Rung động
Đúng như tôi mong đợi chị ấy giảng bài rất tốt từ lý, hoá, sinh đến cả văn, toán, anh chị ấy đều giỏi nhờ cách giảng dạy dễ hiểu của chị tôi cũng nhẹ nhõm hơn được 1 phần. Chị qua làm gia sư cho tôi kèm thêm chức vụ đầu bếp nấu đồ ăn cho tôi.
Tôi vẫn nhớ món đầu tiên chị nấu cho tôi là cơm rang cái đấy phải gọi là thuốc sổ thì đúng hơn . Cơm thì đầy dầu, cà rốt thì chị rửa mà không gọt vỏ cắt thì to nhỏ lẫn lộn, có cái chín, cái sống và niêm rất mặn, đã vậy còn cháy khét nhiều chỗ. Tôi biết chị đã cố gắng lắm mới nấu ra được vậy nên tôi không thể chê, khi ăn xong tôi phải ôm toilet hơn nửa tiếng, tê hết cả chân. Trải nghiệm hơn 10 giờ tối ăn cái món ăn đấy và phải đi toilet suốt đêm đủ hiểu cảm giác kinh khủng với cái món cám heo mang tên cơm rang, từ lần đó thì chẳng còn lần nào tôi để chị vào bếp nữa.
Do ông, bà mất, ba tôi thường xuyên không ở nhà, anh tôi thì cuối tuần thứ 7 mới về tôi phải sống một mình và tự nấu ăn nên tay nghề nấu ăn của tôi cũng khá tốt. Nên những lần sau tôi đều nấu còn chị thì rửa rau, anh tôi rửa bát, đôi lúc tôi cũng thấy hạnh phúc bởi những điều nhỏ nhoi này vì nó tạo cho tôi cảm giác ấm áp của một gia đình thật sự, cái mà tôi không bao giờ có được.
Tôi và anh có học võ từ lớp 3 đến giờ anh tôi thì đánh rất nhiều giải lớn cũng rất nhiều huy chương vàng, còn tôi ở nhà cũng hay đánh nhau với anh nên cũng thủ trong mình được vài cái giải lớn và cũng nhiều giải nhỏ, chị ấy không biết tôi có học võ vì tôi đi học thì mặc đồ bình thường vô lớp rồi thay đồ võ nên chị không biết.
Tôi trong trường khá có tiếng vì tôi cũng có tí nhan sắc không phải đẹp kiểu nhẹ nhàng, thục nữ mà nét đẹp của tôi là dạng nét đẹp cá tính cũng khá có nét nam, thêm tính tôi hướng nội khó gần nên các cô gái trong trường hay để ý đến tôi, tôi có một cô bạn thân tên Trang khá xinh đẹp có tiếng trong trường và một cậu bạn tên Khang là một cậu ấm thật sự. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ đến giờ.
Vào ngày 3 tháng 11 năm 2022, thời tiết khá lạnh khoảng 5 giờ 30 phút. Hôm nay tôi có hẹn với chị đi ăn mỳ cay ở một quán mới mở gần nhà, anh tôi bận nên chỉ còn tôi và chị, tôi đã đợi chị hơn 10 phút, khi chị xuống nhà tôi phải bất ngờ vì chị ấy rất xinh. Trong lòng tôi nghĩ hoá ra chị ấy lên đồ và make-up lại xinh đến vậy, bình thường chị ấy đã đẹp, mang phong thái mạnh mẽ tự tin không ai ngờ lại có một ngày cái con người hun dữ ký đầu tôi nay lại thành một người ăn mặc giản dị, dịu dàng mà đã toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết vừa nhìn đã muốn che chở cho người này. Lúc đó tôi nghĩ chị ấy như nàng thơ, tôi đã ngẩn ra một khoảng 1-2 giây vì bất ngờ, nhưng tôi lấy lại bình tĩnh rất nhanh và chúng tôi đi ăn.
Ăn xog cũng hơn 9h lúc này trời đã lạnh hơn tôi đưa áo khoác của tôi cho chị ấy mặc. Chị ấy còn trêu chọc tôi khiến tôi ngại hết cả mặt, chị ấy nói chị ấy muốn đến công viên đi dạo, tôi và chị ngồi trên ghế đá tâm sự nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất. Một lát sau tôi đưa chị về mà quên lấy áo khoác của mình lại.
Khoảng 10 giờ hơn, tôi định đi ngủ nhưng tôi cảm giác trong tôi có gì đó lạ lạ, tôi lại nhớ đến chị và suy nghĩ về chị, trằn trọc khó ngủ, tôi lại nhớ cái áo khoác của mình chưa lấy về. Lúc này đột nhiên anh tôi đi làm thêm về anh đem về 1 cái bánh ngọt anh nói là bánh bán không hết chủ cho anh đem về ăn, vị này chị cũng khá thích nên tôi đã cắt 1 cái nhỏ đem qua cho chị và chạy nhanh qua nhà chị.
Trên đường đi tôi tự hỏi không biết chị ngủ chưa, lúc này tôi mới nhớ ra mình chưa có thông tin liên lạc của chị, lúc trước chị có xin mà tôi từ chối do lúc đó chưa thân, giờ thấy hối hận vô cùng, giờ mà tôi xin chắc chị sẽ cười tôi mất, nhưng mà chị không như những người khác chắc cũng không sao.
Lo mãi suy nghĩ tôi đến nhà chị lúc nào không hay, hồn đang trên mây chị ấy kêu tôi, hỏi :
" Em đi đâu giờ này vậy "
Lúc này tôi mới tĩnh hồn lại, thấy chị đang cầm 2 bịch rác to định đi vứt, chị ấy nhìn từ đầu đến chân tôi rồi hiểu ra, hỏi:
" Em qua cho bánh chị à ? "
tôi ngại nên gật đầu rồi nói :
" À! Cái áo khoác của em... "
Tôi đưa bánh cho chị cầm, rồi tôi cầm 2 bịch rác của chị và cùng đi lại chỗ vứt rác, chị ấy nói :
" Áo em chị giặc rồi, mai đem qua trả cho "
Tới chỗ vứt rác, vứt xog chị ấy nói :
" Chị cảm ơn! Em về đi khuya lắm rồi "
Tôi muốn xin thông tin liên lạc của chị mà ngại không dám nói nên tôi đi theo chị về tới nhà. Chị nói :
" Tới nhà rồi! Em rửa tay rồi về đi "
Tôi lấy điện thoại ra xin thông tin liên lạc của chị. Tôi nói :
" À! ... "
Chị ấy cười rồi cầm lấy điệm thoại tôi, nhập cho tôi, rồi đưa lại tôi. Tôi ngại quá nên đã lấy điện thoại chạy 1 mạch về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip