(14.10.24)

"Thẩm Tinh Hồi...?"

"Nữ hoàng bệ hạ, người không nhớ sao? Hôm nay là ngày giỗ của ngài ấy đấy ạ."

Thị nữ nhẹ giọng nhắc nhở. Ta bần thần ngồi trước bàn làm việc, bút trên tay cũng vô lực lăn trên giấy tờ.

"Vậy em đi bảo họ chuẩn bị đi."

"Đã chuẩn bị lễ tưởng nhớ rồi ạ. Theo lịch trình thì sẽ tiến hành trong hai tiếng nữa."

"Bảo Đào Đào đi thay đi, ta không muốn đi."

Một tiếng dạ vang lên, căn phòng băng giá lại hoàn tĩnh lặng sau khi cửa lớn đã đóng lại. Ta ngả đầu ra sau ghế, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời lớn. Ôi, nhiều khi ta quên mất ngày này nhiều năm trước, ta cáo phó thiên hạ là chàng đã hy sinh. Chàng vẫn đứng trước mặt ta lúc đó, lặng lẽ nói "Cảm tạ nữ hoàng". Danh xưng xa lạ, và ta đã phật lòng. Nhưng nhiều khi ta cũng tự đớn khổ trong tim, bởi lẽ có thể chàng đã chết. Đâu đó sao xa. Hoặc trong lòng ta, ta thật sự nghĩ rằng chàng sẽ không còn trở về nữa.

Là hy sinh sao... ta cúi đầu, trước mắt chỉ toàn một nụ cười dịu dàng quen thuộc. Đã bao lâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip