Chương 224
Mọi người còn lại nhìn thấy cảnh ấy cảm thấy như bản thân thật dư thừa. Vừa muốn bước đến ôm lấy con mèo nhỏ đáng thương ấy vào lòng vừa không dám tiến đến....Lúc cô ấy cần mình nhất thì mình lại đi làm gì kia chứ????
Có lẽ....anh của Bạch Dương đã đúng.....mình chưa thực sự hiểu hết em ấy ....
Nhìn thấy cô tuyệt vọng yếu ớt trong vòng tay người khác mà mình quặn đau...ước gì người bên cạnh cô ấy là mình, người cùng trải qua tuổi thơ với cô ấy cũng là mình....thì thật tốt biết bao!!!
- Ngoan, nín đi....không sao rồi....anh đây....
- Huhu...anh Phong...hix....tất cả là tại em....tại em hết....tại em mà mẹ....đáng lẽ ra mẹ có thể sống thêm rất lâu nữa nhưng mà....hức...tại em....tại em hết mà....hức.....
- Ngoan...không phải tại em....chẳng qua là do ông trời thôi!!! Không sao rồi ... Anh đây.....anh về rồi....anh đây....ngoan đi...không được khóc nữa...
- Hức...em không cam lòng,...là tại em....hix....mọi người ai cũng muốn nhắc lại nó như đang ám chỉ em vậy.....hức....em ghét chính bản thân mình....huhu...
- Không sao ... Không cần sợ....anh bảo vệ em....mọi người không làm gì được em đâu....ngoan đi....anh ở đây rồi.....
- Tại sao nhìn hai người này dỗ dành nhau cứ cảm giác như là người yêu đang dỗ nhau vậy nhỉ???? Nam Phong chống cằm nhìn anh em Bạch Dương nói với Song Tử đang đứng trầm mặc bên cạnh....
- Anh nói gì????* cau mày*
- Ach....không phải thì thôi....người ta bảo nhìn giống chứ có phải thật đâu....cứ tiếp tục mạch cảm xúc của chú đi....không làm phiền nữa...
- Hừ.....
- Thôi ngoan nào ai lại 25 tuổi đầu còn khóc nhè thế chứ????
- Hix....huhu...hix....hức....hix... Nhưng mà em đau lắm...huhu...
- Không sao rồi!!!! Anh đây.....anh không bỏ em đi giống dì đâu ....anh ở đây với em....
- Huhu......
- * Bốp*..... Bạch Dương em bình tĩnh cho anh!!! Em còn nghe lời anh nữa không vậy??? Phong tức giận liền đẩy Bạch Dương ra cho cô một bạt tai....
Tất cả mọi người sững sờ....
- Anh làm gì vậy????
- Ai cho phép anh đánh cô ấy hả???
- Mấy người cút ra cho tôi!! Phong lạnh lùng tóm lấy 2 vai của Bạch Dương bắt cô nhìn thẳng mình......
- Em muốn anh chết cho em xem sao????
- Hức....không.... Không....đừng mà....em...không khóc nữa....em bình tĩnh rồi.....đừng bỏ em đi mà.... Đừng....
- Vậy em nghe rõ đây cho anh. Hứa với anh được chứ????
- Em hứa mà....chỉ cần anh ở lại....thì cái gì em cũng làm được hết...
- Được...đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng anh đánh em và nói với em chuyện này. Sau này anh mà thấy em như vậy nữa thì anh nhảy lầu cho em xem...
- Được em hứa....
- Không được thất hứa!!!
- Vâng!!!
- Lau nước mắt!!!
- Lau giúp em đi!!!!
- Thật là bà cô của tôi ơi....25 tuổi rồi có phải 15 tuổi đâu...
- Anh như vậy liền không yêu thương em nữa chứ gì???
- Đúng vậy!!!
- Anh đúng là qua cầu rút ván mà!!!! Bạch Dương gào lên
- Haha....được rồi...không nói với em nữa bọn họ đang lườm anh té khói rồi kìa...
- Đáng đời nhà anh!!!.
- Em mới là qua cầu rút ván ấy!!!!
- Anh mau đi ra khỏi phòng em. Ai cho anh tự tiện xông vào????
- Ui trời Bạch Dương em vẫn không chịu bỏ mấy con gấu này đi hả????
- Của em liên quan gì đến anh????
- Anh nhìn không thuận mắt thế thôi. Lớn già đầu rồi mà tính nết trẻ trâu!!!
- Anh nói ai trẻ trâu???
- Em chứ còn ai??? Hah...
- Anh mau đi ra ngoài cho em...
- Anh cứ không đi* nằm xuống giường Bạch Dương *
- Ai cho anh nằm giường của em!!! Bạch Dương hét toáng lên
Cũng lâu rồi cô không được thoải mái như này. Đúng là cứ khóc 1 trận đã đời xong là sẽ thấy thoải mái hẳn ra. Giống như quay về khi còn bé vậy??? Thật thích....
Ngó qua nhìn những con người vẫn còn đang trầm tư nơi góc phòng kia....Bạch Dương giật mình....vừa nãy họ thấy hết rồi sao??? Bọn họ vào lúc nào sao vô không hay biết gì nhỉ????
- Các anh vào lúc nào thế???* mặt bắt đầu đỏ lên*
- Ngay từ đầu!!!!
- Em....
- Em cứ nghỉ ngơi đi!!! Bọn anh chuẩn bị bữa tối!!!!* nói rồi lẳng lặng đi ra khỏi phòng*
- " Chết rồi....chẳng lẽ bọn họ giận rồi sao???"
- Kìa kìa...giận rồi kìa???? Vẫn còn sớm chuẩn bị bữa tối gì chứ???
- Tại các anh đấy????
- Gì mà tại các anh??? Tại em í!!!
- À mà các anh xuống dưới trước đi....em xuống sau!!!
- Cũng được?!!? Nhanh lên!!! Bọn anh đợi em xuống rồi về????
- Sao không ở lại ăn cơm???
- Thôi bọn anh sợ bữa cơm này nuốt không trôi!!! Em tự giải quyết chuyện của mình đ!!!!!
- Giải quyết chuyện gì cơ chứ????
- Bọn họ....
- Kệ em đi....
- Được rồi nhớ xuống sớm...
- Đúng là dùng anh xong thì hắt hủi...vừa lau nước mắt nước mũi vào người anh, ôm anh bây giờ thì....chẹp
- Nè...nè là anh tự đòi xuống mà???? Sao lại đổ thừa lên đầu em????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip