chap 9
Đến tối,tôi vẫn không có cơ hội đưa Hào bức thư đó,trong long không được vui cho lắm
Sau bữa cơm,chị vào phòng tôi
“Qua đây,chỗ nào không hiểu chị giảng lại cho em,chỉ lại em cách viết câu,bài kt của em làm tệ quá đấy Linh” Chị vui vẻ mở căp toi6lay61 tập sách,tôi chợt nhớ không thể để chị thấy bức thư đó,phản ứng đầu tiên là giật lại ngay
“ Chị,đưa đây em lấy cho,chị không biết em để ngăn nào đâu:”
Chị nhận ra có gì đó bất thường ,nghiêm mặt bảo
“ Có gì trong đó không để chị xem được phải không?”
Chưa kịp đợi tôi phản ứng,chị bắt đầu lục cặp tôi,bao thư màu hồng xinh xắn tren tay chị
“ Cái gì đây?”
“ Dạ…………thư viết cho bạn học cũ của em thôi chị ạ” Tôi vội trả lời
“ Nói dối!” Không hiểu tại sao chị chưa xem mà đã biết tôi nói dối.Chị tháo thư ra đọc,mặt chị càng lúc nhăn nhìu hơn,đọc xong đặt thư trên bàn
“ Em đứng dậy!Tại sao dạo này học hành sa sút nhiều như vậy,giải thích chị nghe!”
Biết rồi còn hỏi,tôi thầm nghĩ nhưng không dám nói lời nào
“ Yêu đương rồi phải không,chuyện học hành không thèm lo nữa phải không!” Chị trợn to mắt nhìn tôi
“Yêu đương không lien quan đến chuyện học tập ” Tôi cãi
“ Em xem điểm số của em dạo này,kt av thì 4d,là chưa kể tới các môn khác cũng bị điểm kém,vậy mà gọi là không lien quan à,cón dám cãi nữa!”
Chị quăng mấy bài kt 15’ điểm kém của tôi lên bàn
“ Yeu đương không lien quan đến chuyện học tập !”
“ Xòe tay ra” Không bít tu luc nao cay thuoc gỗ đỏ trên tay chị.Chợt nghi den lan trước bị đánh tay,cái cảm giác đau rát ấy vẫn còn nhớ như in
“ chị……..đánh nhẹ thôi…..”
“Còn dám trả giá! Xòe tay ra! Đừng de chị nhắc lại lần 2”
Bốp………….bốp……………bốp!
Chị dồn hết sức đánh lên tay tôi,từ màu trắng chuyển sang đỏ thẫm
Bốp…………bốp………….bốp……..
Đau chịu không nổi,nước mắt không ngừng chảy trên 2 má
“ Em thích viết thư tình lắm phải không? Viết nữa đi! Có giỏi thì viết chị xem!”
Bốp………………..
Tôi rút tay lại,không để chị đánh nữa:
Đánh liên tục như vay thj dau lam.aj ma chịu nổi.
"chị . . . Chị. . . Đừng đánh nữa,đau lắm,em kg dám nữa đâu"
"chị cho phép em bỏ tay xu0g chưa hả!xoè ra!"
Tôi kg nge,cũng kg xoè tay cho c đánh,đứng lì ra đó lo xoa tay sao cho bớt đau
" Không xoè đúng kg,đu0c,đừng hối hận"
chi bu0c ra kh0j ph0ng,quay vào với cây r0j may trên tay.
"Cởi hết quần ra,nằm len gju0ng!"
chj đặt chồng 2 cáj gốj lên bảo.Tôi định bỏ chay thj bi kéo lại.Chị bắt chéo 2 tay ra sau,kéo hết quần ra khỏi chân đè tôi nằm lên gju0ng.thân nằm trên gju0g,2 chân chống xu0g đất.thân dưới không còn gj để che chắn.
Vụt . . . Chát, vụt . . .chát.vụ . . . Chát . . .
Chj kg n0j lờj nào phét liên tục vào mông.tôi cố dùng tay đỡ nhưng kg dc.
Vụt . . . Chát.vụt . . . Chát . . . . . . . .
Khác với mọi khj,lần này chj đánh rất nhanh,cứ m0j 3 gjây 1 r0j.mặc cho tôi phản kháng cỡ nào roi vẫn cứ rơi đúng vào 2 bên mông.
Vụt. . . .chát . . . . . Vụt . . . .chát . . . .vụt . . .chát . . .
"Chi ơj,đừng đánh nữa,đau quá,em biết lỗi rồi,em xin chj,đừng đánh nữa,em chju hết nổi r0j"
khóc lóc van xin nhưng chj kg 1 chút yếu lòng,cứ đánh thôj .
Sau vài chục r0j,tôi kiệt sức hoàn toàn,ngã người té xuống gjường.
"Đứng dậy!nằm lên gjường!"
"huhu,chj ơi,đừng đánh nữa,mún đánh chết em gái cuả chj sao"
"chj bảo đứng day! Nhanh lên!" dứt lờj chj quất vào đùi 1 phát,ngay vi trí đó tức khắc hjện lên 1 lằn roi rõ rệt.
Tôi cố gượng day,lại tư thề như ban nãy.
"còn mún yêu đương nữa kg?" chj đặt r0j lên mông hỏi.tuy kg lớn tjếng nhưng đủ làm tôi so run ngu0j.cái mông đã sưng tấy lên
vụt . . . Chát ! Thêm 1 r0j quất that manh lên đùj.
"có biết trả lời kg hả! Chị đang hỏi em."
" a a a a a ,đau quá,em kg dám nữa,kg yêu đư0g nữa,từ nay về sau sẽ h0c đàng h0àng,em hứa mà,chj đừng đánh nữa"
"Còn tái phạm thj sao!" cây r0j vẫn đặt trên mông tôi
"Em xin chịu phạt"
"phạt như thế nào?nój rõ vào!"
"Dạ . . . Đ . . .á .nh . . ."
"đánh ở đâu?"
"đánh . . . . Đánh vào . . .mông . . ."
"Lần này chj tạm tha cho,còn lần sau la đánh cho hết ngồi, nge chưa?"
"dạ . . Em bit r0j"
. . . Chát . . . Bất ngờ chj lại phát 1 r0j,kg mạnh lắm. Chj kg n0j l0j nao nữa,quăng cây r0j sang 1 bên rồi đi ra khỏi phòng.tôi cứ nằm đó,mông đau rát,cử động nhẹ cũng đau,mệt wá ngủ thjếp đi lúc nào kg hay
Sau khi thi xong HK2 thì được nghỉ hè.Nản nhất là chị bắt tôi đi học khóa lớp hè,đăng kí môn mà tôi học yếu nhất : “môn Văn!” .Cũng may là một ngày chỉ học 2 tiết.Còn Hào thì rèn luyện môn Lí vào khóa hè.
Ngày hôm đó,tôi chán chịu kg nổi,học dc 1 tiết thì giả bộ nói không dc khỏe xin về,vừa ra khỏi cổng trường thì gặp Hào
“ Hào cũng cúp học hả?”
“Có đâu,môn Lí mình học dc mà,mấy cái bt đó không cần nghe cũng bít làm hết rồi,cần gì nghe,tại mẹ mình bắt học thôi”
“Nãy định về nhà,gặp Hào ở đây cũng là có duyên à,mình đi chơi patin đi” Tôi gợi ý
“ OK,vô tư,thích thì chiều à” Hào vui vẻ nhận lời
Cả buổi sang 2 tôi đi chơi patin,rồi nhong nhong ăn vặt ngoài đường wen cả thời gian,đến khi dt Hào reo
“ Về nhà ăn cơm con ơi,đừng chơi bời ngoài đường nữa” Thì ra là mẹ bạn ấy kiếm
Trong đầu tôi,cũng nghĩ đến người nào đó…….
“ Mẹ Hào không quản lí Hào hả?”
“Cần gì bả quản lí chứ…học dc là ok rồi,cúp học vài lần có gì đâu,bình thường thôi mà”
Hào thản nhiên trả lời,hình như bạn ấy nhận ra sự bất an trên vẻ mặt tôi,liền nói
“Linh về nhà đi,2 giờ rồi,trễ lắm rồi đó,để chị bít là bạn lớn chuyện à”
“ Xem thường Linh quá à,đi chơi típ tính sau.Mình đi chơi điện tử trong siêu thị đi”
Rùi 2 đứa dắt nhau vào siêu thị
Mãi đến tối mới về,nhìn dt,không ó cuộc gọi nhỡ,có lẽ chị bận túi bụi cả ngày,không để ý đến tôi
Về đến nhà,chị ngồi coi tivi ở phòng khách
“ Biết đường về nhà rồi hả? Chị tưởng em đi lun chứ” chị nói giọng trầm tĩnh
“ Chị cũng mới về tới hả? đi tắm nha,chắc chị cũng mệt lắm rồi”
Chị khong nói gì.về phòng tắm rửa.
Sau tôi tắm xong,ngồi phòng khách,cầm hủ kem trên tay coi tivi.Chị mặc đầm ngủ hồng bước ra,tướng chị cao,đôi chân dài thon trắng nõn nhìn trông thật là hấp dẫn,nhưng tôi,không còn tâm trạng thưởng thức vẻ đep ấy…………….
Chị bắt chéo chân ngồi dựa trên ghế sofa
“Linh,sáng nay em bệnh sao?” Chị hỏi
Tôi không khẳng định chị có biết tôi đang nói dối hay không
“ Em ….xin lỗi…”
“ Xin lỗi chị hay xin lỗi bản thân em?”
Tôi lén nhìn chị,không nói dc lời nào
“ Chị đang nói chuyện với ai đây?sao không trả lời?” Chị nhăn mày
“ Lên phòng chị,có chuyện nói với em”
Luc tôi lên tới thấy chị ngồi trên giường
“ Sáng trốn học đúng không Linh,chứ đâu phải bệnh gì đâu?”
“ Dạ…”
“Ngồi xuống đây.kể hết đầu đuôi chị nghe,chuyện bữa nay là sao?Cả ngày hôm nay em đi đâu?Làm gì?”
“ Dạ…dạ….em…thấy…hơi~~hoi mệt,hoc5 không vô…..nên …xin về som…nói dối cô Văn…là em bệnh”
“ Em nói mình em nghe ha,nói lớn lên!”
“ Dạ….thì….thì em nói dối…..rồi trốn hoc đi chơi” nói xong tôi ngước nhìn chị
“Biết làm như vậy có hậu quả gì không?” chị nhìn thẳng vào mắt tôi,đã sợ còn sợ hơn
“ Em…sai rồi,chị….chị đánh….đánh nhẹ thôi…” giọng run run,mún khóc
“ Uhm,biết là sẽ bị đòn mà còn dám trốn học? Đâu có sợ chị đâu”
“ Không có….em học không vô thiệt mà chị…muốn ra ngoài thư giãn chút,em biết lỗi ròi mà”
“ Em lần nào mà chẳng nói vậy,biết lỗi biết lỗi xong cũng quậy phá,làm đủ trò”
Tôi im lặng cúi đầu nghe lời chị ‘ dạy bảo’ ….bla bla bla bla~~~~~~~~~~~
“Em thấy tội này nên phạt nhu thế nào? Đáng bao nhiu roi đây?”
“ Chị chị nói sao em nghe vậy…,đánh nhẹ…nhẹ tay chút chị ơi…”
“Sợ đau mà không chịu ngoan ngoãn,dàm trốn học đi chơi,còn nói dối giáo viên nữa!Sao em không sao
Sao em không suy nghĩ xem là học cho ai?Học cho bản thân em mà”
“ Em bít lỗi rồi mà…chị ơi.”
“ Đươc rồi,đứng dậy,cúi người xuống đặt 2 tay lên giường,vén đầm ngủ lên”
Tôi không dám cãi lời,liền làm theo.
Chi5 cầm cây thước gỗ chỉ bảng trong lớp kê lên mông
“ 200 roi,có ý kiến gì không?”
( 200 roi! Chưa bao giờ chị đánh tôi nhìu đến như vậy,rồi không lên tiếng đợi câu trả lời
“ Dạ….em …em không dám có…ý kien ~~~chị,,,đau lắm,nhẹ chút…..chị ơi”
( Không biết sau 200 roi mông tôi sẽ ra sao đây…chắc hết ngồi lun quá)
“ Phạt xong có nhớ không hả Nhi?” chị hỏi,giọng hơi nghiêm,nhưng vẫn chưa roi nào rơi xuống cả
Với tư thế cúi người như thế này,cái cảm giác chờ đợi này thật là đáng sợ,cây thước vẫn kê trên mông
“Dạ nhớ”
“Đứng dậy đi”
Dứt lời,tôi ngơ ngác nhìn chị đang ngồi trên giường
“ Thái độ em khá tốt,lần này tha cho đó,còn lần sau là 200 roi thật đấy nhé”
“ Chị xấu quá,làm em sợ mún chết,hixhix”
Chị ra khỏi phòng,sau đó nghe tiếng chị gọi ở phòng khách,vội chạy ra
“ Tèn ten ten ten,happy birthday,bánh kem dâu tây nè,thích không?”
Tôi đơ người,vẫn chưa hết sợ
“Tại…tại….hôm nay sinh nhật em nên…nên chị không đánh em phải không?”
“Em tự đoán đi = .=”
“Có thích bánh chị mua không nè”
Chị đặt bánh trên bàn,bánh viền dâu tây,không to lắm,trên đó có dòng chữ màu hồng: ““ Chị thương em linh của chị nhất””
Tôi rưng rưng nước mắt,sà vào long chị ôm thật chặt
“ Chị~~~~~~~~~~~~”
Thôi,vào rửa mặt lẹ rồi cắt bánh nà” Chị dung tay nhẹ lau giọt nước còn đọng lại trên mi
Đêm hôm đó,tôi với chị mỗi người một nửa ăn hết cái bánh kem,và…nửa cái bánh đó,cũng chính là tình yêu chị dành cho em.
Tôi mãi lo chơi,đến khi kì nghỉ hè đã gần kết thúc,còn khoảng 1 tháng là bắt đầu bước vào lớp 11.
" Linh,bài tập hè làm hết chưa,ngày nào cũng lo coi phim vậy hả" Chị từ trong bếp bước ra
" Chút em làm " Tôi đang coi tivi,trả lời đối phó
Thật ra dạo đó,chị rất chiều tôi,không la mắng gì cả,có lẽ vì nghỉ hè nên chị không muốn đặt áp lực nhìu.Bài tập hè của tụi chơi chung đám đã làm xong rồi,nên tôi không cần lo gì,mượn chép thôi,tại vì tụi kia chia ra mỗi đứa làm vài bài,sau đó chép của nhau thành 1 bài hoàn chỉnh.
Và như thế nửa tháng trôi qua.Đêm hôm đó,chị chợt hỏi
" Linh à,sắp khai giảng rồi,bt trong hè đã làm hết chưa?"
" Sắp rồi sắp rồi" Thật ra tôi chỉ mới viết được vài ba bài.....
Bị nhắc nhở nên sau bữa cơm,tôi vào phòng bắt đầu chép khí thế,chừng nửa tiếng là đã 'copy' xong hơn một nửa.
Lên lớp 11,chị vẫn chủ nhiệm lớp tôi.Vào lớp không bao lâu thì chị biểu tổ trưởng thu bt hè,tôi mừng thầm trong lòng tự tin nộp bài của mình
Chiều trái buổi tiết Anh văn hôm đó,chị cầm trên tay đống bài hồi sáng,kêu tên vài đứa trong đó có tôi......
" Bài tập của mấy em làm kiu gì mà chép giống y chang nhau vậy?" Chị hỏi
Không ai dám trả lời,chị tiếp lời
" Thích chép lắm phải không?mỗi người chép 100 lần cho tôi " rồi quăng mấy bài lên bàn.may dua chúng tôi lật đật chạy len lấy
" Ra ngoài hành lang đứng chép cho tôi,không chép xong thì khỏi vào lớp "
Hết tiết học,chị cầm cặp bước ra
" Chép được bao nhiu lần rồi!"
" Dạ thưa cô 3 lần" ".3 lần" "4 lần" tụi nó lần lượt trả lời,xấp bài tập dày như vậy trong thời gian 1 tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip