Chương 198
Sáng hôm sau...... Mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường ngày. Ăn xong mọi người chia ra đi đến chỗ làm. Bạch Dương vừa vào công ty đã đi ngay vào canteen mua những món đồ quen thuộc. Hôm nay lại vô tình gặp Minh và Bảo đang đấu khẩu đằng xa. Thấy vậy Bạch Dương đi lại....
- Nè.....hai anh làm gì mà mới sáng ra đã cãi nhau rồi????
- Còn không phải tại cậu ta à????
- Gì mà tại tôi????
- Thôi, rốt cuộc là có chuyện gì????
- Thì anh bảo cậu ta đưa số của em mà cậu ta không chịu!!!
- Việc gì tôi phải đưa cho anh????
- Bạch Dương bảo!!!!
- Hồi nào????
- Cậu.....cậu cố tình????
- Ờ.....thì sao????
- Thôi, có mỗi chút chuyện đó mà hai người cãi nhau???? Đưa điện thoại đây!!!!
- Đây!!!! Bảo lấy điện thoại đặt vào tay Bạch Dương rồi quay ra cười khiêu khích với Minh
- Xong rồi đó!!!!
- Em thật không công bằng!!!!
- Là sao????
- Anh quen em trước tên này mà mãi hẳn 1 tuần em mới chịu cho anh số???? Còn tên này đã được lâu như anh đâu????
- Thì tại anh không xin sớm chứ????
- Hix....em....em....
- Haha...
- Thôi......đi đây.....mặc kệ hai người!!!!
- Khoan....nè....Bạch Dương!!!! Minh lại lôi trong túi ra một thanh socola
- Đưa đây!!! Cảm ơn nhá!!!! Bạch Dương giật lấy rồi chạy biến vào trong thang máy.... Minh nhìn theo rồi cười xong quay sang lườm Bảo khét lèn lẹt
- Hứ....
- .......bỏ đi
- ......bỏ đi nốt...
- Cạch....
Bạch Dương ôm sấp văn kiện cùng ky cà phê vào phòng để lên bàn làm việc cho anh. Thấy mặt bàn và dưới đất có chút bẩn nên cô tiện tay dọn dẹp một chút. Vừa hay xong thì Thiên Yết đi vào theo sau là Nam Phong....
- Ủa???? Nam Phong????
- Ừ!!!
- Anh đến đây làm gì thế ????? Sao hôm nay không đi trực thăng nữa à???
- Làm chứ gì???? Bất đắc dĩ mới phải đi con ngựa sắt vừa ồn ào vừa nóng nực ấy chứ!!!!
- Ồ....mà anh làm gì???!
- Làm trợ lý!!!!
- Ơ... Thế còn tôi!!!!
- Có việc cho em đây!!!!!
- Việc gì vậy???? Trông hai anh cứ thần thần bí bí khiến em thấy tò mò!!!
-......abcxyz..... Nam Phong nói một lèo cho Bạch Dương
- Ồ....em biết rồi.....anh gài em xuống đó để tìm gián điệp đúng không????
-..... Ít ra não cô còn dùng được!!! Nam Phong nhẹ nhàng châm biếm một câu
- Nè.....cái anh kia....cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là sao????
- Thích thế!!!!
- Anh.....* cứng họng không nói được gì *
- Gọi gì anh!!! Anh đây!!!!
- Hứ....Thiên Yết bắt đầu chưa???
- 15 phút nữa!!!!
- Ok!!! Em ra ngoài làm nốt chút việc.
-.....gật đầu....
- Lát làm cho giống vô!!!!
- Biết rồi!!! Không già như anh nên không có lẩm cẩm!! Ple.... Bạch Dương lừ lưỡi trêu Nam Phong xong chạy luôn chứ ai dở người mà đứng lại trêu người ta xong người ta đánh cho...
- Bộp......cô làm ăn cái kiểu gì vậy???? Tiếng đập bàn cùng với tiếng quát mắng chói tai vang ra từ phòng giám đốc vọng ra khiến bao nhân viên giật mình....
Thường ngày thì có thấy giám đốc nổi giận đâu. Cả cái cô thư kí đó trước nay chưa từng làm phật ý giám đốc ( có các người thấy thế thui chứ tác giả như tui thấy chị ấy làm phật ý anh ấy mí lần rồi mà vẫn sống nhăn răng ra đấy!!!!). Xem ra lần này thực sự có chuyện rồi.....đi hit dramma thôi!!!!
- Giám đốc....em..em xin lỗi....em sẽ chăm chỉ làm việc mà....giám đốc xin cho em một cơ hội nữa.....
- Cơ hội???? Cô nghĩ cô còn?????
- Hic....em xin lỗi....xin đừng đuổi việc em...ở nhà còn có mẹ già con thơ......hic....
- Trừ khi cô quỳ xuống cầu xin....hừ...
- Em...em đồng ý....chỉ cần anh đừng đuổi việc em!!!!
Nam Phong nhìn Bạch Dương và Thiên Yết. Thiên Yết diễn thì anh thấy rồi huống hồ trong máu cậu chủ lại còn có dòng máu của một cựu diễn viên nổi tiếng.....còn Bạch Dương max diễn sâu.
Vừa ngồi ghế ăn sữa chua vừa cố ý nói to cho mọi nhân viên bên ngoài nghe thấy!!!! Thi thoảng còn bụm miệng cười nữa chứ....hai cái con người này....thật là....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip