Chào bạn học(23)

Vũ Lệ Mai thân hình nhỏ nhắn, mặc một bộ váy màu trắng chít eo được cắt may rất tinh xảo để lộ ra vòng eo mảnh khảnh trên làn váy có ren màu đỏ, cực kỳ nổi bật. Cộng thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế nhìn liền biết tốn không ít thời gian chuẩn bị từ cái giơ tay liếc mắt đều có thể thấy là một cô công chúa nhỏ được giáo dục lễ nghi rất cẩn thận.

Bên cạnh người kia là một cô gái mặc một bộ lễ phục màu trắng lại hòa vào cái không gian cái gì cũng trăng trắng có chút giống tắc kè hoa không chú ý liền tàng hình. Nhìn qua Hạ San thiên về dạng khí chất thuần khiết không tì vết nhưng nhìn kĩ một chút liền nhận ra đáy mắt cô ta đều tràm ngập hâm một cả ghen ghét và đố kị với Vũ Lệ Mai .

Lan Chi liếc nhìn cô ta một cái, Hạ San luôn chưa từng che giấu sự giả dối, rốt cuộc Vũ tiểu thư này ngây thơ tới mức nào mà lại không nhìn ra vẻ giả tạo của cô ta nhỉ?

Đúng là chỉ số thông minh của phụ nữ rơi vào tình yêu luôn rất thấp, câu này nói quả nhiên không sai chút nào.

Hơn nữa...

Lan Chi cúi đầu tầm mắt hạ xuống nhưng đáy mắt lại lóe lên.

Không nghĩ tới lại có người hứng thú với kẹo đường nhỏ của cô.

Thú vị.

Lan Chi im lặng không tiếng động cầm lại ly rượu ban nãy định bỏ xuống lười biếng dựa người vào cột nghe lén hai người kia nói chuyện.

Hạ San cười mờ ám dừng một chút, lại nói, " Lệ Mai, cậu có muốn qua chào hỏi không?"

Vũ Lệ Mai tuy bề ngoài tỏ ra không quá quan tâm nhưng vẫn không nhịn được trả lời: "Như vậy... không tốt lắm đi?"

"Sao lại không tốt? Được Vũ tiểu thư chào hỏi, còn chưa từng thấy ai không biết điều dám từ chối." Lời trong lời ngoài đều mang ý nghĩa... chỉ cần Vũ Lệ Mai xuất mã Ly Thành liền rơi vào trong tay cô ta.

Vũ Lệ Mai tuy vẫn phủ nhận, nhưng rõ ràng nhìn ra cô ta đã thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bị xô đẩy nửa ngày, Vũ Lệ Mai rốt cuộc đứng dậy, trong tay cầm một ly rượu nhẹ. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, chợt lóe lướt qua.

Lan Chi thấy Vũ Lệ Mai đi xuống chậm rãi nhấp một ngụm rượu tầm mắt chậm rãi đảo qua những người bên dưới.

Trong đại sảnh trang hoàng lộng lẫy, âm nhạc du dương, tuấn nam mỹ nữ đứng thành từng tốp nhẹ nhàng nói chuyện với nhau.

Khi Vũ Lệ Mai từ trên tầng cao bước xuống đến trước mặt Ly Thành cũng đã thu hút không ít ánh mắt mọi người.

Vũ Lệ Mai đối với việc bị người khác chú ý không có chút để tâm ánh mắt luôn rơi trên người Ly Thành thẳng một đường đến trước mặt hắn, "Xin chào, có thể làm quen một chút không?"

Ánh mắt nà, lời nói này của Vũ Lệ Mai, người ở đây sao không rõ?

Khó được nhìn thấy Vũ đại tiểu thư thanh lãnh chủ động chào hỏi một người.

Lực chú ý của mọi người bị hấp dẫn lại đây.

Ly Thành ngồi một góc cổ áo hơi mở, rũ mắt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo ý cười nhìn về phía Lan Chi thì đột nhiên có người đi đến chắn tầm mắt khiến Ly Thành hơi khó chịu khẽ nhíu mày.

Ly Thành nhẹ nhàng đong đưa ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ tươi được đựng trong ly trong suốt càng thêm lấp lánh phản quang dưới ánh sáng thu hết lại trong mắt hắn. Ly Thành chậm rãi nâng mí mắt, con ngươi đen nhánh nhìn không ra cảm xúc của hắn. Hắn chỉ ờ một tiếng rồi không nói chuyện nữa.

Vũ Lệ Mai đứng ở chỗ đó tức khắc có chút xấu hổ nhưng vẫn không muốn từ bỏ.

Cô ta cầm ly rượu người hướng tới phía Ly Thành hơi nghiêng đầu lộ ra khuôn mặt đẹp đẽ.

-Tôi có thể cùng cậu quen biết không? Tôi thấy cậu ngồi đây một mình chắc hẳn cũng...

-Không cần. Tôi không thích cũng không cần quen biết.

Ly Thành ngữ khí lười nhác mang theo một chút khó chịu có thể rõ ràng nghe ra được. Lời này vừa ra, làm tim Vũ Lệ Mai lạnh hơn một nửa. Bàn tay nắm ly rượu lại thêm dùng lực:

-Tôi là Vũ Lệ Mai có lẽ cậu không biết, tôi là đại tiểu thư của tập đoàn Vũ thị. Hơn nữa tôi với chủ tịch Lăng đây chính là cháu gái ruột. Nếu cậu có chuyện gì có thể tìm tôi. Tôi tuyệt đối có thể đảm bảo giúp đỡ cậu. Vậy cậu có thể làm quen với tôi được rồi chứ?

Vũ Lệ Mai nói xong chính cô ta cũng cảm thấy tự tin hơn đoán chắc 90% Ly Thành sẽ không dam từ chối cô ta nữa quả nhiên tầm mắ Ly Thành cuối cùng cũng dừng trên người cô ta.

-Nói đủ chưa? Thật ồn ào. Cô có thể đi được rồi.

Sắc mặt Vũ Lệ Mai xanh mét, mọi người đều hơi sửng sốt.

Cô ta đứng ở chỗ đó, sống lưng cứng đờ, trên mặt đỏ ửng tất cả rút đi, biến thành trắng bệch, trên mặt tất cả là xấu hổ.

Cô ta đã thể hiện trắng ra như vậy, Ly Thành lại dùng cách đó, từ chối cô ta trước mặt mọi người.

Cô ta đứng dậy, sắc mặt khó coi, đi ra ngoài. Hạ San thấy Vũ Lệ Mai ra ngoài vội nói, "Lệ Mai, cậu đi đâu vậy?"

Đạp lại cô ta chỉ là tiếng guốc nện mạnh trên mặt đất cùng, ánh mắt chậm rãi, nhìn quét qua đám người đang xem náo nhiệt, con ngươi mang theo một tia lạnh lẽo. Cả mặt đều mang theo một tia lệ khí không dễ chọc.

Bị ánh mắt này đảo qua, mọi người nhất trí ngậm miệng, hoặc là cúi đầu uống rượu, hoặc là kề vai sát cánh vội vàng nói sang chuyện khác. Tất cả mọi người đều tránh không nói đến chuyện vừa nãy.

Bát quái rất quan trọng, nhưng mạng, càng quan trọng.

Đến khi bóng lưng Vũ Lệ Mai biến mất xung quanh liền vang lên tiếng mọi người hút một ngụm khí lạnh, mở to mắt đầy mặt khiếp sợ.

Vậy mà dám có người dám thẳng thừng từ chối Vũ đại tiểu thư?

Xem ra chỉ có thể có hai nguyên nhân một là lá gan quá lớn còn hai là kẻ ngu ngốc chưa trải sự đời. Mọi người cũng dần tò mò, nghiêng đầu nhìn về phía Ly Thành đánh giá.

Nhưng giây tiếp theo liền thấy người bất cần đời khi nãy vội vàng đứng dậy rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip