chương 5
3 tên quay lại thì cậu cũng ru cho tụi nó gục luôn, mà trước đó thì khi vào phòng cậu, thấy tên Javier 1 nằm trên ghế và ôm cái gối màu hồng của mình(?) thì cả 3 thằng mắt đỏ lên tia máu, tay run rẩy chỉ vào tình huống này.
Chỗ đó là chỗ đặc biệt chỉ có anh mới đuợc tận hưởng mà tên đó mới tới còn giành vơí anh?? Nhân nhượng đủ rồi, còn dám lấy cái gối màu hồng duy nhất nữa chứ. Thứ gì chịu nổi.
Javier rút kiếm toang xông tới xử luôn tên đang ngủ này thì đuợc Lloyd cùng Javier 2 3 giữ lại. Lloyd thấy cậu ta gần đây cứ như trẻ con vậy? Có tận 3 đứa giống mình chơi không vui hả trời?
Nếu là cậu thì cậu vui thí mẹ, có bao nhiêu vấn đề đuợc giải quyết gọn lẹ, tên này đúng là không biết hưởng.
Lloyd cứ chìm trong tưởng tượng còn 3 Javier thì phải vội đi mua cái gối khác.
"Sao quán hết màu hồng rồi vậy?"
"Đâu chỉ mình cậu chơi màu hồng, màu dễ thương vậy mà, nên tôi cất hết rồi"
"Ông giỡn mặt với thanh kiếm này hả"
"Đùa, anh bạn căng cực căng cực quá vậy?"
"Đang buồn ngủ cứ là nhà lè nhè"
Loot đuợc 3 cái gối màu hồng nghiêm túc cả 3 đứa tông cửa vào lại phòng Lloyd, thấy cậu vẫn đứng suy diễn...
"Lẹ đi buồn ngủ quá rồi, nghĩ đéo gì lắm vậy?"
*Làm phiền ngài giúp đỡ, ngài Lloyd*_ Javier 3
"Ngươi đọc lộn suy nghĩ ra ngoài rồi kìa"
"Ủa"
"..."
"..."
"..."
Đỏ mặt + đạp cửa + che mặt xấu hổ + ôm gối màu hồng chạy đi.
"Ủa người ta quê là hay làm vậy hả?"
"Sao chúng tôi biết?"
"Đó là mấy người mà"
"Ai biết gì đâu em vừa mới lên"
2 Javier giơ tay lắc đầu biểu ý chịu thua chuyện này. Lloyd lại thở dài xoa trán, bình thường im im ai biết nó dị là làm lố vậy đâu. Mà hài thiệt, để cười cái đã.
"Hahhhahahhaahah khạc khạc khạc"
"?"
"What the fuc-"
---
Nhìn 3 tên Javier ngủ ngon trên ghế nên cậu cũng thầm an lòng, rồi lại mặc áo khoác vào, henshin thành ma vương cool ngầu + nhạc trống, giọng trầm ngầu vcl bay đi. Cậu kiếm tên Javier 3 chạy đi đó, gì chứ cậu quan tâm bạn bè lắm đó.
Sống tình cảm thế mà.
'Cậu bé ấy tin tưởng cháu quá ha'_hệ thống
'!'
*Ngươi lặn bao lâu giờ mới ngoi lên vậy?*
'Ta cũng bânn rộn lắm chứ sao chill như ngươi đuợc'
*Vậy là than*
'Hứ'
"Ồ thấy rồi"
Javier 3 đang ngồi dưới cái cây bóng to, co chân ôm 2 đầu gối, kẹp cái cái ở giữa. Lloyd liền đáp xuống kế bên anh ta nhưng lại cảm thấy phản ứng gì. Tèo rồi à?
"Này, sao đấy"
"..."
"Ôi bạn ơi sức đề kháng bạn kém là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ"
"???? Gì vậy ông nội"
"Thôi chuỵên đâu còn có đó, lòng chó khó nhai, lòng người khó đoán"
"Nãy giờ ngài đang nói gì vậy?"
"Khuyến khích tinh thần đấy, ngươi phải biết ơn chứ"
"Cảm ơn à"
"Cảm ơn kiểu đấy à?"
"..."
"Sao im rồi?"
Javier dụi vào gối 2 cái rồi nguớc đôi mắt lên nhưng không nhìn vào anh mà nhìn vào khung cảnh yên bình của điền trang bên dưới.
"Chủ nhân Lloyd..."
"?"
"Liệu ngài có thể... Lúc nào tôi gọi tên ngài, ngài cũng đáp lại đuợc không"
"Đuợc"
Lloyd dứt khoát trả lời, cậu không hỏi lý do, không hỏi tại sao, chỉ thành thật mà trả lời, khiến Javier co đồng tử kinh ngạc khi anh đồng ý yêu cầu câu như thế.
Lại thu lại mà mỉm cười nhẹ nhàng duới cái gối.
"Rồi! Về ngủ đi, làm ba trò gì đâu không"
"Vâng"
Vậy là cả 2 về lại căn phòng của Lloyd và cho anh ta thưởng thức chế độ ru ngủ, thế là cuối cùng 4 thằng này mới ngủ, lại mệt mỏi thở dài thườn thượt.
5 đứa nhỏ ló đầu ra khỏi túi khó hiểu nghiêng đầu tò mò, lâu rồi mới gặp cái mặt bất lực mệt mỏi của Lloyd như thế.
"Tụi mình đi chơi ma lon đi"
"???"
---
Đang tham gia bữa trưa cùng 2 bá tước, thì anh thấy hơi chán, dù gì cũng rảnh rỗi rồi mà, nên chán cũng bình thường. Anh liền kêu người hầu lại gần nói nhỏ trong ánh mắt khó hiểu của cả 2 phụ huynh.
Anh vừa nghĩ ra nếu làm đuợc món gì đó đủ thú vị, vừa để lâu vừa kích thích thì tiền tăng thí mẹ, nên mì cay Hàn Quốc đuợc anh lựa chọn trong menu.
"Con sẽ chuẩn bị cho 2 người 1 món thú vị, xin hãy chờ ạ"
"Ôi trời quý hóa lắm mới đuợc đó"
"Mẹ rất mong chờ"
Lloyd vẫn cười mà vẫn là nụ cười tư bản ấy chứ có cười như người bình thường đâu. 2 bá tuớc thấy quài nhưng chưa đủ lâu để quen, thầm đổ mồ hôi mà lau vội.
---
Làm nhẹ vài động tác múa mì nhìn rất chi là chuyên nghiệp chứ thật ra anh múa đại. 4 Javier vừa dậy đã lon ton đi tìm cậu chủ, nghe người hầu bảo cậu ở bếp liền lon ton đi tới.
Lloyd thấy cả 4 tên đó liền nở nụ cười mà tóm của 4 thằng vào làm mì luôn. 1 nụ cười bằng 10 công lao động.
Đeo hẳn tạp dề màu hồng nhìn rất oách, đấy là Lloyd bảo thế chứ 4 tên kia kêu đéo. 2 thằng đi mua toppìn còn 2 thằng bị cậu bắt làm phần ớt cay đặc trưng.
Vừa kéo mì vừa nghĩ thôi đã nhớ rồi...
Hết chương 5 nhó bn ơi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip