(13.12.24)
Vì người ấy, tôi đã yêu toà tháp chuông đồng toạ lạc trên mái ngói của học viện. Tôi đã yêu những tiếng rộn vang mỗi khi mặt trời buông trên đỉnh đầu, gạch xây đã đỏ lại càng đỏ hơn. Khi tôi điểm thấy những cặp đôi trẻ trốn học rồi ngồi lê la cái nơi tôi và anh đã từng kề cạnh nhau ngày nào đó của cả trăm năm về trước, tôi vẫn yêu cái chốn đó, kể cả khi nó không còn là của riêng tôi và kể cả khi tôi không còn có thể thủ thỉ với tiếng chuông, với lũ chim, với ánh dương, rằng tôi nghĩ về giây phút đó nhiều như thế nào.
Vì người ấy, tôi đã ở lại hành tinh này. Vì người nói người yêu tôi và yêu quê nhà mình xiết bao, người không thể chọn được, nên tôi đã san sẻ tình yêu ấy vì người theo một cách khác. Tôi đã yêu hành tinh này, dẫu mỗi một mùa trôi qua là chồng chất thêm những phiền muộn của một nỗi nhớ, dấp dáng bóng hình của một chàng trai măng trẻ, chàng trạc đôi mươi, tôi nhớ thế, với đôi mắt sáng ngời ngời. Tôi đã yêu những người nơi đây, những người già nua đã đỡ đầu cho chàng cái thuở chàng oe oe khóc, những người bằng tuổi, là anh chị em cùng chàng khai phá luân xa, những đứa nhỏ xíu, là tương lai mà chàng muốn bảo vệ. Nhưng người tôi yêu không có ở đây, nên tôi thay chàng—tâm hồn chúng tôi, dường như là thành một, nên tôi ở đây thay chàng yêu thương những điều mà chàng bất kháng phải bỏ lại phía sau. Vậy nên tôi tự thương chính mình thì có khác gì thương chàng đâu, nên tôi yêu người nhiều hơn một chút, vì tôi yêu nơi chàng trân quý hết mực, tôi lại yêu chàng thêm nhiều chút. Và càng yêu chàng, tôi càng thấy, hành tinh này thật xinh đẹp.
Vì một người, tôi đã yêu cả Philos như máu thịt của mình. Người đã chìm vào huyết mạch của tôi tự muôn thuở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip