chương 2
Chương 2: bình minh nơi chẳng ai ngờ
Gió sớm rì rào như giọng ai thầm thì bên tai.
Cealan tỉnh giấc giữa một vầng sáng nhàn nhạt len lỏi qua tầng lá rậm rạp phía trên. Mùi đất và rêu vẫn còn quẩn quanh, lạnh và ẩm, nhưng cũng kỳ lạ thay, nó khiến lòng cậu dịu lại.
Cealan ngồi dậy, dụi mắt. Một tia nắng chiếu xuyên qua vòm cây rọi thẳng vào gương mặt, soi rõ từng vết bụi bẩn còn vương trên má. Dưới tán Cội Nguồn, cậu không còn là đứa trẻ của gia đình kia nữa. Mọi ràng buộc cũ kỹ đã bị bỏ lại nơi mái nhà từng gọi là “tổ ấm”.
Cealan ngồi đó rất lâu, không nói, không nghĩ. Mắt chỉ dõi theo những chiếc lá nhỏ bay xuống từ cành cây trên cao, nhẹ như tiếng thở dài của thời gian.
“Nếu không còn là một phần của họ… vậy giờ mình là ai nhỉ?”
Cậu cầm lấy mảnh bánh khô cuối cùng trong chiếc túi vải sờn rách, ăn một cách chậm rãi như thể nuốt cả nỗi trống rỗng đang lan dần trong lòng.
________
Buổi sáng ở rừng nguyên sinh không giống bất kỳ nơi nào khác Cealan từng đi qua. Không tiếng gà gáy. Không mùi bếp lửa. Chỉ là tiếng những sinh vật lạ lẫm đang thì thầm trong gió — không đáng sợ, chỉ… xa lạ.
Cealan đứng dậy, phủi áo. Lưng vẫn còn ê ẩm vì ngủ trên đất, nhưng ít ra không có gì tấn công trong lúc cậu ngủ cả đêm. Một điều hiếm thấy với khu rừng mà dân gian vẫn cảnh báo là đầy nguy hiểm.
Cealan đi chậm rãi về phía con suối nhỏ cậu từng lướt qua lúc mới đến đây. Nước trong vắt, mát lạnh. Cealan rửa mặt, rồi cúi nhìn bản thân qua làn nước.
Phản chiếu dưới mặt suối không giống gương mặt của cậu như cậu vẫn tưởng. Không còn sự mềm mại của tuổi thơ. Cũng không hẳn là dáng vẻ người trưởng thành. Đó là… một ai đó mới. Một con người đang bắt đầu rũ bỏ vỏ bọc cũ kỹ, chạm vào thế giới thực sự của mình.
Tiếng gió xào xạc bỗng khựng lại. Mọi âm thanh như ngưng đọng chỉ trong một nhịp tim.
Cealan nheo mắt. Trên mặt nước, bóng phản chiếu không còn hoàn toàn trùng khớp với gương mặt cậu. Nó có gì đó lạ lẫm… như thể một ánh nhìn khác đang ẩn sau lớp da thịt quen thuộc, âm thầm dõi theo chính cậu.
Giật mình ngẩng đầu lên. Chỉ có cây cối và ánh nắng rơi rớt trên mặt đất lạnh lẽo.
Cealan tự nhủ :
“Chắc chỉ là ảo giác...”
Cealan tự nhủ như thế, nhưng chính trái tim đã không còn giữ được nhịp đều như trước. Có điều gì đó... đang thức giấc. Và nó không nằm ngoài thế giới này — mà ở trong chính bản thân cậu.
________
Ánh nắng buổi sáng đã lên hẳn, len lỏi qua từng tầng tán lá dày đặc của khu rừng nguyên sinh. Mùi ẩm mốc và mùi nhựa cây thoang thoảng trong không khí, tạo nên thứ hương vị mơ hồ giữa sự sống và hoang tàn.
Cealan rời khỏi mép suối, từng bước chân nhẹ nhàng lướt qua lớp cỏ mềm. Không còn ai để gọi tên mình. Không còn tiếng mẹ quát, tiếng cha thở dài, hay ánh mắt người anh trai luôn lặng lẽ ngoảnh đi khi cậu bị mắng.
Chỉ còn tiếng chim ríu rít — nhưng nghe như đang kể về những điều mà cậu chưa bao giờ được biết đến.
Cậu cúi xuống nhặt một chiếc lông vũ trắng bạc nằm giữa tảng đá rêu xanh. Không giống lông của loài chim nào y từng thấy. Nó... như một mảnh vỡ của ánh sáng. Nhẹ tênh. Và mát lạnh khi chạm vào.
"Mình là ai trong thế giới này? Là con người bị ruồng bỏ... hay là thứ gì khác mà chính bản thân cũng chưa hiểu rõ?"
Cealan ngồi thụp xuống, ôm đầu gối. Cảm giác trống rỗng trong lồng ngực bắt đầu co bóp lại như muốn nghẹt thở. Nhưng cậu không khóc. Không phải vì không đau. Mà vì nước mắt giờ đây chẳng còn xoa dịu được gì nữa.
Một tiếng động nhẹ vang lên từ phía rừng sâu — tiếng sột soạt như có ai đó đang bước về phía cậu.
Cealan quay lại, mắt dán chặt vào đám bụi cây. Lòng bàn tay siết chặt chiếc lông vũ.
“Lại là ảo giác nữa sao?”
Không có ai bước ra. Nhưng một bông hoa nhỏ màu tím nhạt mọc lên ngay chỗ cậu vừa ngồi lúc nãy. Nó không hề có trước đó. Như thể... thứ gì đó vô hình đang dõi theo từng bước chân của Cealan, để lại dấu tích nhẹ tênh mà sống động.
Cealan đứng dậy, lần này cậu không còn sợ nữa.
"Nếu đây là nơi thế giới đã đẩy ta đến..."
"...vậy thì, ta sẽ đi tiếp. Tận cùng."
Cealan cất chiếc lông vũ vào trong túi áo, bắt đầu bước về hướng mà ánh sáng xuyên qua tán rừng nhiều hơn. Nơi ấy… có thể không dẫn đến điều gì cả. Nhưng biết đâu, chính ở đó, tất cả sẽ bắt đầu một câu truyện mới.
________
Một lúc sau, mưa rơi nhẹ.
Không ào ạt như giông tố, mà rả rích như tiếng ai thì thầm trong bóng râm. Cealan ngẩng lên nhìn bầu trời bị tán lá che khuất gần hết. Chỉ những giọt nước lọt qua kẽ lá, rơi lộp độp trên vai áo làm nó ướt đẫm một mảng nhỏ.
Cậu rút tấm áo choàng cũ kỹ trong ba lô, choàng lên đầu, rồi tiếp tục bước. Đường mòn hẹp trơn trượt hơn trước, khiến mỗi bước chân đều phải cẩn thận, nhưng Cealan không dừng lại.
Cậu thích mưa. Không phải vì nó đẹp. Mà vì trong tiếng mưa, những tiếng vọng từ quá khứ trở nên im ắng hơn — lời của mẹ, ánh mắt của cha, khoảng lặng giữa những câu nói mà Cealan chưa từng hiểu rõ.
Có điều gì đó trong khu rừng này khiến cậu cảm thấy mình không hoàn toàn cô đơn, dù biết rõ bản thân chẳng có ai bên cạnh.
Một con sóc rừng chạy vụt qua, cái đuôi dài như vệt khói nâu trong làn mưa. Một con chim cú kêu lên từ xa, vang vọng một vùng trời rồi tắt hẳn.
Cealan thở dài. Mùi đất ẩm len vào từng hơi thở, mang theo sự mỏi mệt của cậu. Cậu dừng lại, tựa lưng vào một gốc cây, kéo áo choàng che kín hơn. Bàn tay lạnh run như một người chết.
"Mình đang đi đâu thế này?"
Câu hỏi hiện lên trong đầu, lặp đi lặp lại suốt mấy ngày nay. Nhưng lần này, cậu không tìm câu trả lời nữa.
Vì trong lòng, Cealan biết — điều cậu cần bây giờ không phải là nơi đến, mà là… sự tồn tại.
Chỉ cần còn tồn tại, thế giới này sẽ phải công nhận cậu. Dù không là ai, dù bị chối bỏ, Cealan vẫn sẽ luôn bước tiếp. Dù chỉ là từng bước nhỏ trong rừng mưa ẩm ướt này.
________
Cealan không biết mình đã đi bao lâu.
Mưa đã tạnh từ lúc nào, chỉ còn lại âm thanh của lá cây run rẩy nhẹ, thi thoảng có vài giọt nước muộn màng rơi xuống đất.
Cealan rẽ qua một bụi rậm — và sững sờ trước cảnh tượng trước mắt cậu.
Trước mắt, giữa khoảng rừng mở, là một cái cây lạ lùng.
Không cao, nhưng thân cây xoắn lại như hai bàn tay đan vào nhau. Vỏ cây có sắc tím nhạt mờ ảo, như phủ một lớp sương. Lá của nó không theo hình dáng thông thường — chúng là những mảnh ánh sáng mỏng, trong suốt như pha lê, phát ra ánh xanh nhẹ lấp lánh trong bóng chiều.
"Thật... thật đẹp làm sao!"
Cealan bước tới, ánh mắt bị hút hồn vào thân cây kỳ dị ấy. Gió không thổi, nhưng những chiếc lá vẫn khẽ rung — không phải rung vì gió, mà như đang chào mừng.
Cậu đưa tay ra, định chạm vào thân cây. Nhưng khi ngón tay chỉ còn cách vài phân, Cealan khựng lại. Một cơn rùng mình lướt qua sống lưng.
Trong khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên.
Không phải ngoài tai. Mà là trong tâm trí.
“Cuối cùng... cũng đến rồi.”
Cealan mở to mắt.
"Ai... ai đang nói vậy?"
Không có tiếng đáp. Không có người. Chỉ có cái cây đứng yên, nhưng lại như đang nhìn thấu trái tim cậu.
Hình ảnh loáng thoáng hiện lên — một khu rừng khổng lồ bao phủ bởi ánh sáng kỳ lạ, một sinh vật to lớn bằng ánh trăng, và một đôi mắt màu lam sâu thẳm như vực thẳm.
Cealan lùi lại một bước, lòng bàn tay run rẩy. Trán cậu đã lấm tấm mồ hôi dù không khí rất lạnh lẽo.
“Thế giới này đã lựa chọn ta rồi sao?”
Lần nữa,ý nghĩ trong đầu vang vọng lại chính cậu. Không phải lần đầu Cealan tự hỏi, nhưng lần đầu nó mang theo nỗi sợ. Và bây giờ lại có một niềm hy vọng rất nhỏ.
____________________
Chúc các bạn ngày tốt lành, nếu mình viết truyện mà có lỗi hoặc đọc bị sượng ở đâu các bạn cứ góp ý thỏa thích nha.
Thích thì cho mình 1 ☆ nhó😘😝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip