1.

Chàng là một thư sinh hiền lành, lương thiện. Ta là cửu hồ ly đã tu luyện ngàn năm có thể giả thành con người.
Ta không biết đã phải lòng chàng từ lúc nào. Lúc đầu chỉ là cảm kích chàng đã cứu ta khỏi bẫy của thợ săn, chỉ vì mải rong chơi nên không cẩn thận ta mắc phải. Chàng không những không giết ta đem bán mà còn trị thương giúp ta, chăm sóc ta rất chu đáo rồi đưa ta về rừng.
Thời gian sau, ta để hình người rồi rong chơi trong rừng, chẳng may ngã bị thương không thể đi lại. Vẫn là chàng cứu ta, cưu mang ta.
Cảm mến chàng, ta quyết định ở bên chàng, hàng ngày giúp chàng dọn dẹp, nấu ăn, chăm sóc cho chàng.
Nhưng mà ta không thể nói.
Chàng tốt như vậy, lương thiện như vậy nhưng sao lại bị người khác hại? Mất đi đôi mắt.
Đừng sợ, sau này ta sẽ là đôi mắt của chàng. Bên chàng suốt đời suốt kiếp.
Chàng không thể nhìn thấy, vào rừng ở ẩn. Ta luôn theo chàng, ngày ngày trò chuyện, chăm sóc cho chàng và múa theo tiếng sáo của chàng. Chỉ là chàng không thể thấy điệu múa đó.
Ta nhận ra mình yêu chàng. Nhưng chàng lại không có biểu cảm gì thích ta. Ta mặc kệ tất cả, cố chấp ở bên chàng.
Ta không quan tâm chàng đã làm gì để bị người khác năm lần bảy lượt hãm hại, ta chỉ biết chàng tốt với ta. Vậy là đủ rồi.
Chúng ta cứ yên bình như vậy mà sống.
Cho đến một ngày, chàng trúng độc, ta phải dùng ba phần công lực tu luyện ngàn năm mới có thể cứu chàng thoát khỏi Diêm vương.
Điều gì đến cũng đến, ta và chàng hòa vào nhau.
Sau đó tai họa ập tới. Nó xuất hiện thầm lặng. Chàng không hiểu. Chỉ ta biết. Bởi hồ ly không thể mang thai với con người. Đó là trái ý trời. Sẽ bị ông trời trừng phạt. Con người bị đẩy xuống điạ ngục. Hồ ly sẽ bị hồn tiêu phách lạc.
Ta giấu chàng chuyện đứa bé ngày một lớn. Ta an bài tất cả để chàng có thể sống yên ổn đến cuối đời. Sau đó ta sẽ rời đi.
Ta đã ra điều kiện với Ngọc Hoàng. Đổi ngàn năm tu luyện cùng mạng sống của ta, cho chàng lại đôi mắt cùng cuộc sống bình an đến cuối đời.
Bởi vì ta chưa từng sát sinh nên điều kiện được chấp thuận. Nhưng với một yêu cầu. Ta phải uống canh Mạnh Bà, quên đi quá khứ và lấy đi đứa con trong bụng ta.
Tại sao tàn nhẫn với ta vậy? Sao lại bắt ta quên chàng đi? Còn bắt ta rời xa đứa trẻ vừa thành hình này?
Nhưng nếu tất cả để đổi lấy bình yên cho chàng. Ta đồng ý.
Ngày bước trên cầu bắc qua Hoàng Tuyền, ta đã sợ hãi tột cùng, ý nghĩ quay đầu cứ thôi thúc  trong lòng. Dường như đứa trẻ cũng cảm thấy bất ổn, cứ đạp mãi không thôi. Ta ôm bụng, vuốt ve an ủi, nước mắt không ngưng rơi.
Ta nghĩ đến chàng.
Xin lỗi vì chưa nói được lời tình cảm với chàng.
Xin lỗi vì rời xa mà chưa nói lời từ biệt.
Xin lỗi vì chưa nói cho chàng biết ta chính là cửu hồ ly năm xưa chàng từng cứu giúp.
Xin lỗi vì từ giờ ta không thể chăm sóc chàng được nữa.
Xin lỗi vì chưa cho chàng biết hài tử trong bụng mà đã phải mang đi.
Nếu có kiếp sau...ta chợt nhận ra không thể, vì ta phải hóa làm hoa bỉ ngạn, ngàn đời suốt kiếp ở bên dòng Hoàng Tuyền, không thể siêu thoát.
Xin lỗi chàng vì không thể gặp lại được nữa.
Ta và con phải đi rồi.
Trên tay cầm chén canh, ta vuốt ve bụng lần cuối, rơi giọt nước mắt cuối cùng vào chén.
Ta vừa đưa được chén canh kề môi, tiếng người vọng đến ngăn cản. Ta quay đầu nhìn. Chàng đang chạy đến. Mắt chàng sáng rồi, chàng còn khóc.
Chàng xin ta đừng uống, đừng quên chàng đi, đừng mang theo đứa bé mà rời xa chàng.
Tại sao chàng đều biết?
Ngọc Hoàng đã phái vị tiên xuống giúp chàng có lại đôi mắt và kể lại cho chàng nghe những chuyện đã xảy ra.
Giờ đã đến, ta phải đi. Nếu chàng còn níu kéo, sẽ làm Ngọc Hoàng tức giận.
Chàng đã không quan tâm. Chàng nói chàng yêu ta. Chàng nói chàng muốn ở bên ta và con.
Chén canh đổ, phá bỏ giao ước. Ngọc Hoàng nổi giận.
Đứa bé có thể đầu thai. Ta và chàng mãi không thể luân hồi. Chúng ta biến thành hai đóa hoa bỉ ngạn cùng chung một cành.
Ngọc Hoàng đã định biến ta thành hoa, biến chàng thành lá. Ai mà không biết truyền thuyết hoa bỉ ngạn không bao giờ thấy hoa và lá cùng một thời điểm. Chàng đã cầu xin, chàng nói chàng trả lại đôi mắt, chỉ xin có thể ở cạnh ta.
Một lần phá lệ. Chúng ta được ở bên nhau.
Mất đi đứa bé. Mất đi ngàn năm tu luyện. Mãi mãi không thể chuyển kiếp.
Ta không sợ. Bởi vì có chàng bên ta.
Nơi Hoàng Tuyền lạnh lẽo này, lại có thêm một câu chuyện tình, là truyền thuyết về hai đóa bỉ ngạn cùng chung một cành.
Hoa tàn, lá xanh. Lá úa, hoa nở. Mãi mãi không thể siêu sinh. Mãi mãi vẫn ở bên nhau. Quấn quýt không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip