chương 3

Chương 3 : Con nhỏ dữ dằn và cú hiểu lầm suýt tiêu đời người ta

Trời dần tối.

Sau khi rời khỏi cái cây kỳ lạ, Cealan lang thang thêm một đoạn nữa, không rõ là bao lâu. Rừng vẫn rậm rạp, nhưng có gì đó... khác lạ. Không còn cảm giác lạnh lẽo như ban nãy. Cũng không còn giọng nói vang trong đầu. Chỉ có tiếng côn trùng râm ran và mùi lá khô ẩm ướt dưới chân.

Cậu khẽ lẩm bẩm, “Đây có phải... đã là phần sâu hơn của khu rừng nguyên sinh rồi không?”

Khi vừa dứt lời —thì có một mũi tên cắm phập xuống ngay trước chân y.

“Đứng. Yên. Đó.”

Một giọng nữ vang lên từ trên cao. Dứt khoát, cứng rắn.

Cealan ngước lên — vừa kịp thấy một bóng người bay vèo từ cành cây xuống, đáp đất nhẹ như mèo.

Là một cô gái.

Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa buộc cao, tai nhọn, khoác áo lông thú rừng, và trên tay là cây cung dài vẫn đang lên dây. Ánh mắt vàng rực của cô xoáy thẳng vào Cealan.

“Ngươi là yêu quái gì? Ai cho phép ngươi bén mảng tới đây?”

Cealan giơ hai tay lên trời, mặt trắng bệch. “Khoan đã! Tôi chỉ là người bình thường... bị lạc thôi!”

( “Ngươi bước chân vào sâu trong rừng, nhưng trên người không có tí hơi thở, mùi hương hay dấu vết gì giống dân sống trong rừng cả.”)

“Người bình thường? Với đôi mắt phát sáng? Với một thân không dính khí tức rừng rậm một chút mà dám đi sâu vào đây? Nói dối mà không biết suy nghĩ à?”

“Khoan đã! Tôi không biết mình đã đi vào chỗ nào nữa! Tôi bị... bị đuổi khỏi nhà rồi lạc đến đây—”

Vút!

Một mũi tên khác bay sượt qua má Cealan.

Cậu hoảng hốt hét lên, " Đừng có bắn nữa! Tôi xin lỗi mà!!”

Cô gái vẫn đứng bất động, ánh mắt hoài nghi. Rồi đột nhiên, cô bước nhanh tới, giơ tay nắm lấy cổ áo Cealan, kéo sát mặt y lại.

“Nói thật đi. Có phải ngươi là gián điệp của loài người gửi vào để dò đường?”( ý là robot ấy).

Cealan mặt méo xệch, gần như muốn khóc.

“Tôi là loài người mà!!”

Cô gái chớp mắt. Gần ba giây. Rồi bất ngờ thả y ra.

“Ủa thiệt hả?” ( Real or fake?)

Cealan lăn một vòng trên đất, thở hổn hển. “Thiệt... thiệt mà.” ( Realllllll!)

Cô gái nhìn Cealan một lúc nữa rồi thở dài. “Chà. Xin lỗi. Tại dạo này rừng lắm thứ kỳ lạ. Nhìn ngươi vừa trắng, vừa... yếu đuối, tưởng thứ gì độc lạ lạc vô đây.”

Cealan thều thào: “Tôi cũng nghĩ tôi sắp tuyệt chủng tới nơi rồi đó.”

Cô gái nhướng mày rồi bật cười khẽ. “Tên gì?”

“…Cealan.”

“Ta là Liora. Hậu duệ tộc thú nhân. Và ngươi... nợ ta một lần tha mạng đó, loài người.”

Cealan muốn phản bác nhưng y chỉ còn đủ hơi để cười méo xệch.

“Đừng cử động. Kẻ lạ như ngươi, nếu còn thở được là ta đã nhân nhượng lắm rồi.”

Cealan đứng chết trân. Mồ hôi lạnh rịn từng giọt nơi thái dương, lòng bàn tay siết chặt bên hông. Đối diện cậu là một cô gái – không, phải nói là một nữ chiến binh – với đôi mắt vàng hổ sắc lạnh như gươm bén. Cô ta đứng trên một nhánh cây cao, áo choàng rừng quấn sát thân, dùng một cánh tay kéo căng cung tên nhắm thẳng vào trán Cealan.

“Ta không cố ý xâm nhập đâu mà...” Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

“Lời dối trá lặp lại mấy lần vẫn là dối trá.” Cô gái khẽ nhướng mày, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn. “Rừng nguyên sinh không phải chỗ ngươi muốn vào là vào.”

Cealan nuốt khan. Cậu biết rõ – những sinh vật sống ở đây nhạy bén hơn bất kỳ loài người nào. Cậu không để lại dấu vết, không phát ra âm thanh, vậy mà vẫn bị phát hiện một cách thê thảm như vậy.

“Ta chỉ đi tìm một thứ,” Cealan nói chậm rãi, mắt không rời ánh nhìn sắc lẻm kia, “Ta không có ý gây hại.”

“Và thứ đó là gì?” Cô gái hạ nhẹ cánh cung xuống, nhưng không buông lỏng tay.

“Cội Nguồn.”

Tĩnh lặng.

Gió rừng như ngừng thổi trong khoảnh khắc. Một cơn gió nhẹ lướt qua, lay động tà áo cô gái, khiến ánh sáng xuyên rừng lóe lên sau lưng cô như hào quang mỏng.

Cô bước xuống nhánh cây, nhẹ nhàng như hổ đi săn.

“Ngươi điên rồi.”

Cealan không đáp.

“Không ai tìm được nó cả. Không ai đủ sống sót để kể lại.” Liora tiến lại gần hơn, ánh mắt nghiêng nghiêng soi xét. “Huống hồ một kẻ… yếu như ngươi.”

“Tôi chưa chết,” Cealan nhếch môi. “Vì vậy chắc tôi không yếu như cô nghĩ.”

Một khoảng im lặng, rồi môi Liora khẽ cong – không phải cười, mà là cười nhếch kiểu khinh thường.

“Dám mạnh miệng. Nhưng thú vị.”

Cealan lặng im. Không rõ vì bị chĩa tên vào đầu hay ánh mắt cô ấy khiến tim cậu đập mạnh hơn mức cần thiết.

(Không phải vì yêu đương hay rung động ngay đâu – mà là cảm giác căng thẳng xen lẫn tò mò. Liora là người đầu tiên cậu đối thoại sau khi rời khỏi thế giới cũ, lại còn mang khí chất áp đảo, mạnh mẽ, sắc bén. Cealan dù bình tĩnh nhưng vẫn là người bị săn – nên tim đập mạnh là phản ứng tự nhiên giữa bản năng cảnh giác và chút hứng thú với người lạ đầy bí ẩn thôi.)

Liora hừ nhẹ. “Vậy ngươi đến từ vùng đất Nhân loại. Giải thích được lý do ngươi không có khí tức rừng rậm.”

Cô quay lưng đi, tà áo lướt theo bước chân nhẹ như sương.

“Nếu đã đủ gan tìm Cội Nguồn, vậy theo ta. Nhưng nhớ cho rõ – chỉ một bước sai, ta sẽ để ngươi làm mồi cho rễ sống dưới lòng đất.”

Cealan cười khẽ. Cậu siết lại túi hành trang, mắt nhìn theo bóng dáng người lạ vừa dứt lời – mạnh mẽ, khó đoán và vô cùng sắc lạnh.

Có lẽ, cuộc hành trình thật sự... mới chỉ bắt đầu.

________
Rừng nguyên sinh không đơn thuần chỉ là rừng.

Dưới những tán cây cao ngất trời, ánh sáng len lỏi qua tầng lá như từng vệt ký ức, trôi lơ lửng trong không khí đặc quánh mùi gỗ mục và rêu xanh. Cealan đi sau lưng Liora – cô gái có ánh mắt sắc lạnh như dã thú canh giữ lãnh thổ – và dù không bị trói buộc, cậu vẫn cảm giác như mình đang bị dẫn vào chiếc lồng bằng rễ cây và im lặng.

“Mùi của con người... vẫn phảng phất trên cơ thể ngươi. Thật khó chịu.” – Liora bất chợt nói, không quay đầu.

Cealan không đáp, chỉ nhìn vào bước chân trần của cô đang lướt nhẹ qua thảm lá, không để lại dấu vết nào. Trái lại, mỗi bước của cậu đều khiến cành khô gãy răng rắc dưới đế giày. Cậu lặng lẽ ghi nhớ điều đó.

Một cơn gió lùa qua, khiến tán cây rùng mình. Từ nơi nào đó, vang lên tiếng thì thầm rất khẽ – như tiếng gió, như lời ai đó vừa gọi tên cậu bằng một chất giọng thều thào như đang cầu cứu.

Cealan... Cealan...

Cậu ngẩng lên, nhìn xung quanh. Không có ai. Nhưng rễ cây gần đó vừa co giật rất khẽ – như thể... rừng đang sống. Và đang nhìn.

“Đừng nhìn quá lâu vào thân cây cổ xưa. Chúng nhớ và chúng ghét bị nhìn chằm chằm.” – Liora lại nói, lần này giọng trầm xuống.

“Chúng?” – Cealan hỏi, giọng nhẹ như gió, sợ làm động thứ gì đó xung quanh.

“Những linh hồn cổ xưa... những kẻ đã hòa vào rễ rừng. Bị khu rừng nuốt chửng, hoặc chọn ở lại. Chúng không phân biệt giữa người và thú – chỉ biết ai bước vào và ai không bước ra.”

Cô dừng lại. Trước mặt họ là một tán cây khổng lồ, to lớn, vươn mình vững chãi trong không gian bao la. Dưới gốc là một cái hang đen ngòm, mở ra như miệng của một con thú đang ngủ.

“Vào trong đó.” – Liora ra lệnh.

“Đó là gì?” – Cealan vẫn chưa bước tới.

“Nơi thử thách đầu tiên. Nếu rừng không giết ngươi, có nghĩa ngươi có quyền bước tiếp.”

Một khoảng lặng.

Cealan thở ra, rồi bước tới. Cậu không tin vào các vị thần – nhưng cậu tin vào trực giác. Và trực giác mách bảo cậu sâu trong  bóng tối kia... là thứ gì đó đang chờ cậu từ rất lâu.

---------
Viết mòn mông mà chỉ có 1,5k từ thôi, vậy mới nể bên trung họ viết tận 10k từ á :")

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip