Chap 16

Hai bên yên lặng 1 lúc lâu,cuối cùng America là người lên tiếng trước

- Này,rốt cuộc thì ngươi đến đây để làm gì vậy,rảnh rỗi sinh nông nổi nên đi học tiếp à?

-No no no,qua tuổi đi học rồi tôi cũng chẳng muốn nữa.

- Thế ngươi định làm cái quái gì ở đây?

- Trò ngoan,gọi một tiếng thầy đi.-Cuba nhìn thẳng vào America,tươi cười phán 1 câu

- Cái đ*o,ngươi lên cơn à!?

- Lên cơn gì,tôi bây giờ là thầy của cậu rồi đấy,đồng nghiệp với Vietnam,nói xem,có phải là có cơ hội tiếp cận cậu ấy nhiều hơn cậu rồi không?

*Thằng cha này,ngứa đòn à*

America cay nhiều chút trong lòng,đây là đang cố ý trêu ngươi hắn đây mà,thật đáng ghét,gặp ở đâu cũng đều đáng ghét như nhau,người gì đâu mà mà mặt dày như cái lốp xe,đến đâu cũng không tránh được.

- Ê Cuba,cậu làm gì ở trên đó vậy,sao không ra canteen như mọi ngày vậy?

Cuba lẫn America cùng nhìn xuống sân dưới sau tiếng gọi của Vietnam.Cậu đang đứng dưới sân,vừa vẫy tay vừa nhảy nhảy lên thu hút sự chú ý của Cuba.

Nhìn Vietnam chỉ chăm chăm đến Cuba,America liền quay ngoắt sang Cuba đang phì cười,vẫy vẫy tay lại với Vietnam,America liền ghen đỏ mặt,đầu xì khói,tay bấu chặt vào lan can.

- Đợi tớ chút,tớ xuống liền.-Anh đáp lại lời của Vietnam rồi xuống cầu thang.

- Ta đi với ngươi!

America mang khuôn mặt hằm hằm đi bình bịch sau lưng Cuba

- Sao thế,ghen à,ghen đúng không,nhìn thấy rồi đấy,cậu không có cửa dành Vietnam với tôi.

Nghe Cuba đá đểu mình,với tính cách nông nổi của America thì đời nào hắn để anh yên,America từ đằng sau giơ chân lên,đá vào Cuba,cốt là để anh ngã cầu thang,nhưng mà người tính không bằng trời tính,Cuba phản ứng cực nhạy,né nhẹ sang một bên một cách nhanh chóng,làm America mất điểm tựa,khiến mặt suýt úp xuống sàn.

Nhanh như cắt,Cuba vươn tay túm lấy cổ áo America nhấc lên nhẹ nhàng như mèo con

- Trò phải đi đứng cẩn thận chứ,ngã cầu thang bay giờ

America được một pha thót tim,định hình lại thì thấy chân mình cách mặt đất một khoảng,lơ lửng trên không bằng một cánh tay của Cuba,bonus thêm hiệu ứng ngớ người khi thấy Cuba xưng hô với mình là trò và thầy,hắn nhìn quanh,àaaaaa,tên này,làm màu cho mấy nữ sinh đanh lên xuống cầu thang đây mà,được lắm,10 điểm,10 điểm!Cứ nhìn mấy cặp mắt long lanh long lanh đang dán vào người Cuba đi,vậy là đủ hiểu tên này ghi điểm trong lòng người khác ngay ngày đầu xuất hiện rồi đấy,tuyệt lắm,không hổ danh là dân sát gái

- Cậu đỡ thằng nhóc đó làn cái giề,cứ để cho nó ngã một trận đáng đời đi

Vietnam lên tiếng,do chờ Cuba quá lâu nên đi lên xem anh làm gì lâu thế.

- Ồ,sao thế,bình thường tớ thấy cậu khoan dung với nó lắm cơ mà,sao nay ghét nó thế.

- Tại sáng nay cậ.../É é é,dừng lại,anh khóa mồm anh lại,anh định kể chuyện sáng nay ra để hắn giết tôi à!!!!

Vietnam còn chưa kể được 4 từ về sự tích sáng nay tên thiếu gia đó tét mông cậu thì hắn đã gào mồm lên trước.

- Kể,sao lại không kể,làm việc xấu còn muốn che dấu à.

- Ồ,chuyện gì thế,kể tớ nghe với.

- Sáng nay tên America đó..

- Nooooo,tôi xin lỗi,được chưa,anh đừng kể,tên ngáo đớ này sẽ băm tôi ra đó,huhuhu,hãy sống có lương tâm chút đi,please!!!

- Hừ,tạm tha,lần sau tái phạm tôi sẽ chặt tay cậu!

- À đúng rồi,Cuba,tụi mình đi ăn thôi,tớ đói rồi!

- Ừ,đi thôi,nay tớ bao.

- Like!10 điểm,thank you!


Thiên vị!Đúng là một người thiên vị!Lúc nào nói chuyện với hắn cũng cục súc các thứ,còn nói chuyện với Cuba thì sao,dịu dàng nè,ấm áp nè,thân thiện các thứ nè,thật là thiên vị quá đi.Hic hic,hắn có làm gì nên tội đâu mà đối xử với hắn độc ác quá vậy!!!!

Vietnam theo thói quen mà vòng tay qua nắm tay còn lại của Cuba như ngày xưa mình vẫn làm khiến Cuba ngượng chín mặt.Thấy tay Cuba hơi run run,America bất giác nhìn sang tay còn lại của anh,nhìn tay Vietnam đang nắm lấy tay Cuba khiến hắn chuyển từ trạng thái đau buồn sang ghen đen mặt.

3 người đi xuống sân,Cuba một tay vẫn túm lấy America nhấc lên,một tay nắm lấy tay Vietnam vui vẻ nói chuyện,khung cảnh hường phấn các thứ,còn đằng America thì mặt nổi gân đen kịt,tay khoanh chặt cay cú,sát khí nặng nề khiến mọi người không dám đến gần,tiện thể giúp dọn đường cho Vietnam với Cuba đi thẳng đến canteen không gặp cản trở gì.

Khung cảnh nửa này nửa nọ khiến mọi người xung buồn cười không thôi,nhưng chỉ dám bụm miệng cười thầm trong lòng,chẳng ai dám cười lớn,haiz,ai bảo tên America đó là đại thiếu gia quyền lực các thứ làm gì,không muốn mất việc hay làm vô gia cư thì đừng có cười vào mặt hắn làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip