prompt 2
warning: this is a huge mess
"đành chịu thôi nhỉ, cái công ty chết tiệt đó..."
công ty dịch vụ truyền thông pony - gọi tắt là pony agency, được giới nhạc sĩ nghiệp dư trong ngôi trường âm nhạc mà brett theo học, đồn đại là một "thiên đường" cho các tài năng trẻ, với tỉ lệ được phát hành đĩa đơn và đi lưu diễn là 85%. một số người bạn của cậu sau khi tốt nghiệp cũng đã đăng đơn vào công ty ấy, hoặc tài năng hơn nữa thì được chính nhân viên tới mời đi phỏng vấn. và kể từ đấy, có lẽ ánh sáng hào nhoáng của chốn sân khấu và nghệ thuật chuyên nghiệp đã cuốn hút họ, brett chẳng còn thấy ai liên lạc lại với mình nữa.
mấy tuần trước, một cô gái trẻ cùng khóa, edwina, đã không biết từ khi nào nộp hồ sơ cho cậu vào pony agency, và chuyện ấy chỉ trước ngày phỏng vấn - tức hôm nay, 3 hôm, cậu mới được biết.
"cái gì? không, sao cậu lại làm vậy?!"
"sao vậy chứ, brett thì có gì mà phải sợ, cậu là một trong ba sinh viên ưu tú của học viện. ling ling năm ngoái đã vào đó rồi, henry cũng phỏng vấn cùng đợt với cậu, chả lẽ brett yang đây lại chịu bị bỏ lại đằng sau?"
"nhưng..."
"không sao đâu! cố lên nhé, bạn tốt."
giờ thì sao nhỉ? brett đứng như trời trồng bên ngoài cánh cửa dẫn đến văn phòng của chủ tịch công ty, cũng là căn phòng mà cậu mới bị đuổi ra ngoài không thương tiếc. đến giờ brett vẫn không tin vào tai mình. những lời vừa nãy là của người điều hành "thiên đường" dành cho nhạc sĩ nghiệp dư đó ư? chủ tịch eddy...
cậu vẫn còn nhớ rõ nét mặt hớn hở của henry khi cậu bước ra. brett không thể cười nổi, cũng chẳng biết nói gì hơn, đành chỉ gật đầu chào bạn, nhìn cậu ta mở cửa và nhanh chóng khuất dạng sau bức tường dày. và thế là brett đứng như chết ở đây tới giờ.
giới âm nhạc chuyên nghiệp là như vậy sao? chơi nhanh để khiến những khán giả không có kiến thức về âm nhạc trầm trồ, cởi đồ trên sân khấu, và sử dụng chiêu trò bẩn thỉu để khiến người ta chú ý? vậy rốt cuộc từ trước tới giờ, pony agency chỉ là một trò bịp, một sự giả dối trắng trợn mà không ai dám vạch trần. càng nghĩ, brett càng thấy thất vọng, tức giận, chán nản, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cứ trào dâng trong tâm hồn chàng trai trẻ tựa một cơn thủy triều, chỉ khác là sự căm ghét tột cùng này của cậu chẳng thể phanh phui hay nhấn chìm đi cái công ty lừa đảo chết tiệt ấy.
cậu yêu âm nhạc, tôn thờ, sùng bái nó hơn bất cứ điều gì tồn tại trên đời, hay ít nhất là từng tồn tại trong đời mình. và cậu thề, cho dù có chết cũng sẽ chẳng bao giờ đặt gót đến nơi đây thêm một lần nào nữa.
brett không chấp nhận để thứ âm nhạc thuần túy, trong sáng của bản thân bị vấy bản, vì nếu thế, chính linh hồn và sự sống của cậu cũng sẽ theo đó mà mục nát, đổ vỡ. cậu muốn quên đi gương mặt bình tĩnh, thản nhiên khi thốt ra những lời báng bổ của tên chủ tịch khốn kiếp đó, cứ như thể những hành động ấy là một lẽ dĩ nhiên, và mọi thứ chẳng có gì là sai trái, là xúc phạm. cậu căm ghét việc ấy, và căm ghét cả tên sâu bọ đó.
thế đấy, brett yang đây không cần. cứ như vậy, cậu bỏ đi, không thèm ngoảnh lại.
"mẹ cậu bị bệnh hiếm gặp, chi phí rất cao, e cậu không thể trả nổi."
chết tiệt. cái thế giới chết tiệt này.
bỗng dưng một ngày, mẹ của thần đồng âm nhạc brett yang đổ bệnh. và cậu tự trong tâm thừa biết nguyên nhân, có vẻ là vì bà đã phải căng sức ra làm việc, làm ngày làm đêm, để có tiền trả cho những buổi học violin và nhạc lí đắt đỏ của con trai mình. mặc dù mẹ cậu hay càu nhàu, rất nghiêm khắc và còn từng dọa không cho cậu ăn cơm nếu không chịu luyện tập, nhưng dù sao, bà vẫn là người xây nên con đường âm nhạc cho cậu. không có sự đầu tư xương máu của mẹ, brett chắc hẳn sẽ không thể được như ngày hôm nay.
và hơn hết, mẹ là mẹ của cậu, có đứa con nào nỡ lòng nhìn người sinh ra mình bị bệnh tật giày vò đến chết vì không có tiền chạy chữa cơ chứ?
bảo hiểm của bà chỉ chi trả một phần, còn lại số tiền khổng lồ này, brett tìm đâu ra bây giờ đây...
nếu cậu đi làm thêm thì việc học hành sẽ bị ảnh hưởng, sắp tới kì sát hạch vào đại học âm nhạc, và brett thì không thể vuột mất cơ hội này được, và cậu tin rằng mẹ mình cũng không muốn đứa con trai mà bà đầu tư mấy chục năm qua rớt đại học một chút nào. đi biểu diễn ngoài đường thì tiền kiếm được chỉ như nước nhỏ giọt mà lại tốn rất nhiều thời gian và sức lực, có khi chưa cứu được mẹ, cậu đã lăn ra trúng gió rồi chết ở xó nào không ai hay biết rồi. mà trên hết là, biểu diễn liên tục như thế, ai sẽ vào viện chăm sóc bà đây? cậu lại chưa qua 18 tuổi, xin những công việc khác càng khó khăn gấp bội. nói chung là, chẳng còn con đường khả thi nào cả.
"giờ thì sao đây nhỉ?"
brett tự nói với bản thân mình, một câu hỏi mà có vẻ phương án nào đưa ra cũng không vướng chỗ này thì mắc chỗ khác. đồng hồ đã điểm 3 giờ đêm, không khí âm u, im lặng của bệnh viện chẳng khiến việc suy nghĩ của cậu thêm dễ dàng, thông suốt, ngược lại, cậu chỉ thấy đầu óc lùng bùng và một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
hình như có ai đang theo dõi mình...
thế đấy. brett sẽ ra ngoài một lát, rời khỏi nơi này để tìm một chút không khí trong lành ngoài khuôn viên bệnh viện, dù sao thì ngồi đây vò đầu bứt tóc cũng chả giải quyết được vấn đề gì.
"nếu cậu theo tôi, tiền bạc sẽ chẳng là vấn đề."
chết tiệt. cái thế giới chết tiệt này.
hóa ra linh cảm thoáng qua lúc nãy của brett là chính xác. ai mà ngờ được chứ, chủ tịch của pony agency - eddy chen, theo cậu đến tận nơi đây. và brett thề với chúa, phương án này chưa từng xuất hiện trong tâm trí cậu, mãi đến khi tên này mở miệng đề xuất, cậu mới nhận ra "ồ, hóa ra còn cách này sao".
nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng việc tại sao hắn lại biết hoàn cảnh của brett hiện giờ, và thậm chí còn theo dõi để mà có cơ hội gặp riêng cậu tại nơi đây. sau cuộc gặp gỡ chẳng mấy thiện chí gì lắm tuần trước, brett cứ tưởng hắn đã gạt bỏ hình ảnh của mình ra khỏi tâm trí rồi chứ, nhưng sự thật rằng chủ tịch eddy đang đứng trước mặt cậu, đề ra một giao kèo như thế, có vẻ tên này không đơn giản như cậu nghĩ.
"chủ tịch eddy, tôi xin ngài hiểu điều này. brett yang đây sẽ không vì chút tiền bạc vật chất mà đạp đổ đi danh dự và âm nhạc của mình", và brett thì không muốn dây dưa lâu với hắn.
"kể cả mạng sống của mẹ cậu, ta đoán?", eddy nhướng mày. lại là cái nụ cười chết tiệt đó, cái nụ cười nghĩ rằng mình sẽ có được những gì bản thân muốn, brett căm ghét nó.
nhưng, hắn đúng.
vấn đề này không chỉ xoay quanh một mình brett nữa, nó liên quan đến mạng người, liên quan đến sự sống còn của mẹ cậu. nghĩ một cách thông suốt, nếu không là phương án này, sẽ chẳng là phương án nào khác. eddy có lẽ, không biết bằng cách nào đó, nắm rõ được tình thế cấp bách này của cậu, và hắn đang khai thác, tận dụng nó rất tốt, tốt đến mức trong đầu brett chẳng còn có thể bật ra bất kì một cách nào khác để giải quyết vấn đề của cậu nữa. bây giờ, nó chỉ còn lại đề nghị của chủ tịch eddy.
"brett, ta biết cậu đang ngại ngần, nhưng ta hứa, ta sẽ chiếu cố cậu. tài năng của cậu nếu không được đầu tư sẽ thật là một sự uổng phí."
"tôi không thấy công ty ông đầu tư chỗ nào cả, cách đầu tư của ông đơn thuần là dơ bẩn và phỉ báng."
đấy, lại cái nụ cười ấy. eddy không những không khó chịu, mà lại còn nom khoái chí hơn. rốt cuộc tên này bị cái gì vậy...
"không đâu brett. cậu chỉ mới 17 tuổi thôi, đúng chứ? cậu còn trẻ, chưa rõ sự đời, không nên nói thế. về pony agency đi, ta sẽ biến cậu thành nhạc sĩ tỏa sáng nhất."
thế đấy, nói cậu ích kỉ cũng được, cậu không thể theo tên này, có chết cũng không.
"cảm ơn nhã ý của ngài, chủ tịch eddy. nhưng phương châm làm việc của công ty ngài không phù hợp với điều mà tôi theo đuổi. và tôi xin nhắc lại, tôi sẽ có cách giải quyết vấn đề của bản thân, ngài không cần phải mò tới tận đây", brett nhìn thẳng vào mắt tên sâu bọ ấy mà nói, cậu chưa từng căm thù bất cứ ai trong đời, ngoại trừ tên chó má này. xúc phạm đến điều mà cậu sùng bái, đó chính là thứ mà không ai trên đời này được phép làm. đã vậy còn đem hoàn cảnh hiện tại của brett ra mà giao kèo, hắn nghĩ hắn sẽ có được bất cứ thứ gì bản thân muốn sao? không phải hôm nay, không phải cậu.
"ồ."
"mời ngài đi giùm cho ạ."
và thế, brett bỏ đi, không ngoảnh đầu lại, dù chỉ một lần.
vì vậy nên cậu sẽ chẳng bao giờ thấy được nụ cười khó hiểu của ngài chủ tịch.
"ủa rồi sao nữa?"
brett nhìn eddy với ánh mắt khó hiểu. khoan đã, đây là kịch bản skit hay là kịch bản phim truyền hình dài tập thế?...
"tao đang suy nghĩ, mày có ý gì không?", eddy ra bộ ngẫm nghĩ, mặc dù brett thừa biết trong lòng thằng này đang nổ pháo hoa khoái chí, thích thú, vì ban nãy mặt của cậu khi đọc xấp giấy cứ liên tục chuyển từ sắc thái này sang sắc thái khác (mà chủ yếu là ngạc nhiên, khó hiểu và "tao đang đọc cái khỉ gì đây..."). eddy biết điều này quá rõ, tận mắt chứng kiến nó ngoài đời còn buồn cười hơn gấp bội.
"nói thế chẳng lẽ tao cho mẹ mình chết luôn à?"
"không, mày sẽ theo chủ tịch eddy", eddy đáp, thật ra kịch bản thì có sẵn trong đầu anh hết rồi, anh chỉ muốn hỏi ý brett cho vui thôi.
"ủa thế còn liêm sỉ của tao vứt chó ăn hả? biên kịch gì kì vậy."
eddy không nhịn cười được nữa, nhìn mặt của brett lúc biết mình phải vào vai một thằng thiếu nghị lực vì tiền bỏ danh dự thật đúng là thứ buồn cười nhất anh từng thấy trong đời. và brett thì mặc dù đang cáu tiết (thật ra cũng chẳng tức giận lắm) cũng phải hạ hỏa khi nhận ra phản ứng thái quá của bản thân. mà cậu và eddy thì chỉ có mỗi một tế bào não chia mỗi bên một nửa nên rốt cuộc hai thằng lăn ra cười suốt năm phút sau đó.
"làm gì căng vậy. này, để tao nói cho mà nghe..."
sau mười lăm phút, cuối cùng kịch bản hay-như-bom-tấn-hollywood của eddy đã đến hồi kết. đúng là bom tấn hành động kịch tính thật...
"mà, cái kịch bản như thế, mày không sợ sao?"
"sợ gì?", eddy thắc mắc.
"không khéo fan hâm mộ bảo tao với mày gay thật."
"ừ thì... coi như quà giáng sinh. tao với mày da mặt dày như mặt đường rồi còn sợ gì nữa chứ", eddy nói ra câu này cứ như kiểu anh đã tự biết mấy trò trước giờ hai thằng làm là nhục nhã quá mức nhưng rốt cuộc vẫn xong hết đấy thôi. mà thật ra, anh không sai, brett cũng chẳng cãi được.
"chú làm sao thì làm để bạn gái tương lai nghi ngờ giới tính của anh là anh đập chú đấy."
và thế là, ngay hôm sau, brett và eddy bắt tay vào quay video đặc biệt mừng giáng sinh của twosetviolin.
raychan: ê hai cu
raychan: tao mới gửi cái video mới của tụi bây lên cuộc thi làm phim nghiệp dư của úc đấy
raychan: ngày mai nhớ xem công bố giải trên truyền hình nhé
raychan: nghìn lời yêu <3
raychan: à, chừng nào đám cưới nhớ mời tao nhé, tao chơi canon in d cho.
edwick: má cái đéo-
đoạn phim đó đoạt giải thật.
và khán giả có nghĩ brett và eddy là gay thật.
cầu mong cho bạn gái tương lai của hai thằng đừng xem nó.
prompt: nhân vật chính diện phải nhờ sự giúp đỡ của một nhân vật phản diện (kinda)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip