chap 11

Dưới sự đồng ý của mọi người,làm đúng như kế hoạch,tiết Địa hôm đó,bả đứng tren bục nói không ngừng,lúc nào bả cũng nói nhu chua tung dc nói mà.... Chưa đầy 10 phút thì
---------'----
" Hào,lên đọc bảng đồ cho cô"
Như dự kiến,Hào không thèm nhìn bả,tôi quay sang thì thấy nó đang cầm sách Anh văn ngồi đọc chăm chú
" Hào! Cô kiu em đó!" Bả kiu thêm 1 tiếng nhưng cũng kg ai trả lời,lớp im phăng phắc,chuyện ai nấy làm
Hình như bả nhận ra sự bất thường trong lớp : " Linh~bữa nay mấy em làm gì vây hả?"
Tôi không thèm nhìn bả lun,lo cúi đầu tập trung làm bt Toán.Cả lớp trên dưới một lòng,đâu cần phải sợ...
" Mấy em không muốn học tiết Địa của tôi đúng không!?.Vậy thôi tôi cũng không dạy nữa" Bả tức điên lên mặt nguyên đống rồi xách cặp ra khỏi lớp
Bả vừa bước ra cái lớp cười nghiêng ngả,ai cũng ôm bụng cười như chưa từng được cười
" Ey,có khi nào bả đi méc cô An kg vậy" Đột nhiên có 1 bạn lên tiếng
" Không sao đâu ! Lớp đồng lòng nhau,hơn nữa Linh là em họ của cô An mà"
" Mấy bạn ngồi xuống nào... bây giờ chúng ta là cùng 1 phe nha,cô An mà có hỏi,thì tụi mình cứ nói là cô Địa tự bỏ ra ngoài,chứ không ai đủi bả đi" Tôi đứng dậy nói
Sau tiết Địa là tiết tự học,cả lớp lo làm bt của mình,đôi lúc nghe văng vẳng vài tiếng bàn tán vụ hồi nãy..............
R.................e..............n...........g
Không bao lâu thì chuông reng,lớp định ra choi thì .........chị xuất hiện trước cửa
" Các em không ai được ra chơi! Ngồi lại hết cho tôi "
Lúc này mặt ai cũng bùn hiu trở về bàn ngồi ........... ~>.<~
"Mấy em phản kháng ai vậy ! Cuối cùng người bị thiệt thòi là mấy em thôi có biết không hả ?" Không ai dám lên tiếng.....
"Hào!đứng dậy! Bình thường em ngoan lắm mà! Chuyện bữa nay là sao ? !"
Hào im lặng,gãi đầu... Haha,tôi nhìn thấy mắc cười quá nên che miệng cười mỉm chi
" Linh ! Em đứng dậy,mắc cười lắm sao ! Em làm lớp trưởng kiu gì vậy!" Chị nghiêm mặt hòi. Tôi cũng im lặng.....
" Được lắm,ai cũng không nói chứ gì! Vậy bữa nay tôi ở đây với mấy em tới tối!" Dứt lời chị đập bàn cái rầm.
Nửa tiếng trôi qua,tôi nhìn chị có vẻ giận lắm,khác với mọi khi,chị không thèm nói lời nào,chỉ bít ngồi đó mà nhìn nhau
" Cô ơi,cô Địa tự bỏ đi khỏi lớp đó" Không bít đứa nào thốt lên 1 câu như vậy
" Đúng òi cô...cô Địa giận rùi bỏ đi mà "
" Môn địa là môn phụ mà cô ..."
" Im ngay! Thái độ gì vậy! mấy em thông đồng với nhau hết rồi phải không! Không cần bít có thi hay không cũng phải học ! Có biết tôn trọng giáo viên là gì không!"
Sau đó chị lại bắt đầu giảng đạo................ đến câu : " Đến lúc cần,mấy em mới biết kiến thức quan trọng nhu thế nào"
Tôi vốn rất phản cảm đối với mí ông bà 'ích kỉ' chỉ mún hs học môn mình
" Bả cứ ép tụi em học là không đúng!đâu phải học có mình môn bả đâu ! thích học môn gì là quyền tự do mà ! Phản kháng bả là ý của em,không lien quan đến mấy đứa khác. Là lớp trưởng của lớp có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của mấy bạn chứ !"
Xong chị phán cho 1 câu : " Vậy từ nay về sau không cần em đảm nhiệm chức lớp trưởng của lớp này nữa,em hãy suy nghĩ kĩ trước khi trả lời với tôi " ..................
Thật ra trong lòng tôi biết mình làm sai,nhưng không nhận lỗi trước lớp nên cãi ngang.Nghe xong cau nói cua chi thấy bực mình,dùng chân đá cái bàn trước mặt, rồi ngồi xuống
" Linh ! Em đứng dậy !" Chị trợn mắt quát
Đứng một hồi,tôi tức rơi nước mắt
Lúc này có bạn khẽ nói với chị : " cô ơi,Linh khóc kìa cô"
" Ai nói tao khóc!Khóc có được gì không !" Tôi trả lời thật ra là nói cho chị nghe
Chị mở tủ và tiến đến gần chỗ tôi đứng cùng với cây thước gỗ trên tay
" Linh,em có gì cần giải thích không !"
" Không có gì để giải thích cả" Tôi nghĩ chị sẽ không đánh tôi trước mặt nhìu người như vậy
" Xòe tay ra" rồi gõ lên bàn 1 phát mạnh
Mấy đứa trong lớp ai cũng nhìn ............
Chị cầm tay tôi rồi phát mạnh xuống,vừa đau vừa rát,mún giựt lại cũng không được
" Cô ơi đừng đánh Linh nữa" " Cô ơi tụi em biết lỗi rồi" "............."Có vài đứa trong lớp len tiếng nhưng roi của chị vẫn cứ không ngừng đánh
" Nó là em của An mà,sao lại đánh như vậy" Cô Toán,cái bà cô mà hồi kì bị tụi này xì bánh xe ...=)) Cô Toán giật cây thước trên tay chị
"Có gì từ từ nói,nó còn nhỏ"
" Em đang dạy dỗ nó,chị đừng bênh nó,17 tuổi đầu rồi còn nhỏ gì." chợt...có 1 ng đang bước vào,chính là bà cô Địa .................
Bà cô Địa bước vào kéo tay chị lại nói nhỏ : "Thôi,đừng làm khó em nó nữa,nãy mấy đứa xin lỗi chị rồi" Sau đó quay sang nói với lớp mấy em tự học
Chị không đánh nữa,phạt tôi đứng cúi lớp...
Tôi đứng đằng sau,thấy tụi nó bắt đầu đi lên xin lỗi chị vụ nãy,nhưng chị có vẻ vẫn còn giận,tôi quan sát từng cử động của chị đến khi tâm trạng đã bình phục trở lại
Cúi giờ về,từ xa thấy bóng của dì ( mẹ của chị ) bước vào,có thể thấy rõ tôi đang đứng cúi lớp
" An,con làm gi vay hả,sao lai bắt em con đứng thế này,tội em nó"
" Mẹ,sao mẹ đến đây" Lúc chị nói chuyện với dì là dịu dàng nhất
" Mẹ đến rước 2 đứa,mẹ mà không đến sao thấy con phạt em nó" " Linh,qua đây dì thương nà con,dọn cặp dì dắt đi pizza "
" Cô ơi,...mình về được chưa" Tôi hỏi chị
" Mẹ,hôm nay con mệt lắm,không mún đi đâu hết,con muốnn về nhà" ... Lúc này tôi đang hình dung chuyện gì sẽ xảy ra khi về đến nhà..................................
" Mẹ không cần biết Linh đã phạm lỗi gì,con không dc phạt hay mắng em nó nữa nghe chưa?" " Linh,đừng đứng đây nữa,về nhà với chị đi kon,chị mà la mắng con nữa nói dì nghe dì đánh nó " Dì vừa nói vừa cười nắm tay tôi ,tôi vội giấu cái tay sưng đỏ ra sau không để dì thấy





Truyện tới đâyyy thôii nha
Nào rãnh mk viết tiếp, dạo này mình hơi mệt...😔

Có chị ker xinh đẹp nào đang đọc truyện của tôi hobgggg, tuii muốn tùm ker😢

Pai mn nha loveee u
Đọc Truyên Vv ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip