Chương 1
Đó là một buổi chiều thứ Năm yên tĩnh.
Sảnh cấp cứu của bệnh viện An Nhân đông nghẹt bệnh nhân đến đăng ký khám bệnh, nhân viên y tế và bệnh nhân chờ được gọi tên đi lại chật như nêm cối. An Nhân là một trong hai bệnh viện đa khoa công lập lớn nhất thủ đô, khoa ngoại và khoa tâm thần quy tụ những bác sĩ nổi tiếng trong cả nước, bệnh nhân khắp nơi nghe danh mà đến.
Nơi này ngày qua ngày đều bận rộn giống nhau, nhưng tiếng còi xe cứu thương cùng tiếng còi cảnh sát cực kỳ chói tai đã phá tan khung cảnh này.
"Tránh ra -- mau tránh ra -"
Một chiếc cáng được đẩy xuống từ xe cứu thương, bốn người đàn ông mặc đồ đen cũng nhảy ra khỏi xe. Họ đều cắt tóc ngắn, dáng người cao thẳng, đứng một bên hỗ trợ nhân viên y tế đẩy giường bệnh xuyên qua đám đông.
Lúc này, một số người qua lại mới nhìn rõ một nam thanh niên bê bết máu nằm trên giường bệnh.
Tiếng thở hổn hển vang lên, những người vây quanh chưa từng thấy cảnh tượng thê thảm như vậy bắt đầu xì xào bàn tán xem chuyện gì đã xảy ra, giờ phút này, có một cuộc điện thoại khẩn gọi đến văn phòng chủ nhiệm khoa ngoại.
Giường bệnh được đẩy vào phòng cấp cứu, một bác sĩ mặc áo choàng trắng nhanh chóng chạy tới, đẩy đám người sang một bên, dùng đèn pin y tế kiểm tra nhanh con ngươi người bệnh, hỏi y tá bên cạnh: "Tình huống như thế nào?"
"Bệnh nhân là cảnh sát đặc nhiệm, bị bắn trong lúc làm nhiệm vụ." Y tá bình tĩnh đem tình huống báo cáo lại rõ ràng. "Được biết, anh ta bị bắn hai phát đạn, một vào chân, một vào ngực. Máu chảy nhiều, mạch đập rất yếu."
Bác sĩ sau khi nghe xong khẽ cau mày, tình hình có vẻ không lạc quan, "Chủ nhiệm Vương hiện tại đang tiến hành phẫu thuật sao?"
Y tá lắc đầu, "Ca mổ của chủ nhiệm Vương mới bắt đầu được một giờ, không kịp lại đây."
"Bác sĩ Cố thì sao?"
"Dự kiến nửa giờ nữa sẽ xuống bàn mổ."
Bác sĩ gật đầu, "Cô đi thông báo cho anh ấy xong ca phẫu thuật lập tức lại đây. Sắp xếp cho bệnh nhân đi chụp CT xác nhận vị trí viên đạn."
***
"Phanh --"
Bên ngoài phòng CT vang lên một tiếng đập tường chói tai. Một thanh niên mặc thường phục đen áp đầu vào tường, giống như muốn phát tiết nỗi bất lực trong lòng, đấm mạnh vào tường, miệng lẩm bẩm, "Đều do tôi ... tất cả là lỗi của tôi ... nếu có chuyện gì xảy ra với anh Tạ ... tôi ... "
Một thanh niên khác tiến lên ngăn cản người thanh niên nọ, "Lôi Tử, chuyện này không trách được cậu!"
"Tại sao không thể trách tôi! Anh Tạ vì cứu tôi nên mới bị thương. Đều là do tôi hại anh ấy." Người thanh niên tên Lôi Tử thống khổ gào lên, quỳ sụp xuống khóc nức nở.
"Được rồi!" Thanh niên áo đen đứng ở phía trước đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp, tuổi còn trẻ nhưng lại mang khí chất uy nghiêm. Những người đằng sau đều im lặng. Thanh niên áo đen trên người dính đầy bụi đất, so với những người bên cạnh còn chật vật hơn rất nhiều, cổ tay còn có vài vết máu tươi, không rõ là của người bị thương hay của chính cậu.
"Tôi tin rằng anh Tạ sẽ không sao đâu." Người thanh niên nói lại, giọng điệu bình thản nhưng lại có sức thuyết phục. Lôi Tử vừa rồi còn không ổn định được cảm xúc, lúc này lại nhỏ giọng lầm bầm, "Nhưng anh Tạ chảy nhiều máu như vậy, bác sĩ vừa rồi nói có vết thương ở ngực..."
"Đừng có miệng quạ đen như vậy." Một thanh niên khác vội vàng mở miệng: "Chỉ cần tin tưởng đội trưởng Trần, anh Tạ tốt như vậy, tự nhiên sẽ gặp dữ hoá lành."
Mọi người im lặng chờ đợi một lúc, cuối hành lang truyền tới tiếng bước chân. Vị bác sĩ dẫn đầu có thân hình cao gầy, đôi mắt phong trần mệt mỏi, sải bước về phía họ, khẽ gật đầu chào bốn người, sau đó dẫn hai cô y tá đi vào trong phòng chụp CT.
Những nếp quần áo giống như bị một trận gió xẹt qua.
Đó là mùi thuốc khử trùng và mùi thơm thoang thoảng của cỏ cây.
***
Các bác sĩ hội chuẩn rất nhanh liền ra ngoài.
Đi đầu vẫn là vị bác sĩ cao gầy vừa nãy, áo blouse trắng trên người trông không giống bác sĩ trị bệnh cứu người mà phảng phất như thần tiên, đội mũ phẫu thuật, đeo khẩu trang y tế, chỉ lộ ra một đôi mắt hoa đào sáng ngời mà thanh lãnh.
Xem y phục của người này, có lẽ chính là bác sĩ Cố được bác sĩ thăm khám nhắc đến lúc nãy. Bảng tên treo trên ngực anh có dòng chữ "Phó chủ nhiệm khoa cấp cứu Cố Nguỵ."
"Xin hỏi người thân của Tạ Hạo Vũ có ở đây không?" Cố Nguỵ hỏi, cầm tờ báo cáo trên tay, nhìn một nhóm người đang đợi bên ngoài phòng CT.
"Tôi!" Thanh niên áo đen đứng ở phía trước đứng lên, giọng nói bình tĩnh mà trầm thấp, "Tôi là đội trưởng của Tạ Hạo Vũ, Trần Vũ."
Cố Nguỵ đang xem bản báo cáo, anh nhìn lướt qua người đang nói, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, lông mày cương nghị, đường viền hàm rõ nét, tư thế đứng chuẩn mực của cảnh sát nhân dân. Cố Nguỵ buông bản báo cáo trên tay xuống, nhìn một lượt những người trước mặt, "Bệnh nhân đã có chỉ định phẫu thuật rõ ràng, bây giờ cần tiến hành phẫu thuật ngay, người nhà phải ký tên đồng ý phẫu thuật. Người nhà của Tạ Hạo Vũ có ở đây không?"
Bốn thanh niên do dự nhìn nhau. Lôi Tử có chút khó xử: "Bố mẹ của anh Tạ đang ở quê nhà, chúng tôi còn giấu chuyện anh ấy bị thương, không dám nói với hai người ... Chuyện này..."
"Ngoài cha mẹ ra, còn có người thân nào khác không?"
Lúc này, nam thanh niên ngồi cạnh Lôi Tử lên tiếng giải thích: "Chị dâu hiện tại đang mang thai ở nhà, chỉ sợ không tiện đến đây."
"Bác sĩ Cố." Trần Vũ, người đang đứng ở phía trước, hỏi với giọng thương lượng, "Tôi là đội trưởng của Tạ Hạo Vũ, tôi có thể ký thay được không?"
"Không được." Cố Nguỵ dứt khoát từ chối, "Giấy phẫu thuật phải có chữ ký của người thân trong gia đình bệnh nhân."
"Không phải... Bác sĩ, anh xem anh Tạ đã như thế này, anh làm ơn để đội trưởng Trần ký thay, nhanh chóng tiến hành ca mổ đi!" Lôi Tử hốc mắt đỏ bừng, vừa lo lắng vừa sốt ruột bước lên phía trước.
"Xin lỗi, quy định của bệnh viện là ca mổ phải có người nhà trực tiếp ký."
Giọng của Cố Nguỵ có vẻ nghiêm nghị, giống như một cái băng đài. Cho dù những gì anh nói là sự thật, lời nói đó lọt vào tai những người đang có mặt cũng có vẻ không có nhân tính.
"Anh Tạ đã đổ máu vì nhân dân và đất nước, anh lại nói không ký tên thì không thể làm phẫu thuật. Chẳng lẽ anh trơ mắt nhìn anh ấy hi sinh sao?"
Lôi Tử gần như gào lên, bản thân là một chàng trai cường tráng, mạnh mẽ, lại là cảnh sát, đà bộc phát trong tích tắc khiến người ta sợ hãi. Trần Vũ theo bản năng chắn giữa hai người, quay lại nhìn Cố Nguỵ, nhưng thấy anh vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên người bọn họ, giống như dội gáo nước lạnh vào sự lo lắng của bọn họ.
Trần Vũ ngăn Lôi Tử lại, nghiêm nghị nói: "Tôi là đội trưởng của Tạ Hạo Vũ, tôi có thể gánh trách nhiệm này. Không chỉ tôi có thể gánh mà tất cả các thành viên trong đội chúng tôi đều có thể đảm nhiệm được. Tôi tin rằng người nhà của anh ấy và lãnh đạo trong cục cảnh sát cũng sẽ không phản đối."
Cố Nguỵ yên lặng nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, trên gương mặt lấm lem bụi đất là một đôi mắt cương nghị sáng ngời, giống như mặt trời mọc, mang theo cảm giác an toàn. Anh gật gật đầu, thấp giọng nói: "Anh đi theo y tá phía trước ký tên đi."
Dứt lời liền phân phó y tá chuẩn bị bắt đầu ca mổ.
***
Đèn trong phòng phẫu thuật bật sáng, Trần Vũ yêu cầu cả đội về đồn cảnh sát nghỉ ngơi, chính mình và Lôi Tử canh giữ trước cửa phòng. Sau hơn ba tiếng đồng hồ chờ đợi, cửa phòng mổ từ từ mở ra.
Bác sĩ mổ chính bước ra, cởi mũ phẫu thuật và găng tay, mái tóc ướt đẫm mồ hôi xõa xuống trán. Trần Vũ và Lôi Tử thấy vậy lập tức tiến lại. Lôi Tử không kìm lòng được, vội vàng hỏi: "Bác sĩ, tình trạng của anh Tạ thế nào rồi ạ?"
"Ca mổ thành công, viên đạn ở chân và ngực đều đã được gắp ra ngoài. Anh ấy rất may mắn, viên đạn ở ngực rất gần động mạch chủ, vì vậy cần phải chăm sóc rất nhiều mới có thể khôi phục."
Cố Nguỵ nói một cách ngắn gọn, giọng nói giống như nước suối chảy róc rách đập vào vách đá, có ma lực khiến người ta thư thái. Cả Trần Vũ và Lôi Tử đều thở phào nhẹ nhõm. Một y tá đứng sau lưng Cố Nguỵ đẩy giường bệnh đến phòng theo dõi chăm sóc đặc biệt ở khu nội trú, Tạ Hạo Vũ nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, đeo mặt nạ dưỡng khí như một bức tượng lạnh băng. Trần Vũ yêu cầu Lôi Tử đi theo y tá đến phòng bệnh, chính mình ở lại nói chuyện với bác sĩ.
"Bác sĩ Cố." Trần Vũ thu hồi ánh mắt đau đớn, nhìn Cố Nguỵ, chân thành nói: "Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Vừa rồi thành viên trong đội của tôi quá lo lắng nên đã nói năng không đúng mực. Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh."
Trần Vũ duỗi thẳng thắt lưng, hai tay để sát mép quần, cúi đầu chào Cố Nguỵ một góc 90 độ. Cố Nguỵ chưa từng nhận một lời xin lỗi trịnh trọng như vậy, giật mình lùi lại một bước, khóe miệng có chút run rẩy sau lớp khẩu trang. Anh lấy lại bình tĩnh, từ khoé mắt lại nhìn thấy vết máu trên cánh tay Trần Vũ.
"Cảnh sát Trần, anh bị thương sao?"
"A?" Trần Vũ sửng sốt, theo ánh mắt của Cố Nguỵ mới nhìn xuống tay mình, ngượng ngùng xoa xoa gáy, "Chắc là lúc làm nhiệm vụ bị xây xát nhẹ, không đáng ngại."
Cố Nguỵ liếc nhìn Trần Vũ một cái, lạnh nhạt: "Đi theo tôi."
Cố Nguỵ đi phía trước, một lúc lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại, người thanh niên vẫn còn đang sững sờ tại chỗ. Anh khẽ thở dài rồi giải thích: "Lại đây, tôi băng bó cho anh."
Người thanh niên kia lúc này mới kịp phản ứng, chạy bước nhỏ đuổi theo, xấu hổ cười, "Bác sĩ Cố, chuyện này thật ngại quá. Tôi còn không đăng ký khám."
"Máu của các anh đổ ra vì nhân dân, vì đất nước. Phục vụ nhân dân là trách nhiệm của bác sĩ".
Không biết tại sao Trần Vũ lại nghe thấy trong những lời này có chút chế nhạo. Cậu lén lút liếc nhìn Cố Nguỵ, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp ẩn sau cặp kính gọng vàng có một chút ý cười, khiến Trần Vũ đỏ mặt, trong lòng đem Lôi Tử ra chửi mắng một hồi, thậm chí nghĩ khi trở về phải bắt cậu ta chạy 20 vòng quanh sân coi như trừng phạt.
Cố Nguỵ đưa Trần Vũ đến một phòng cấp cứu trống, để Trần Vũ ngồi trên giường, xoay người rút dụng cụ y tế trong tủ ra, đeo găng tay dùng một lần, đặt một cái ghế trước mặt Trần Vũ rồi ngồi xuống. Giường bệnh cao hơn ghế một chút, từ góc độ của Trần Vũ nhìn xuống, chỉ có thể thấy sợi tóc trên trán của bác sĩ Cố và một nửa sống mũi cao lộ ra sau lớp khẩu trang.
"Vết thương hơi dính vào quần áo, lát nữa cắt ra có thể hơi đau."
Cố Nguỵ kiểm tra tay trái của Trần Vũ một chút, sau đó ngẩng đầu lên nói. Trần Vũ đang nhìn chằm chằm vào mũi của Cố Nguỵ, đột nhiên không kịp phòng bị mà bắt gặp ánh mắt của đối phương, trái tim bỗng lỡ đi một nhịp, lắp bắp trả lời: "Không, không, không đau, sẽ không đau."
Cố Nguỵ có chút buồn cười, "Sẽ không đau sao? Cảnh sát nhân dân đều lợi hại như vậy?"
Trần Vũ nhìn khóe mắt Cố Nguỵ cong lên như trăng lưỡi liềm, trong lòng nhột nhạt như có móc câu nhỏ cào đến ngứa, lỗ tai ửng hồng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, xấu hổ cười, "Chúng tôi không sợ đau. Sợ đau thì không phải là cảnh sát."
Cố Nguỵ sửng sốt một chút, không nói tiếng nào, nhưng khi bắt đầu cắt tay áo của Trần Vũ, động tác của anh rất nhẹ nhàng. Mặc dù đã cố gắng tránh đi nhưng miệng vết thương đã khô quá lâu, khi cắt gấu áo vẫn làm rách ra và lại bắt đầu chảy máu. Trần Vũ Nghiến nghiến răng, cố gắng chuyển sự chú ý của mình sang chỗ khác.
Bởi vì phải khử trùng vết thương nên khoảng cách giữa Cố Nguỵ và Trần Vũ thực sự rất gần, xuyên qua mắt kính, có thể thấy hàng mi dài phủ bóng lên mí mắt dưới. Mi mắt của Cố Nguỵ thanh thoát mà xinh đẹp. Trần Vũ biết dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một người đàn ông là không thích hợp, nhưng mặc dù khẩu trang đã che đi hơn nửa khuôn mặt, cậu vẫn cảm thấy Cố Nguỵ hẳn là rất đẹp.
Lúc này, khi Trần Vũ cúi đầu xuống, dường như cậu có thể ngửi thấy mùi hương phát ra từ cơ thể Cố Nguỵ, là mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt và mùi cây cỏ mát mẻ, tim Trần Vũ như muốn loạn nhịp, so với khi cậu chấp hành nhiệm vụ nghìn cân treo sợi tóc cũng không đập nhanh đến vậy. Trần Vũ không biết bản thân mình bị làm sao, chỉ cảm thấy miệng lưỡi lúc này đều khô khốc, muốn kiếm chút nước uống vào.
"Đây có phải vết dao không?" Cố Nguỵ dùng bông tẩm cồn sát trùng vết thương. Vết đâm sâu đến mức cắt qua da thịt, gần như thấu xương. Hầu hết mọi người đều không thể chịu đựng vết thương như vậy cả tiếng đồng hồ, chỉ có Trần Vũ mới có thể kiên trì đến vậy, thậm chí còn đứng trước cửa phòng phẫu thuật suốt ba tiếng đồng hồ.
"Ừ." Trần Vũ gật đầu.
"Cảnh sát còn phải làm công việc nguy hiểm như vậy sao?"
Cố Nguỵ cũng không phải thực sự muốn biết, chỉ là thuận miệng hỏi, lại không ngờ Trần Vũ thẳng thắt lưng, dùng tay phải làm thành nghi thức chào theo điều lệnh và nói lớn, "Đội trưởng đội Báo đen của Lữ đoàn Công an Thủ đô, Trần Vũ, 26 tuổi, số cảnh sát 08051823. "
Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Nguỵ, Trần Vũ cười lộ ra hàm răng trắng bóng, đôi mắt phượng dài và hẹp sáng ngời, tràn đầy sức sống, "Là cảnh sát đặc nhiệm."
"Được rồi, anh cảnh sát SWAT, tôi đã băng bó cho anh rồi xong rồi." Cố Nguỵ siết chặt băng, thắt một nút thật đẹp rồi dặn dò, "Vết thương không được làm ướt, trong thời gian gần không được ăn đồ cay và hải sản. Tuần sau tới khám lại rồi thay băng."
Cố Nguỵ thu dọn đồ dùng, gỡ găng tay dùng một lần, tháo chiếc khẩu trang trên mặt xuống, một luồng không khí trong lành tràn vào khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Cố Nguỵ quay người lại, bắt gặp ánh mắt sững sờ của Trần Vũ.
"Nghe thấy chưa?" Cố Nguỵ kiên nhẫn hỏi lại.
"Cố, bác sĩ Cố." Người đàn ông trẻ tuổi lắp bắp, khuôn mặt không hiểu sao lại ửng hồng, đôi mắt sáng ngời, xấu hổ gãi gãi đầu, "Tái khám vào tuần sau... Tôi vẫn có thể đến tìm anh?"
Cố Nguỵ nhàn nhạt cười, dùng khuôn mặt có lực sát thương mười phần trả lời: "Tôi là bác sĩ chủ trị, cho nên không làm việc này."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip