4.
"Tiểu Nương, Tiểu Nương...ngài hôm nay sẽ làm gì?"
"..."
"Tiểu Nương, ngài mau nói gì đi, ta có thể giúp ngài."
"Uống rượu, ngủ."
"Tiểu Nương, ngày nào ngài cũng làm việc này, có gì mới hơn không? Ví như đi du ngoạn...à mà khắp năm châu tứ hải ngài đều đã đặt chân. Hay là luyện công, không đúng, võ công đã là tuyệt đỉnh rồi. Không thì ta nấu cá hấp cho ngài nhé?"
"Ừ, như vậy đi, có thêm đồ nhắm rượu."
Chúng sinh ở địa đàng này gọi ta là Tiểu Nương, vì trước đó chủ nhân nơi này gọi ta như vậy.
Chủ nhân nơi này à...chàng đang ngủ. Chỉ là không biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Đã lâu rồi, ngàn năm hay hơn?
Chàng ngủ lâu vậy rồi. Ta nhớ giọng nói của chàng, nhớ nụ cười và vòng tay chàng, cả khuôn mặt tức giận mắng ta khi ta không cẩn thận làm hại thân thể. Thật nhớ.
Bao giờ chàng mới tỉnh?
Ta hàng ngày luyện công, cũng đã có tiếng trong thiên hạ, tửu lượng cũng ít người địch lại. Khắp nơi trên trời dưới đất cũng đã từng đặt chân, mỗi nơi còn để lại một dấu hoa đào để khi tỉnh dậy cùng chàng quay lại khắc tên. Tướng công, ta nhớ món cá hấp chàng làm. Trời trở lạnh rồi, ta nhớ chiếc giường ấm hơi hai người...chứ không phải động băng lạnh lẽo này. Nhưng vì chàng nhất định phải ngủ ở đây nên ta mới theo đấy. Thấy ta yêu chàng đến mức nào chưa? Ha...
Ta muốn được chàng ôm hôn, cùng chàng luyện võ, hát cho chàng nghe, được chàng khen, ngay cả mắng cũng được...Chỉ là ta đợi đến bao giờ đây?
Nhân gian sinh lão bệnh tử cũng đã luân hồi nhiều lần. Còn ta và chàng sao lâu như vậy vẫn chưa thể tiếp tục cùng nhau như một đôi uyên ương? Chàng nói muốn ta sinh đôi long phượng, muốn ta sau đó sinh thêm một hài tử, một nhà năm người náo nhiệt biết bao. Vậy mà sao giờ chàng để ta ngồi nói chuyện với tảng băng suốt thời gian qua? Chàng có cảm nhận được hơi ấm của ta không? Chàng có nghe thấy tiếng ta nói hay không?
Ha...thật muốn đánh chàng một trận, mắng chàng vài câu. Tại sao lại đỡ kiếm cho Tư Thư, nàng ta cũng võ công cao cường, sống hay chết kệ nàng ta, chỉ vì nàng ta là con gái nuôi của Vương Mẫu? Ngay cả vậy thì khi nàng ta bị thương cũng không chết được, tất cả mọi người đều sẽ cứu nàng ta...Chàng không nhất thiết phải xả thân. Đừng nói là vì bổn phận của tướng quân. Chàng lúc nào cũng vậy, để mình bị thương như vậy, chỉ có mỗi ta chăm sóc chàng, dù Vương Mẫu có ban thần dược, cũng chỉ cứu được chàng, để chàng vào trạng thái như giờ. Ngủ trong lớp băng lạnh.
Ta giận chàng. Nhưng cũng nhớ chàng.
Chàng mau dậy đi mà...dậy đi...
"Tiểu Nương, ngài lại ngồi nói chuyện với Tướng quân rồi. Cá đã nấu xong. Ngài ra ngoài đi, trong đó lạnh lắm. Tiểu Nương..."
"Ta nghe rồi...ta chỉ muốn chàng mau tỉnh dậy."
Ba giọt máu rơi xuống tảng băng bao lấy người tướng quân đó. Vương Mẫu dặn hàng ngày hãy nhỏ một giọt máu của nương tử lên băng, có thể chàng sẽ nhanh chóng tỉnh lại vì cảm nhận được hơi ấm của nàng. Cứ như vậy, nàng làm theo mà sau đó cứ mặc máu chảy. Có lẽ nàng không còn muốn đợi mà sẽ đi tìm chàng nếu như chàng không bao giờ tỉnh lại.
"Tướng công, chàng mau dậy đi, hôm nay là sinh thần của ta, ta...muốn ăn cá cùng chàng."
Đôi mắt ngấn nước nhưng chẳng rơi lệ. Nàng hôn lên lớp băng lạnh giá. Quay người đi ra khỏi động. Tà váy trắng ẩn hiện một dòng máu đỏ tươi.
Cửa động đóng. Ánh sáng trên đỉnh le lói rọi vào lớp băng. Xuất hiện vài vết nứt. Ngày một nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip