Gió, trăng, anh và Hà Nội.
Sương khói kéo mờ phủ ngang đầu
Vương lấy tình úa, khoét thêm sâu.
Anh nhớ năm ấy Hà Nội trở gió bắc lạnh, rét buốt, mùa đông ghé qua từng ngóc ngách phố Hàng Bông.
Anh nhớ tình mình từng thắm nồng là thế, cũng chính mảnh đất này lưu giữ ngàn năm văn hiến, ngàn chuyện tình đẹp như mơ, tiếc là đôi mình chẳng nằm trong số đó.
Trăng lên cao, soi sáng một bóng người khẽ thủ thỉ với gió, dặn dò kĩ lưỡng hãy mang trọn tình yêu này của anh đến nghĩa trang Bồ Đề, gửi những lời yêu dấu này tới Mai Anh, bảo cô rằng anh nhớ cô nhiều thế nào. Và rồi đêm đen cùng gió khẽ gửi bức thư tình của người đến em.
Vạn giấc mơ anh chỉ mơ một điều, trăm nguyện ước anh chỉ mong một thứ. Anh mong em tỉnh dậy, hoặc có chăng là anh về với cõi đất bên em. Âm dương ác với hai đứa mình quá em nhỉ? Tước em đi không chờ anh một khắc. Anh luôn cảm thấy mình đáng chết vì để ánh mắt em nói lời từ biệt, nhưng anh nghĩ chết đi một phần linh hồn trong mình là cái giá quá đắt mà anh phải trả cho điều ấy rồi. Em khiến anh sống, em là ánh mặt trời, là dòng chảy tới những ngày dại khờ nhất của anh. Mất em, chắc anh cũng chẳng còn gì để thương nhớ về thủ đô nữa. Chỉ mong mình sống vẫn là người con của Hà Nội, chết rồi vẫn là người con của Hà Nội.
Đêm trăng theo làn gió đưa bức thư cuối cùng của người tới em, tấc đất không ngăn cách em nghe thấy linh hồn anh kêu gào, cũng không ngăn cách em đọc được bức thư tình cuối cùng anh gửi tới em. Sau này, dù là đêm, là sao, là bóng trăng cũng sẽ không cần thay anh đưa thư cho em nữa.
Bởi tới canh sáu, người ta tìm thấy anh mỉm cười mãn nguyện trong một ngách nhỏ ở phố Hàng Bông, cùng một chai thuốc chuột, cùng một ước mong bên em, giờ đây đã được toại nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip