🍃truyện audio số 418🍃
📻 : "bạn đang nghe truyện tại kênh chanhdaydaxay, nơi IQ của bạn luôn nhận được sự tôn trọng. hãy bấm like và follow kênh để kịp thời cập nhật những mẫu truyện mới nhất. chúc mọi người nghe truyện vui vẻ"
——
"xuyên thành nam phụ ác độc trong một bộ truyện audio, tôi quyết tâm phá tan tành giấc mộng hào môn của nữ chính"
——
1.
tôi là jeong jihoon, năm nay 23 tuổi, sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ hoạ của trường đại học mỹ thuật seoul. do may mắn sinh ra trong gia đình cũng có chút điều kiện về kinh tế, từ nhỏ lại được bố mẹ nuôi dưới hình thức "chăn thả", nên tôi hầu như thích gì làm nấy (miễn sao không vi phạm đạo đức hay pháp luật là được), chưa từng phải sống mà dò xét nét mặt ai. cũng nhờ vào được hậu thuẫn như vậy mà sau khi tốt nghiệp, do không muốn thấy cảnh bản thân mới 23 tuổi đã bị tư bản bào mòn thành 32, và cũng do tôi lười nữa nên tôi đã quyết định gap hẳn 1 năm nằm ăn chơi phè phỡn ở nhà. nếu hết một năm mà tôi vẫn chưa sẵn sàng để dấn thân vào xã hội thì tôi sẽ tiếp tục học lên cao nữa, học đến khi nào không học nổi nữa thì thôi.
ừ thì tôi giàu mà. bố mẹ tôi cũng bảo bố mẹ làm nhiều tiền như thế cũng chỉ để tôi được thoải mái làm những điều mình thích. đã thế rồi thì tội gì không làm.
thề chứ tôi thấy bản thân mình sáng suốt vãi l**.
2.
trong một năm đó, tôi thật sự đã dành hết sự chú ý của mình cho hai chữ "nghỉ dưỡng". tôi đón bình minh lúc 1 giờ chiều, đánh răng rửa mặt xong thì đặt đồ ăn về ăn, ăn xong chơi game, chơi game xong đi tắm rồi lại ăn và kết thúc vòng lặp đó bằng việc trèo lên giường đi ngủ lúc 5 giờ sáng. tất nhiên thi thoảng tôi cũng sẽ ra ngoài đi chơi với bạn bè hoặc ngồi vẽ vời linh tinh để không lụt nghề. tôi sống như một con "cá mặn"thật, nhưng tôi là một con "cá mặn" thông minh đó. ít ra thì tôi vẫn biết điểm dừng và hiểu rõ bản thân đã và đang cần gì.
dạo gần đây, ngoài việc chơi game để "xả stress" thì tôi bắt đầu có thêm thói quen mới là nghe truyện audio. theo như lời kim geonbu - đứa bạn thân nối khố, đồng thời cũng là người gửi cho tôi list gần trăm mẫu truyện audio thuộc các thể loại khác nhau, nghe truyện audio cũng là một cách mở mang kiến thức, đó là nguồn tư liệu tham khảo tuyệt vời cho những đứa làm nghệ thuật như tôi. nghe thì không uy tín cho lắm, rõ ràng là nó bị ghiền, muốn tìm người ghiền chung để có bạn có bè đàm đạo thôi, tôi còn lạ gì nữa.
nhưng thôi, lâu lâu đổi gió tí cũng chả chết ai. tôi mang tâm trạng không trông đợi gì, mặt xưng mày xỉa nhấp vào đường link của mẫu truyện thứ nhất.
3.
mẹ nó truyện xúc phạm IQ vãi c**.
con nữ chính bị cái mẹ gì vậy? có thật sự là đang dùng não để sống không?
thằng mặt l** nam chính, cái gì mà "em biết tâm trạng cô ấy không ổn định, sao em còn cố tình công bố chuyện kết hôn của chúng ta để chọc tức cô ấy? em không có tình người à?". đúng rồi, tao trước giờ sống mất dạy thế đấy.
rồi còn "cô ấy với anh quen biết nhau từ nhỏ, nắm tay, hôn má là thói quen thôi. em đừng có mà ghen bậy ghen bạ được không?". ô hô, thế để tao bứng mày với con em gái mưa đó của mày lên bàn thờ ngồi rồi thờ trên đó.
"tôi biết tôi nghèo, không như cô có gia đình chống lưng, nhưng tôi không cho phép cô dùng tiền để khinh thường tôi và các bạn học khác. nhà trường nhất định sẽ không để yên chuyện này". mẹ nó, bố mày ghét nhất là giọng điệu ghen tị nhưng vẫn cố tỏ ra thanh cao như này. không cần thì cút giùm cái. thay vào đó, đại tiểu thư, em sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho chị nè. quạt một buổi đã được mấy ngàn, còn hơn một tháng đi làm thêm nữa. đại tiểu thư, cầu xin chị dùng tiền đập chết em đi.
4 giờ 57 phút sáng, tôi hai mắt thâm quầng, miệng lầm bầm chửi rủa, tay thì lanh lẹ nhấp vào đường link số 387.
tôi thề, tôi mà sống trong thế giới đó, tôi sẽ đảm đương trách nhiệm của một đấng cứu thế, ra tay càn quét sạch các thể loại trà xanh, bạch liên hoa, em gái mưa, tình yêu thuần khiết, lật tung cốt truyện đấm toè mỏ mấy thằng nam chính ngu dốt mà tưởng mình jack ma, trả lại sự trong lành và yên bình cho thế giới.
4.
"ô hô, xuyên không thật này jihoon ơi"
mẹ nó, đáng lẽ ngày xưa tôi nên theo ngành huyền học của một trường nào đó bên Anh (tôi quên mất tên trường rồi) thay vì học thiết kế đồ hoạ. mỏ linh thế cơ mà.
tôi xuyên không rồi. xuyên vào một truyện não tàn 3 xu nào đó mà tôi cũng chẳng biết. mà đáng nói là, tôi không chết một mình. kim geonbu - xin phép giới thiệu lại là bạn nối khố đồng thời là kẻ dẫn dắt tôi vào con đường tà đạo này cũng bị nắm giò kéo xuống hố chung.
ô hô, quá tuyệt cà là vời luôn cốt ơi.
5.
"bạn học, sao bạn lại chiếm trọn chỗ bóng mát này, để mọi người ngồi ngoài nắng, bạn còn lười biếng không làm nhiệm vụ được giao nữa"
một giọng nói the thé đột nhiên truyền đến khi tôi và kim geonbu còn đang loay hoay tìm cách xác nhận thân phận của hai đứa trong thế giới này. tôi giật mình quay sang nhìn, trước mắt tôi là cảnh một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo đồng phục thể dục trường, mặt mũi thì chỉ dừng ở mức ưa nhìn thôi chứ cũng không phải xuất sắc, đang đứng chất vấn một cô gái khác cũng mặc áo thể dục trường, nhưng khác cái là cô xoã tóc, đeo kính râm và đang ngồi hưởng thụ ở dưới bóng cây, xung quay là ba bốn bạn học gì đó tay dâng trà sữa, tay cầm quạt quạt phành phạch. tôi và kim geonbu nhìn chăm chăm cảnh tượng đó một lúc, rồi lại quay sang đối mắt với nhau. dường như chúng tôi đều nhận ra được tia sáng lấp lánh trong mắt đối phương.
sân bóng chuyền, thuê người bưng trà rót nước, cãi nhau với trà xanh.
đm kịch bản này chúng tôi biết!!!
đại tiểu thư dùng đô la thần chưởng túm gọn trà xanh.
tôi cảm thấy hóc môn hưng phấn trong cơ thể đang tuôn trào như suối chảy. tôi và kim geonbu không màng liêm sỉ, lập tức ba chân bốn cẳng chạy vù đến chỗ đang toả ra mùi tiền ngào ngạt kia.
đại tiểu thư, tụi em đến đây. xin đại tiểu thư hãy dùng tiền chà đạp tụi em đi.
6.
"nắng quá mình chịu không được, nên chuyển cho mỗi người 300 ngàn won để nhường chỗ. bạn là sinh viên mới đúng không? đưa mã QR đây mình chuyển tiền cho. còn nhiệm vụ là do lớp tự phân chia, ai làm cũng được, nên mình thuê bạn khác làm giùm rồi"
"vì lợi ích của bản thân mà bắt mọi người đứng ngoài nắng, còn bắt người khác làm cho mình, bạn không thấy xấu hổ à? sao bạn ích kỉ vậy? đây đâu phải thời phong kiến. bạn có thôi cái thói dùng tiền bắt nạt người khác đi không?"
tiếng vùng vằn của bạn học kia càng lúc càng to, làm những ai có mặt trên sân cũng phải ngoáy lại nhìn. tôi đã lên sẵn kịch bản trong đầu, đang chuẩn bị đóng vai nô tì cứu đại tiểu thư thì đột nhiên nghe thấy bạn nữ đuôi ngựa cao giọng nói.
"tôi sẽ mách lớp trưởng. lớp trưởng là người công tư phân minh, chắc chắn sẽ báo hành vi sai phạm này lên nhà trường. nhà trường sẽ không để yên cho bạn đâu"
cô ta để lại một câu như thế, rồi vội vã hướng về sân bóng chuyền mà chạy. một lát sau, tôi thấy cô ta kéo theo một bạn nam thân hình cao ráo, gầy gò, da trắng còn hơn con gái tiến tới trước mặt đại tiểu thư, kiêu ngạo nói.
"sanghyeok, cậu nhìn đi, chính là bạn học này. cậu phải báo với giáo viên chủ nhiệm đi, không thể để một con sâu làm rầu nồi canh được"
ủa khoan, cái này không có trong kịch bản. kịch bản gốc làm gì có nhắc tới lớp trưởng, đã thế lại còn môi mèo, mông cong, trông xinh như thế này chứ.
nhân vật lớp trưởng, à gọi là sanghyeok đi, dường như cảm thấy khó chịu với hành động lôi lôi kéo kéo kia của bạn học trà xanh, liền không nói hai lời mà rút tay ra, mặt lạnh như tiền, môi mèo mím lại, vội vàng đứng cách cô ta một khoảng lớn.
cô bạn trà xanh đứng đơ ra như tượng.
đại tiểu thư hứng thú kéo kính râm xuống, nhìn chằm chằm vào sanghyeok, miệng khẽ huýt sáo.
"tính phạt tôi thật à?"
"trong nội quy nhà trường không có nhắc đến việc này. tôi cũng không rảnh quản nhiều đến thế"
"đó bạn học, thấy chưa? này lớp trưởng nói đấy nhé"
"sao lại như thế được? lee sanghyeok, bạn đang thiên vị. chẳng lẽ bạn cũng như đám người nông cạn kia ham hư vinh thế sao?"
hoá ra tên là lee sanghyeok.
"nhà tôi đủ sống nên không cần cái đó. ngược lại là cậu, cậu dám nói cậu không thích tiền sao?"
cô bạn trà xanh kia lập tức ngậm họng.
tôi với kim geonbu bên này không kìm được hưng phấn mà vỗ tay bôm bốp, thu hút chục cặp mắt chuyển hướng nhìn về phía chúng tôi. không biết là tôi có hoa mắt hay không mà tôi thấy sắc mặt các bạn trong lớp đột ngột tái mét lại, một số tay chân còn run đến suýt đứng không vững. ủa gì vậy? thái độ này là sao? tôi chỉ mới cười thôi mà? làm như ai ăn hết của nhà mấy người vậy?
không chỉ các bạn học, mà đại tiểu thư cùng lee sanghyeok cũng nhíu mày nhìn tôi. chỉ khác là đại tiểu thư thì nhíu mày bất lực, còn lee sanghyeok thì mím chặt môi mèo, nhíu xong rồi lại trừng mắt hung dữ với tôi.
gì? ai làm gì mà anh hung dữ với tôi? trừng tôi hả? tôi trừng lại cho bỏ ghét.
tôi với lee sanghyeok cứ vậy mà mắt to trừng mắt nhỏ, tưởng cứ vậy mà không có hồi kết cho đến khi tiếng đại tiểu thư vang lên.
"jeong jihoon, chị dạy mày trừng mắt nhìn người lớn thế à? mau xin lỗi người ta ngay"
hả?
"ô hô, còn đứng đực mặt ra đấy à? tao cho cái dép vào đầu bây giờ"
đại tiểu thư đang nói tao hả?
tôi chỉ về phía mình, mờ mịt quay sang hỏi kim geonbu.
kim geonbu lắc đầu xác nhận cậu cũng không biết.
lee sanghyeok bên này nhìn một màn tương tác "gần gũi" của hai kẻ kia, khoé môi mèo trong chớp mắt khẽ rũ xuống.
"thôi khỏi. không dám làm phiền cậu jeong đây"
khoan-khoan đã? vậy là sao?
kịch bản được cải biên rồi?
đm thế còn kế hoạch bị đại tiểu thư dùng tiền chà đạp của tôi thì làm sao???!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip