Chap 68 : "Chị tìm thấy em rồi"
Chap 68 : "Chị tìm thấy em rồi"
*Đề nghị không copy dưới mọi hình thức, đây là truyện mình tự sáng tác không phải edit hay đăng lại. Cảm ơn <3
Sân bay một ngày nắng
Tình cờ khi đang cập nhật weibo trong thời gian chờ đợi chuyến bay kế, bức ảnh 1 năm trước hiện lên dòng thời gian của Song Ngư. Click vào bức ảnh và next xem những bức ảnh khác cùng thời gian đó. Cô cứ chăm chăm nhìn vào nụ cười rạng rỡ của chính mình trong ảnh. Nhớ về những gam hồng điểm xuyến trong bức tranh phong phú của tuổi trăng tròn đầy. So với bây giờ cũng thật như hai cực âm dương, hoàn toàn trái ngược nhau. Song Ngư - 16 tuổi, một cô gái hồn nhiên, ngây thơ, mỗi ngày tươi cười bám theo em trai, ăn những món mình thích, mặc những bộ váy mình yêu. Không phải là điều hạnh phúc nhất trên đời? Song Ngư - 17 tuổi, chằng chịt những mảng xám xịt lẫn những lằn đen không thể nào mà tẩy trắng được. Trầm mặc âm trầm thu mình vào một góc. Mới một năm thôi, sao lại trở thành trái ngược như vậy?
Âu Dương Song Như chìm trong mảng suy nghĩ, lặng lẽ ngồi bên cạnh em gái, bàn tay cô mềm mại vuốt nhẹ mái tóc của Song Ngư, nụ cười âm trầm có chút cay đắng, khung trời như cả một mảng đau lòng. Thời gian rồi sẽ sớm úa màu hoa, Song Như cũng sẽ quên được mối tình với Kim Ngưu, nhưng liệu Song Ngư có thể quên được bóng dáng 10 năm thanh xuân?
Không biết nữa. Chỉ thấy nước mắt cô chảy dài. Chỉ thấy lồng ngực cô nhói đau.
Cô vốn đã quen mỗi ngày đều có Thiên Yết kề bên, đến ngủ cũng là ngủ cùng hắn, đến hơi thở hắn ra sao, vòm ngực hắn thế nào, chẳng phải cô rõ nhất sao?
Nhưng, hiện tại, cô sợ cảm giác nghĩ đến hắn sẽ thuộc về người khác. Hơi ấm, vòm ngực, bờ môi đó chẳng còn là của cô nữa. Đắng cay lại như sóng lớn trào lên chèn ép làm cô khó thở. Cá nhỏ, sao lại đáng thương đế đỗi này?
Cô hệt như một đồ vật bỏ đi. Đến sinh con cũng chẳng thể, đến cha mẹ cũng không phải cha mẹ của mình. Chị gái, gọi hai tiếng này, xa lạ quá. Cha mẹ mới, liệu cô làm cách nào thích ứng đây?
Từ nhỏ cho đến lớn, vẫn chỉ mãi có Thiên Yết bên cô, không nghĩ cũng chưa từng nghĩ có một ngày thực sự sẽ không gặp lại.
Nhắm hờ mắt, khuôn mặt khổ sở của Thiên Yết lại hiện lên trong tâm trí. Bất giác khiến cô đau đớn cười khổ. Yết, đừng đau lòng. Yết, đừng khóc. Yết, đừng...
Chị cũng đau lắm. Hi vọng em những ngày tháng sau có thể bỏ qua hết mọi phiền muộn mà sống. Chị cũng không còn mơ mộng bất cứ thứ gì hão huyền xa xôi. Không còn sợ hãi rằng một mai ai đó rời xa. Vì vốn đã xa rồi. Không còn cảm thấy thế giới này ai cũng hạnh phúc, trừ mình.
"Xin mời các hành khách của chuyến bay 009 ChinaJev Hàng Châu, Trung Quốc - California, Mỹ chuẩn bị lên chuyến bay".
Một dòng suy nghĩ của Song Ngư bị cắt ngang. Song Như một thân cúi người xách đồ, lặng lẽ nhìn sang em gái, nhẹ mở một nụ cười rất đỗi dịu dàng : "Em gái, sẵn sàng trở về nhà chưa?"
Song Ngư nghẹn đắng thầm cười khổ. Chữ "Nhà" này, cô đánh vần không nổi.
Một bước, rồi một bước. Hai cô gái trẻ, mặc những bộ váy sang trọng đều đặn đặt gót trước nơi xếp hàng chờ soát vé. Lòng Song Ngư từ lúc nào lại nóng như lửa đốt, cả người ẩm ương khó khăn như bất bình chuyện gì. Bàn tay cô nắm chặt lấy chiếc vé, cũng không biết từ lúc nào vò chặt. Lồng ngực cô do hô hấp gấp gáp cũng nhấp nhô phập phồng từng hồi.
Song Như bước qua người soát vé. Song Ngư lại vô thức lùi lại tránh khỏi dòng người xếp hàng. Lúc này, Âu Dương Song Như dường như nhận thức được điều gì đó, lặng lẽ quay lại nhìn em gái. Họ cách một dàn chắn ngang. Song Như không hỏi, cô chỉ mỉm cười, Cá cũng đang mỉm cười. Họ không giao tiếp bằng ngôn ngữ, là bằng ánh mắt, ánh mắt của gia đình?
"Quay lại đi, người ấy cần em"
"Cảm ơn chị"
Mái tóc dài xanh dương bay bổng trên khoảng không vô định. Nơi đó, Song Như vẫn nhìn mãi bóng lưng cô khuất đi. Mới dần rời bước ra phía sau cùng dàn người đông đúc, dường như là bỏ lại, cũng dường như là níu giữ.
Âu Dương Song Như, vì Vương Hỏa Kim Ngưu để rời đi.
Âu Dương Song Ngư, vì Triệu Long Thiên Yết mà ở lại.
Cảm giác đau đớn nơi lồng ngực chạy dọc cơ thể. Triệu Lòng Thiên Yết điên cuồng chạy vào sân bay đông đúc chen lấn từng lớp người. Lồng ngực hắn thắt lại khó khăn thở từng nhịp nặng nề, đáy mắt hổ phách ngó quanh tìm kiếm bóng dáng thân thuộc. Bóng hình của Song Ngư, vốn dĩ hơn 10 năm hắn đã khắc ghi đủ. Xét ra, hắn cũng có sức chịu đựng rất tốt, bao năm ở bên người mình thầm thương trộm nhớ, thậm chí là ngủ cùng, vẫn có thể giữ được trạng thái yên vị như vậy. Cũng phải nói, hắn đối với Tiêu Nại (Trích yêu em từ cái nhìn đầu tiên) - nam thần trong lòng của Song Ngư, chính là có một sức chịu đựng cao hơn một phần.
Nhưng hiện tại, hắn hoảng loạn, điên cuồng thế này, cũng là chưa từng thấy.
Thiên Yết sợ hãi đưa mắt nhìn lên bảng danh sách chuyến bay, chuyến bay 009 ChinaJev đến California, Mỹ đã sớm cất cánh trước hắn một bước chân. Đây là chuyến bay tính đến thời điểm hiện tại của buổi chiều tà, chính là chuyến bay cuối cùng. Có phải không, Song Ngư đã đi mất rồi?
Có phải không, cô đã thực sự rời bỏ hắn rồi?
Không phải hắn sợ không đi theo cô được, mà chính là sợ cô ở đâu hắn tìm không ra. Cả đời cũng tìm cô không ra. Thiên Yết sẽ sợ lắm. Càng lo lắm. Cô vốn sợ bóng tối, hắn lo cô ngủ nếu không có hắn ở bên có bị giật mình không? Cô vốn không biết bóc tôm, hắn lo cô khi ăn tôm không có hắn bóc cho thì phải làm thế nào? Cô vốn không tự mình chọn một bộ váy đẹp, không tự mình trang điểm, dẫu là cô biết, nhưng hắn lại không cho cô làm, tự hắn làm, dạy hư cô, sau này cũng chẳng ai có thể chiều nổi cô như hắn. Hắn sợ, sợ người ta không thương cô như hắn, hắn sợ người ta không bảo vệ cô được như hắn, hắn sợ tính khí của Song Ngư người ta cũng không chịu thuận theo như hắn.
Hắn sợ, sợ cô tủi thân trong đêm đông tối mịt mù, sợ cô tự mình bản thân phải làm mọi thứ, hắn sợ có người khác yêu cô.
Nghĩ đến đây, nước mắt cũng từ lúc nào vương trên mắt nam tử.
Chợt. Giữa ngàn người đông đúc bước trước bước sau qua nhau. Có một bóng hình rất xinh đẹp, mái tóc cô dài thõng xuống tấm lưng thon mềm, cô mặc một chiếc váy voan mỏng màu trắng thanh thoát, phủ gót dày màu trắng đều đặn từng bước chậm rãi bước đến. Hai bàn tay cô đan lại đặt phía sau lưng, đều đặn lại mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng mà hồn nhiên, hệt như những ngày còn bên nhau.
- "Chị tìm thấy em rồi..."
Chưa để cô tiếp tục cất lời phía sau, Thiên Yết đã một thân lao đến phía trước dang rộng cánh tay ôm trọn lấy Song Ngư bao bọc, hắn siết chặt đến nỗi còn sợ ai cướp mất cô đi. Còn sợ cô như giọt nước tan biến mà trở về với đại dương. Hắn vốn dĩ sợ nhiều thứ lắm.
- "Yết..."
- "Em cũng tìm thấy chị rồi"
Tìm nhau giữa biển khơi, vốn đã khó, Yết lại vốn không cần cô chạy loạn quá nhiều bước trong mối tình này. Chỉ cần trong tầm mắt của hắn, cô xuất hiện, những bước còn lại, hãy để hắn bước đến. Tình yêu của Thiên Yết rất lớn lao. Tình yêu của Song Ngư cũng chẳng kém phần.
Song Ngư cận, mắt vốn cũng đã không tốt sau chấn động, nên Thiên Yết từ lâu cũng chưa từng để cô đi một mình. Quãng thời gian cuộc đời về sau, hắn càng không để cô đi một mình. Bao nhiên biến cố như sóng gào đá dày vò cặp đôi Cá - Cạp này đến tê tái cõi lòng, đến mệt mỏi vô vọng. Nhưng không phải hi vọng cũng đã đạt được rồi sao? Chưa bao giờ ngừng hi vọng, cũng sẽ vào một ngày nắng đẹp, mặt trời nhô cao, ta lại vượt qua mây ngàn.
Hạnh phúc lớn nhất trong đời người con gái. Không phải là được lấy được người chồng giàu có. Càng không phải tìm được một người con trai mình yêu . Mà là tìm được một người con trai yêu mình sâu sắc và sẵn sàng cùng mình chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn. Cùng nhau tạo nên một gia đình hạnh phúc viên mãn. Có phải, cô đã đạt được rồi không?
Hắn dạy hư cô, để không ai chịu nổi cô, cô sẽ lại trở về bên hắn. Cô cũng đã dạy hư hắn, khiến hắn điên cuồng chỉ cần cô bên cạnh.
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Mạn phép, Song Ngư đã được định in mãi đậm sâu trong trái tim cháy bỏng của chàng Bọ Cạp.
Nguyện một đời bên nhau, nguyện một đời yêu nhau.
Những năm về sau, Song Ngư đã từng hỏi hắn rằng : "Sao em lại yêu chị?"
"Vì em bị cảm"
"Bị cảm liên quan gì đến yêu chị?"
"Cảm chị"
Hết chap 68.....
Tâm sự tác giả :
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, Sau khi đọc xin cho mình vài lời bình luận và đừng quên vote cho truyện của mình nhé <3
- Được 10 bình luận + 10 vote mình sẽ tiếp tục ra chap.
Yêu cả nhà <3
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3
#Tiểu_Ngư_Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip