nhiên A lên, cậu kéo mọi người tập trung vào đoạn video.

"Mọi người, nghe chỗ này đi"

Chỉ cần Hoàng Cảnh Du sống ngày nào, tôi sẽ còn giết người.

Mày gián tiếp giết đi người tao yêu nhất, tao sẽ trực tiếp giết đi người mày yêu nhất.

...Nhưng mày không biết em trai của mày đang ở đâu, tức giận lắm chứ gì?

Mười hai năm trước mày không có cơ hội nhặt xác nó, thì mười hai năm sau tao cho mày cơ hội đó

Mọi người không hiểu, chẳng phải nghe rất nhiều lần sao?

"Có cái gì không đúng hả Nhân Tử?"

Hiếu Nhân nghiêm túc lắc đầu.

"Mọi người đều biết hung thủ rất hận sếp Hoàng đúng không, và đang nghĩ theo hướng sếp Hoàng đã khiến hắn mất đi người thân nên hắn mới hận anh như vậy"

"Đúng vậy, chúng ta từ đầu luôn khoanh vùng những vụ án có oan ức, xem sếp Hoàng có sai lầm trong phá án hay không"

Hiếu Nhân cau mày.

"Mọi người nghe câu này không lạ sao? Hình như hắn biết tất cả về quá khứ của sếp và biết luôn việc 12 năm trước BS Hứa bị tai nạn té xuống biển mất tích. Còn nữa, cái gì mà gián tiếp giết đi người mà hắn yêu, và hắn sẽ trực tiếp giết đi người sếp yêu. Trong câu này rõ ràng hắn biết Sếp Hoàng và BS Hứa là người yêu của nhau, câu sau lại nói em trai của mày.  Ngay cả chúng ta ban đầu còn không biết sếp Hoàng và BS Hứa là anh em, chỉ biết họ là người yêu của nhau. Vậy mà hắn biết, tại sao?"

Mọi người vỡ lẽ, và bắt đầu suy luận. Cảnh Du đang nghĩ ngợi với dòng suy nghĩ riêng của mình, nghe Hiếu Nhân nói vậy hình như anh đã đoán ra được gì rồi.

"Chuyện sếp Hoàng và BS Hứa là anh em, hình như là sau khi Tiêu Ngụy mất, đúng không? Tiêu Ngụy mất rồi, phải đến khi Nhân Tử vào đội BS Hứa mới nhớ ra mình mới thực sự là em trai sếp Hoàng. Và chúng ta mãi đến mấy tháng nữa mới được nhận thông tin đó. Tóm lại chuyện này rất ít người biết. Vậy mà hắn biết?"

Một đồng nghiệp lên tiếng, các đồng đội không hẹn cùng nổi da gà. Chính xác là như vậy.

Hiếu Nhân nói tiếp.

"Còn nữa, mọi người nghe câu cuối của hắn. Hình như hắn đối với chuyện BS Hứa là em trai sếp rất bất mãn, còn hoạnh họe cười cợt sếp về 12 năm trước không vớt được xác em trai. Vậy có nghĩa hắn biết BS Hứa được người khác cứu chứ không phải là lưu lạc bên ngoài"

Cảnh Du cau mày: lưu lạc bên ngoài?

Lý Bân nghe nhắc đến Tiêu Ngụy, có chút bất đắc dĩ.

"Gián tiếp giết đi người hắn yêu, và hắn nói người hắn hận nhất là sếp Hoàng, BS Hứa chỉ là người hắn dùng để dày vò sếp. Biết được quá khứ của sếp không nói, biết luôn cả việc BS Hứa là em trai thất lạc, trong khi chuyện này sếp mất bao nhiêu năm để điều tra mà không ra, hắn lại biết, thì tại sao? Hắn cao siêu à? Hay là nghe ai kể lại, hoặc luôn là người chứng kiến tất cả?"

Lý Bân ngồi lẩm bẩm, xâu chuỗi mọi chuyện lại, nghe thì có liên quan, nhưng phân tích hồi thì rối.

Người hắn yêu...yêu sao? Gián tiếp? Có nghĩa là người hắn yêu không hoàn toàn không do sếp Hoàng hại chết. Nếu là kẻ chứng kiến tất cả, thì phải chứng kiến ở thời điểm nào chứ? Trong khi việc BS Hứa là em trai sếp đến mọi người còn không hề hay biết thì hắn ở đâu mà nhìn rõ ràng như vậy? 

Đột nhiên Lý Bân đứng dậy, hốt hoảng nhìn Cảnh Du

"Sếp Hoàng, có khi nào, người yêu của hắn mà sếp gián tiếp hại chết là...là Tiêu Ngụy?"

-----------------------------------------

Chính tui cũng bị kiểu sợ ma... Chời viết xong không dám ngủ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip