Chương 3
Thích một người, rốt cuộc là cảm giác như thế nào?
Trần Vũ thi vào học viện cảnh sát năm 15 tuổi, và cuối cùng tốt nghiệp Đại học Công an Bắc Kinh với vị trí thứ nhất. Từ nhỏ, ngoài người chị gái hơn cậu 3 tuổi, cậu chưa bao giờ được tiếp xúc đàng hoàng với người khác giới. Khi Trần Vũ vào lực lượng cảnh sát cũng không có gì thay đổi, cậu bị vây quanh bởi đám đàn ông mồ hôi nhễ nhại, cuộc sống đơn điệu chỉ có hai công việc là huấn luyện và làm nhiệm vụ của một cảnh sát.
Trần Vũ cũng đã tham gia một số hoạt động xã hội do lực lượng cảnh sát tổ chức. Cậu đẹp trai, có thành tích xuất sắc nên cũng rất nổi tiếng trong ngành. Đương nhiên, nhiều nữ cảnh sát có thiện cảm với cậu, nhưng Trần Vũ thực sự không có hứng thú. Cậu không biết phải làm thế nào để hòa hợp với người khác giới, vì vậy khi người ta nói chuyện với cậu, cậu chỉ biết im lặng. Trần Vũ được coi là người lạnh lùng và khó gần, thời gian dần trôi, không có người cố tình tiếp cận cậu nữa.
Nếu nói trong cuộc sống của Trần Vũ 26 năm qua, câu trả lời hợp lý cho cảm giác "thích" có lẽ chỉ giới hạn ở cảm giác nóng nảy vì phải chờ đợi đến lượt để có món thịt nhỏ chiên giòn yêu thích trong căng tin của sở cảnh sát.
Tại sao Cố Ngụy lại hỏi rằng cậu có thích anh ấy hay không?
Lần đầu gặp Cố Ngụy, Trần Vũ đã không thể rời mắt khỏi anh, tim cậu đập loạn nhịp khi anh ấy đến gần. Mới tách ra đã không thể kiềm chế được mà muốn tìm cớ gặp lại, dù chỉ là một chút thôi cũng được. Cậu muốn nhìn thấy nụ cười của người kia. Thích là cảm giác như vậy sao?
Trần Vũ suy nghĩ rối rắm, chưa biết đáp án là gì thì bị một tiếng "báo cáo" ngoài cửa cắt ngang.
"Đội trưởng Trần!" Đứng trước cửa ký túc xá của Trần Vũ là một thanh niên mặc đồng phục, nhìn qua tuổi còn rất nhỏ, mới trên dưới 20, "Tôi mang tư liệu mà anh cần tới đây!"
Người đến là Trần Thành, vào đội nửa năm trước, vì cùng họ với Trần Vũ, sau khi nhìn thấy Trần Vũ luyện tập bắn súng trên sân tập, cậu ta đã trở thành một fan hâm mộ trung thành của Trần Vũ.
"Ồ, đưa cho tôi!"
Trần Trành đưa tài liệu trong tay cho Trần Vũ, có chút khó hiểu, "Đội trưởng Trần, điều tra thông tin của người này có mục đích gì? Thân phận của người này có vấn đề gì sao?"
Trần Vũ đương nhiên không thể nói lý do cho Trần Thành biết. Cậu ho khan hai tiếng, giả bộ bí hiểm, "Việc này có quan hệ cơ mật không tiện lộ ra. Cậu cứ coi như không nhìn thấy nhé."
Đúng như cái tên của mình, Trần Thành là một đứa trẻ thật thà, chưa từng gặp sóng to gió lớn, hơn nữa còn có bộ lọc là fan của Trần Vũ, cậu ta không chút do dự, ngay lập tức làm động tác kéo khoá miệng để thể hiện sự chân thành, "Đội trưởng Trần, đừng lo lắng. Là một cảnh sát đặc nhiệm của nhân dân, tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ lời thề!"
Trần Vũ gật đầu tán thành, "Tốt, một tiếng nữa đừng quên huấn luyện trên sân tập."
Trần Thành không quấy rầy Trần Vũ, rất nhanh chóng chạy chậm rời đi. Thấy xung quanh không có người, Trần Vũ mới từ trong túi tư liệu lấy ra văn kiện, đập vào mắt mà một bản lí lịch cá nhân tỉ mỉ, bên cạnh còn có một bức ảnh nhỏ. Người trong bức ảnh mặc áo sơ mi trắng, đường nét có thể nói là "đẹp trai" theo đúng nghĩa đen, nhưng ở trong mắt Trần Vũ lại không phải là hai chữ "Đẹp trai" bình thường. Chỉ cần nhìn vào nụ cười mỉm của người nọ, đôi chân mày cong cong, nốt ruồi nhỏ ở dưới môi phải, trong lòng Trần Vũ liền cảm thấy ấm áp.
Cố Nguỵ, 33 tuổi, đến từ thành phố núi Trùng Khánh.
Tốt nghiệp tiến sĩ khoa Y trường Đại học Bắc Kinh, trường đại học hàng đầu cả nước, cùng với bản thân cậu quả thật không giống nhau. Nhìn thế nào, Cố Nguỵ cũng là "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Sau khi tốt nghiệp, anh được mời về làm việc tại khoa cấp cứu của Bệnh viện An Nhân và trở thành phó chủ nhiệm khoa từ khi còn rất trẻ. Bản thân Cố Nguỵ chắc chắn là rất xuất sắc, nhưng gia đình anh cũng vậy. Bố anh là giáo sư khoa Y của Đại học Bắc Kinh, còn mẹ anh là hiệu phó của một trường trung học cơ sở thuộc Đại học Bắc Kinh, chính là xuất thân dòng dõi thư hương. Khó trách được trên người Cố Nguỵ luôn có một loại khí chất văn nhân nhàn nhạt, rất khó trộn lẫn với người khác, giống như ở bên anh, ngày rộng tháng dài đều trở nên yên tĩnh.
Trần Vũ cẩn thận lật xem tài liệu trong tay, tuy rằng ở một mức độ nào đó, đây là loại "lấy việc công làm việc tư", nhưng nhìn tài liệu trong tay, cậu dường như có thể thấy được một phần cuộc sống của Cố Nguỵ trên từng trang giấy, giống như có thể lại gần anh hơn một bước.
Trần Vũ bỗng nhiên thông suốt, có lẽ cái này chính là "thích" trong lời Cố Nguỵ.
Vào giờ phút này, trong thân thể cậu trào ra một loại cảm giác không muốn chờ đợi thêm một giây nào nữa. Cậu muốn được gặp Cố Nguỵ để trả lời câu hỏi ngày hôm qua của anh. Trần Vũ từ trước đến nay đều rất quyết đoán, nếu đã hiểu rõ tình cảm của chính mình, cậu liền một khắc cũng không thể chờ, muốn lập tức nói cho Cố Nguỵ.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trần Vũ cầm lấy áo khoác đang vắt trên lưng ghế, cầm chìa khoá xe trên bàn muốn rời đi, đúng lúc này lại nhận được điện thoại của cấp trên.
Trần Vũ vừa nghe máy vừa cau mày.
***
Khoa cấp cứu của bệnh viện An Nhân tuần này vẫn kín người. Hai ngày trước, một trường tiểu học trên địa bàn thành phố bị ngộ độc thức ăn tập thể, xe cứu hộ liên tục đưa học sinh bị hôn mê tới tạo thành náo động không nhỏ, phòng cấp cứu trong khoảng thời gian dài như muốn nổ tung.
Cố Nguỵ liên tục tăng ca ba ngày, lúc này mới tìm được chút thời gian rảnh rỗi. Anh pha một tách trà nóng trong văn phòng, nới lỏng cà vạt, thả người lên ghế sô pha mềm mại, đại não dần dần trở nên trống rỗng.
Vào lúc này, những việc vụn vặt mà khi bận rộn không có thời gian nghĩ đến lại xuất hiện trong đầu, chẳng hạn như anh đã không về nhà được vài ngày, cũng không biết cây cối trong nhà có bị chết vì thiếu nước hay không; chẳng hạn như cửa tiệm trong ngõ nhỏ cạnh bệnh viện có món cá hầm ớt đã lâu không tới, có chút thèm. Hoặc, Cố Nguỵ chỉ là bỗng nhiên nhớ ra rằng đã vài ngày nay anh không nhìn thấy Trần Vũ.
Cố Nguỵ không biết tại sao mình tự nhiên lại nghĩ tới điều này, nhưng một khi nhớ đến, những chuyện liên quan đến Trần Vũ hiện rõ dần dần trong đầu. Dù chỉ gặp gỡ hai lần nhưng Trần Vũ đã để lại cho anh ấn tượng rất sâu sắc.
Tóc Trần Vũ là kiểu đầu đinh tiêu chuẩn, ngắn ngủn giống con nhím nhỏ, khi không cười có thể nhìn rõ ngũ quan sắc nét như điêu khắc, khi cười rộ lên lại có chút trẻ con. Khi làm việc nghiêm túc, có vẻ như được cấp dưới tin tưởng, cũng rất đáng tin cậy, nhưng khi đối mặt với Cố Nguỵ lại có phần ngây ngô và non nớt.
Cố Nguỵ từng nhìn thấy quá nhiều ánh mắt sáng lấp lánh khi nhìn anh, cho nên dễ dàng phát hiện ra tâm tư của Trần Vũ, chỉ là anh cũng đồng thời nhận ra Trần Vũ hình như không hiểu rõ tâm tư của chính mình. Xét theo cách xử lý của Cố Nguỵ từ trước đến giờ, việc này không liên quan đến anh. Cố Nguỵ không định yêu đương, cũng không giỏi xử lý kiểu tình yêu sét đánh này, thậm chí còn cảm thấy chuyện như vậy là vô nghĩa. Nhưng buổi tối ngày hôm đó, không biết vì lý do gì, anh thực sự ở trước mặt Trần Vũ mà nói ra những lời người lớn không nên nói, chọc thủng lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh giữa hai người.
Có lẽ là vì ánh mắt của Trần Vũ nhìn anh quá mức chân thành, làm cho Cố Nguỵ vào thời khắc đó cảm thấy việc tránh né và đưa đẩy của anh dường như mang theo sự xảo quyệt của người lớn, cảm giác áy áy lúc đó khiến anh làm một việc mà 33 năm qua chưa từng làm.
Nhưng Cố Nguỵ không hối hận.
Khoảnh khắc hai người đối mặt với nhau, Trần Vũ lại sững sờ tự hỏi chính mình. Cố Nguỵ đã nhận được quá nhiều tình yêu cuồng nhiệt và bốc đồng, hầu hết trong số họ đều giống như mặt biển đã qua cơn thuỷ triều, chỉ một lần không được hồi đáp sẽ rút đi nhanh chóng.
Cố Nguỵ không biết Trần Vũ có phải kiểu người như vậy không, nhưng mấy ngày nay không thấy người chính là đáp án rõ ràng nhất.
Anh cụp mắt xuống, hiểu rõ mà cười cười.
Đặt tách trà xuống và quay lại làm việc.
Cố Nguỵ và bọn họ không giống nhau. Anh đã sớm qua cái tuổi lấy tình yêu làm chất dinh dưỡng cho cuộc sống.
***
"Đã thăm dò được tung tích của lão K. Buổi chiều ngày mai, ở bến tàu Miên Giang sẵn sàng phục kích, cố gắng bắt sống nghi phạm." Đội trưởng Dương, người đứng đầu hạ lệnh, và Trần Vũ cùng những đồng đội đã ẩn núp ở một căn phòng trên bến Miên Giang suốt một tuần để theo dõi hành tung của lão K.
Lão K có lai lịch không nhỏ. Thời còn trẻ kinh doanh sản phẩm D ở Vân Nam – Quý Châu, bị phát hiện liền về quê ẩn nấp, mãi gần đây mới có tin báo rằng lão K xuất hiện ở vùng lân cận Miên Giang.
Cơ quan công an lập tức triệu tập đội SWAT, mai phục tại các địa điểm xung quanh bến tàu, sau một tuần phục kích, cuối cùng họ cũng phát hiện ra manh mối.
Theo một nguồn tin đáng tin cậy, lần này lão K trở về là muốn mang đi một phần số tiền đã tham ô được để ra nước ngoài lẩn trốn. Vì đề phòng hắn lại lần nữa lọt lưới, cấp trên lập tức quyết định truy bắt vào ngày lão K giao dịch.
Đội Báo đen do Trần Vũ dẫn dắt là lần hợp tác đầu tiên với công an ở Miên Giang, tuy rằng không quen thuộc với tình hình địa phương, nhưng trải qua gần hai tuần hợp tác chặt chẽ, hoạt động truy bắt lão K vẫn tiến hành đâu vào đấy, vào ngày thứ 11 đã thành công bắt được nghi phạm ở một nhà kho bỏ hoang trên bến tàu.
Ẩn núp 11 ngày, đội báo đen cuối cùng cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Điện thoại di động bị tịch thu cũng được trả lại. Trần Vũ cảm thấy phấn khích vì cuối cùng mình cũng trở lại với xã hội hiện đại sau một thời gian dài vắng bóng.
Đã 11 ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy Cố Nguỵ. 11 ngày qua, cậu không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Trần Vũ cắm sạc điện thoại, chân dung Cố Nguỵ vẫn lẳng lặng nằm trên Wechat, không có bất kỳ tin tức nào mới.
Trần Vũ mỉm cười, phải rồi, đây chính là phong cách của bác sĩ Cố.
Đội Báo đen lần này lập công lớn, phía trên đặc biệt cho nghỉ phép ba ngày. Trần Vũ một khắc cũng không đợi được, đã bỏ lỡ 11 ngày, trong lòng cậu nỗi nhớ cũng đã trở thành cây đại thụ.
***
Cố Nguỵ hiếm khi được tan làm sớm, ngay lập tức nhìn thấy Trần Vũ đã lâu không xuất hiện đứng ở cổng chính của bệnh viện.
"Bác sĩ Cố." Trần Vũ mặc một chiếc áo phông trắng giản dị, quần jean đen và mang giày da, hướng về phía Cố Nguỵ mà bước tới, mang theo một làn gió thanh xuân, "Đã lâu không gặp."
Cố Nguỵ cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng đã biến mất lâu như thế, bỗng nhiên bây giờ lại xuất hiện. Cố Nguỵ chớp chớp mắt, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, thản nhiên hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Trần Vũ gãi gãi đầu, "Lúc nãy em đã đến xem tình hình của anh Tạ, sau đó đứng đây đợi anh."
"Đợi tôi?"
"Vâng, không biết bác sĩ Cố có thời gian hay không, cùng em ăn một bữa cơm?"
"Không có." Cố Nguỵ nhẹ nhàng lướt qua người Trần Vũ, để lại một con quạ đen và ba dấu chấm trên đỉnh đầu Trần Vũ.
Tục ngữ nói rất đúng, tình nhân trong mắt hoá Tây Thi. Dù Cố Nguỵ có lạnh như băng, ở trong mắt Trần Vũ vẫn là đáng yêu như thế. Cậu không chút do dự mà đuổi theo, vừa đi vừa lải nhải, "Bác sĩ Cố, chỉ một bữa cơm thôi, cũng không mất quá nhiều thời gian, được không?"
"Có việc gì sao? Nếu không có, ở nhà vẫn còn đồ ăn, không ăn thì hỏng mất." Cố Nguỵ dừng bước, nhìn về phía Trần Vũ đang đứng bên cạnh.
Vài ngày không gặp, trên mặt Cố Nguỵ có chút mệt mỏi, sắc mặt tái xanh, trong lòng Trần Vũ cảm thấy căng thẳng, vội vàng nói, "Tốt quá, em nấu là được rồi! Em có thể đến nhà anh làm. Bác sĩ Cố cả ngày đi làm vất vả, em nguyện ý vì bác sĩ, vì nhân dân mà tận lực."
Trần Vũ đứng thẳng, như muốn chứng minh cậu không có tư tâm. Khuôn mặt Trần Vũ đung đưa trước mặt, nắng vàng rực rỡ chiếu vào khiến Cố Nguỵ cảm thấy có chút rung động, "Trần Vũ, cậu rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Lần trước, anh hỏi em có thích anh không..." Trần Vũ đỏ cả lỗ tai, ngượng ngùng nói. Làm cảnh sát lâu như vậy, giọng nói của Trần Vũ cũng tràn đầy khí lực, nhưng Cố Nguỵ lại giống nhím nhỏ sợ hãi, bị Trần Vũ ở nơi công cộng mà chọc trúng nút xấu hổ, lập tức dùng tay che miêng cậu lại, đen mặt nói, "Hiểu rồi, đừng lớn tiếng như vậy... Đi theo tôi."
Cố Nguỵ thành thật đem Trần Vũ về nhà.
Căn hộ của anh ở cách bệnh viện không xa, chỉ 15 phút đi bộ, thuộc khu dân cư cao cấp, nhiều cây xanh, sạch sẽ. Khi Trần Vũ mở cửa, cậu ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng. Cậu trấn an bản thân mình, mặc dù đây là nhà của bác sĩ, nhưng sẽ không có mùi giống như ở bệnh viện. Nhất định là ảo giác, căn nhà không có lấy một hạt bụi, sàn nhà bóng loáng đến mức có thể soi gương. Trần Vũ quanh năm sống trong thế giới toàn đàn ông cảm thấy như đã mở cánh cửa tới một thế giới khác.
Cố Nguỵ xoay người lấy một đôi dép lê đặt ở cửa ra vào, thấy Trần Vũ vẫn sững sờ ngoài cửa không nhúc nhích, gọi cậu: "Vào đi."
"Ồ ... ồ." Trần Vũ cẩn thận xỏ chân vào đôi dép lê, nhưng cậu vẫn đứng ở đó không dám đi thêm một bước. Đây là nơi Cố Nguỵ sống. Cậu không ngờ rằng Cố Nguỵ thực sự đưa cậu tới đây.
Cố Nguỵ đem áo khoác và túi xách vứt lên sô pha, vào phòng thay một bộ quần áo thoải mái mặc ở nhà. Khi bước ra, anh thấy Trần Vũ vẫn đứng im tại chỗ. Cố Nguỵ ném người xuống sô pha, đặt tay lên trán che đi đôi mắt, thản nhiên nói: "Còn đứng ở đó làm gì? Không phải cậu bảo là tới đây nấu cơm sao? Đồ ăn trong tủ lạnh, gạo trong tủ. Cậu tự làm đi. Tôi ngủ một chút, khi nào xong thì gọi tôi."
Nói xong liền không nói thêm gì nữa, để mặc Trần Vũ đứng ở đó, dở khóc dở cười.
Cố Nguỵ thực sự mệt mỏi sau khi tăng ca mấy ngày, đại não không có thời gian bận tâm đến Trần Vũ, dựa vào tay vịn, chỉ chốc lát sau hô hấp mới bắt đầu ổn định. Không biết là do Cố Nguỵ tin tưởng cậu, hay là tính tình có chút tuỳ tiện, ngay lần đầu tiên mang người khác về nhà đã ngủ mà không hề phòng bị. Trần Vũ bất lực, cũng may cậu là cảnh sát tốt, luôn tuân thủ pháp luật.
Trần Vũ lắc đầu, khoác áo choàng lên cho Cố Nguỵ, xoay người vào phòng bếp.
Khi Cố Nguỵ được Trần Vũ đánh thức, lấy lại được khứu giác, trong không khí thoảng thoảng mùi hành lá và trứng gà chiên.
Trần Vũ đặt đũa ở đầu kia của bàn ăn và gọi anh, "Bác sĩ Cố, anh tỉnh chưa?"
"Chà." Cố Nguỵ tay lấy kính trên bàn cà phê lên, trước tiên khôi phục một chút minh mẫn. Vừa rồi anh ngủ rất sâu, nhưng lúc này đầu vẫn còn đau âm ỉ.
Trước bàn ăn có hai bát cơm rang, Trần Vũ cắt rau dưa từng miếng nhỏ rồi chiên cùng, trông khá ngon. Trần Vũ thật khiến Cố Nguỵ phải lau mắt mà nhìn.
"Hì hì." Trần Vũ ngây ngô cười, "Em thực ra không biết nấu ăn. Cơm chiên là món duy nhất em có thể làm được, anh đừng ghét bỏ nhé!"
"Ừ." Cố Nguỵ múc một thìa cơm rang cho vào miệng, có chút mặn. Anh giữ nguyên nét mặt, mỉm cười nhìn Trần Vũ: "Cảm ơn, rất ngon."
Trần Vũ giật mình. Cố Nguỵ vừa ngủ dậy, tóc có chút rối, nhìn có vẻ bồng bềnh. Đôi mắt dưới kính lớp còn hơi mê man chưa tỉnh, có vẻ khác xa với bộ dáng thường ngày. Cảm giác như bị lột ra một lớp vỏ bọc, lộ ra một chút mềm mại mà Trần Vũ chưa từng nhìn thấy.
Cậu cảm thấy trong lòng tê dại và ngứa ngáy, nhịn hồi lâu nhưng không kìm được mà buột miệng thốt ra, "Bác sĩ Cố, về chuyện trước kia anh hỏi em ... Em đã nghĩ tới rồi, bình tĩnh suy nghĩ rồi. Em thực sự rất thích anh, chính là loại thích muốn cùng anh yêu đương."
"Khụ khụ khụ." Cố Nguỵ bị Trần Vũ bất ngờ thổ lộ mà bị nghẹn, bỏ thìa cơm đang ăn dở xuống, nhìn thẳng vào người thanh niên trước mặt đang mặt đỏ tai hồng, im lặng không nói lời nào.
"Em ... Em tuy rằng chưa từng yêu, trước đây cũng chưa từng thích ai cả, nhưng em đã cẩn thận suy nghĩ. Mẹ em trước đây từng nói qua, mẹ hi vọng em có thể tìm được một ai đó khiến em cam tâm nộp tiền lương cả đời, giống như ba em vậy. Cho nên nếu là anh ... em nguyện ý nộp tất cả thẻ lương cho anh. "
Người trước nói rõ ràng từng câu từng chữ, giống như một học sinh xuất sắc nói dưới cờ hồi cấp 3. Đây là lần đầu tiên Cố Nguỵ nghe thấy có người tỏ tình mà như một lời tuyên thệ, vừa trịnh trọng, vừa buồn cười.
Anh cố nén cảm xúc trong lòng, thả lỏng lời nói dưới ánh mắt nóng rực của Trần Vũ, "Cảnh Sát Trần, cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng chúng ta không hợp nhau."
Vừa lời, thanh niên đối diện liền mở rộng hai mắt, giống như muốn từ chỗ ngồi nhảy lên, vội vàng hỏi: "Tại sao không thích hợp? Nơi nào không thích hợp? Bác sĩ và cảnh sát, chữa bệnh và Cứu người, chính là duyên trời định! "
Cố Nguỵ yên lặng vài giây, sau đó tự nhiên hỏi: "Trần Vũ, nghề cảnh sát đối với cậu có ý nghĩa gì?"
Trần Vũ không ngờ Cố Nguỵ sẽ hỏi câu này. Cậu cau mày suy nghĩ về điều đó. Trở thành cảnh sát là ước mơ của cậu từ năm 15 tuổi. Cậu đã phấn đấu vì ước mơ của mình từ 10 năm trước cho đến ngày hôm nay, chưa từng thay đổi.
Trần Vũ trầm giọng trả lời, "Ngay từ khi khoác lên mình bộ quân phục Công một nhân dân, phải thực hiện sứ mệnh của công an nhân dân, sẵn sàng hy sinh, hiến dâng cho Tổ quốc bất cứ lúc nào."
"Hy sinh?"
"Đúng vậy."
"Bao gồm cả sinh mệnh?"
Trần Vũ dừng lại, "... Vâng."
Cố Nguỵ giật giật khoé miệng, sắc mặt tái nhợt, giống như đã biết câu trả lời từ trước, "Chính là như vậy."
"Trần Vũ, trong một mối quan hệ, tôi có thể chấp nhận sự việc sinh ly, nhưng xin lỗi, tôi không thể chấp nhận sự tử biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip