Màu hải dương.
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧寝る
Tôi lại xuất hiện ở bờ biển cũ, nơi cát trắng và tiếng sóng vỗ đơn thuần cũng đủ để khiến tôi gọi đây là chốn để về.
Khung cảnh này chính là một giấc mộng giữa cuộc đời đầy nét u ám méo mó, là một sự chữa lành hiệu quả nhất mà cảm tưởng như chỉ có ở trong mơ.
Chân tôi tiếp xúc với bề mặt cát nằm yên bình dưới vạt nắng ấm, lúc thì lại là ánh trăng xanh. Đôi mắt tôi đăm chiêu lặng lẽ nhìn về phía mặt biển lấp lánh một màu dịu êm, rồi lại chuyển hướng sang phía chân trời xa xăm, bên tai là tiếng hải dương ru hời.
Nó chính thức nuốt trọn lấy linh hồn tôi, xé toạc những bộn bề chằng ai nghe thấu, khiến những nỗi lo âu dần dần được thả ra ngoài khơi. Tại giây phút này đây, sự vỗ về của biển cả đã rút cạn những mảnh nội tâm đã chết trong tôi, khiến cho cơ thể này phần nào nhẹ đi một chút, dường như bay bổng và hòa quyện dưới làn sóng dập dìu mà cứ ngỡ như một hơi mây trắng.
Đây là nơi đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng tôi thuộc về, tôi chọn nơi đây là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết thúc của tất cả, là nơi tôi được sống lần đầu tiên và cũng là nơi tôi chết đi lần cuối cùng.
Tôi nhìn vạt nắng ấy, ánh trăng ấy, ôm làn gió ấy lần cuối cùng để cơ thể này được hoà mình vào biển cả.
Tôi cũng không nhớ vào thời khắc hơi ấm của đại dương và linh hồn tôi được hoà làm một, tôi đã nhớ đến gì hay nghĩ về ai, nhưng tôi cảm thấy đây mới chính là thứ tôi muốn, là thứ tôi thuộc về, là nơi đón nhận tôi.
Suy cho cùng, thiên đàng không phải là chỗ tôi xứng đáng được đặt chân đến và địa ngục cũng không phải chỗ có thể che chở tôi. Thực chất, tôi sống chết với miền nước mặn này.
Chán chường thay, khi mặt nước óng ánh đè nặng cơ thể tôi, khi con tim tôi dường như ngừng đập, tôi mới nhận ra một điều:
Phải rồi, làm quái gì có biển cả nào?
Phải rồi, hải dương này chính là giấc mộng, chính là cơn mơ, chính là liều thuốc ngủ cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip