Chương 1
Nếu có lỗi chính tả hay đọc bị sượng nhớ góp ý cho mình để mình sửa nha🐒🐒
________________
Chương 1 : đêm đen dưới tán cội nguồn
Tiếng gió rít len qua từng kẽ lá như những lời thì thầm khó hiểu của một thế giới mà Cealan chưa từng thuộc về.
Tôi tên là Cealan.
Nếu có ai hỏi tôi là ai, từ đâu đến, tôi sẽ chỉ có thể im lặng. Không phải vì tôi không biết… mà vì tôi không chắc những điều mình biết là thật. Cái tên này… có thể không phải tên thật của tôi. Nhưng nó là thứ duy nhất tôi có — một tiếng gọi mơ hồ gắn liền với cơn ác mộng lặp đi lặp lại suốt bao năm.
Tôi không có quê hương. Không có gia đình. Ít ra, giờ là vậy.
Họ từng gọi tôi là điềm gở. Rằng đôi mắt màu bạc như khói sương kia là dấu hiệu của một thứ gì đó "không thuộc về nơi này". Tôi từng cố gắng, thật đấy, cố gắng để trở nên bình thường, để được yêu thương như một đứa trẻ xứng đáng có cha mẹ. Nhưng mọi cố gắng đều tan rã chỉ bằng một ánh nhìn.
Và rồi... họ đã không chịu nổi tôi nữa.
Vào một đêm không trăng, khi cơn giông cuộn lên phía chân trời, tôi bị ném ra khỏi căn nhà nơi mình lớn lên bằng những tiếng gào ghét bỏ và ánh mắt xa lạ. Không một lời giải thích. Không một cái ôm từ biệt.
Chỉ có cánh cổng đóng sầm phía sau lưng, và một mình tôi dưới cơn mưa lạnh buốt như kim châm.
Tôi cứ đi.
Qua đồng cỏ. Qua ngọn đồi. Qua con suối nhỏ từng là nơi tôi lén đến mỗi khi muốn trốn khỏi ánh mắt ghét bỏ của những người coi tôi là "điềm gỡ".
Tôi không biết mình đã đi bao lâu. Nhưng khi đôi chân rớm máu rời khỏi con đường mòn của nhân giới, tôi đã đứng trước một nơi mà bản thân chẳng thể gọi tên — Rừng nguyên sinh, biên giới giữa ánh sáng và bóng tối. Không bản đồ nào chỉ đến đây. Không ai từng dám bước vào mà còn sống để kể lại.
Vậy mà tôi đã ở đây.
Cây cối ở nơi này cao đến mức che khuất cả bầu trời. Có những thân gỗ lớn đến mức phải mất cả một đời người để đi hết một vòng quanh. Ánh sáng lạc lối giữa tán lá, chỉ còn lại thứ ánh mờ xanh nhạt lập lòe như ma trơi dẫn lối.
Tôi không sợ. Có lẽ tôi đã quá chai lì với sợ hãi.
Hoặc cũng có thể… sâu trong lòng, tôi cảm thấy nó khá quen thuộc với mình.
Tôi lần theo những bước chân vô định, cho đến khi một thân cây khổng lồ hiện ra giữa lòng rừng. Nó cao đến mức ngọn cây mất hút vào mây. Rễ của nó ăn sâu vào đất như những con rồng ngủ yên, quấn lấy đất đá, tạo nên một khoảng trống khổng lồ như thánh điện. Mỗi nhịp thở của gió qua tán lá lại như một lời gọi mơ hồ, dẫn tôi đến gần hơn.
Cội nguồn.
Không hiểu sao tôi biết tên nó. Chưa ai từng dạy tôi. Nhưng khi đặt tay lên lớp vỏ cây sần sùi ấy, ký ức như vỡ ra — không phải của tôi, mà của một thứ gì đó khác. Cổ xưa, sâu thẳm. Mắt tôi đau buốt. Một ánh sáng tím nhạt lóe lên trong đầu, kéo tôi chìm vào biển hình ảnh hỗn độn.
Tiếng hát không lời.
Ánh lửa thiêu rụi cả một vùng trời.
Đôi cánh trắng ngả màu tro vụn.
Một giọng nói, xa xăm mà thân thuộc, thì thầm ngay bên tai tôi: “Đã đến lúc.”
Tôi bật dậy khỏi gốc cây. Hơi thở nặng nề. Mồ hôi lạnh đẫm trán dù không khí ở đây lạnh như đá.
Tôi nhìn lên vòm lá nơi ánh sáng xuyên qua đầu tiên.
Tôi hoài nghi nghĩ rằng:
“Thế giới này… đã lựa chọn mình rồi ư?"
________
Trời chưa sáng hẳn. Màn đêm vẫn phủ lên từng tán cây ướt sương. Cealan ngồi dựa vào thân Cội Nguồn — dáng người nhỏ gầy thu mình như thể muốn tan vào đất.
Ánh sáng từ cây hắt lên gương mặt cậu, mờ nhạt và yên tĩnh. Cây cội nguồn phát sáng không theo nhịp nào cả, nó giống như... đang thở.
“Không ai đến tìm ta cả…”
Y cười nhạt. Một nụ cười không ra tiếng, chỉ là cong khóe môi trong bóng tối.
“Phải rồi. Ai lại muốn tìm một kẻ bị đuổi khỏi nhà, mang tiếng là tai họa chứ?”
Một cơn gió lạnh thổi qua. Mái tóc bạc mịn phất nhẹ. Mùi của rừng nguyên sinh len vào mũi — ngai ngái, nồng đậm nhưng sống động.
Cealan nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc đó, một hình ảnh thoáng lướt qua tâm trí — một khuôn mặt lạ, mơ hồ, bị bao phủ bởi ánh sáng trắng, đôi mắt tím lạnh như vực sâu… rồi tan biến.
Cậu mở mắt, thở dốc.
“Mình lại thấy giấc mơ đó… nhưng tại sao lần này nó lại giống thật đến thế?”
Thật đến nỗi cậu còn tưởng bở khuôn mặt đó đã thật sự xuất hiện trước mặt mình vậy...
________
Trời dần rạng. Những ánh sáng chiếu rọi xuống đỉnh tán cây, vì thế Cây Cội Nguồn mới lấp lánh như ngọc dưới nắng sớm.
Cealan đứng dậy, phủi bụi bẩn trên áo. Bàn tay y mảnh khảnh, trắng đến lạ thường giữa sắc rừng xanh thẫm. Mắt y liếc qua vết rạn trên thân cây — nơi y đã vô thức đặt tay lên đêm qua.
Từ khe nứt đó, một luồng sáng mảnh như tơ trườn ra, nhẹ nhàng đan vào lòng bàn tay y, lạnh như sương mai.
Không có tiếng nổ, không có chấn động. Nhưng Cealan biết có gì đó đã thay đổi.
________
Ánh nắng buổi sớm xuyên qua tầng lá, rải thành từng vệt mỏng mảnh như lụa trên mặt đất ẩm ướt. Cealan đi quanh gốc Cội Nguồn. Những bước chân đầu tiên trong ngày nhẹ như gió, nhưng mỗi bước như in dấu vào ký ức rừng già.
Thân cây khổng lồ dựng đứng giữa rừng nguyên sinh, vỏ cây sần sùi phủ đầy rêu và dây leo, nhưng giữa những lớp rêu xanh lại hiện lên những hoa văn mờ nhạt—như một loại chữ viết cổ xưa đã bị thời gian bào mòn. Cealan đưa tay chạm vào đó.
Lạnh. Đập thẳng vào lòng bàn tay là cảm giác như chạm phải nước sâu.
“Cội Nguồn... rốt cuộc ngươi là gì?”
Cậu không mong đợi một câu trả lời. Nhưng ngay khoảnh khắc tay chạm vào, một luồng khí xoáy khẽ lan từ lòng bàn tay lên cánh tay rồi len thẳng vào ngực.
Tim Cealan đập loạn. Cậu lùi lại một bước. Cây không phát sáng, không lay động. Nhưng y cảm thấy rõ: bên trong... có tiếng gọi.
Không thành lời. Không phải âm thanh. Nhưng như một ý niệm, nhẹ như hơi thở, len qua não bộ, thì thầm:
“Chúng ta từng là một...”
Cealan thở hổn hển. Đôi mắt mở to, ánh sáng từ đôi đồng tử bạc hắt lên vẻ mặt sửng sốt.
“Là... là gì cơ?”
Cậu bật hỏi, nhưng chỉ có tiếng chim rừng đáp lại.
________
Một con chim nhỏ từ đâu đó bay sà xuống nhánh cây gần đó. Lông nó có màu nâu vàng, mắt đen nhánh như giọt sương, và...nó không giống bất kỳ loài chim nào Cealan biết.
Nó nghiêng đầu nhìn cậu, không sợ hãi, không bay đi.
“Là ngươi gọi ta sao?”
Cậu nửa đùa nửa thật. Chim không trả lời. Nhưng khi Cealan bước tới gần, nó không tránh, mà xoay người rồi bay chầm chậm về hướng Đông — nơi có sương dày và ánh sáng bị che phủ.
Cealan đứng yên một lúc.
“Đừng bảo ta là phải đi theo chim nhé...”
Cậu bật cười khẽ, giọng pha chút ngán ngẩm.
Nhưng… cậu vẫn bước đi. Dưới chân, đất rừng ẩm ướt và lầy nhẹ, từng bước dẫm lên lá mục như dẫm lên những tầng ký ức ngủ quên.
________
Không biết đã đi bao lâu, trước mắt Cealan là một hồ nước nhỏ, mặt nước phẳng lặng phản chiếu những cành cây rủ bóng. Con chim nâu đậu lên hòn đá giữa hồ, hót lên một tiếng khẽ.
Gió thổi nhẹ. Nước gợn sóng. Và rồi, từ giữa hồ... một chiếc mặt nạ trồi lên. Mặt nạ bằng gỗ, phủ đầy rêu, chỉ có đôi mắt là trống rỗng và sâu thẳm.
Cealan lặng người. Không hiểu vì sao, cậu không thấy sợ. Chỉ là... thấy quen.
“Mình từng thấy thứ này trong mơ rồi thì phải...”
Khi Cealan cúi xuống mặt nước để nhìn rõ hơn, cậu bất chợt nhận ra rằng hình ảnh phản chiếu của bản thân cậu... không phải là cậu.
Là một người khác. Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng đôi mắt rực cháy ánh tím. Đằng sau nó là một khu rừng cháy rụi.
________
Cealan lùi lại, tim đập mạnh.
“Không... mình chưa từng ở nơi đó… phải không?”
Nhưng Cealan không dám nhìn lại. Con chim đã bay đi. Chiếc mặt nạ vẫn nằm im trên hòn đá, như chờ ai đó đến đeo nó lên.
________
Bóng rừng kéo dài khi mặt trời lên cao.
Trong lòng Cealan, câu hỏi càng ngày càng chồng chất. Nhưng cậu biết… thứ đang chờ đợi mình phía trước, sẽ không dừng lại ở giấc mơ, hay những hình ảnh rời rạc.
“Nếu cái bóng không phải của mình, thì vì sao nó lại xuất hiện ở đây?”
________
Cealan rời hồ nước, bước đi giữa những bụi cây thấp đang dần khép lại sau lưng như chưa từng có ai đi qua. Gió vẫn nhẹ, tiếng lá xào xạc trôi qua như thì thầm của thế giới.
Cậu im lặng.
Trong tâm trí, hình ảnh của chiếc mặt nạ, khuôn mặt phản chiếu không thuộc về mình, và đôi mắt tím ấy cứ bám theo như chiếc bóng mờ.
"Không phải mình... mà cũng có thể là mình."
"Thế giới này đang cố nói điều gì với mình vậy?"
Cealan ngước nhìn bầu trời. Nắng chiếu qua kẽ lá như những mũi kim vàng cắm vào lòng đất.
Cậu thở dài, chậm rãi đặt tay lên ngực. Tim vẫn đập mạnh. Không phải vì sợ. Mà là... linh cảm.
Một điều gì đó đang thay đổi. Không phải bên ngoài, mà là bên trong chính bản thân Cealan.
________
Lối đi dốc nhẹ, dẫn đến một khoảng trống giữa rừng nơi ánh sáng rọi thẳng xuống. Có một phiến đá trắng to lớn nằm nghiêng, trên bề mặt lấm tấm rêu xanh nhưng vẫn lộ ra những nét khắc bằng thứ ngôn ngữ cổ.
Cealan chạm vào đó, lần theo từng nét sâu.
“Chữ của... Yêu tộc? Hay Nhân thú? Không giống lắm...”
Bất chợt, những nét khắc sáng lên ánh bạc trong vài giây ngắn ngủi. Một ánh bạc mờ thôi, nhưng Cealan cảm thấy nó như nhìn thấy mình, như biết tên mình từ rất lâu.
"Cealan..."
Ai đó vừa thì thầm, hoặc... là trong đầu cậu vọng lại. Nhưng âm thanh ấy không đáng sợ. Nó như một cơn gió nhẹ mang theo mùi nhựa cây và cỏ khô. Quen thuộc đến lạ kỳ.
________
Cealan bước đến ngồi tựa vào phiến đá, hơi nghiêng đầu nhìn bầu trời qua tán cây.
“Mình đang ở đâu? Và... mình là ai trong tất cả chuyện này?”
________
Mọi thứ xảy ra từ lúc đặt chân tới cây Cội Nguồn đều kỳ lạ — từ giấc mơ, cảm giác được dẫn lối, đến chiếc mặt nạ.
Cealan không còn chắc nữa... rằng thế giới quanh mình có thật sự ngẫu nhiên, hay mọi việc đã được sắp đặt ngay từ trước.
Y nhắm mắt lại.
Và lúc ấy, lần đầu tiên kể từ khi bước vào khu rừng này, y nghe thấy giọng hát.
Một tiếng hát không lời, ngân nga từ sâu trong lòng đất. Như có ai đó đang thầm gọi.
Cealan mở mắt. Cảm giác này… rõ ràng không còn là ảo giác.
"Cội Nguồn đang thức tỉnh..."
Y đứng dậy. Và lần đầu tiên trong đời, Cealan không muốn quay trở về nơi mình từng gọi là “nhà”.
________
Gió lướt qua rừng như lời chào từ một kẻ xa lạ.
Một câu chuyện đã bắt đầu. Và Cealan, có lẽ... chưa từng thực sự được lựa chọn. Nhưng giờ, y lại là người duy nhất có thể tiếp tục nó.
_______________________
Các bạn thấy hay thì hãy cho mình 1 ☆ nhá hihi, iu các bạn lắm❤️🔥❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip