Ngoại truyện 4 (7): Đau thương của anh, em thay anh gánh

Ngoại truyện 4 (7): Đau thương của anh, em thay anh gánh.

"Anh chỉ cầu xin em, đừng bắt anh rời đi. Anh muốn ở bên cạnh em cho dù với tư cách là anh trai, anh đã mãn nguyện lắm rồi"

Cảnh Du thu mình ngồi một góc, hai tay ôm lấy vạt áo che trước ngực. Khi nói không dám nhìn vào mắt người đối diện. Dịch Phong vẫn còn thất thần nhớ đến những dấu hôn chi chít in trên da thịt anh. Hóa ra những gì Lâm Hân Nhi kể với cậu một chút cũng không làm quá, thì ra cô ta có thể hành hạ chà đạp anh đến mức này. Một người đàn ông 30 mấy tuổi, một vị thanh tra tôn kính, lại bị một cô gái yếu ớt giẫm lên lòng tự trọng để mua vui.

Chung thân với cô còn quá dễ dàng, tử hình không đủ trúc giận cho tôi. Vậy Lâm Hân Nhi, tôi phải làm sao để khiến cô sống không bằng chết?

Chạm vào giới hạn của Hứa Dịch Phong này, cô đừng mong tôi nương tay.

Dịch Phong đảo tròng mắt, ngăn nước mắt không rơi, cậu lúc này không được khóc, không được kéo tâm trạng của anh xuống thêm nữa. Cậu hiểu mà, cậu biết mà...không sao cả... Dịch Phong lết mông đến, ôm lấy khuôn mặt của anh lại đối diện, hai ngón cái lau đi hai dòng nước mắt, khóe môi nâng cao, dịu dàng nhìn anh.

"Anh là chồng của em, đây là nhà của anh, sao em có thể bắt anh rời đi chứ"

Anh biết, cậu đang an ủi anh thôi.

Anh làm sao quên được tính cách của Dịch Phong. Cậu chính là bề ngoài luôn an tĩnh như thế, nhưng bên trong sớm đã phủ đầy mây đen gió lớn. Cậu sẽ để ý, để ý đến sự việc đó, để ý đến cơ thể anh từng bị xâm phạm qua thế nào.

Cảnh Du rũ mắt không nói, anh không có tư cách để nói. Cậu muốn anh đi, anh sẽ đi. Cậu muốn anh ở lại anh sẽ ở lại.

Dịch Phong thấy anh mất hết tự tin, trong lòng khó chịu biết mấy, nhưng lại thấy thương anh. Thì ra anh để ý đến thái độ của cậu nhiều hơn là để ý đến bản thân mình bị hại. Những ngày qua từ Lâm Hân Nhi, Lâm Khang đến Hiếu Nhân, bọn họ đều như cố ý đến đả thông tư tưởng trong cậu.

Bọn họ đều nói cùng một ý giống nhau rằng trong tình yêu hiện tại của hai người, Cảnh Du luôn là người yêu nhiều nhất. Bởi vì yêu nhiều nhất, nên mới lo sợ trước sau.

Nhìn anh ngồi co ro một góc, tay nắm lấy vạt áo không để hở tí da thịt nào, ánh mắt long lanh nhìn xuống, đến một cái chạm vào cậu vô ý cũng rụt rè thu tay lại. Như một người lớn trong tư thái trẻ con bị bắt nạt. Cảnh Du làm sao vậy? Anh sợ cậu đến vậy sao?

Hốc mắt cậu nóng lên, nắm lấy bàn tay của anh thật chặt.

"Sao anh lại rụt rè với em? Chúng ta thân mật còn không ít sao?"

Cảnh Du cắn môi lắc đầu, mắt vẫn luôn nhìn xuống "Anh...anh...đêm nay chúng ta ngủ riêng đi...anh sợ chạm phải em"

"Chạm vào em thì sao? Anh bị làm sao vậy? Anh tránh mặt em à?" Dịch Phong cúi đầu muốn nhìn anh, giữ lấy đôi tay anh vẩy vẩy, trông cậu khác gì dỗ một đứa trẻ chứ.

Giọng anh nghẹn ngào, lắc đầu "Phong à...anh bị bọn chúng...anh không bảo vệ được mình...anh có lỗi với em..."

Nước mắt anh nặng nề nhiễu xuống bàn tay cậu vỡ toang. Dịch Phong nóng lòng chua xót, sống mũi cay xè, phiếm mắt ửng hồng nhưng cố gắng mỉm cười thật tự nhiên nhất, cậu ghé bên khóe môi anh hôn nhẹ.

"Ừm...em biết rồi, em nhận lỗi của anh được chưa. Vậy mình huề nhau nhé, không buồn nữa nhé"

Cảnh Du lúc này mới ngước đầu lên nhìn cậu, anh không nghĩ cậu đang không hiểu ý anh muốn nói. Sao cậu có thể dễ dàng cho qua như vậy, cậu đã biết tất cả hay là chưa?

"Phong à...em đã nói chuyện với Lâm Hân Nhi chưa?"

"Đã nói xong"

"Cô ta có nói tới anh...anh..."

Dịch Phong bình tĩnh gật đầu "Em biết hết rồi"

Cảnh Du trố mắt, giật tay mình lại "Em biết rồi, vậy sao em không nói gì? Em không để tâm sao? Em..."

Em không để tâm.

Cho dù anh bị bọn chúng hành hạ chà đạp, em cũng không để tâm.

Cảnh Du rũ mắt, lùi người ra sau, trong lòng rỗng tuếch.

Nói giữa chừng lại không nói tiếp, ánh mắt thay đổi, cử chỉ lạ lùng, Dịch Phong đoán anh đã hiểu lầm cậu. Trãi qua bao nhiêu chuyện, tự cậu cũng hình dung được những lời kì hoặc ở bãi đỗ xe hôm đó Cảnh Du đã nói với cậu và câu chuyện về Cảnh Tĩnh của Lâm Khang. Bởi vì cậu hiểu khuất mắc trong lòng anh, cho nên lúc này tận lực dỗ dành và yêu thương anh nhiều hơn.

Dịch Phong lại lết mông đến, ép anh sát góc ghế sofa, rồi dang tay ôm anh vào lòng, cậu gát cằm lên bả vai rồi thở ra một hơi đầy bên tai.

"Với tội danh của Lâm Hân Nhi rất có thể kết án tử hình. Nhưng anh có biết em đã làm gì không? Em nói với luật sư, cãi cho cô ta nhận án chung thân, bắt cô ta cả đời này sống trong lao ngục, nợ cô ta trả em, em sẽ từ từ mà đòi lại. Còn 4 tên súc sinh kia, bây giờ có lẽ đang ngồi trong nhà giam lo lắng sợ hãi. Bọn chúng cũng phải ngồi tù, cho dù tội tình ngồi tù không lâu, em có cách để chúng chết già trong đó"

"..."

"Em không để tâm sao? Bọn chúng từng người động vào vảy ngược của em, em có thể không để tâm sao? Em có thể giết chết bọn chúng, nhưng lại không muốn đôi tay mình nhuốm máu. Cảnh Du, anh là vảy ngược của em, là giới hạn cuối cùng"

Trong mắt cậu rực lên ngọn lửa hận thù, mặc dù đã bắt những kẻ kia trả giá, cậu vẫn thấy chưa đủ, bọn chúng có chết trăm ngàn lần cũng không đáng. Dám đem anh ra làm thứ mua vui, dám chà đạp lên tự tôn của anh, dám vũ nhục, dám dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào thân thể anh. Cho chúng ở tù cậu còn thấy nhẹ.

Cảnh Du ngồi trong vòng tay của cậu run rẩy. Không phải vì anh sợ cậu nhẫn tâm, mà anh cảm động, cảm động đến mức thấy có lỗi với bao nhiêu uất ức nảy sinh trong cậu. Anh không xứng, đã không còn xứng nữa.

"Em không để ý. Em không trách anh, tất cả đều ngoài ý muốn. Em yêu anh nhiều như vậy, lí nào chỉ vì thân xác thôi sao? Cái ghim cài áo tuổi gì so với anh, mua một trăm cái cũng còn được. Mất anh rồi, em biết tìm đâu chứ?"

Vòng tay cậu siết chặt lấy anh, tay luồn vào tóc dịu dàng xoa nhẹ, cho anh hiểu tâm ý của cậu, để anh biết cậu chân thành bao nhiêu. Tình cảm của cậu sao lại thua anh, cậu không thể hiện nhiều không có nghĩa nó ít ỏi. Thử bây giờ ai đó động đến một sợi tóc anh đi, cậu sẽ khiến kẻ đó bốc hơi khỏi thành phố này.

Dịch Phong ngước mặt nhìn anh. Cảnh Du vẫn còn đắm mình trong tâm sự không thèm nhìn cậu, còn không biết có nghe cậu nói gì không nữa. Cảm nhận ánh mắt nóng rực của đối phương, Cảnh Du liếc mắt sang.

"Anh biết em sẽ không để ý. Nhưng anh để ý. Chỉ vừa hôm qua, những dấu vết này còn mới. Ngay lúc này anh không thể đáp ứng em. Anh xin lỗi"

Anh lại đẩy cậu ra xa.

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi?

Trong kí ức của cậu, anh chưa từng cự tuyệt cậu bao giờ, cho dù có giận cậu cách mấy, anh cũng chưa từng từ chối cậu.

Tổn thương lần này đã chạm đến kiêu hãnh của một người đàn ông. Không chỉ thể xác mà lẫn tin thần. Những gì xảy ra hôm qua cứ hiện hữu trong đầu anh, từng cái chạm, từng cái gặm cắn của những tên súc sinh đó khiến anh buồn nôn. Không chỉ thế, còn có hình ảnh anh phê pha với ma túy, Lâm Hân Nhi đã biến anh từ một thanh tra trong khuôn phép trở thành một tên nghiện ngập dơ bẩn. Kí ức ùa về khiến anh tột cùng xấu hổ, tuổi nhục. Cả đời của anh chưa từng bị đả kích lớn như vậy, cảm giác tự tôn của một người đàn ông bị chà nát dưới bùn lầy tanh hôi.

Anh ôm lấy đầu mình, muốn xóa vĩnh viễn những thứ dơ dáy ấy đi, nhưng chúng nó cứ như thướt phim liên tục lập lại sắc nét. Dày vò anh đến thống khổ. Dịch Phong thấy anh vằn vặt chỉ biết đau lòng, mặc kệ anh có bao lần đẩy cậu đi, cậu nhất quyết cố chấp.

"Cho dù trời có sập xuống, anh vẫn còn có em bên cạnh. Không được không cần em, không được nghĩ em không cần anh. Em sẽ chờ anh bình tĩnh lại, chờ vết thương trong anh lành lại. Em yêu anh vì chính anh, chứ không yêu nửa thân dưới của anh"

"..."

"Đau thương của anh, em thay anh gánh"

Vì câu nói này của cậu, mà giông bão trong lòng Cảnh Du có dấu hiệu dịu đi, anh bật khóc nức nở, bám víu lấy Dịch Phong như cái phao cứu mệnh của mình. Thời khắc đau đớn này, anh thực sự chỉ cần mỗi cậu, thế giới đau thương này nếu không có cậu, tồn tại của anh chẳng còn ý nghĩa nữa.

Cuối cùng anh cũng chịu nằm yên trong lòng của Dịch Phong không phản kháng.

.....

Mấy hôm sau, sóng yên biển lặng.

Cuộc sống của anh em Cảnh Du vẫn bình đạm trôi qua, mỗi ngày vui vẻ bên nhau như chưa từng có chuyện gì xảy đến.

Chỉ là bọn họ không còn thân mật với nhau như trước. Mỗi tối chỉ dừng lại ở cái hôn sâu rồi ôm nhau ngủ tới sáng. Không ai thắc mắc, cũng không ai là không hài lòng. Họ hiểu ý nhau đến mức chỉ cần người kia không có dấu hiệu tiến tới thì người nọ sẽ không yêu cầu.

Lâu rồi cả hai không cùng đi dạo phố, trước nay công việc đều bận bịu như thế muốn hẹn hò đi chơi thoải mái như người bình thường đếm trên đầu ngón tay. Cảnh Du còn đang được nghỉ phép, mà Dịch Phong chưa nhận vụ án mới, cho nên đây là thời điểm tốt nhất cùng anh ra ngoài chơi.

"Anh muốn ăn gì?"

Cảnh Du cầm lái, bo cua mấy con đường vẫn không tìm thấy quán ăn nào hợp mắt.

"Em muốn ăn gì anh chiều theo thôi"

Dịch Phong ngóng đầu qua bên đường tìm quán.

"Quán lẩu, gà nướng, há cảo, sushi...nhiều quá...khó chọn ghê..."

Lại chạy hết một con đường vẫn không có quán ưng ý, Cảnh Du đậu xe vài bãi đỗ gần đó.

"Hay chúng ta đi bộ tìm đi"

Ý hay đó, dù sau ra ngoài để dạo phố. Khu này là khu ăn uống, lái xe cũng không tiện. Nhìn mọi người ai nấy đều có cặp dắt nhau đi chơi, Dịch Phong nhìn thấy thích. Anh và cậu tính ra quen nhau, yêu nhau đến kết hôn cũng được 5 năm rồi, nhưng số lần hẹn hò như các cặp đôi khác không bao nhiêu cả. Hai người đa số đều là những người bận rộn, đều đã trưởng thành nên cũng không thích ra đường cho lắm.

Xuống xe hít thở khí trời, trong lành hơn ngửi mùi xe nhiều. Hôm nay cả hai ăn mặc cũng trẻ trung, cũng gọi là bắt kịp xu hướng thời đại.

Cảnh Du bước tới, đi song hành với cậu trên vỉa hè.

"Hôm nay nhìn anh như thiếu niên vậy"

Không cầu kì, chỉ đơn giản quần jeans áo thun trơn trắng có khoát sơ mi trắng bên ngoài thôi. Mái tóc phủ xuống tự do, đi ngược chiều gió đều dựng ngược cả lên, nhưng nhìn rất có cảm giác sinh viên năng động.

"Em cũng non chẹt chứ thua anh đâu"

Bọn họ mặc giống nhau. Thật ra lúc chọn đồ ra ngoài không hẹn mà gặp.

"Em non hơn anh thật mà"

"Ý em chê anh già à?"

Dịch Phong cười lớn "Anh tự nói chứ hổng phải em"

Cảnh Du đen mặt, định vò đầu cậu thì Dịch Phong đã chạy đi, hai anh em rượt đuổi nhau mấy vòng, cuối cùng bị anh bắt được, cũng là đứng trước một quán lẩu nhỏ.

"Vậy chúng ta vào trong ăn lẩu đi"

Có lẽ vào giờ cao điểm nên quán hơi đông, hai người chọn được một bàn, gọi một nồi lẩu bò. Chủ quán vui vẻ ghi xong thực đơn, nhìn lên thấy Cảnh Du thì tròn mắt ra ngạc nhiên.

"Ủa, Cảnh Du đó hả?"

Cảnh Du nghe cũng nhìn chủ quán, nhận ra người quen, anh đứng lên chào hỏi.

"Chú Long, sao chú lại ở đây? Chú dời quán rồi sao?"

"Bên này là chi nhánh của ta đó. Lâu quá không gặp con rồi. Đây là..."

Chủ quán tay bắt mặt mừng với Cảnh Du, sau đó quan sát đến Dịch Phong. Lại nói hôm nay cả hai ăn mặc cứ như đồ đôi với nhau, không chỉ chú Long mà khách trong quán lâu lâu cũng có người nhìn qua. Hai nam nhân ăn mặc giống nhau đã đành, tướng tá, vóc dáng hao hao còn sở hữu nhan sắc của minh tinh thời đại. Đúng là quá bắt mắt rồi.

Cảnh Du cười, dáng vẻ ngượng ngùng trước chú Long làm Dịch Phong cứ chăm chăm nhìn mãi. Thật đáng yêu.

"Chú Long, em ấy là em trai của con"

Chú Long trố mắt, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ "Con đã tìm được em trai rồi sao? Tốt quá rồi..."

Dịch Phong lúc này cũng đứng lên, cúi chào chủ quán "Con tên Ngụy Châu, con chào chú"

Hai mắt chú Long không rời khỏi gương mặt Dịch Phong. Đúng là đẹp thật, trước đây Cảnh Du kể với ông, em trai của anh sinh ra đã sở hữu khuôn mặt thiên thần, lớn lên lại đẹp đến mức này quả thật hiếm có. Đôi mắt trong sáng như pha lê, từ trên xuống dưới chững chạc lễ phép, không điểm nào chê.

"Đúng rồi, Cảnh Du hồi nhỏ cứ kể với ta suốt. Em trai nó tên Hứa Ngụy Châu, tốt quá rồi, không uổng chờ đợi hơn 10 năm mà"

Cảnh Du choàng tay ôm lấy vai Dịch Phong rồi cười, sau đó nắm lấy tay cậu cùng đưa lên trước mặt. Hai chiếc nhẫn sáng bóng có đính 1 viên đá giống y hệt nhau, dưới ánh đèn mờ nhòe phản chiếu lấp lánh.

"Tụi con cũng kết hôn rồi ạ"

"Trời ơi...thật sao? Chú mừng cho con đó. Cuối cùng cũng được sống bên cạnh người mình yêu. Ngụy Châu ta nói con nghe, con phải thương Cảnh Du nhiều hơn, con không biết vì tìm con, nó đã lăn lộn khắp nơi, đau khổ biết nhiêu mà nói"

Cậu biết chứ. Vì thời điểm cậu và anh gặp nhau lần đầu tiên, trong mắt anh chứa đầy đau thương tâm sự. Anh từng tâm sự với cậu về đứa em trai, từng kể cho cậu nghe về thời niên thiếu của hai người. Chỉ có cậu ngu ngốc, không biết bản thân là người thiếu niên mà anh nhắc đến.

Đau khổ của anh, chờ đợi của anh...có lẽ cả đời này cậu chỉ có thể nghe người khác kể lại.

"Con sẽ thương anh ấy nhiều hơn, cảm ơn chú"

....

Thành phố không ngủ là một thành phố nhộn nhịp dưới ánh đèn. Hai nam nhân ăn mặc giống nhau, đi cạnh nhau, chậm rãi thả bộ trên vỉa hè. Không biết từ bao giờ, giữa hai người dường như có một khoảng trống, như vực thẩm được tạo ra sau một cơn địa chấn, hai người đứng hai đầu của vực thẩm, ai bước đến chính là rơi vào hố sâu không lối thoát.

Dịch Phong cúi mặt nhìn xuống mũi giày, đuổi mắt theo từng nhịp bước giết thời gian. Cậu thật ra có nhiều điều muốn nói, nhưng lại cảm thấy không cần thiết nói ra. Đã 5 năm rồi, tình cảm của đối phương đều hiểu tất cả, sợ chờ đợi của anh cậu đã nghe kể qua, cũng từng hứa sẽ yêu thương và ở bên cạnh anh mãi mãi. Cái gì cũng đã nói hết, rốt cuộc là tại sao cậu lại có cảm giác xa cách lạnh nhạt này?

Giữa biển người mênh mong, bọn họ như là một cặp tình nhân sóng bước bên nhau, nhưng cũng giống như là hai con người xa lạ song song về một hướng. Lòng người có giông bão, đích đến cũng bị mây đen che lối cả rồi. Cảnh Du cũng như cậu, cũng thấy thật mất tự nhiên.

Có lẽ lớn lên chính là thay đổi. Người đi bên cạnh anh, đã không còn là một Hứa Ngụy Châu thiếu niên hoạt bát thích bám người. Cũng không dám trách cậu, biến cố đó không ai muốn. Mà cũng có phải Dịch Phong không yêu anh đâu, mỗi người có một cách thể hiện tình yêu thôi.

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một người chắn đường.

"Anh...anh Cảnh Du...anh là Cảnh Du đúng không ạ?"

Cô gái gấp gáp đến mức nói năng lắp bắp. Vui vẻ đều thể hiện hết lên mặt, không phải quá xinh đẹp, nhưng dễ nhìn. Cô gái nắm lấy cánh tay Cảnh Du, anh ngây ra, nhìn cô mấy giây.

Lại nói hôm nay ra đường gặp nhiều người quen thế.

"Em là Giai Kỳ sao?"

"Đúng a...là em nè. Cảnh Du, sau khi anh ra trường đã điều đi đâu? Em cố gắng hỏi tung tích của anh để theo anh mà không ai biết hết"

Giai Kỳ nũng nịu, nắm lấy cánh tay anh còn chưa muốn buông. Dịch Phong đứng cạnh cau mày, từ vụ việc của Lâm Hân Nhi đặc biệt dị ứng phụ nữ, nhất là phụ nữ muốn bám lấy Cảnh Du của cậu.

Ở trường quân đội năm đó, Cảnh Du trên Giai Kỳ 3 khóa. Bởi vì thành tích học tập tốt, sau khi ra trường anh đã được chọn gia nhập đội đặc chủng, huấn luyện thêm 2 năm mới chính thức nhận quân hàm trở thành thanh tra cao cấp. Giai Kỳ đã tỏ tình với anh trước ngày anh nhập ngũ, nhưng khi đó anh chỉ lo tập luyện thật xuất sắc, rèn giũa năng lực để mau chóng tìm em trai, anh cũng không thích Giai Kỳ, nên từ chối.

Thế mà Giai Kỳ không buông bỏ, cố gắng theo bước chân anh, sau khi ra trường đã hỏi nhiều nơi tìm anh, vậy mà không ai biết hết. Lần này gặp lại, cô thật sự tưởng mình đang mơ. Cảnh Du lớn lên thực sự anh tuấn chững chạc, quyến rũ cuống hút, làm trái tim cô ngủ đông bao năm rung động trở lại.

Cảnh Du liếc mắt qua Dịch Phong, thấy cậu vẫn giữ nguyên nét mặt hòa nhã, trong lòng có chút bất đắt dĩ. Cậu không để ý, anh còn bận tâm cậu ghen sao? Dù sao cũng là đàn em lâu ngày không gặp, anh không nên bất lịch sự quá.

"Anh đang làm việc ở tổ trọng án Tây Bắc"

Giai Kỳ thất vọng "Vậy sao...không được rồi, em làm bên Cửu Long. Hay em rút đơn xin qua chỗ anh nhé"

Cảnh Du bật cười "Sao có thể, đừng sốc nổi"

"Sao sốc nổi ạ? Em còn thích anh, mấy năm qua đã từ chối rất nhiều người"

Bị tỏ tình đột ngột như vậy hơi ngượng đi. Cảnh Du cười trừ, liếc qua Dịch Phong. Cậu đang im lặng bấm điện thoại, như chờ hai người nói chuyện.

Sau đó Cảnh Du rũ mắt, tự khinh mình. Dù sao thì trước nay đều vẫn vậy thôi. Không quan trọng lắm, chỉ là hơi buồn một tí, một tí thôi. Nhưng dưới góc độ này của anh làm sao thấy, Dịch Phong không hề chú tâm vào điện thoại, răng cậu cũng đã nghiếng chặt sau câu tỏ tình kia rồi.

"Đừng như vậy, anh đã có gia..."

"Cảnh Du, người bên cạnh anh là ai thế ạ? Em trai anh hả, hai người còn mặc đồ đôi" Giai Kỳ ngắt lời anh, lực chú ý vào Dịch Phong.

Lòng cậu khinh bỉ. Mặc đồ đôi là em trai? Bà chị tốt nhất đừng làm cảnh sát.

"Là em trai anh, cũng là..."

"Woaaa...em trai anh đẹp trai thật nha. Hai anh em giống nhau ghê. Chào em, chị là Giai Kỳ, đàn em của Cảnh Du, nhưng mà chị sẽ theo đuổi anh ấy có khi em phải gọi chị là chị dâu nhé" Giai Kỳ lại ngắt lời anh, đi về phía Dịch Phong vui vẻ chìa tay ra chào.

Cảnh Du đơ người, quái quỷ gì vậy? Anh định bước đến giải thích, thì Dịch Phong đã nhét điện thoại vào túi ngẩn đầu.

"Chị dâu?"

Mặt cậu lạnh tanh, giữa chân mày còn treo một đường dọc sâu ngất. Giai Kỳ ngưng động nụ cười, không phải em trai này vừa gặp đã không thích cô chứ?

"A...hiện tại Cảnh Du chưa chấp nhận chị. Nhưng chị thích anh ấy đã lâu rồi, mong em tác hợp"

Cảnh Du rít một ngụm khí. Cô làm vậy là chết anh rồi, em ấy có thể không thể hiện điều gì với cô, nhưng về nhà người lãnh hậu quả là anh đó.

"Giai Kỳ, em thôi đi đừng nói nữa, em ấy là..."

Dịch Phong giơ tay cản anh nói tiếp, Cảnh Du ngậm miệng. Cậu đứng chắn trước mặt anh dang hai tay ra, nhắm mắt hít một hơi rồi trừng mắt thở ra.

"Anh ấy là của tôi, không cho chị đụng vào"

Một câu này của cậu, khiến Cảnh Du phải há hốc mồm kinh hãi nhìn qua cậu.

Giai Kỳ không dự liệu trước, có chút ấp úng.

"Là anh trai của em. Chị đâu cướp được, chị chỉ xin em chấp nhận chị thôi"

Dịch Phong bậm môi lắc đầu. Tóc mái cậu phủ trán, lúc lắc ngọn tóc đung đưa, cộng thêm bộ quần áo hôm nay, Dịch Phong như một thiếu niên thanh xuân ngời ngợi, dùng hết sức lực tuổi trẻ đứng trước nguy cơ bị người khác cướp mất quyền lợi mà ngăn cản. Cảnh Du nhìn cậu đắm đuối, anh không nghĩ cậu sẽ tỏ ra bộ dạng này, còn nghĩ sẽ nói gì đó hay ho lắm.

"Anh ấy là của tôi, của tôi hết, không cho chị"

Giai Kỳ cười gượng. Một đứa em cuồng anh trai sao trời?

"Này em trai...em giống như ghen chị với anh ấy vậy, em yêu anh trai em à?"

Dịch Phong vậy mà gật đầu, còn ôm lấy cánh tay anh, đanh đá hất mặt "Đúng a...tôi yêu anh ấy đó thì sao, thì sao hả?"

"Sao lại như thế được chứ?"

Giai Kỳ cười cợt cậu, nghĩ cậu cũng chỉ cuồng anh trai quá mức mà thôi. Còn định quay qua nói chuyện với Cảnh Du, thì Dịch Phong hùng hổ kéo cổ anh xuống hôn thật mạnh.

Cậu hôn anh, anh trợn mắt.

Nhất định đã có ai đoạt xá cậu.

Đây không phải là Hứa Dịch Phong mà anh biết.

Giai Kỳ miệng há to, to đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà. "Cậu...hai người..."

Buông anh ra, Dịch Phong khinh khỉnh nói.

"Tôi không phải em ruột anh ấy"

Sau đó đưa bàn tay có đeo nhẫn cưới anh lên "Tôi là chồng của anh ấy. Chị dâu à? Mắc cười quá nhé...Cô dám đứng trước mặt chồng anh ấy tỏ tình anh ấy cơ?"

Giai Kỳ á khẩu không nói được câu nào. Cô nước mắt ngắn dài nhìn Cảnh Du đòi một câu trả lời. Mà lúc này Cảnh Du đâu còn tâm trạng, hồn phách anh đều đặt lên người Dịch Phong hết rồi.

"Cảnh Du...hai người..."

Vì mau chóng đuổi cô đi, Cảnh Du đứt khoát "Em ấy là chồng của anh đấy. Anh đã kết hôn rồi, em đừng tìm anh nữa. Chồng anh ghen lên là trời sập, em đi mau để anh còn phải dỗ người"

"Anh...anh... "

Dịch Phong giậm chân vùng vẫy lên "Cảnh Du...em không biết đâu, em giận anh cho mà coi"

Tròng mắt Cảnh Du sắp rớt ra ngoài, khớp hàm cũng cứng lên. Anh lắp bắp "Em...em...đừng giận, anh...Giai Kỳ, bọn anh đi trước, tạm biệt"

Rồi anh kéo cậu đi luôn. Bỏ lại Giai Kỳ như trời trồng, đứng một chỗ nhìn trời đất. Vậy là tình yêu của cô lần nữa chết rụi nữa rồi.

Kéo cậu lên tận xe, Cảnh Du điều chỉnh hô hấp lại quay qua nhìn cậu từ trên xuống, Dịch Phong bị anh nhìn chằm chằm vừa mắc cười vừa thấy anh đáng yêu.

"Nhìn em cái gì?"

"Phong à, hôm nay em sao vậy? Đừng dọa anh"

Dịch Phong cười ra tiếng "Gì chứ? Em hỏi anh mới đúng, sao gái bu theo anh nhiều vậy?"

"Em ghen à?" Cảnh Du ngây thơ hỏi.

"Ghen chết em. Chồng em đẹp trai dịu dàng chu đáo tài giỏi như vậy, đi đâu cũng có người thích. Em tức cái lồng ngực. Azzzz"

Dịch Phong hung hăn, lúc nói cũng khí thế vô cùng. Cậu lén nhìn qua nét mặt của anh, rồi giả bộ thở dài.

"Hazzz...sau này ra đường chắc em phải che mặt anh lại, nếu không bị mất chồng em biết tìm ở đâu chứ"

Hai gò má Cảnh Du đỏ ửng, miệng hết há tròn, đến tròng mắt sắp thành quả banh mất rồi.

"Em...em đừng đùa nữa..."

Dịch Phong mỉm cười, choàng tay qua hôn anh, nhe răng cảnh cáo.

"Em ghen thật đấy, không đùa đâu, còn thêm một lần nữa thì em không chắc sẽ nhẹ nhàng với cô đàn em của anh đâu nhé"

Cảnh Du né đầu về sau, mím môi gật đầu. Mặc dù anh không biết tại sao Dịch Phong hôm nay rất lạ, nhưng anh rất vui. Hôm nay cậu vì anh mà ghen, vì anh mà hung hăn với Giai Kỳ, bộ dạng ghen tuông ra mặt của cậu dễ thương quá rồi.

"Bọn họ yêu thích anh bao nhiêu anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm em đối với anh có bao nhiêu để ý thôi"

Anh vuốt ve gò má cậu, ánh mắt thâm tình nhìn xuống đôi môi đang hé mở, nhịn không được nâng cằm cậu xuống hôn. Dịch Phong siết vòng tay, ghì cổ anh xuống để nụ hôn thêm sâu hơn.

"Về nhà nhé" Cảnh Du dịu dàng hôn lên trán cậu.

Dịch Phong mỉm cười, gật đầu. Cậu quay lại ghế ngồi, bàn tay vẫn nắm lấy bàn tay anh.

Cánh cửa vừa mở ra, Dịch Phong hung hăn đẩy mạnh lưng anh vào cánh cửa, làm nó vang lên một tiếng rầm rất lớn, trông khi anh còn chưa định hình được chuyện gì, sau lưng truyền cảm giác vừa đau vừa lạnh. Dịch Phong áp anh vào cánh cửa, mạnh mẽ hôn lên môi anh, cỡi áo khoát sơ mi cho mình, rồi đưa tới cỡi luôn cho anh. Hai chiếc áo sơ mi trắng tinh nằm chồng lên nhau dưới sàn.

Giây phút biết cậu muốn điều gì, Cảnh Du có chút chần chừ, hơi né người sang bên. Đang hôn sâu bị giật ra, Dịch Phong cau mày nhìn lên.

"Anh, sao thế ạ?"

Cảnh Du thở hỗn hễn "Em...em sẽ không để ý chứ?"

Vừa hồi khi cậu mạnh bạo hôn anh, kí ức hôm đó lùa về trong tâm trí, cảm giác đau đớn tuổi nhục ngày đó khiến anh từ chối chấp nhận nó hiện diện trong suy nghĩ của mình. Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ. Anh thật sự sợ cậu sẽ chê bay anh...

Dịch Phong không nói gì, cậu cỡi áo thun trắng trên người mình xuống, chống hai tay lên tường. Trong đêm tối mịt mù, ánh mắt cậu phát sáng, nhìn anh đến tha thiết.

"Em phải nói thế nào anh mới chịu tin em? Em yêu anh, em rất yêu anh, em thực sự vô cùng yêu anh. Anh càng nhắc đến, em càng muốn vào trong kia giết chết bọn chúng chứ không phải ở đây chê bay ghê tỏm anh. Mấy ngày qua cho anh tĩnh tâm đủ rồi, đêm nay em không nhịn nữa, anh không làm em, thì em làm anh"

Nói xong lại hung hăn hôn anh, hơi thở cậu gấp gáp, nụ hôn chứa đầy sự chiếm hữu, cậu đưa tay xuống kéo áo anh lên rồi chui xuống cắn lấy hai hạt đậu hồng. Cảnh Du bị cắn đến giật mình, chiếc áo vướn víu ở cổ, anh cỡi xuống rồi quăng đi, hai tay ôm lấy đầu cậu.

Môi cậu chậm rãi hôn từng ngụm thịt của anh, từ từ ủi lên cổ, chân tiến tới đẩy anh về phía sofa cho anh ngồi xuống ghế.

Cậu cúi người chống tay lên thành ghế, nhìn anh, nhưng tay lại đưa xuống thắt lưng cởi quần. Cảnh Du dựa người, không tránh nổi ánh mắt quá nóng bỏng của cậu. Bây giờ tâm trí anh hoàn toàn bị cậu thôi miên, cậu cỡi quần anh ra lúc nào anh còn không hay, cho đến khi cả hai chỉ còn mỗi quần lót, Dịch Phong dạng chân leo lên đùi anh ngồi, ôm cổ anh lại.

"Còn không chịu phản ứng nữa là em làm anh thật đấy"

Cậu hạ giọng khiêu khích anh, sau đó lại bật cười thành tiếng. Đột nhiên cậu phát hiện, Cảnh Du thực sự rất đáng yêu, anh nên làm thụ mới phải a.

Không chờ anh phản ứng nữa, cậu thực sự đã không nhịn nổi. Liền chui đầu xuống hôn lên cổ anh, môi lưỡi cùng động vừa cắn vừa liếm láp khắp, một tay luồn vào tóc sau gáy kéo đầu Cảnh Du ngửa về sau, đầu lưỡi cậu liếm dọc một đường từ hõm ức đến vị trí nhòn nhọn ở trung tâm cổ. Người ta nói, trái cổ của đàn ông rất quyến rũ, nếu không phải là người cực kì quan trọng thì đừng nên động vào nó. Chỗ này là cấm kị của đàn ông,

Dịch Phong đánh một vòng lưỡi xung quanh trái cổ, rồi mút lấy nó. Cảnh Du giật mình, hơi thở bắt đầu đầy đặn, ngửa cổ tối đa sẽ không nhìn thấy cậu, nhưng xúc cảm trong anh đã bị cậu hoàn toàn đánh bại, anh có phản ứng rồi. Đôi mắt anh đục ngầu nhìn lên trần nhà, đôi bàn tay nâng lên ôm lấy lưng cậu kéo sát vào. Dịch Phong chơi chán cái trái cổ, môi cậu dời lên cao hơn, ở khóe môi anh liếm nhẹ, cười tinh nghịch

"Anh còn không chịu làm em?"

Cảnh Du nuốt khan, dịu dàng vuốt mái tóc cậu "Xin lỗi em, để em chờ anh lâu như vậy"

Dịch Phong mỉm cười, hôn lên khóe môi anh "So với việc anh dùng cả đời này chờ đợi em, nó đâu có đáng gì"

"Cảnh Du, anh là chồng em cũng là anh trai em, anh có quyền la em, mắng em, đi làm mệt mỏi áp lực có thể trút lên người em, anh muốn em thế nào có thể thẳng thắn nói ra, em sẽ xem xét lại bản thân và sửa đổi. Không cần sợ em, không cần e dè em, không cần tự mình chịu đựng tính cách quái đản của em"

Cảnh Du bậm môi, mắt ần ật nước, gật đầu nước mắt rơi xuống gò má "Cảm ơn em"

"Giữa hai chúng ta không cần hai chữ cảm ơn và xin lỗi" cậu đưa đầu lưỡi, liếm lên khóe mắt, làm sạch nước mắt mặn đắng vươn vãi trên mặt anh.

Giống như sau cơn mưa bầu trời sẽ sáng lại. Tình yêu của họ như một giai thoại đẹp đẽ, bắt đầu từ những ngày còn là những đứa trẻ ngây thơ, lúc kết thúc sẽ là khi tóc đã điểm bạc mái đầu. Không có chuyện không cần nhau, quá lắm lúc nóng giận buông lời tổn thương đối phương. Qua cơn nóng tự mỗi người sẽ suy nghĩ lại lỗi lầm của mình. Trước khi kết hôn bản thân đã thề thốt những gì, vì sao lại muốn cưới đối phương? Hôn nhân không phải là nấm mồ của tình yêu, hôn nhân là hành trình biến yêu thành thương, biến nhiệt huyết thanh xuân trở thành trách nhiệm. Hôn nhân là thiêng liêng, nó là một nghi thức biến 2 cá thể độc lập thành một, là nơi để tránh bão giông. Vì vậy cho nên, khi đứng trước một khó khăn thử thách nào cũng xin đừng từ bỏ, đây không còn là một mối tình, đây là cả cuộc đời.

Có lẽ những ai đã trãi qua hôn nhân đều thấm thía những đạo lý này, thậm chí còn nhiều khía cạnh mà người chưa trãi không thể hiểu được.

Cảnh Du không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý với cậu. Nếu đã là vợ chồng với nhau, những thứ như cảm ơn và xin lỗi không cần xài quá nhiều.

Anh nhất mông cậu lên, cỡi hai chiếc quần của cả hai xuống. Dịch Phong ôm lấy cổ anh, đem tiểu Du tử nhét vào trong. Ấm nóng lập tức bao lấy tính khí, Cảnh Du cắn răng chịu đựng, nếu không thực sự phải xuất ra lập tức. Dịch Phong không khác gì anh, sự xâm nhập này tuy không phải lần đầu, nhưng tư thế này luôn làm thứ to bự kia đâm sâu vào tận trực tràng cậu. Dịch Phong hạ đầu xuống rên lên một tiếng bên tai anh.

"Ưmmm...anh hai...sâu quá..."

Cảnh Du nuốt nước bọt, nằm ngã ra ghế, vuốt ve cậu "Hừm...Tiểu Bảo...sướng không?"

"Sướng...anh nằm đi, em động cho"

Ngồi lên đùi anh, tìm vị trí cho thật thoái mái rồi mới bắt đầu động. Dịch Phong ôm lấy cổ anh, áp mặt vào vành tai anh cắn. Cảnh Du ngồi dưới hỗ trợ cậu, siết chặc vòng tay để cơ thể hai người dính chặt vào nhau. Tiểu Du tử nhờ vậy mà có cơ hội cấm sâu hơn vào động nhỏ, dịch tiết bên dưới tươm ra bôi trơn vị trí ma sát. Dịch Phong thở hỗn hển, toàn bộ dây thần kinh trong người cậu như tụ về một điểm, mỗi một cái nhún lên ngồi xuống đều như muốn phong bế não bộ cậu vậy.

"Ưmmm...aaaa...anh hai...mmmm..."

Cảnh Du rên lên đáp lại cậu, anh xoay mặt qua bên cướp môi cậu nút mạnh vào, một tay giữ lấy sau gáy cậu, một tay đặt dưới mông nhào nắn. Cả trên lẫn dưới đều không để hở, hai con người dường như hòa thành một, đem toàn bộ tinh yêu đời này cùng gắn vĩnh viễn vào nhau. Cảnh Du sợ cậu mệt, giữ chặt mông cậu ép xuống còn mình thì đẩy hông lên. Vị trí tiền liệt tuyết bị va chạm kịch liệt, Dịch Phong từ rên nhẹ đến hét khản cổ.

"Aaaaa...Ưmmm..anh hai..không được...aaa...chết mất..."

"Hừm..sướng không em? còn muốn sâu nữa không hử?.."

Dịch Phong úp mặt xuống vai anh, cắn một ngụm "AAAaaaa..ưm...sâu nữa đi...aaa ...thôi đừng sâu nữa....ưmmmm..em chịu khổng nổi...em muốn ra...aaaa"

Cảnh Du đỉnh mạnh lên, Dịch Phong rên lớn thêm một tone rồi phụt tinh dịch ra trây nhớt trên bụng anh. Cảnh Du cười.

"Em muốn ra thì cứ ra...không cần nhịn chờ anh..."

"Ưm...ưmmm...aaaaa...cho em nghỉ mệt xíu....ưm..."

Thắt lưng Cảnh Du liên tục đỉnh sâu vào bên trong cậu. Tiểu Phong tử vừa bắn ra chưa kịp xụi lơ đã bị đâm đến ngóc đầu trở lại.

Hai người đêm đó không tư thế nào không thử qua, Dịch Phong bị làm đến cơ thể mỏi nhừ không nhúc nhích gì nổi. Tự tạo nghiệp không thể sống, nghe nói cậu muốn làm anh cơ mà.

......

Trại giam số 7

"Hiếu Nhân, sao hôm nay lại đến đây?"

Tiểu cảnh sát mở cửa phòng giam, cùng Hiếu Nhân đi sâu vào bên trong trại, từng khung sắt cố định đều có một tên tội phạm, bọn chúng có kẻ im lặng không quấy, cũng có kẻ phát điên lên mà đòi ra ngoài, dạng nào cũng có. Hiếu Nhân làm ở đây lâu đã quen, với mấy tên la hét này không cần quan tâm.

"Đến thăm một người bạn"

"Vậy cậu vào trong tìm nhé, tôi đi làm việc"

Hiếu Nhân gật đầu, tiểu cảnh sát ấy vui vẻ rời đi. Cậu bước vào trại giam dành cho tội phạm hình sự, đến căn số 3, mở cửa đi vào.

"Đại Hải"

Thiên Hải nằm trên giường, chỉ vừa chợp mắt một chút, nghe tiếng gọi quen thuộc thì ngồi dậy. Hiếu Nhân mỉm cười đến cạnh giường ngồi xuống.

"Sao cậu đến đây?" Thiên Hải ngồi dựa vào tường, ngạc nhiên hỏi cậu.

Phòng giam thì có được thứ gì đàng hoàng, chỉ có một chiếc giường, một chiếc gối, một chiếc chăn giữ ấm. Thiên Hải mặc quần áo dành cho tù nhân, khuôn mặt hốc hác vì mỗi ngày phải lao động nặng, da vẻ cũng đã ngâm đen đi rồi. Hiếu Nhân thở dài, muốn cho hắn sống tốt hơn trong này cậu cũng không đủ sức.

"Đến thăm anh, anh sống tốt không?"

Thiên Hải thở dài, rồi mỉm cười. Ở tù thì có cái gì tốt chứ? Mỗi sáng sau khi thức dậy sẽ bị gọi đi làm đủ thứ việc. Cuốc đất, nhổ cỏ, khuân vác, xây nhà, phá tường,...nặng nhọc gì thì tất cả đều đã làm qua. Nói không quen cũng không được, đây là cái giá phải trả cho tội danh giết người.

"Tôi không sao, quen rồi"

Hiếu Nhân gật đầu, chống hai tay xuống giường cúi đầu nhìn mũi chân. Thiên Hải cảm thấy hôm nay cậu có chút lạ, không vui vẻ nói chuyện nhiều như trước liền hỏi.

"Công việc chỗ làm mới không tốt sao? Hơn 1 năm cậu điều đi đã không qua thăm tôi rồi"

Lời nói trong Thiên Hải có chút hờn dỗi. Lúc trước mỗi ngày tên cảnh sát này mỗi ghé qua chỗ anh nói chuyện, lúc đi làm việc cũng là tên cảnh sát này dẫn dắt đi, anh khi ấy cũng không cần làm gì quá nặng, ngược lại còn được sự quan tâm và thiên vị của cậu. Vậy mà nói điều đi, liền không quay lại nữa, hôm nay trở lại thì là bộ dạng im lìm này, có chút không quen.

Hắn nghiêng đầu qua nhìn cậu.

Hiếu Nhân cũng nghiêng đầu qua chạm mắt với hắn.

"Tôi đang làm việc ở tổ trọng án Tây Bắc"

Tây Bắc sao? cũng là nơi làm việc của Dịch Phong. Tầm mắt Thiên Hải dao động, cái tên này tự nhiên nhắc lại trong đầu anh, còn kéo theo cả hình ảnh. Lồng ngực, lại đau nữa rồi.

Hiếu Nhân thấy sự thay đổi của hắn, cậu nói "Tôi đã gặp Dịch Phong, đã chứng kiến người thật, cũng đã hiểu tại sao anh lại yêu cậu ấy nhiều như thế"

Thiên Hải mím môi, tròng mắt đưa qua lắc lại, né tránh "Ừm...vậy...thì sao? em ấy, có tốt không?"

"Cậu ấy và sếp Hoàng rất tốt, họ đã kết hôn rồi"

...

Thiên Hải tự nắm lấy bàn tay mình, gật đầu ừm một tiếng nhẹ "Cũng 5 năm rồi, nên kết hôn mới phải"

"Đại Hải, đã lâu vậy rồi...anh đã hiểu tại sao tôi lại đối tốt với anh không?"

Mục đích hôm nay Hiếu Nhân đến đây là gì, chính cậu cũng không hiểu. Trong lòng cậu vô cùng rối rắm, trái tim cậu dường như đập lệch nhịp. Cậu không biết đi đâu, tìm ai giãy bày, cuối cùng lại đi đến trại giam số 7, trong này có một người khiến cậu quyết tâm vào tổ trọng án Tây Bắc, cũng khiến cậu tiếp cận Dịch Phong.

Âm thanh của Hiếu Nhân trầm nhẹ, phòng giam không có ai, cũng không có tiếng động cản trở đơn nhiên hắn có nghe thấy. Đều trãi qua đau thương, đều là người trưởng thành, tâm ý đối phương hướng về mình làm sao không nhận thấy, chỉ là bản thân mình không xứng, cả đời này không thể thoát khỏi tù đày.

"Nhân tử à...cậu hôm nay lạ lắm, có chuyện gì sao?" Cho nên hắn đành lãnh tránh, không muốn người này tiếp tục lấn sâu. Hắn là người mất tự do, trong tim lại chất chứa bóng hình người cũ và đau thương người ấy để lại, hắn không muốn Hiếu Nhân phí phạm thời gian cho hắn nữa.

"Tôi muốn xác nhận lại bản thân mình"

"Xác nhận cái gì?"

Hiếu Nhân không trả lời, cậu kéo tay Thiên Hải đến, ôm lấy hắn, nhắm mắt ngã đầu lên vai hắn hít một hơi đầy rồi thở ra. Thiên Hải đơ người, hai tay giơ lên không trung không điểm tựa, cuối cùng hắn đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ mấy cái.

"Nhân tử à, có chuyện gì buồn hả?"

"Đại Hải, anh có thể ôm tôi chặt một chút không?"

Thiên Hải không hiểu, nhưng đã siết chặt vòng tay mình lại. Hắn nhìn qua một bên mặt cậu, vành tay đỏ ửng, nhưng vẫn nhìn thấy mấy vết bầm lớn nhỏ, nhưng dấu vết này như là đánh nhau mà để lại, hắn đẩy cậu ra muốn hỏi, nhưng Hiếu Nhân cứ ôm hắn không buông.

"Sao cậu bị thương nhiều thế?"

"Tôi đánh nhau với một đám tội phạm"

"Một mình cậu đánh hả? Bị thương quá trời nè, buông tôi ra, cho tôi coi vết thương"

Thiên Hải nắm vai cậu đẩy ra, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mấy vết thương của cậu. Nhưng mà Hiếu Nhân không chịu nớ lỏng tay, còn câu cổ hắn cứng ngắt.

"Những vết thương này đã đổi lấy một nụ cười của Dịch Phong"

"Sao? Cậu và Dịch Phong..." Thiên Hải cau mày không hiểu. Sao lại vì Dịch Phong chứ

Hiếu Nhân bậm môi, nhớ đến hình ảnh Dịch Phong cười rạng rỡ trước mắt. Dáng vẻ đẹp mắt ấy chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, Dịch Phong đối với những người khác luôn là một sinh vật mang đầy ánh hào quang, khiến người ta đứng cạnh chỉ hổ thẹn không bằng. Nhiều lúc cậu tự hỏi, sếp Hoàng có cảm giác gì khi có được cả thân xác và linh hồn của cậu ấy?

"Đại Hải à...trái tim của tôi, hình như đập lệch nhịp rồi. Anh có cách nào để nó đi đúng quỹ đạo lại không?"

Lần này Thiên Hải mạnh tay đẩy cậu ra, cau mày nhìn. Không chỉ gò má bị bầm tím, khóe môi cũng bị tét một đường đang lành lại, chân mày còn có vết trầy, tay chân cũng không khá hơn. Đánh nhau cái gì mà thê thảm thế?

Trước khi trả lời cậu, hắn mắng cậu một câu "Sao lại ỷ y mình là cảnh sát rồi liều mạng vậy? Cậu muốn bảo vệ ai cũng được, nhưng phải bảo vệ mình cho tốt mới tính đến bảo vệ người khác chứ?"

Hiếu Nhân bị mắng trưng mặt ra "Anh lo cho tôi à?"

"Không lo tôi mắng cậu làm gì? Bị thương còn không ở nhà nghỉ, đến đây rồi nói mấy thứ khó hiểu. Cậu muốn tôi chữa cho cậu, tôi có phải bác sĩ đâu"

Hiếu Nhân tự nhiên bị mắng, cậu xụ mặt, rồi quay quắt đầu đi. Thiên Hải thấy cậu phụng phịu, liền chột dạ, hắn đã nói sai gì rồi sao?

"Này...sao không nói nữa?"

"..."

Hắn khiều khiều cậu "Nhân tử...quay qua nói chuyện coi"

Hiếu Nhân cộc cằn né tránh "Không thèm nói với anh nữa, tôi về"

Cậu đứng lên đi về thật. Thiên Hải nắm tay kéo cậu ngồi lại, rồi giữ không buông.

"Cậu muốn nói cái gì tôi đều hiểu. Nhưng mà có thể cậu đối với Dịch Phong chỉ là ngưỡng mộ nhất thời, hoặc là yêu thích như một người em trai. Dịch Phong là vậy đó, em ấy đối với người khác luôn luôn dịu dàng, nhưng tôi biết chỉ có một người thực sự khiến em ấy rung động thôi. Nhân tử à, cậu phải tỉnh táo, yêu Dịch Phong rất khổ sở, đừng tự chôn mình"

Thật ra khi nghe Hiếu Nhân nói vì đổi lấy nụ cười của Dịch Phong mà chịu nhiều thương tích, hắn đã hiểu ra rồi, chỉ là muốn xem cái tên ngốc nghếch này còn muốn nói gì thêm nữa. Hiếu Nhân ngồi ngây ra, đem những lời của hắn tận tâm phân tích. Có lẽ hắn nói đúng, cậu đối với Dịch Phong chắc là yêu thích nhất thời. Người trước mắt vừa dịu dàng vừa tài giỏi như cậu ấy, rất biết thu hút người khác.

"Cậu còn cần thôi kéo tim cậu quay về quỹ đạo không?" Thiên Hải nghiêng đầu qua nhìn cậu.

"Anh làm được sao?"

"Làm được"

Hiếu Nhân bật cười "Anh chắc mình làm được hả?"

"Không thử làm sao biết"

Nói xong, Thiên Hải kéo cậu vào lòng ôm lấy. Đem trái tim Hiếu Nhân đặt cùng một chỗ với trái tim mình, Hiếu Nhân sửng sốt, lồng ngực không ngừng đánh trống, cậu dựa vào người Thiên Hải, cảm nhận từng cái vuốt ve của hắn lên tóc, lên lưng mình.

Sau đó hắn đẩy cậu ra, hôn lên khóe môi cậu một nụ hôn, rồi mỉm cười.

"Tim cậu đập nhanh rồi kìa. Đã đi lại vào quỹ đạo rồi"

"Anh...sao anh lại..?" Hiếu Nhân ôm lấy miệng mình, sao lại hôn cậu chứ? Máu trong cậu sôi lên sùng sục, thiêu cháy gò má cậu đỏ chét.

Thiên Hải gỡ tay cậu xuống, hôn một cái nữa lên môi, lần này giữ lại hơi lâu một chút. Lúc rút ra còn thấy ẩm ướt, Hiếu Nhân há miệng, trợn mắt.

"Anh...Từ Thiên Hải...sao anh dám..?"

Đối với bộ dạng xù lông này của cậu, càng khiến Thiên Hải vui vẻ cười lớn. Sao lúc này anh lại thấy cậu dễ thương biết mấy.

"Sao lại không dám? Quỹ đạo của cậu không phải là tôi sao? Cậu ở bên ngoài có tình cảm với người khác còn bắt tôi sửa chữa giúp. Không trừng phạt cậu là may rồi đó"

Hiếu Nhân ngượng đỏ mặt, cái gì chứ tình cảm của cậu bị hắn nhìn thấu rồi sao?

"Anh...sao anh biết...tôi..."

Thiên Hải vuốt ve gò má cậu, nhịn không được hôn thêm 3 cái lên môi cậu. Sao càng hôn càng nghiện vậy nè trời?!

"Cậu mau chóng kháng án cho tôi. Ra ngoài rồi tôi sẽ cho cậu một câu trả lời" Lúc trước hắn từng nói với Dịch Phong không cần kháng án cho hắn, nhưng vào thời khắc này hắn thực muốn tự do.

"Đại Hải à..." Hiếu Nhân nắm lấy tay hắn lại, hai người thâm tình nhìn nhau. Có những thứ, chỉ cần nhìn qua ánh mắt đối phương đã đủ hiểu.

Hắn lại vuốt ve mái tóc cậu, mỉm cười.

"Ở bên ngoài không được động tâm với người khác. Nếu thấy tim mình bị lệch quỹ đạo thì phải mau chóng đến tìm tôi, tôi sẽ chữa giúp cậu. Nhân tử à, chờ tôi ra ngoài, nhé!"

Hiếu Nhân rưng rưng nước mắt, đã biết trái tim mình về lạ vị trí cũ, cậu dang tay ôm lấy Thiên Hải, gật đầu đồng ý.

Chờ đợi, luôn là thứ khiến người ta phải tự vằn vặt dày vò.

Chờ đợi, cũng là thứ khiến người ta cam tâm tình nguyện.

---------------------------Hết------------------------------

Ylinhanh tu24

05/08/2021































Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip