Chương 8: Thi - Quỷ Tranh Phong

Lời của Trần Thìn cất lên, lần lượt có hai kẻ một người một quỷ đứng dậy

Gã đàn ông trung niên trạc năm mươi, đầu cạo trọc, bên trên có xăm rất nhiều hoa văn lẫn ký tức, ông ta là một pháp sư người Miên.
Tên còn lại là Quỷ chỉ mới ngoài ba mươi, vóc người cao gầy da ngâm đen, mũi cao tóc dài, mí mắt sụp xuống.

“Thập Nhân Đạo chúng ta không can dự việc này!”


“Phệ Ngọc Thần chỉ dự tiệc, ân oán không can thiệp!”

Pháp sư người Miên kia cất tiếng trước, sau đó là gã quỷ nọ. Dứt lời tất cả đều lùi về phía sau, nhường lại sân đấu cho lão Bá và Trần Thìn.

Trần Minh bàng quan đứng một bên, không vội can thiệp. Trần Thìn trú ngụ trong nhà họ Huỳnh nhiều năm, muốn báo thù bằng cách giết từng người thân một bên cạnh lão Bá.

Trần Thìn trăm tính ngàn tính, chỉ không tính đến việc lão Bá chẳng hề có nhân tính, “em gái” trong miệng lão chẳng qua chỉ là thứ để lão phát dục hằng đêm rồi thôi, mất nhóm người này còn có nhóm người khác.


Nhìn gã pháp sư người Miên của Thập Nhân Đạo cũng đủ biết lão Bá có liên quan đến đường dây mua bán người xuyên biên giới rồi.

Trần Thìn mượn xác anh Tứ ở lại nhà họ Huỳnh là đợi đến thời khắc này, cả người tắm trong máu đỏ bừng, phóng lên như thú hoang, vô về phía lão Bá.

“Vợ tao mang cốt nhục trong người mày cũng không thaaaa! Thằng chó đẻ!”

Anh ta gầm thét, quỷ khí thoát thân rút cây dao phây ghim ở cột gỗ, chém về phía lão Bá.

Lão ta thoáng lùi về sau, rút một lá phù màu đen bên người quét xuống máu tươi lênh láng, lầm rầm niệm chú rồi đập về phía Trần Thìn.


Lá phù bốc cháy hoá á thành thành m một con quạ đen, toang cắn vào cổ nhưng lại bị anh ta nhanh chóng tránh thoáng, lưỡi dao chệch đi chỉ cắt trúng cổ tay của lão Bá.

Quỷ khí huy động đến cực hạn khiến xác phàm nhân của anh Tứ bị nứt toác, gân xanh máu đen trào ngược ra ngoài, nhưng đồng thời con quạ đen cũng bị một dao chặt đứt cổ, tanh hôi rơi xuống.

Diễn tả thì lâu nhưng mọi thứ chỉ trong chớp mắt, Trần Thìn đạp vào tường mượn đà bay ngược trở lại, dùng dao đâm vào yết hầu của lão Bá. Nhưng lão lại càng nhanh tay hơn, nắm lấy vị hôn thê vừa gả vào cửa chắn trước mặt mình.

Phốc!

Lưỡi dao đâm xuyên yết hầu cô ta, lúc này Thìn mới có dịp nhìn kỹ gương mặt kia, cả người anh ta run rẩy, cây dao cũng vô lực rơi xuống.

Thu Thuỳ - một Thu Thuỳ giống hệt như 27 năm trước, từng đường từng nét trên gương mặt, hàng mi lá liễu, sống mũi nhẹ cong, bờ môi đao hơi chếch lên.

“Vợ... vợ à...”

Nhân lúc này, lão Bá vỗ hai tay vào nhau rồi bắt ấn. Thu Thuỳ mà Thìn nhìn thấy bỗng nhiên xác thịt thối rửa chảy dài, hoá thành bộ xương khô, nó dùng móng tay xương xẩu đâm một cú chí tử vào ngực của Thìn.

Lão Bá liên tục thủ ở thế thua chỉ để chờ đợi cơ hội xoay chuyển, lúc này đây lão làm sao cho Trần Thìn cơ hội trở mình được. Từ tầng hầm dưới nhà vọt ra một bóng người màu trắng, lông tóc trên người cũng đều hoá bạc.

Trần Minh bị thi khí chấn lùi về sau hai bước, những vong linh quỷ lực không cao đều hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

“Lão luyện cô em gái mất đầu tiên thành Bạch Mẫu Tử Thi rồi!”

Bạch Mẫu Tử Thi là loại cương thi được sinh ra từ oán khí của người mẹ chết vì mang thai lưu, bản năng của người mẹ thôi thúc nó hút sạch âm khí, dương khí để dưỡng thai. Ngoại trừ cha của cái thai trong bụng, Bạch Mẫu Tử Thi sẽ không nghe theo lời ai khác.

Nó vừa xuất hiện liền lao về phía Trần Thìn cắn xé, một cú đâm vào ngực vừa rồi đã đủ khiến anh ta suy yếu, hiện tại Bạch Mẫu Tử Thi vừa đến liền chộp vào đầu anh ta vặn mạnh xuống.

Trần Thìn vội vàng thoát xác, nhìn thi thể anh Tứ nhanh chóng thối rửa nằm trước mặt.

Lão Bá cười khanh khách, đắc ý bắt ấn để Bạch Mẫu Tử Thi xông lên lần nữa. Quỷ hồn thông thường linh động hơn cương thi, nhưng Bạch Mẫu Tử Thi là thứ tà thuật giam giữ linh hồn cả mẹ lẫn con trong thi thể, đánh mất trí mà chừa lại sát tính, khiến nó trở thành khắc tinh của quỷ hồn, đem quỷ hồn làm thức ăn.

Thìn bị đẩy vào đường cùn, Bạch Mẫu Tử Thi hung ác, có thể gây tổn thương lên hồn thể, khiến anh ta càng ngày càng chật vật.

Ánh mắt lão Bá dần trở nên hung ác, nghiến răng.

“Giết!”

Lão rút trong tay một cây kim bằng đồng, xông lên cùng Bạch Mẫu Tử Thi, muốn tự tay mình giết chết Trần Thìn. Nhưng đúng vào lúc lão hưng phấn nhất thì liền để lộ sơ hở.

Bóng đen từ phía sau nhà đột ngột xuất hiện, hai tay chắp lại vào nhau, móng tay dài ra như lưỡi dao, hướng thẳng về phía bụng lão Bá đâm đến.

Phoạt!

Tiếng rơi lả tả truyền đến trước, định thần nhìn lại mới thấy lão Bá vừa rồi bị ông Đông quản gia dùng hai tay đâm thủng bụng, đồng thời quấy nát nội tạng bên trong.

Khi lão Bá rơi xuống, một đống đồ lòng vụn vặt chảy ra ngoài.

Cảnh tượng huyết tinh đầy kích thích, mùi máu tươi trong không gian vốn đã nồng nay càng nồng hơn. Cổ họng Trần Minh lăn tăn cơn buồn nôn bị cậu ép xuống.

Lão Đông đứng thẳng người, hai tay nhuộm đầy máu rũ xuống, trái tim của lão Bá lăn lóc dưới chân, ánh mắt lão đỏ ngầu.

“Không ngờ đúng không!? Tao chờ ngày này suốt hai mươi năm rồi! Giết con gái tao rồi trốn trong rừng Lò Gò này, mày nghĩ mày sống yên hả!?”


Trần Thìn lách khỏi Bạch Mẫu Tử Thi, lao đến lạy sụp dưới chân ông Đông.

“Cha!?”

Ông Đông là cha ruột của Thu Thuỳ, là cha vợ của Trần Thìn.

Hai người vì báo thù cho con gái, những năm này không tiếc làm trâu làm ngựa trong nhà lão Bá, chỉ để đợi cơ hội hôm nay.

Lão Bá ú ớ không nói được lời nào, giương đôi mắt đục ngầu đầy căm phẫn nhìn hai người. Ông Đông đưa tay lên, chụp vào đầu lão Bá xoay mạnh, nhấc đầu lão ta khỏi cổ rồi ném ra ngoài, trái tim cũng bị ông ta giẫm nát dưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#kinhdi