Chap 4
Về đến nhà,thấy chị đang chấm bài kt hôm trước trong phòng khách.
“Thưa chị em mới đi học về”
Chị ngước nhìn tôi
“Em tự nhận lỗi hay để chị nói giúp em?”
“Chị đừng nói với cô sử chuyện em quay bài đươc không chị?”
“Chị thấy em đáng ăn đòn lắm rùi đó”
Câu nói này đã khiến chị rất giận,chị nắm lấy tay tôi và sau đó đặt tôi nằm ngang trên đùi,chị gỡ nút,kéo quần tây và cả underwear xuống đến bắp chân.Tôi không dám phản kháng,cảm thấy rất xấu hổ khi bị chị tụt quần đánh mông như thế này.
Bốp ~~~,chị dùng tay phát vào mông tôi,cái bạt tay đầu tiên kg đau lắm
bốp bốp bốp ….sau hơn 40 cái bạt tay,cảm giác hơi đau nhưng vẫn còn chịu đựng được.Vì biết mình có lỗi,nên không dám lên tiếng,cắn răng mà chịu đòn.Dường như sự im lặng đó đã làm chị càng giận hơn,chị đánh nhanh và mạnh tay hơn
Bốp bốp bốp…………
Bốp bốp bốp…………….~~~~
Một hồi sau,không biết đã trôi qua bao lâu,nnnnnnn phút sau thì phải….
Nước mắt của tôi rơi từng hạt lên sàn nhà,khóc nức nở và xin chị đừng đánh nữa,bạt tay mà đánh mạnh và liên tục vào 1 bên mông thì đau lắm
“Chị ơi,đau ……..đau lắm,đừng… đánh nữa”tôi dùng tay xoa,thì bị chị nắm lại và giữ chặt trên lưng
Bốp~~~ bất ngờ lại chị lại phát vài cái vào mông bên phải,tôi đau mún nhảy tâng lên nhưng chị dùng tay đè lưng tôi xuống khiến tôi không thể nào nhúc nhích được
“Không được nhúc nhích nghe chưa?Bây giờ biết đau rồi sao,lúc quay bài sao không suy nghĩ là sẽ bị đòn.”
Bốp bốp bốp…………….
“biết lỗi chưa hả!”
“ Huhu,em… xin… lỗi”
Ngoài câu xin lỗi ra,tôi không biết nên nói gì nữa,sợ nói sai lời nào chị sẽ đánh đau hơn
“Lỗi gì? Sai ở đâu? Nói rõ ràng vào!”
Tôi không lên tiếng,vì không biết nên nói ntn… Lúc này tôi chỉ sợ và sợ
Bốp bốp bốp ~~ lần này chị phát vào mông bên trái
“Nói ! “
“Huhu,em biết lỗi rồi,em …xin… lỗi,xin chị đừng đánh nữa,đau …… …đau quá.Em sợ điểm kt 1 tiết môn sử sẽ kéo điểm trung bình học kì của em xuống,nên mới quay bài trong giờ kiểm tra sử,em không dám nữa đâu”
“Lần sau mà tái phạm nữa chị biết được là nát mông nghe chưa!”
“Dạ.em sẽ không tái phạm nữa,chị nói cô sử chấm em bài kt đó 0 điểm đi,em đáng bị phạt mà”
Chị đặt tay lên mông,xoa cho tôi,lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm
“Gian lận trong giờ kiểm tra là chuyện rất đáng xấu hổ em à.Em gái ngoan của chị,đừng khóc nữa,nín đi.Điểm của một người học sinh tuy quan trọng,nhưng chị không thể nào chấp nhận em gái chị vì muốn đạt điểm cao mà gian dối,không thành thật.Nhân cách của một người mới thực sự quan trọng em à”
“Em xin lỗi~~~~~~huhu.”
“Đứng dậy nào.Vào phòng tắm rửa,sau đó viết bảng kiểm điểm về những gì hôm nay em đã làm,học thuộc lòng những phần cô sử dặn dò,tối trả bài cho chị,nghe rõ chưa?”
“Dạ”
Dứt lời,chị An vào bếp nấu cơm.Tôi về phòng dọn dẹp tắm rửa,trên mông vẫn còn in đậm dấu vết những bạt tay của chị
Chị An không công khai chuyện tôi quay bài,xem như không có chuyện gì xảy ra.Tôi biết,ngoài mặt chị rất nghiêm khắc,nhưng trong tận đáy lòng,chị rất thương người em gái này.
Lần đó,kết quả giữa kì tôi vẫn đứng top 5 trong lớp,nhưng luôn ray rứt trong lòng một thời gian dài,vì tôi,không xứng đáng một chút nào cả !
Tình cảm giữa tôi với chị An ngày một tốt hơn,không biết từ bao giờ,tôi thích quấn quit đùa giỡn với chị.
Trong lớp,chị An rất nghiêm,không ai dám quậy phá mất trật tự trong giờ anh văn.Mặc dù,tôi và chị cũng được gọi là thân,nhưng trong trường,chúng tôi chưa bao giờ xưng hô chị em với nhau.
Sau khi thi giữa kì,giáo viên dạy toán lớp tôi nghỉ phép “sanh em bé” và thay vào đó là một bà cô đã ngoài 50.lớp tôi không ưa pả một chút nào,lúc pả giảng bài mà cứ có ai lo ra không nghe giảng là bả lại la lối om sòm,giọng bả thật là khó nghe !
Chiều thứ ba tiết tự học,chúng tôi rủ nhau vài đứa xì bánh xe cô Toán.Và thế là pả phải dẫn bộ một khúc đường dài để bơm bánh xe mới chạy về nhà được (Vì xung quanh trường tôi ít tiệm sửa xe,nghĩ lại những gì mình làm thật là tội lỗi >.<) Sau khi phá bà cô toán,tôi chợt nhớ ra mình có chuyện riêng chưa làm.Canh lúc không có bảo vệ,tôi chuồn ra ngoài từ cửa sau của trường,chạy một mạch đến tiệm quà lưu niệm và chọn mua được một vòng tay bằng bạc,bỏ vào túi quần,sau đó vội vã chạy về lớp (trường gì mà dễ trốn ra ngoài thế, không biết có xạo không = . =! )
Chị thường hay đến lớp xem sổ đầu bài trước khi tan học (Thói quan không tốt chút nào! ).Lúc về,thấy các “bồ” xếp hàng dài ngoài hành lang là bít chuyện chọc ghẹo cô Toán bị bể ra rồi.Tôi đi từ từ từng bước một vào lớp,chị nghe tiếng mở cửa,và quay qua trợn to mắt nhìn tôi
“Giỏi thật,trốn tiết tự học đi chơi à”
“Giờ không phải trốn về đây rồi sao….” Mặt cười hì hì với chị. Và thế là bị đuổi ra hành lang đứng lun
1 Lúc sau chuông tan học đã reo lên,mọi người bắt đầu ra về.Chị bước ra,vòng tay trước ngực và hỏi : “ Mấy em gan thật đấy,xem giáo viên không ra gì cả .Ai dẫn đầu cái vụ xì bánh xe cô Toán,bước ra đây tôi xem nào“
Một hồi sau cũng không ai dám lên tiếng………..
“không ai nhận thì tôi mời phụ huynh vào làm việc hết”
Trong đám có 1 đứa lên tiếng
“Cô ơi,em không có làm gì cả “
“Tôi hỏi các em ai dẫn đầu cái vụ này ! “
“Thưa cô, là em ạ “ Tôi đứng ra nhận lỗi,vì thật sự vụ này do tôi gợi ý trước……
(Ai cảm thấy tôi dũng cảm giơ chân lên nào! )
Chị không thèm nhìn tôi,quay ra nói :” Mỗi người viết một bảng kiểm điểm mai nộp cho tôi,viết rõ ràng vào,ngày mai đi xin lỗi cô Toán,nghe rõ chưa?”
“Dạ~~~~~~~~~~~”
______________________________________
Chap này viết 1190 từ lun á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip