Ngoại truyện 3 (5): Thay đổi số phận- Đại kết cục cuối cùng
Ngoại truyện 3 (5): Thay đổi số phận
"Cảnh Tĩnh, hôm nay con vào bệnh viện sao?"
Jessica mặc áo ngủ, từ trong phòng đi ra ngoài, thấy Cảnh Tĩnh đang lượm khượm dọn dẹp một số dụng cụ cá nhân vào trong giỏ. Cảnh Tĩnh nghe thế, cô hướng Jessica gật đầu.
"Con vào thay cho ba, sáng đi làm rồi tối ở trong đấy luôn"
Jessica gật đầu "Con đi đi, vài bữa nữa mẹ vào thay con"
Mắt Cảnh Tĩnh đượm buồn, Jessica nhìn ra, cô lại gần xoa đầu Cảnh Tĩnh.
"Hai đứa nó sẽ tỉnh lại mau thôi, con đừng buồn"
...
Cảnh Tĩnh đến bệnh viện, mở cửa vào phòng.
"Anh hai, em đến rồi đây"
"Cảnh Tĩnh, con đến rồi à?" Ba Hứa nghe giọng cô, từ trong nhà vệ sinh bước ra.
Cảnh Tĩnh ngoài ý muốn, có chút giật mình "Ba, ba không phải nói đã về rồi sao?"
Ba Hứa lại gần Cảnh Du, vừa đi vừa nói.
"Khi nãy lúc chuẩn bị về, ba thấy Cảnh Du có gì đó lạ lạ, nước mắt nó cứ chảy mãi, nên ba có gọi bác sĩ lại hỏi thăm. Bác sĩ nói có khả năng hôm nay nó tỉnh lại"
Cảnh Tĩnh mừng rỡ, cô bước chân dài lại đến cạnh anh hai, nắm lấy tay anh.
"Thật sao ba? Nhưng mà ba nói, anh hai khóc hả?"
"Ừm...nó cứ khóc từ nãy giờ, không biết đã mơ thấy cái gì"
Ba Hứa vừa nói dứt câu, nước mắt Cảnh Du lại tuông xuống, hai tay anh cử động, cơ mặt cũng trở nên thống khổ, rồi đột nhiên anh mở mắt, trân trân nhìn lên trần. Cảnh Tĩnh và ba Hứa cả kinh.
"Cảnh Du...Cảnh Du...con tỉnh rồi sao?"
"Anh hai...anh hai..."
Mặc kệ xung quanh có ai gọi, Cảnh Du ơi thở gấp gáp, thần trí hoảng sợ, anh đưa mắt nhìn ba Hứa, nhìn Cảnh Tĩnh, rồi từ trên giường ngồi bật dậy.
"Ba, Cảnh Tĩnh, sao con lại ở đây? Sao...sao con chưa chết? Sao mọi người cứu con?... không...không...Ngụy Châu đang chờ con...sao mọi người lại cứu sống con?"
Cảnh Du vừa nói vừa khóc, dường như anh rất bất mãn chuyện mình sống lại. Ba Hứa và Cảnh Tĩnh không hiểu gì, chỉ biết kiềm anh lại. Cảnh Du rất kích động, anh đã muốn cùng cậu nguyên sinh, nhưng tại sao mọi người lại cứu lấy anh?
"Anh hai, anh hai làm sao thế? Anh vừa tỉnh lại...đừng đi lung tung"
Cảnh Du bắt lấy tay Cảnh Tĩnh "Ngụy Châu đâu rồi? Anh phải đi với em ấy"
"Anh hai, anh định đi đâu?"
Ba Hứa lên tiếng "Rốt cuộc con làm sao vậy? Cảnh sát khó khăn lắm mới tìm được con và Ngụy Châu còn sống trở về, con bây giờ là định đi đâu?"
Cái gì? Ba nói gì vậy? Anh không hiểu.
"Ba...ba nói gì vậy? Con...con chỉ vừa được cứu từ dưới biển lên hả?"
"Ừ"
"Vậy...vậy con đã tỉnh lại rồi mà, Ngụy Châu em ấy cũng đã...ba..."
Ba Hứa mọc mấy dấu chấm hỏi trên đầu "Con tỉnh lại lúc nào? Từ ngày vớt con và Ngụy Châu lên, con đã hôn mê 20 ngày rồi"
"Hôn mê sao? Vậy...Ngụy Châu..."
Cảnh Tĩnh thấy anh hai thần trí không được bình thường, có khi nào va vào đá nên lúc tỉnh lúc mê không? Sao anh nói năng lộn xộn thế?
"Anh ba đang nằm bên đây nè"
Cảnh Du đưa mắt nhìn qua, Dịch Phong chỉ cách anh một khoảng trống. Hai mắt anh sáng lên, rồi đột nhiên có màn sương bao phủ, Cảnh Du bước xuống giường, chầm chậm lại gần hơn, đôi tay rung rung thử chạm vào người Dịch Phong. Cơ thể còn ấm, anh hồi hộp cúi người xuống bên mặt cậu, có hơi thở.
Cảnh Du vui mừng đến bật khóc, anh nửa quỳ nửa ngồi ôm lấy Dịch Phong. Đôi tay run rẩy cùng cơ thể nằm im bất động của Dịch Phong dính chặt với nhau.
"Em không sao, em không sao...em còn sống...thì ra chỉ là giấc mơ. Ngụy Châu, giấc mơ quá khủng khiếp, anh rất sợ...anh suýt chút nữa đã bỏ cuộc chạy theo em, anh suýt chút nữa chôn mình trong giấc mộng đó rồi..."
Tiếng anh khóc lớn, Cảnh Tĩnh và ba Hứa nhất thời không nghĩ ra vì sao anh đột nhiên như vậy, nhưng chắc anh đã thấy cái gì đó quá kinh khủng cho nên trong lòng sinh ra hoảng sợ.
"Cảnh Du, con sao vậy? Lên giường nằm đi con"
Cảnh Du nuốt nghẹn nước mắt, hình ảnh Dịch Phong nằm trên giường trút hơi thở cuối cùng vẫn còn ẩn hiện trong đầu, không có cách nào làm nó biến mất được. Anh lắc đầu.
"Con không sao, con muốn ngồi ở đây"
Cảnh Tĩnh thở dài đi lại vỗ lên vai anh "Anh ba sẽ không sao, anh hai chả phải cũng nằm trong này sao? Nhìn qua là thấy rồi, anh vừa tỉnh lại nên nghỉ ngơi nhiều hơn"
Cảnh Du lau nước mắt, anh từ từ đứng lên, rồi hỏi Cảnh Tĩnh.
"Tình trạng em ấy thế nào?"
Cảnh Tĩnh ngập ngừng "Anh ba..."
"Em đừng giấu anh"
Dường như rất khó nói, lại sợ nói ra anh hai sẽ chịu không nổi. Cảnh Tĩnh cúi đầu quay đi, ba Hứa đỡ lời.
"Cảnh Du, nếu con muốn nghe, thì lại giường nằm xuống rồi ba nói"
Sợ anh không chịu nổi mà khụy xuống. Ba Hứa đỡ anh về giường nằm, Cảnh Du nhìn qua Dịch Phong, ánh mắt vẫn luôn luyến tiếc điều gì đó.
Ba Hứa nói " Ngụy Châu sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói, nó bị tổn thương phần mềm, xương sườn, xương sọ bị nứt gãy, xuất huyết trong não, giập gan thủng ruột, viên đạn cấm sâu trong phổi, tràn dịch, tràn khí,...Rất nghiêm trọng...rất nguy kịch...rất khủng khiếp...sau khi cấp cứu xong, tuy giữ được hơi thở, nhưng phần đầu tổn thương quá lớn, cộng thêm nó từng có di chứng thần kinh...Ngụy Châu đã rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ nói...có thể...có thể sẽ sống thực vật suốt đời...cũng có thể.. sẽ...sẽ chết bất cứ lúc nào"
Ba Hứa nói xong, cả người run lẩy bẩy. Thử hỏi làm sao không đau, đó là con ruột của ông. Đã phải chờ đợi hết 10 mấy năm nó mới quay trở về, còn chưa đoàn tụ được bao lâu, lại nghe tin con mình hôn mê bất tỉnh. Cảnh Tĩnh lau nước mắt, bệnh tình anh ba quá nặng, người nhà thực sự đã chuẩn bị tâm lý từ đâu, chỉ là không thể chấp nhận được.
Cảnh Du ngờ ngợ nhìn qua Dịch Phong. Bệnh án này sao lại giống như đúc? Thật ra đã có chuyện gì? Tại sao anh lại mơ thấy giấc mơ đó? Nhưng cho dù đã biết trước, tổn thương mà Dịch Phong phải chịu không lúc nào anh không thấy xót xa. Cơ thể bằng thịt bằng máu, chắc em ấy rất đau.
"Ba...con đã hôn mê 20 ngày rồi sao? Ngụy Châu sao lại nằm ở đây cùng con vậy?"
Tưởng đâu Cảnh Du sẽ kích động lắm, nhưng không ngờ anh lại bình tĩnh mà hỏi ông câu này.
"Đây là phòng ICU, bác sĩ Trần nói cho hai đứa con nằm chung sẽ rất tốt, hai đứa có thể gọi nhau cùng tỉnh"
Từ lúc anh tỉnh dậy, đây là điểm khác biệt duy nhất. Trong giấc mơ kia, anh không cùng cậu nằm chung phòng. Nếu như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Hay chỉ là anh nhớ nhung cậu quá, sợ hãi phải cách xa cậu nên mới mơ thấy lung tung? Chắc là vậy rồi...Cảnh Du không nghĩ nhiều nữa, điều bây giờ cần làm là túc trực bên cạnh cậu, thúc giục cậu tỉnh lại.
...
Mấy hôm sau, Cảnh Du xuất viện, lần này sau khi xuất viện anh đã trở lại sở cảnh sát làm việc. Sáng đi làm, chiều tối vào bệnh viện trông Dịch Phong.
"Anh đến rồi đây. Hôm nay em vẫn chưa chịu tỉnh sao? Ngụy Châu à, em như vậy anh biết làm sao đây? Anh không thể cưới vợ sinh con, càng không thể yêu thêm ai khác, em đừng nghĩ anh không biết em đang nghĩ gì"
Những lời nói sau cùng của Dịch Phong nói với anh trong mơ anh đều nhớ. Và nó quá chân thật, Dịch Phong luôn mong anh hạnh phúc. Nhưng bắt anh hạnh phúc bằng cách có gia đình, lấy một người khác làm vợ mà không phải cậu. Anh đâu phải là kẻ phụ bạc đến mức đó.
Cảnh Du ngồi bên giường nắm lấy tay cậu đặt lên má.
"Anh nói rồi, sống cùng sống, chết cùng chết. Em bỏ cuộc cũng được, vì anh sẽ đi theo em. Đừng nghĩ đến chuyện rời xa anh, vì cho dù em có đi đến bất cứ nơi nào, anh đều làm cái đuôi bám theo em mãi. Chết cũng không quá đáng sợ nữa..."
Đột nhiên, anh cảm thấy chết đã không còn đáng sợ nữa. Một phát súng vào tim, chết ngay tức khắc, không đau một chút nào, mà lại có thể đi cùng với người mình yêu. Cảnh Du cúi người, hôn lên môi cậu rồi cười dịu dàng.
"Anh biết em yêu anh, nên nếu yêu anh, chắc em sẽ không muốn anh chết đúng không? Vậy em phải kiên cường tỉnh lại, được không bảo bảo?"
Hôn lên trán cậu nhẹ nhàng, Cảnh Du vào nhà vệ sinh hứng nước ấm lau người cho cậu. Cả đêm anh không ngủ, vì anh sợ cậu thức dậy đột ngột, cứ ngồi đó nhìn cậu mãi. Cho nên mấy đêm liền không ngủ được, thần sắc anh có chút mệt mỏi, hên là buổi sáng có thể lén một chút giờ nghỉ trưa để ngủ một tí.
...
Sáng nay sếp Huỳnh có gọi anh đến, Cảnh Du từ bệnh viện thu xếp đi làm, anh giao lại Dịch Phong cho mẹ Hứa, trước đi còn hôn một cái tạm biệt cậu.
Phòng sếp Huỳnh.
"Sắp đến tôi có mở một lớp huấn luyện cho đội đặc nhiệm tinh anh, cậu có muốn đi không?" sếp Huỳnh ngồi chễm chệ trên ghế, chức vị tất nhiên cao hơn anh một bậc, cho nên người này chính là sếp và cũng là sư phụ của anh.
Cảnh Du đứng thẳng lưng, chấp hai tay ra sau, mấy giây nghĩ ngợi rồi nói.
"Tôi chắc là sẽ không đi. Nhưng tôi muốn đề cử một người"
Sếp Huỳnh hơi cau mày "Đây là cơ hội cho cậu thăng cấp, cậu nhường sao?"
Nếu tập huấn lúc này sẽ phải đi rất lâu, tầm 6 tháng, anh làm sao bỏ lại Dịch Phong mà đi. Mà dù có cơ hội thăng cấp thì đã sao? Anh chỉ cần Dịch Phong, những thứ danh vọng chức vị chờ khi nào Dịch Phong tỉnh lại anh mới theo đuổi cũng không muộn.
Cảnh Du dứt khoát "Vâng, tôi sẽ nhường cho cấp dưới của tôi. Cậu ấy mấy năm qua tích được rất nhiều thành tích, tôi nghĩ cậu ấy có thể tham gia tập huấn lần này"
"Cậu nói Lý Bân sao?"
"Yes sir"
Sếp Huỳnh chấp hai tay lên bàn, mắt hướng về Cảnh Du. Thật ra ông muốn Cảnh Du đi hơn, tư chất anh rất cao, đã leo lên vị trí thanh tra cao cấp với độ tuổi còn quá trẻ thế này đủ biết trước đó anh đã trãi qua huấn luyện kinh khủng thế nào. Đã làm thanh tra hơn 7 năm, nhưng bây giờ lại không muốn thăng chức nữa. Có quá uổng phí không? Nhưng đây là nguyện vọng của anh, ông không thể thay anh quyết định.
"Được, cậu viết cho tôi một bản giới thiệu, ghi đầy đủ thành tích của Lý Bân, sau đó tôi sẽ xem xét"
"Yes sir"
"Còn nữa, cậu tính cho Lý Bân rồi, vậy ai sẽ thay thế cho cậu ta vị trí cảnh sát trưởng?"
Cảnh Du đến đây cau mày, chuyện gì vậy? Sao anh cảm thấy sự việc này rất quen thuộc. Người trong đầu anh nghĩ tới là Hiếu Nhân càng đáng sợ hơn. Nhưng không thể làm khác được, trong đội chỉ có mỗi cậu ấy xứng đáng.
"Sếp Huỳnh, Trình Hiếu Nhân trước đây lập công ở trại giam, được cấp trên điều về Cửu Long nhận chức cảnh sát trưởng, nhưng cậu ấy lại tình nguyện đến Tây Bắc. Mấy năm qua, khả năng tư duy và phá án của cậu ấy rất vượt trội, nhiều lần chỉ hướng đi cho cả đội, năng lực dẫn dắt tốt không thua Lý Bân. Cho nên tôi muốn đề cử Trình Hiếu Nhân thăng cấp cảnh sát trưởng thay thế Lý Bân"
Sếp Huỳnh gật gật đầu "Cậu là cấp trên, nhìn được cấp dưới của mình có khả năng gì. Được rồi, vậy cậu về chuẩn bị cho tôi 2 bản giới thiệu đi"
"Yes sir, vậy không còn gì tôi sẽ đi làm ngay"
Cảnh Du cúi chào sếp Huỳnh rồi quay lưng đi.
"À...Cảnh Du"
"Vâng?" Cảnh Du quay người lại
Sếp Huỳnh mỉm cười với anh "Chuyện của cậu và Bác sĩ Hứa vừa qua tôi có biết một chút ít. Hôm nay đề nghị cậu chuyện huấn luyện cũng biết trước cậu sẽ không đi. Tôi tin bác sĩ Hứa sẽ không sao, đừng lo lắng quá. Cậu muốn nghỉ phép thì tôi sẽ thông qua"
Cảnh Du dịu nhẹ mi mắt, một chút ánh nhìn chứa đầy nỗi lo nhìn về phía sếp Huỳnh, anh mỉm cười.
"Cảm ơn sếp. Tôi sẽ cố gắng chờ ngày em ấy tỉnh lại"
Sếp Huỳnh gật đầu, rồi Cảnh Du ra ngoài đóng cửa lại.
Trên đường về tổ trọng án, Cảnh Du như người mất hồn. Anh cứ nghĩ tới chuyện vừa rồi. Tại sao lại trùng hợp như vậy?
Đến tổ trọng án, bước qua cánh cửa, đột nhiên các đồng nghiệp xông ra quấn lấy người anh vui vẻ không ngừng. Cảnh Du cau mày...
"Sếp Hoàng, hôm nay để bọn em làm việc hết công suất, anh có thể ngủ một chút a"
"Đúng đó, sếp không cần khách sáo với tụi em"
Bọn họ chỉ nói giảm nói tránh, Cảnh Du biết mọi người đều lo cho sức khỏe của anh. Nhưng từ nãy giờ, trong lòng anh cứ khó chịu thế nào ấy.
"Cảm ơn mọi người, thời gian qua khiến mọi người vất vả rồi"
"Không có gì, sếp Hoàng quay về chúng tôi đã vui lắm rồi"
"Phải đó sếp, mấy hôm sếp không ở đây, thật buồn chán. Em còn muốn theo sếp học hỏi nhiều"
"Em cũng vậy, em cũng vậy. Anh không có đây, bọn họ kịch liệt ăn hiếp em"
...
Anh im lặng một chút, nhìn lại tình huống hiện tại cùng trong giấc mơ mình, thật chất giống nhau như đúc. Vậy sắp đến đây, anh sẽ phải làm một việc rồi. Cảnh Du thở dài.
"Được rồi, mau làm việc đi. Lý Bân và Hiếu Nhân vào phòng gặp tôi"
Vào phòng, Cảnh Du ngồi xuống ghế, theo sau là hai đương sự được gọi tới. Cảnh Du bảo họ ngồi xuống, rồi hướng Lý Bân hỏi.
"Sếp Huỳnh sắp tới có mở một đợt tập huấn cho đội đặc nhiệm tinh anh, tôi đã đề cử cậu với sếp Huỳnh rồi. Hoàn thành khóa học xong, tôi sẽ xem xét tổng hợp các thành tích của cậu trong mấy năm qua chuẩn bị cho đợt thăng cấp lần này"
Lý Bân trố mắt "Thăng cấp sao?"
Cảnh Du nhướn mày gật đầu "Làm cảnh sát trưởng bấy lâu, cậu không muốn làm thanh tra cao cấp sao?"
"Nhưng mà tôi...tôi sẽ rời tổ trọng án sao?"
Cảnh Du bật cười "Đã nói xem xét, cậu chưa gì đã biết mình sẽ thành thanh tra rồi rời khỏi tổ trọng án luôn hả?"
Lý Bân bị hố, ngượng ngùng gãi đầu cười cười "À...tại tôi có chút bất ngờ"
Xong Lý Bân, Cảnh Du quay qua Hiếu Nhân.
"Anh cũng đã đề cử em thay thế vị trí của Lý Bân. Tuy em vào đội sau mọi người, nhưng em tốt nghiệp chính quy ra, có kinh nghiệm nhiều năm làm cảnh sát quản lý trại giam, trong quá trình tra án bộc lộ khả năng làm việc hiệu quả rất nhiều"
Đến lượt Hiếu Nhân bất ngờ với lời đề nghị của sếp Hoàng.
"Sếp Hoàng, có ổn không, tại em vào sau nên..."
"Cảnh sát làm việc dựa trên năng lực, đủ năng lực sẽ tích đủ thành tích. Thật ra lúc em đạt thành tích ở trại giam, cấp trên có ý cho em thăng cấp làm cảnh sát trưởng ở tổ trọng án Cửu Long. Là em muốn điều về đây thôi"
Lý Bân thấy anh hôm nay có vẻ lạ, tự nhiên lại đề cập đến chuyện này, cứ như là...
"Sếp Hoàng, anh muốn nghỉ hưu hả?"
"Đâu?"
"Chứ sao lại kiểu như anh thu xếp dặn dò đường đi cho tôi và Nhân Tử vậy? Kiểu đang bàn giao lại á"
Cảnh Du sửng sốt "Bây giờ kiểu được thăng cấp mừng quá bị mát dây phải không? Nghĩ cái gì tào lao vậy? Thôi ra ngoài làm việc đi"
Lý Bân và Hiếu Nhân cười hì hì đi ra ngoài.
Cảnh Du đợi bọn họ ra ngoài, mới rũ mắt nhìn xuống, tựa lưng ra ghế thất thần.
Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng dường như tất cả những gì anh mơ thấy đều trở thành sự thật. Lời nói của anh, hành động của anh đều giống y hệt. Nếu như tất cả mọi chuyện như điềm báo trước, vậy...vậy Dịch Phong, em ấy sẽ phải...
Không...không thể được, anh phải làm gì đó thay đổi số phận này.
Tan làm, Cảnh Du đi siêu thị mua thức ăn, anh không biết tại sao mình lại nghĩ trong đầu sẽ làm một bữa cơm cho gia đình. Dù biết mọi chuyện đều có thể thay đổi, nhưng anh không khống chế được suy nghĩ và hành động của mình.
....
Ba Hứa từ ban công nghe tiếng lục đục trong bếp, ông vào trong, thấy Cảnh Di liền hỏi.
"Cảnh Du hả con, nay con về sớm vậy?"
Cảnh Du nghe tiếng ba gọi, anh hơi khựng tay, chân mày cau lại, anh bắt đầu thấy hơi sợ rồi. Nhưng cố quay đầu nhìn ông, rồi mỉm cười.
"Con muốn nấu cơm cho cả nhà nên về sớm ạ"
Ba Hứa chằm chằm nhìn con trai "Sao lại có hứng vậy con?"
"Con lâu rồi không nấu cơm cho ba mẹ ăn mà"
....
Đồ ăn đã đầy một bàn, đầy đủ hương vị và màu sắc. Jessica và Cảnh Tĩnh cũng trở về.
"Woa...anh hai, nhìn ngon quá"
Cảnh Tĩnh tinh nghịch bóc một miếng đậu hủ, bị Cảnh Du đánh tay.
"Sắp lấy chồng còn như con nít, chắc anh quánh chết quá. Vô rửa tay rồi ra ăn cơm"
Cảnh Tĩnh bị la, cô trề môi rồi đi vào phòng thay đồ.
Jessica nhìn bàn đồ ăn, rồi nhìn anh tán thưởng.
"Con trai, mẹ không ngờ con có thể vào bếp được đấy"
"Jessica, vậy hôm nay người phải ăn hết chỗ này rồi cho con một lời bình ạ"
Jessica cười tươi, ra dấu ok đã hiểu. Cảnh Du giật giật cơ mặt, rồi híp mắt gật đầu.
Thoáng chốc không khí đã trở nên rất hài hòa, rất vui vẻ. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, lắm lúc còn có mấy trận cười giòn tan. Cảnh Du đến hiện tại đã chấp nhận tin cái chuyện hoang đường mà mình nghĩ ra.
"Anh hai, anh không biết hôm nay Jessica dữ thế nào đâu, mẹ liếc mắt một cái ông giám đốc cụp đuôi luôn. Đáng đời, ai biểu thả thính mẹ chi"
Cảnh Du trố mắt "Jessica, người không định đi bước nữa thật sao?" Jessica còn rất trẻ, nhìn thực sự giống chị cả của anh em anh hơn là mẹ.
"Yêu đương vào là lú, ta không muốn lú" Jessica tỏ vẻ chán ghét, cô gấp miếng cá vào miệng, ngon đến mức giơ ngón cái ra liên tục.
Ba Hứa cũng góp vui "Jessica của con đâu bằng mẹ Hứa bây, bả hồi chiều xử đẹp ông hàng xóm, tại ổng chê ba già. Haha"
"Haha trời ơi có chuyện đó luôn hả?" Cảnh Du và Cảnh Tĩnh cùng đồng thanh lên.
Mẹ Hứa khỉnh khỉnh mũi
"Trong lòng mẹ, ba Hứa của tụi con đẹp trai nhất, không già"
"UỒI ÔIIIIIIII... Ba mẹ làm tụi con nổi da gà"
"Tui cũng nổi da vịt luôn á"
"Haha"
...
Cả nhà đều đi ngủ hết. Cảnh Du ngồi trên giường nghĩ ngợi. Tất cả đều giống nhau, nếu như vậy thì đêm nay, Dịch Phong sẽ tỉnh lại, anh có thể canh vào lúc đó để nhìn cậu. Cho dù không biết có thể thay đổi được gì không, nhưng anh thực sự nuôi hy vọng.
Vừa rồi mỗi một hành động và cử chỉ của anh, anh không thể khống chế, dù nghĩ rằng mình sẽ nói hoặc làm một chuyện khác, nhưng hình như anh không làm được, giống như có thế lực vô hình nào cản trở anh vậy.
Cho nên anh không chắc sẽ làm được gì. Bây giờ chỉ mong ước có thể nhìn Dịch Phong lần cuối cùng, muốn chính miệng nói cho em ấy nghe anh rất yêu em ấy.
Cảnh Du ngồi dậy, lắp đạn vào đầy súng rồi vắt bên hông. Số mệnh không thể thay đổi, thì anh sẽ đi cùng cậu.
Nhưng nói là nói thế, anh cũng phải thử.
Vừa chạy đến bệnh viện Cảnh Du đến phòng bác sĩ Trần gõ cửa.
"Bác sĩ Trần, tôi có chuyện muốn hỏi"
Chấn Khiêm vừa đi khám xong bệnh phòng, thấy Cảnh Du đứng trước cửa phòng gõ cửa, cậu đi lại gần, anh vừa thấy cậu thì chụp lấy hai cánh tay hỏi. Chấn Khiêm mở cửa mời anh vào trong.
"Sếp Hoàng có gì sao?"
Cảnh Du ngồi xuống, gấp gáp gỏi cậu.
"Tôi muốn hỏi cậu. Nếu khi một người...ừm...ban đầu hôn mê rất lâu, sau đó đột ngột thức tỉnh một lúc, kế tiếp thì ra đi luôn. Cái đó hiện tượng đó có thật không?"
Chấn Khiêm cau mày "Sao anh hỏi tôi chuyện này?"
Anh nôn nóng "Cậu trả lời trước đi"
"Cái đó...tôi cũng thấy nhiều trường hợp. Nhưng đến hiện tại không tìm được nguyên nhân. Có thể vì bệnh nhân mong muốn được hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, nên cố gắng thức tỉnh một chút."
"Vậy có cách nào can thiệp chuyện đó không?"
Chấn Khiêm nghĩ một lúc rồi nói "Đa số trường hợp bệnh nhân sẽ thức tỉnh lúc không có ai, rồi lại ra đi trong thầm lặng. Nếu như muốn can thiệp, thì vào lúc họ tỉnh, người thân đến giúp họ hoàn thành tâm nguyện, có thể là nói chuyện, giục họ ý chí hơn"
Cảnh Du có vẻ như tìm thấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Chấn Khiêm cảm thấy anh hôm nay rất lạ, sao lại hỏi một đống chuyện tâm linh thế này chứ, làm người ta thấy sợ.
"Sếp Hoàng, sao anh lại hỏi tôi chuyện này, có gì sao?"
Hiện tại chỉ có Chấn Khiêm mới giúp được anh và Dịch Phong. Cho nên anh không ngại đem mọi chuyện kể lại. Nghe xong câu chuyện, mồ hôi trán Chấn Khiêm đổ đầy.
"Cái gì? Là thật sao?...anh chắc không vậy?"
Cảnh Du gật đầu, biết là khó tin, anh ban đầu cũng có tin đâu, nhưng anh đã trãi qua những chuyện thế này mấy ngày nay, chẳng lẽ lại trùng hợp nhiều như thế sao.
"Thật, cậu không tin hả?"
Chấn Khiêm vuốt mồ hôi "Đây là thời đại 4.0 sắp qua 5.0 rồi, anh biểu tôi tin chuyện này à?'
Cảnh Du trầm mặc, tay chỉ ra cửa sổ "Khoảng 5 phút nữa, trời sẽ nhá một tia sét"
Chấn Khiêm sửng sốt nhìn ra ngoài cửa. Không thể nào, vừa rồi cậu từ nhà đến bệnh viện, bầu trời còn rất trong xanh, huống hồ gì chưa có dấu hiệu báo mưa, làm sao có sét được.
Vừa định cười cợt Cảnh Du, đột nhiên bầu trời sáng bừng lên, rồi đánh một tiếng rầm. Chấn Khiêm hoảng hồn nuốt nước bọt.
"Chuyện...chuyện...này..."
Cảnh Du thở ra, anh không cần cậu hiểu nữa, điều quan trọng là cứu Dịch Phong.
"Tối hôm nay nếu Dịch Phong thức dậy, cậu giúp tôi cứu em ấy được không?"
Lời anh quá chân thành, Chấn Khiêm lại nghe như anh sắp khóc vậy.
"Cứu người là trách nhiệm của tôi. Huống chi Dịch Phong cũng là bạn tôi. Nếu đúng như anh nói, vào lúc Dịch Phong tỉnh lại, anh cố gắng nói chuyện với cậu ấy, tôi sẽ kế bên hỗ trợ cấp cứu cần thiết"
...
Bàn xong kế hoạch với Chấn Khiêm, Cảnh Du trở về phòng bệnh.
"Xem anh đem gì cho em này"
Bó hoa oải hương tím, Cảnh Du cười nhợt nhạt, cái bó hoa này cũng là tự nhiên anh nghĩ đến rồi mua nó, anh rõ ràng không điều khiển được suy nghĩ của mình. Vậy tối nay anh phải làm sao để không ngủ quên mà chờ cậu đây chứ. Có chút lo lắng rồi.
Cắm hoa xong, Cảnh Du lại bên giường nắm lấy tay cậu.
"Ngụy Châu, em có thể đừng ngủ nữa được không? Anh mệt rồi, anh thực sự mệt rồi, anh rất nhớ em...tỉnh lại được không em?"
Cảnh Du chuyển tay bên hông mình, cầm lấy khẩu súng.
"Anh chuẩn bị đi cùng em rồi. Nếu em không muốn anh chết thì làm ơn, kiên cường lên một chút...cố gắng vì anh mà sống tiếp được không? Ngụy Châu"
Cảnh Du thở dài, anh trườn người tới, nắm lấy tay cậu, rồi gối đầu lên tay mình nằm xuống.
"Anh sẽ không ngủ, anh sẽ chờ em..."
Nhưng người tính không bằng trời tính. Số phận hẩm hiu đến thế, đã là mệnh số thì không thể cãi sao? Cảnh Du không biết tại sao, anh hiện tại đã ngủ gục luôn rồi.
Bầu trời nhá sáng, một đường sét đánh xuống, mang con người hôn mê trên giường mở mắt.
Dịch Phong nhìn quanh, rồi nhìn xuống chỏm tóc đen của người thuơng. Cậu định thử nhúc nhích, thử mở miệng gọi anh, anh cơ thể cậu không đủ sức. Bàn tay chậm rãi di chuyển, đột nhiên lúc này tiếng chuông điện thoại báo thức vang lên, Cảnh Du giật mình thức dậy.
May mà anh đã cài báo thức từ trước.
Anh thở gấp, nước mắt từ trong khóe mắt nhiễu giọt xuống theo trọng lực trái đất. Anh cầm lấy bàn tay Dịch Phong đang định chạm lên tóc mình. Dịch Phong thấy anh đột ngột bật dậy, cậu hơi giật mình một tí.
Cảnh Du cười tươi, gấp gáp đứng dậy nói chuyện với cậu..
"Em tỉnh rồi, Ngụy Châu...em thực sự tỉnh rồi...em...em không sao chứ? Em đừng bỏ anh mà đi, không có em anh sẽ không sống nổi đâu"
Dịch Phong mấp môi, muốn nói gì đó lại không thể mở miệng, cậu không muốn thấy anh khóc.
"Sao em không nói gì? Em không khỏe chỗ nào hả? Chờ anh, anh gọi Chấn Khiêm"
Nhưng anh không nỡ đi, lỡ anh rời đi Dịch Phong lại nhắm mắt ngủ. Cảnh Du lượm lại điện thoại của mình, tắt đi âm báo thức rồi tìm số gọi Chấn Khiêm đến.
Lúc Chấn Khiêm đến nơi cậu thực không tin vào mắt mình. Quả nhiên Dịch Phong tỉnh lại. Vậy những gì Cảnh Du nói đều là thật rồi. Sao lại có nhiều chuyện phi lí thế? Mà thôi, Dịch Phong tỉnh là tốt.
"Chấn Khiêm, cậu xem em ấy, nãy giờ không trả lời tôi gì cả"
Không biết có chuyện gì không nữa. Dịch Phong im thinh thích, một câu cũng không nói, chỉ nhìn anh.
Chấn Khiêm rọi đèn vào hai bên mắt cậu, rồi kiểm tra các thứ, xong cậu nói.
"Tôi nghĩ do đầu cậu ấy tổn thương quá nặng, nên không thể nói được"
Cảnh Du cả kinh "Không nói được sao? Vậy em ấy sẽ...sẽ không nói được suốt đời luôn hả?'
Chân Khiêm không chắc, cậu lắc đầu "Tạm thời tôi chỉ đoán thế, cần kiểm tra kĩ lại mới biết"
Cảnh Du đau lòng nắm lấy tay cậu, Dịch Phong nhìn anh, thấy anh khóc, chân mày cậu cau lại. Cảnh Du nhìn biểu hiện của cậu.
"Em nhận ra anh đúng không?"
Dịch Phong không trả lời, cũng không gật đầu, nhưng trong thâm tâm cậu gào lên"em nhận ra anh. Anh hai, đừng khóc nữa, em không sao rồi....anh hai..."
Chấn Khiêm hơi cúi người nói với cậu.
"Dịch Phong, bây giờ nếu đúng thì cậu chớp mắt 1 lần, không đúng thì 2 lần được không?"
Dịch Phong nhìn qua Chấn Khiêm. Vậy là cậu hiểu Chấn Khiêm nói gì.
"Cậu còn trí nhớ đúng không?"
Dịch Phong chớp 1 cái.
"Cậu thấy khó chịu trong người đúng không?"
Dịch Phong chớp mắt 2 cái.
Cảnh Du tranh thủ hỏi cậu.
"Em nhận ra anh đúng không?"
Dịch Phong đưa mắt qua nhìn anh, chớp mắt 1 cái. Cảnh Du cười tươi, anh vui đến độ không để ý đến Chấn Khiêm đứng kế bên mà nhà tới ôm cậu, rồi hôn cậu. Dịch Phong không cau mày khó chịu, để anh hôn mình, mà cậu cũng không có sức để đẩy anh ra. Trong mắt cậu hiện lên ý cười. Cảnh Du cũng cảm nhận điều đó.
"Tốt quá...em tỉnh lại rồi. Không sao, không nói được không sao, quan trọng em còn cạnh anh. Anh vui quá.. Ngụy Châu, anh thực sự rất vui"
Dịch Phong chớp mắt 1 cái. Cậu chăm chú nhìn anh thật kĩ. Ốm quá rồi, khuôn mặt này bây giờ toàn xương góc cạnh. Chắc anh hai đã đau lòng dữ lắm. Cậu nhúc nhích tay, muốn nắm lấy tay anh. Cảnh Du để ý, chụp lấy tay cậu đan chặt.
Chấn Khiêm đứng kế bên ăn một xô cơm chó lúc nửa đêm. Tâm tình bất đắc dĩ, nhưng vì chuyện vui, cậu sẽ bỏ qua.
"Vậy sếp Hoàng, tôi đưa Dịch Phong đi làm MRI não"
"Vậy...em ấy sẽ không ngủ lại chứ?"
Đột nhiên anh có chút hoảng sợ. Tuy nói anh đã thay đổi được số phận, nhưng liệu có phải số phận phải làm cho bằng được sứ mệnh của mình là đưa Dịch Phong đi không? Trong lúc chụp MRI cậu lại ngủ tiếp sao?
Dịch Phong vẫy vẫy tay anh, Cảnh Du nhìn xuống với ánh mắt lo lắng.
"Anh sợ em sẽ bỏ anh lại"
Dịch Phong chớp mắt 2 cái.
Cảnh Du lại nói "Em sẽ vì anh mà kiên trì sống tiếp đúng không?"
Dịch Phong siết chặt tay anh, chớp mắt 1 cái.
"Nhưng anh vẫn sợ... Ngụy Châu, anh...anh bây giờ mà mất em, anh sẽ lập tức chết bất cứ lúc nào"
Nghe anh nói thế, Dịch Phong trừng mắt lên. Cậu không muốn nghe anh nói câu này. Đôi tay cậu siết lấy anh.
Thấy cậu sợ như vậy, Cảnh Du không nỡ "Được, anh không nói chuyện này, em yên tâm nha"
Chấn Khiêm kiên nhẫn ăn thêm 1 xô cơm chó nữa. Cậu thúc giục hai người.
"Phòng MRI có một ngăn dành cho bác sĩ đọc phim, tôi dẫn anh đến đó là có thể nhìn thấy Dịch Phong, được không? Chứ hai người anh anh em em như vậy tới sáng luôn á"
...
Chụp MRI xong, Dịch Phong được đẩy vào phòng bệnh, cả quá trình đi đi về về, Cảnh Du đều mắt không rời khỏi cậu. Trong anh mang nhiều ám ảnh, ám ảnh của việc 12 năm trước cậu đọt ngột biến mất, ám ảnh trong giấc mơ cậu buông xuôi số phận, hiện tại tuy đã có thể thay đổi được kết cục, nhưng anh vẫn sợ lỡ có gì bất trắc.
"Kết quả MRI thấy não cậu ấy không có gì bất thường hết, trừ cái tổn thương cũ của 12 năm trước. Là do tác động cơ học khiến các dây thần kinh bị tổn thương, tạm thời tê liệt"
Đoạn Chấn Khiêm cúi xuống hỏi Dịch Phong.
"Cậu cố gắng nói thử một chút được không?"
Dịch Phong chớp mắt. Hai môi cậu hở ra, mấp máy, muốn gọi anh hai, lời từ cổ họng lọt ra không có tiếng, cậu không nói được, nói không ra tiếng, tại sao? Dịch Phong hơi hoảng sợ, cậu thế nào mà lại không nói được chứ?
Cảnh Du thấy đôi mắt cậu hiện lên vài phần sợ hãi, lập tức nắm lấy tay cậu trấn an.
"Không sao, em chỉ mới tỉnh lại, không gấp đâu, đừng sợ, có anh ở đây"
Chấn Khiêm nói "Vậy cậu ưm aaa thử xem"
Dịch Phong được anh hai trấn an, thả lỏng người. Nghe theo Chấn Khiêm, làm thử.
"A...aa..."
Chấn Khiêm mừng rỡ "Vậy được rồi, là do dây thanh âm tạm thời tổn thương thôi. Cậu cố gắng tập nói từ đơn, từ đôi, rồi mới nói được câu dài. Từ từ tập...không sao hết"
"Thật sao?" Cảnh Du sáng mắt lên.
Chấn Khiêm gật đầu chắc nịt "Cậu ấy còn phát âm được là còn nói được. Cậu ấy không bị câm bẩm sinh thì sẽ nói lại được thôi"
Cảnh Du mỉm cười "Được, tôi sẽ tập em ấy nói. Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu"
"Không sao, coi như...bù đắp lại những gì tôi gây ra cho anh. Với lại Dịch Phong từng là người tôi thích. Nhưng mà anh yên tâm, tôi không phá hai người đâu"
Cảnh Du bật cười, siết lấy tay Dịch Phong rồi lắc đầu với Chấn Khiêm.
"Ừm...chuyện qua rồi, sau này đừng nhắc lại"
"Được, vậy hai người nghỉ ngơi, tôi ra ngoài. Có chuyện gì gọi cho tôi là được"
....
Chấn Khiêm đi rồi, trong phòng an tĩnh, Cảnh Du ngồi bên cạnh giường. Hai mắt chạm nhau, không ai nói câu gì. Một phần vì vui mừng quá, không thể diễn tả bằng lời, một phần Dịch Phong không thể nói, vậy chi bằng nhìn nhau như thế, truyền tải yêu thương qua ánh mắt.
Cảnh Du mỉm cười, rồi bật cười thành tiếng, nhưng khóe mắt anh lại rơi ra giọt nước mắt, rớt xuống mặt Dịch Phong.
"A...a..."
"Em muốn nói gì hả?"
"A..."
Dịch Phong siết lấy tay anh, nhìn anh chăm chăm. Cảnh Du đoán mò, anh lau nước mắt.
"Em không muốn anh khóc hả?"
Dịch Phong chớp mắt 1 cái. Cảnh Du cười, gật gật đầu. Dịch Phong còn yếu, tay chân không đủ sức, chứ nếu không cậu đã lau nước mắt cho anh rồi.
Vươn tay vuốt một đường lên mặt Dịch Phong, Cảnh Du trườn người tới hôn cậu.
Trán, mắt, mũi, má, miệng, cằm...
Chỗ nào cũng hôn qua. Dịch Phong nhắm mắt an tĩnh để anh hôn mình, Cảnh Du hôn tới miệng thì dừng lại một lúc lâu. Môi lưỡi giao nhau, nhận ra đã lâu rồi anh chưa hôn cậu.
Người này là tình yêu cả đời của anh, là em trai yêu quý, là gia đình cũng là sinh mệnh. Lúc hôn cậu, anh còn cảm thấy dường như không thật, giống như mọi thứ diễn ra như một giấc mộng dài. Tỉnh rồi mơ, mơ rồi tỉnh. Nhưng nếu hiện tại là mơ, anh không muốn tỉnh lại nữa.
Nước mắt Cảnh Du, và nước mắt Dịch Phong cùng chảy xuống, khiến nụ hôn trở nên đắng chát, nhưng một lúc đã ngọt dịu trở lại.
Giống như tất thảy tình yêu trên đời này, đều luôn có vị đắng, nhưng sẽ có vị ngọt. Ngọt đắng đan xen, đều là thứ gia vị mà mỗi người chấp nhận yêu, chấp nhận thử. Có khi cái đắng chát đó, sẽ khiến một người sống không bằng chết. Nhưng tại sao ai cũng muốn thử dù biết xác suất "sống không bằng chết" sẽ cao? Vì cám dỗ của tình yêu, khó ai cưỡng lại được.
Ái tình, là thứ luôn làm trí óc người ta mê mụi.
....
Hai ngày sau, Dịch Phong xuất viện. Cảnh Du thu dọn đồ đạc, Cảnh Tĩnh làm thủ tục. Đã 2 ngày sau khi cậu tỉnh lại, ba mẹ Hứa và Jessica mới có cơ hội gần gũi cậu. Bình thường đều bị con trai lớn chiếm mất.
"Con trai của mẹ...tỉnh là tốt, làm mẹ sợ quá, sau này con đừng biến mất vô cớ nữa được không? Mẹ chịu không nổi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu"
Dịch Phong mấy hôm nay cơ tay và chân đã dần bình phục, nên cậu có thể dễ dàng vươn tay lau nước mắt cho mẹ Hứa.
"A...." Dịch Phong lắc đầu, muốn bà đừng khóc.
Jessica xoa đầu cậu.
"Phong, nếu biết con về đây gặp nhiều tai ương như vậy, mẹ đã không cho con về"
Jessica nói xong, cả nhà mấy người tay chân dừng hoạt động. Ba mẹ Hứa trố mắt.
"Nè, Ngụy Châu là con tôi, cô nói không cho là không cho à?" Hình như ba Hứa đối với Jessica luôn có ác khẩu. Hai người sống cùng 1 nhà nhưng suốt ngày cãi nhau.
"Dịch Phong là tôi nuôi lớn đó. Tôi là mẹ nó"
"Ngụy Châu là chúng tôi đẻ ra đó"
Dịch Phong ngồi chính giữa, giơ tay can ngăn hai người. Cậu cười cười, thật hết cách, sao lại cãi nhau thế này. Cảnh Du bên kia chạy lại, không có không rằng ôm lấy Dịch Phong vào lòng.
"Khỏi giành. Em ấy là của con, có đi đâu cũng là đi theo con. Mọi người làm ơn đừng suốt ngày giành em ấy với con được không?"
Ai biểu Dịch Phong là con cưng trong nhà, lớn lên xinh đẹp tài giỏi, ai cũng muốn tranh làm cửa riêng. Dịch Phong áp đầu vào bụng anh hai, cười cười rồi choàng tay ôm eo anh lại.
Cả nhà hết cãi. Ba mẹ Hứa và Jessica hoạnh họe nhau, nhưng bọn họ không bao giờ ghét nhau.
...
"Bây giờ em gọi anh hai đi"
Chữ đầu tiên cậu nói được, phải là anh hai Cảnh Du mới chịu. Dịch Phong cười híp mắt, biết tổng ý đồ của anh rồi.
"Aaa...aa"
"Từ từ thôi...gọi anh...anh..."
Dịch Phong nuốt nước bọt, hít một hơi sâu.
"A....an...a...anh...anh"
Cảnh Du mừng rỡ, ôm lấy người cậu ngã ra sofa.
"Em của anh giỏi quá, gọi lại lần nữa"
Dịch Phong nằm trong lòng anh, ngước đầu lên gọi.
"Anh...anh..."
"Hay quá"
Cảnh Du vui vẻ cúi xuống gậm lấy môi cậu, hôn sâu. Cảnh Tĩnh từ bếp bước ra, bắt gặp hai người anh đang tình tứ ôm hôn thắm thiết trên ghế, cô đỡ đầu đi lại gần, khiều khiều anh hai.
"Anh hai...không phải chứ, tập anh ba nói chuyện, đã nói được gì chưa mà hôn nhau dữ vậy trời"
Tay Cảnh Du bị kéo kéo, anh bị gián đoạn, không thương tiết em gái, đẩy cô ra, rồi tập trung hôn tiếp. Cái độ tự nhiên mất hết liêm sỉ của anh hai đã không còn lạ gì rồi. Dịch Phong hơi xấu hổ, đẩy anh ra, nhưng anh một chút cũng không buông tha môi cậu.
"ưm...ưm ưm...ửm ưm ưmmmm...."
(Vietsud: Anh...anh hai...thả em ra)
Cảnh Du ngóc đầu lên, hôn chóc lên môi cậu rồi quay ra liếc Cảnh Tĩnh.
"Cô hai, cô có thể thấy rồi làm ngơ mà?"
Cảnh Tĩnh trừng lại "Anh hai...anh hết thương em rồi, anh mắng em?"
Cảnh Tĩnh giả bộ nước mắt lưng tròng. Cảnh Du trề môi, nhưng Dịch Phong thấy vậy làm sao không quản, cậu vùng vậy, vỗ lên vai anh rồi bước lại gần Cảnh Tĩnh, xoa đầu cô.
Cậu lắc đầu "Aaa..."
Cảnh Tĩnh biết anh ba không nói được, cô từ giả bộ rưng rưng thành khóc thật. Cô nhào tới ôm eo cậu.
"Anh ba, em đùa đó...em thương anh lắm"
"Ưm" Dịch Phong xoa xoa đầu cưng chiều em gái.
Cảnh Du lại gần, gỡ hai người ra, rồi úm Dịch Phong lại.
"Đi vào trong nấu cơm"
"Trời ơi...tới em ôm anh ba mà anh cũng ghen? Cái người anh hai này...em méc mẹ" Cảnh Tĩnh bị đuổi đi, cô tức lắm. Bây giờ ôm anh ba cũng bị anh hai ngăn cấm nữa, thiên lí đâu?
Cảnh Du nhướn mày "Anh ba của em méc anh mới sợ, em méc anh còn lâu mới sợ nhé"
"Anh....nghỉ chơi với anh hai"
Xong, Cảnh Tĩnh kéo Dịch Phong đi vào bếp với mình. Dịch Phong bật cười chạy theo cô.
"Nè...trả Phong lại cho anh" Cảnh Du đuổi theo giành người.
"Không trả, anh ba thương em nhất. Anh ngon chửi em nữa đi"
--------------------------------
Em bắt đầu thấy làm biếng rồi ấy mọi người. 😃😃😃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip