Control
Tiếng thở gấp như đập vào màng tai, cùng với tiếng bước chân vang dội giữa hành lang bê tông trống rỗng. Đèn huỳnh quang chớp tắt phía sau gáy, từng bóng một như bị ai đó lần lượt tắt dần đi. Hành lang không có người, không có cửa sổ, không âm thanh nào tồn tại ngoài nhịp thở hổn hển và âm thanh vọng lại khi hai chân tiếp xúc với nền đất.
Không có đường ra.
Park Dohyun đập mạnh vai vào cánh cửa sắt cuối hành lang, xoay người thở hổn hển, ánh mắt đảo khắp bức tường trơn nhẵn. Không có dấu hiệu nào cho thấy nơi này tồn tại lối thoát để cậu trốn khỏi đây.
Nhưng Dohyun đã đi con đường này rồi, một lần, hai lần, rồi vô số lần.
Mỗi lần, những gì thay đổi chỉ là khoảnh khắc Kwanghee xuất hiện.
Giống như ác ma ẩn khuất trong bóng tối, không có tiếng bước chân, không có tiếng mở cửa, nhưng chỉ cần cậu chớp mắt một giây, gã đàn ông đã xuất hiện ở phía cuối hành lang, mỉm cười nhìn cậu.
Như thể gã đã chờ ở đó rất lâu rồi.
“Cậu đang tìm gì vậy, Dohyun?”
Giọng gã vang lên trầm thấp, nhẹ nhàng như lời hát ru con người ta vào mộng mị.
Dohyun lùi lại một bước, sau lưng là cánh cửa lạnh buốt. Đầu cậu đau nhức, tim đập loạn, cơ thể như vừa bị đánh thức từ cơn mơ sâu nhất. Trong khoảnh khắc, cậu gần như tin rằng mình không tồn tại.
“Đây không phải thực tại,” cậu nói, giọng khàn khàn. “Tôi nhớ… trước khi tỉnh lại ở đây, tôi đã…”
Một vụ nổ.
Một tấm kính vỡ.
Tiếng ai đó hét tên mình.
Rồi tất cả chìm trong một mảng trắng xóa.
Kwanghee không đáp. Gã bước lại gần, từng bước giày vang rõ trên nền gạch.
Dohyun cố giữ bình tĩnh, tay lần ra sau lưng tìm công tắc, chốt cửa, bất cứ thứ gì. Nhưng không có gì cả, không có chi tiết thừa. Mọi thứ ở đây được thiết kế quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức vô cảm.
Giống như một đoạn code vừa được biên soạn xong.
“Cậu đã chạy rất nhiều lần rồi,” Kwanghee dừng lại trước mặt, đôi mắt dần trở nên âm u. “Nhưng cậu chạy đi đâu?”
"Ra ngoài.”
“Ra ngoài?” Kwanghee bật cười nhẹ. “Ngoài đâu? Ngoài tôi? Ngoài thế giới này?”
Dohyun siết chặt tay, vai run lên. “Tôi không thuộc về nơi này.”
Kwanghee cúi đầu, một tay nâng cằm Dohyun, dịu dàng đến bất ngờ, như thể sợ bản thân làm đau cậu.
Rồi gã nói, từng chữ rành rọt quanh quẩn bên tai Dohyun
"Chạy đi... đây là thế giới do tôi tạo ra, đến cả cậu cũng là do tôi tạo nên.”
“Cậu còn có thể chạy đi đâu được nữa?”
Thời gian như đang dừng lại.
Dohyun cảm thấy cơ thể mình cứng lại, như một đoạn code bị đóng băng giữa dòng lệnh. Cậu không còn nghe thấy gì ngoài nhịp tim chính mình, cũng không còn thấy gì ngoài gương mặt Kwanghee – vừa đau đớn, vừa tha thiết, vừa méo mó đến đáng sợ.
“Không có nơi nào để cậu đi cả, Dohyun,” Kwanghee thì thầm, giọng điệu như dỗ dành một đứa trẻ.
“Ngoài thế giới của tôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip