Chương 4: Váy cưới
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
- Cách đây 2 tháng anh có nói rằng muốn cưới tôi, nếu bây giờ anh vẫn còn giữ ý định đó thì chúng ta có thể làm đám cưới sớm được không?
Lúc đó tôi đang cầm trên tay tập tài liệu, vờ dửng dưng khi gặp em, nhưng khi nghe em nói tôi kinh ngạc đến mức trợn cả mắt lên:
- Em có bầu à?
- Không, tôi không có, chỉ là...
- Vậy tại sao tự dưng em muốn cưới tôi? Tôi còn nhớ em nói rằng em không bao giờ yêu tôi, căm ghét tôi. Và điều quan trọng hơn cả em nói là em có chồng rồi. Có chồng rồi sao lại muốn cưới tôi?
- Tôi...tôi chưa lấy chồng. Hôm đó là tôi nói dối anh.
- Vậy tại sao giờ lại nói thật? - Tôi vẫn giận Lam vô cùng vì thái độ của nàng với tôi, nên nhân dịp này tôi cố tình ép nàng. Tôi muốn em phải thừa nhận là em có tình cảm với tôi.
- Tôi cần tiền. Anh có thể giúp tôi không? - Em ngước đôi mắt nâu đẹp tuyệt lên nhìn tôi, van vỉ.
- Vì tiền mà cô sẵn sàng lấy một người cô không yêu? - Lần đầu tiên tôi xưng hô như thế với em, thực sự trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ, tức giận và cả coi thường nữa. Nếu cô cần tôi có thể cho cô vay, tại sao phải bán thân?
- Tôi... tôi... - Em đỏ bừng mặt vì xấu hổ - Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi cần một số tiền lớn. Tôi không thể vay ai. Bởi vì tôi không có khả năng trả số tiền lớn như vậy. Nếu vay nặng lãi thì riêng tiền lãi lương của tôi đã không đủ trả rồi. Đường cùng nên tôi mới phải tìm đến anh?
- Bao nhiêu? - Tôi mỉa mai.
- 5 tỷ
- Cô làm gì mà cần số tiền lớn như vậy? Cô chơi cờ bạc à? Hay cá độ bóng đá? Trông cô như thế mà cũng gớm nhỉ?
- Không... Tôi không chơi mấy cái đó... Không phải như anh nghĩ đâu.
- Vậy vì sao?
- Có nhất định phải kể ra không? Tôi không muốn nói dối, nhưng nếu nói thật tôi sợ rằng anh sẽ không đồng ý.
- Cô biết là tôi có tình cảm với cô, nên muốn lợi dụng điều đó để vòi tiền tôi, nhưng lại không muốn cho tôi biết lý do? Có phải cô đang nghĩ tôi là một thằng ngu đúng không?
- Anh muốn sỉ vả tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi chỉ muốn biết là anh có đồng ý không? Thực sự tôi không có sự lựa chọn nào khác. Anh là người đầu tiên và duy nhất mà tôi nghĩ đến. Vì dù sao...
- Tôi chờ cô nói đây.
- Dù sao anh cũng là người đàn ông duy nhất tôi từng quan hệ đến thời điểm này - Em hít một hơi thật sâu, giọng run run.
Tự dưng tôi thấy coi thường người con gái này. Cô ta có vẻ ngoài mong manh, có vóc người quyến rũ, có đôi mắt nâu tuyệt đẹp và một lòng tham không đáy. Cô ta biết là tôi yêu cô ta và cố tình đến đây để lợi dụng tôi vì một lý do gì đó mà tôi còn chưa biết. Hy vọng lý do đó là cô ta cần tiền để trả nợ cho bố hoặc mẹ gì đó, như vậy ít ra tôi còn thông cảm được. Bố mẹ vợ tương lai của mình gặp khó khăn, có lẽ cũng nên giúp đỡ. Con gái hiếu thảo thì có thể chấp nhận được lý do bán mình giống Thúy Kiều thế này. Nghĩ thế nên tôi cảm thấy trong lòng dễ chịu đôi chút, tôi tiến lại gần Lam, nàng hơi giật mình, theo bản năng, lùi lại.
- Khóa cửa vào - Tôi ra lệnh.
- Để làm gì?
- Có phải cô đang muốn tôi giúp cô không? 5 tỷ không phải số tiền nhỏ đâu.
Nước mắt chảy dài trên mặt, Lam vừa khóc vừa ra khóa cửa lại.
- Cởi đồ ra, tôi muốn nhìn thấy cô khỏa thân.
Biết rằng mình hơi quá, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi muốn được hành hạ và làm đau Lam.
- Vậy anh hứa sẽ giúp tôi? - Lam vừa hỏi vừa mân mê khuy áo trên cổ.
- Tôi sẽ cân nhắc về số tiền. Còn để cưới cô, tôi muốn được kiểm tra cơ thể vợ tương lai của mình. Cô có thể từ chối - Tôi ra sức ép như một kẻ khốn nạn.
Lam từ từ cởi những khuya áo sơ mi trên người, mặt đỏ bừng vì căm phẫn và xấu hổ, nước mắt không ngừng rơi. Tôi tiến lại gần, em đi giật lùi đầy cảnh giác, đến lúc chạm vào tường, tôi ép sát người em, một tay chống lên tường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy nước mắt.
- Run rẩy như một con mèo hen thế này thì làm sao tôi có hứng thú được? - Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm của em, rồi nắm lấy bàn tay đang giữ chặt hàng khuy áo, gạt ra. Lam nhắm mắt lại, căng thẳng. Nhưng tôi chỉ đơn giản là cài lại khuya áo cho em. "Ngốc nghếch" - Tôi làu bàu.
- Em cần tiền để trả nợ cho bố mẹ à?
- Không... Tôi cần tiền để lo cho Hoàng, nếu không anh ấy sẽ bị đi tù.
Tôi sững người. Mọi thứ còn hơn cả những gì tôi có thể tưởng tượng.
- Hoàng là anh cô à? - Tôi vẫn hy vọng.
Nhưng Lam lắc đầu.
*
"Hoàng là người mà tôi yêu... Chính là người đàn ông đến đón tôi cái hôm tôi say... Đó là một người tuyệt vời. Cả tôi và Linh đều yêu Hoàng. Chúng tôi luôn đi cùng nhau, thậm chí Hoàng đã từng mua một căn chung cư để cả ba chúng tôi sống cùng nhau. Quãng thời gian đẹp nhất trong đời tôi... Buổi sáng Hoàng dậy sớm làm đồ ăn cho tôi và Linh. Trưa chúng tôi sẽ hẹn nhau đi ăn, tối tôi sẽ về nhà trước cất quần áo, nấu nướng và đợi hai người về ăn cơm. Hoàng về muộn nhất, anh ấy sẽ dọn dẹp nhà cửa, gom quần áo cho vào máy giặt trong lúc Linh phụ tôi rửa bát. Tôi nấu ăn ngon nên được nhường phần nấu ăn, còn Linh thường là người order đồ ăn trên mạng. Đôi lúc tôi lười chẳng muốn nấu nướng gì thì cả 3 sẽ ra ngoài ăn. Lúc tôi hoặc Linh ốm mệt, bao giờ Hoàng cũng xin về sớm để lọ mọ nấu cháo, chăm sóc cho chúng tôi. Hoàng là người cực kỳ chu đáo, cực kỳ tình cảm. Không, không anh đừng hiểu nhầm. Giữa chúng tôi không hề có chút nào xác thịt. Một mối quan hệ mà cả khu chung cư đều không ai hiểu nổi. Chính chúng tôi cũng không hiểu nổi. Bởi vì tôi và Linh đều yêu Hoàng nhưng bản thân lại chưa bao giờ từng muốn sở hữu Hoàng cho riêng mình. Tôi sợ Linh đau lòng và tôi nghĩ Linh cũng vậy. Chúng tôi thường xuyên mua đồ về nhậu uống rượu say, hát, khóc và ôm nhau nằm ngủ. Hoàn toàn trong sáng, không một chút toan tính, không hề hẹp hòi ích kỷ. Hàng tháng chúng tôi có một quỹ riêng để chi tiêu. Hoàng kiếm được rất nhiều tiền, số tiền anh bỏ vào quỹ chung đủ để cho cả 3 chúng tôi chi tiêu thoải mái nhưng tôi và Linh vẫn góp vào đó mỗi người một ít...
Trong một vụ làm ăn, Hoàng đã bị đối tác lừa. Số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng. Và vì là án kinh tế nên Hoàng hoàn toàn có thể bị tù chung thân. Tôi không rõ lắm việc đó là gì. Nhưng tôi chỉ biết nếu có chuyện gì xảy ra với anh ấy, anh ấy sẽ mất hết cả tương lai sán lạn phía trước. Linh đã phải bán căn nhà bố mẹ cô ấy cho để chạy trọt cho Hoàng. Còn tôi, tôi chẳng có gì hết. Cái đêm mà tôi vào Phú Quốc chính là để thương lượng với đối tác, hy vọng họ sẽ giúp đỡ Hoàng phần nào. Cuối cùng tôi bị họ cài bẫy, cho uống thuốc kích dục để hãm hiếp. Tôi cố gắng dùng hết sức lực, may mắn có bạn tiếp viên ở đó giúp tôi nên tôi chạy thoát về khách sạn. Lần đó, tôi có bầu, Hoàng tưởng tôi bị bọn kia hãm hiếp nên đã lên cơn điên đánh thằng đầu xỏ gẫy chân. Việc này càng làm cho chúng điên lên. Bây giờ Hoàng đang bị bắt giam. Anh ấy đã bán hết mọi thứ cũng không đủ tiền để lo lót. Trước giàu có bao nhiêu bây giờ mẹ anh ấy phải đi vay mượn từng triệu đồng. Tất cả đều là lỗi do tôi. Chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ xét xử lần cuối cùng. Không còn cơ hội kháng án nữa. Nếu không lo đủ 5 tỷ đồng, cả cuộc đời này tôi sẽ ân hận. Tôi xin anh, van xin anh. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Tôi hứa nếu anh không muốn lấy tôi thì có cách gì đó để tôi có thể trả nợ cho anh, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi sẽ biết ơn anh suốt đời..." ❤️
Từng câu từng chữ Lam nói văng vẳng bên tai tôi. Cả đêm hôm đó tôi không ngủ được. Những câu chuyện ngắt quãng trong tiếng khóc, lời kể không mạch lạc đã giúp tôi hiểu phần nào về Lam. Trong lòng đau đớn tột cùng. Vì khi biết sự thật, tôi đã không thể coi thường em. Nhưng hiểu rằng nếu tôi đồng ý với lời đề nghị này, có thể suốt cả quãng đời còn lại, tôi sẽ phải sống với một người phụ nữ mà trái tim cô ấy đã dành trọn vẹn cho một người đàn ông khác.
Một đêm thức trắng. Hôm sau đến văn phòng tôi gọi Linh vào hỏi:
- Cô có phải là bạn của Lam không?
- Sao anh biết?
- Tôi đã nghe Lam kể mọi chuyện rồi. Hóa ra hai cô chơi thân với nhau. Tại sao không nói cho tôi từ đầu?
- Tôi làm gì có cơ hội để nói cho anh. Hơn nữa, sau lần biết anh là tổng giám đốc, cô ấy không cho tôi kể bất cứ thứ gì.
- Tại sao Lam và cô lại đến nhà Hoàng ở? Gia đình cô ấy sao?
- Bố mẹ Lam chia tay nhau từ nhỏ, mẹ cô ấy đi bước nữa. Nhưng anh cũng thấy là Lam rất xinh đẹp nên thường xuyên bị dượng quấy rối. Từ năm 14 tuổi, cô ấy đã thấy dượng nhìn trộm mình tắm. Lam thường xuyên phải đến nhà bạn ngủ nhờ. Sau này chúng tôi gặp nhau, cô ấy đã kể hết cho tôi. Bố mẹ tôi có điều kiện nhưng không quan tâm gì đến con cái. Tôi rất cô đơn. Khi gặp Lam và Hoàng, thực sự tôi rất hạnh phúc.
- Hoàng là người thế nào?
- Một người đàn ông đích thực. Anh ấy khi biết hoàn cảnh của Lam đã đổi sang chung cư có 3 phòng ngủ để chúng tôi có thể đến ở bất kỳ lúc nào.
- Anh ta yêu ai?
- Tôi không rõ. Có lẽ là Lam.
- Tôi hiểu rồi. Cô ra ngoài đi. À này.
- Dạ?
- Cô có yêu Hoàng không?
- Không có người phụ nữ nào biết Hoàng mà không yêu anh ấy.
Nói rồi Linh xin phép tôi ra ngoài. Tôi cho lễ tân gọi Lam lên phòng. Trước mặt tôi là cô gái tiều tụy, mặt mũi sưng húp.
- Em nghĩ tôi gọi em lên đây làm gì?
- Tôi không biết.
- Tôi muốn em không xưng hô như vậy với tôi nữa.
- Tôi... tôi.
Tôi nhướn mắt lên chờ đợi.
- Tôi... Em không biết ạ.
- Nếu tôi không đồng ý với lời đề nghị của em, thì em sẽ làm gì?
Em ngước đôi mắt nâu sẫm đầy nước lên nhìn tôi, đau đớn:
- Anh là người duy nhất bây giờ có đủ khả năng để giúp tôi. À, giúp em. Em xin anh.
- Lý do gì để em nghĩ em đáng giá 5 tỷ? 5 tỷ tôi có thể mua được nhiều cô vợ hơn hẳn em đấy.
Lam sững người, mặt lập tức đỏ bừng vì giận dữ.
- Đủ rồi, anh không cần phải sỉ nhục tôi nữa. Tôi đã sai lầm khi đến đây tìm anh, van xin anh. Anh là một thằng khốn nạn. Từ đầu tôi đã biết như vậy. Tôi cứ ngu ngốc nghĩ rằng anh có tình cảm với tôi thật, sẽ thương tôi. Anh không bằng một góc của Hoàng.
Câu nói đó chọc vào sự tự ái của tôi. Tôi nổi điên lên, lao đến phía Lam, ghì lấy nàng, nâng cằm em lên và bóp mạnh, sau đó tôi nghiến ngấu hôn lên môi em, tay giụt tung hàng cúc áo sơ mi, sục sạo vào bên trong áo lót. Lần đầu tiên Lam để im không chống cự, mà chỉ khóc. Điều này thực sự làm tôi thấy cay đắng vô cùng. Bởi tôi hiểu, sự cam chịu này là vì em đang nghĩ đến số tiền 5 tỷ lo cho Hoàng. Nghĩ thế, tôi càng quyết tâm phải chiếm đoạt được trái tim em, phải làm cho em yêu tôi. Tôi tốc chân váy của e lên cao, trước khi bế em đặt lên bàn làm việc. Gạt phăng đống tài liệu để trên bàn, tôi kéo một bên áo lót xuống để lộ bầu ngực căng tròn, tôi liếm mút thật lâu lên đầu nhũ hoa. Thật lâu, thật lâu rồi mới cởi quần lót của em. Tôi có thể thấy phía bên dưới ướt đầm. Tôi nhếch mép cười. Ghé vào tai em thì thầm: "Không phải là do nghĩ đến Hoàng mà em ướt đến vậy chứ, em yêu?". Rồi không để em kịp phản ứng với câu nói xách mé đó, tôi cúi xuống mải miết hôn lên hạt đỗ nhỏ xíu, đỏ hồng giữa cặp đùi trắng nõn. Lam cong người. Tôi tiếp tục đá lưỡi vòng quay. Mang tất cả những kỹ thuật điêu luyện mà tôi có để khiến em điên dại. Đến lúc tôi thấy người em hơi giật giật thì tôi dừng lại. Lam bật khẽ một tiếng rên. Tôi cười nhạt. "Không đến nỗi tệ phải không?". Rồi sau đó tôi buông em ra, nhấc điện thoại lên gọi cho Linh:
- Cô ra ngoài mua giúp tôi một bộ váy cho người cỡ như cô. Đừng mua loại rẻ tiền, mang vào đây cho tôi. Còn nữa, hãy tìm hiểu giúp tôi tất cả các thủ tục liên quan đến đám cưới. Trong vòng 1 tuần phải xong hết.
Rồi trong sự bàng hoàng của Lam, tôi để em ở lại một mình, bỏ ra ngoài. 🌪
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip