(11.12.24)


Tôi nằm mơ thấy một người đàn bà có dung mạo y hệt mình, chỉ khác khí chất đạo mạo, ra vẻ người có quyền uy trị vì một quốc gia. Người đàn bà không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn tôi và Tinh Hồi tha hồ tìm hiểu Hồi Tố. Trong khu rừng tối đặc, tôi có thể thấy những mảnh kim loại trên bộ giáp sắt của nàng toả sáng xa vời như một ngôi sao chổi vừa bay thấp qua chúng tôi. Nhưng rất nhanh tôi đã chuyển sự chú ý của mình sang bộ ghi âm cũ bị văng ra khỏi cỗ máy khổng lồ, cố gắng bật nó lên để xem có gì hay ho bên trong không.

Rè rè, rè rè, những tiếng giật chậm rãi như ti-vi đời cũ vang lên trong khu rừng xào xạt tiếng lá cây đu trong gió. Những tiếng động đầu tiên đã bắt đầu rục rịch bên trong cục sắt bất lực, và tôi dỏng tai nghe thật kỹ.

Thiên thể ơi, sao phiêu du vũ trụ
Mơ màng nằm ngủ tối trời rồi.
Chưa kịp nghe nhịp nhàng sự sống thở.
Sao rơi vô định, rơi dại khờ?

Ước sao ta là vầng sáng nhỏ
Lóng lánh xa đó thiên hà kia.
Vì bao giờ đâu, nẻo đường ló dạng
Nên nhỏ giọt trắng, điểm lụa sao.

Tiếng được tiếng mất, nhưng tôi biết đó là một bài thơ.

Bóng hình người đàn bà tiến lại cái máy, và nàng khuỵ xuống như một bào thai trong khi cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình. Thẩm Tinh Hồi lẳng lặng nghe máy tiếp tục phát lại một đoạn thơ, giọng nói của anh, và một bài thơ, một lời nhắn nhủ vọng từ quá khứ. Bài thơ dành cho nàng.

Nên thế, tôi ước được soi lối.
Đâu rồi Thần sáng xua sương đêm.
Hãy dắt tôi, cung đường vọng than thở.
Tìm chốn tôi nghe tiếng gọi hoài.

Là chấm hết, bụi sao văng trong sấm
Tôi ngưng đọng, trước mắt là hoài thương
Mơ xa rồi, là ai đã quên lãng
Ôi thiên thể, ngoài thiên hà lãng du.

Sao say ngủ, dạt vũ trụ.
Sấm rền ầm ĩ, dạt bụi sao.
Tôi, một kẻ độc hành.
Dừng lại có được đâu, bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip