Chương 63

- Sếp? Bạch Dương giật mình xanh cả mặt

- Đi làm muộn trừ 10% lương! Thiên Yết nói rồi bỏ vào phòng để mặc người nào đó đang nước mắt ngắn nước mắt dài

- Đừng mà....Bạch Dương nhìn theo bóng lưng Thiên Yết khuất sau cánh cửa

- Hôm nọ đã 2 lần bị nhắc, thêm hôm nay là 3 để xem tháng này còn bao nhiêu! Ờm, còn đủ sống! Hahahah! Bạch Dương tính toán xong ngồi cười tự mãn

- Reng...reng....chuông điện thoại công ty vang lên

- Alô!  Bạch Dương nhấc máy

-......

- Có vậy thôi thì anh đi ra cũng được mà? Bạch Dương cau có mặt mày

-......

- Tôi biết rồi! Bạch Dương dập máy rồi đi vào phòng Thiên Yết

- Có chuyện gì vậy? Bạch Dương

- Mua cafe! Thiên Yết vẫn chăm chăm nhìn vào đống tài liệu

- Vâng!" Sao không nói qua điện thoại hả đồ đáng ghét, xấu xa, thối tha kia?"

Bạch Dương nhanh chóng chạy đi mua cafe. Có lẽ sáng nay đến muộn nên cô đã quên béng mất việc này.

15 phút sau.....

- Cafe của anh này! Giọng Bạch Dương vang vào tận trong phòng

" Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Thật là.... "

- Của anh đây! Bạch Dương đặt ly cafe xuống bàn

- Cạch....

- Sếp...đây là..../ Là anh? Bạch Dương cắt ngang lời người mới đi vào phòng

- Là em đấy à? Trùng hợp ghê? Minh

- Em gì đấy? Bạch Dương bỏ ra ngoài

- Ơ.....anh...à không tôi xin lỗi! Minh nói vọng ra

- Chuyện gì? Thiên Yết lạnh lùng lên tiếng

- Đây là bản kế hoạch cho dự án thứ nhất trong cuộc họp cổ đông anh yêu cầu! Minh nghiêm túc nói

- Được rồi! Về phòng đi! Thiên Yết để gọn bản kế hoạch sang một bên

- Vâng! Tôi xin phép! Minh hí hửng đi ra ngoài

Ra đến ngoài cửa thấy Bạch Dương đang ngồi làm việc, anh ta bèn đi tới giở giọng tán tỉnh

- Này, cậu tên gì vậy? Minh

- Tôi quen anh à? Bạch Dương

- Ừ! Chúng ta mới gặp nhau hồi sáng! Minh

- Bạch Dương! Bạch Dương vẫn chăm chú nhìn vào máy tính

- Tên cậu đẹp quá! Minh

- Ờ! Tôi biết điều đấy! Bạch Dương

- Vậy cậu bao nhiêu tuổi? Minh

- 25 được chưa?Bạch Dương cau mày

- Ồ, vậy em nhỏ hơn anh 4 tuổi lận đấy! Minh

- 29 à? Nhưng không có nghĩa tôi phải gọi anh là anh! Bạch Dương

- Ừm! Minh gãi đầu cười

- Cạch...

- Tán tỉnh nhau trong giờ làm việc trừ 10% lương! Thiên Yết như một hồn ma đi ra lạnh lùng nói

- Sếp??? Bạch Dương đang làm việc giật mình nói

- Sếp??? Tôi mới vào làm mà? Minh mếu máo

- Có gan làm không chịu?" Có gan làm không có gan chịu sao?"Thiên Yết

- Tại anh cả đấy? Bạch Dương cau mày nhìn Minh

- Tôi....tôi về phòng làm việc đây! Minh quay người bước đi

- Cái đồ...đồ....Bạch Dương cầm cây bút ném anh ta

- Có thể trừ 1% thôi không? Anh mà trừ nữa tháng này tôi cạp đất mà ăn quá! Bạch Dương dùng ánh mắt cún con nhìn vào Thiên Yết

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy! Thiên Yết cốc đầu Bạch Dương

- Đau mà! Đừng trừ lương tôi mà! Bạch Dương ôm đầu rồi quay sang ôm tay Thiên Yết

- Không! Thiên Yết quay mặt sang chỗ khác

- Anh mà trừ lương tháng này tôi sang nhà anh ăn trực đấy! Bạch Dương buông tay Thiên Yết ra nói

- Tự nhiên! Thiên Yết nhếch mép cười

- Anh....anh....nói rồi đấy nha! Bạch Dương tức không nói lại được đành bắn lao rồi thì phải theo lao

- Ừ! Thiên Yết cười rồi đi vào phòng

- Anh vừa cười sao? Bạch Dương giật mình

- Nụ cười đó......????Bạch Dương lẩm bẩm

- Không phải đâu! Bạch Dương mày khùng hả? Làm việc đi! Bạch Dương tự nhủ với bản thân

10h

- Cạch...

- Cô mang tài liệu xuống phòng kinh doanh! Thiên Yết vứt tài liệu lên bàn làm việc của Bạch Dương

- Tôi sao? Bạch Dương ngạc nhiên

- Tôi chắc? Thiên Yết cau mày

- Vâng, tôi biết rồi! Bạch Dương ôm sấp tài liệu vội vàng chạy đi

Bạch Dương bước vào phòng kinh doanh. Phòng rất rộng, được bài trí theo phong cách hiện đại......

Trong phòng hiện tại đang có mấy chị gái đang ngồi tám chuyện. Thấy Bạch Dương đi vào, một anh từ đằng xa đi lại nói

- Cô tìm ai? Anh ta hỏi












Có gì thì cứ thẳng tay ném đá nhé!!!! Mình rất sẵn sàng đón nhận ý kiến từ các readers!!!!! Thanks....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip