Mễ Mễ gặp Thần Thần

Năm ấy, cái năm mà mùa đông rét buốt, lạnh lẽo đến khiến ta phải rùng mình, ta bước đi trên con đường rộng lớn, con đường dẫn ta ra khỏi cung, cũng là con đường dẫn ta đến tình yêu! Ta đã gặp chàng, người ta dành cả tuổi thanh xuân để yêu!?
________
Công Chúa Mễ Lạc • 10 tuổi - Lục Thần • 12 tuổi.
- "Tiểu Hoan!"
Ta gọi tên Thái giám đi kế bên, ánh mắt có vẻ u buồn.
- "Tại sao ta phải ở trong cái cung điện chán ngắt này chứ..." cô nhẹ giọng nũng nịu "hay... hay là chúng ta trốn ra ngoài chơi nhé... nhé!"
Tên Thái giám tiểu Hoan kế bên nhìn Mễ Lạc, có ý lắc đầu từ chối, định lên tiếng khuyên bảo, Mễ Lạc lại nhanh chóng lên tiếng ngăn lại, đôi mắt tròn xoe bắt đầu ngấn lệ, trông thật đáng thương.
-"Đi mà... một lần này nữa thôi... 1 lần nữa thôi mà..." cô vừa nói vừa đưa 1 ngón tay nhỏ nhắn của mình lên, hành động dễ thương như vậy ai có thể chịu nổi! "Tiểu Mễ hứa đi chơi về sẽ làm hết bài tập luôn mà..."
Tiểu Hoan bất lực lên tiếng.
-"Tiểu tổ tông của tôi ơi! Đây là lần thứ 137 người trốn ra ngoài rồi đó, người... người còn muốn trốn ra bao nhiêu lần nữa...!"
Mễ Lạc khóc òa lên.
-"Chỉ... hức... chỉ một... một lần... hức... lần nữa thôi... hức... thôi mà..." giọng cô trong tiếng nấc nghẹn thật khiến người ta thương xót...
Tiểu Hoan thở dài, lắc nhẹ đầu.
-"Chỉ một lần này nữa thôi đấy"
Nói xong, y quay sang bảo tì nữ thân cận của Công chúa soạn đồ đạc.
_______
Bên cạnh bức tường cao ngăn cách giữa Hoàng Cung và thế giới nhộn nhịp bên ngoài.
-"Cẩn thận!.... Haizzz" Tiểu Hoan nhắc nhở Mễ Lạc trèo qua cẩn thận "khổ thân thái giám tui quá mà...."
Cả 3 người đứng bên ngoài bức tường thở phì phò, mỗi lần leo qua được đây đúng là một cực hình.
-"A! Tuyết! Tuyết rơi rồi" Tiểu Mễ phấn khích reo lên.
Tên thái giám nhìn vẻ vui mừng của Mễ Lạc mà mỉm cười hài lòng.
-"Đi nào! Chúng ta đi chơi nào!"
-"Này công chúa! Cẩn thận, đi chậm thôi!"
Cô chạy trên con đường rộng lớn dẫn dắt cô đi tìm bao niềm vui.... Và con đường ấy cũng đưa cô tới nơi của sự Hạnh phúc!
________
Một lúc sau, cô vì chạy nhảy chơi đùa quá nhanh, làm Tiểu Hoan và Tiểu Nguyệt chạy tán loạn tìm cô.
•••• Ngôi miếu nhỏ••••
-"Này! Này tiểu ca ca! Huynh chết chưa vậy? Này... Này" cô đưa tay lắc lắc người y.
Y nằm cạnh một gốc cây nhỏ ngay miếu, gương mặt đỏ hồng, cơ thể run run vì lạnh, vì đói.
-" Này... Tỉnh dậy đi, ta cho ngươi bánh đào mà ta thích ăn nhất nè... Này..." cô nắm chặt tay y, truyền hơi ấm từ tay cô sang cậu... Một lúc sau, cậu bắt đầu nhẹ nhàng mở mắt ra, chậm rãi nhìn cô, rồi lại nhìn đôi tay cô nắm chặt lấy tay mình.
-"Ngươi tỉnh rồi?!" vẻ mặt cô hiện lên tia vui mừng, miệng cô cười thật tươi nhìn cậu. Cậu yếu ớt đáp lại.
-"Ừm..."
-"Nè" cô lục túi đưa cho y cái bánh đào cuối cùng của mình "huynh ăn đi, ngon lắm đó!"
Y nhận lấy chiếc bánh, tuy rất đói nhưng vẫn cố từ từ chậm rãi ăn, trông có vẻ như một người rất có học và lễ nghi. Mễ Lạc nhìn kĩ mới thấy đồ y mặc cũng không phải đồ người thường có thể mặc, nhìn khuôn mặt thanh tú, đôi mắt có chút lạnh lùng nhưng thật đẹp, đôi mi cũng thật dài! Sống mũi cao toát lên vẻ đẹp thần kì, chỉ nhìn thôi cũng khiến cô đỏ mặt.
-"Huynh tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?" cô thắc mắc hỏi y.
-"Lục Thần... Mười hai" y lạnh lùng đáp lại nhắn gọn, tuy ngắn nhưng nó toát lên vẻ thanh cao lạnh lùng của y, tiểu Mễ lại càng say mê y hơn.
-"Còn ta... Ta tên Mễ Lạc, huynh có thể gọi ta là Mễ Mễ cũng được! Ta năm nay vừa tròn 10 tuổi" cô phấn khởi nói cho y nghe.
-"Ừm" y đáp lại, tuy có vẻ ngắn nhưng trong 1 chữ này lui đem lại cho người t 1 cái ấm áp rất dịu kì.
-"Mà này, sao huynh lại nằm ở đây vậy, ta thấy huynh cũng thuộc gia đình không nghèo khó gì? Đừng nói là huynh bị lạc nha" cô vừa nói vừa cười khúc khích
-"...Ừm..." giọng y nhỏ lại,mặt đỏ lên vì bị đoán trúng, lớn thế này còn bị đi lạc, thật đáng xấu hổ.
-" Hihi, vậy huynh giống ta rồi! Ta cũng đi lạc rồi!" cô cười híp mắt.
Y ngước lên nhìn cô, đột nhiên đỏ mặt rồi cuối xuống.
_"Nói vậy ... Huynh sống ở đâu vậy?" cô típ tục hỏi cậu.
-"Phủ thượng thư" giọng y trả lời cũng đản thể hiện sự ấm áp hơn.
-"Lạnh quá..." giọng cô run run nói, từng đợt gió thổi qua khiến người ta phải rùng mình.
-"Qua đây..." y đặt tay xuống chỗ kế bên người y, mặt xoay qua hướng khác để che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình "...ngồi cạnh ta... sẽ ấm hơn ..."
Cô cười vui liền đi tới bên cạnh ngồi, dựa vào vai y.
______
Buổi tối, Tiểu Hoan và Tiểu Nguyệt cung tìm thấy Mễ Lạc, họ nhự nhiên khi thấy công chúa và một vị ca ca ngồi dựa vào nhau mà ngủ say...
-"Haizzz..." hai người nhìn nhau thở dài "Công chúa thật là... Không khi nào là khôn khiến người ta bớt lo lắng"
_______________________
Ầu hấy! Các bạn có quên cái gì hong?!
Aizzz, quên bấm follow và bình chọn sao ho người ta đó! Muốn ra phần mới nhanh thì bấm cho Mễ đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip