Thuần khiết.
Cánh thiên sứ dang rộng trời khuất lối
Tiếng vọng ca khắp rừng thẳm từng lời.
- - - - - - - -
Tôi chưa bao giờ tin về sự tồn tại của thiên thần.
Tất nhiên là chẳng ai tin cả, chẳng ai có trái tim đủ thuần khiết để hi vọng vào đôi cánh trắng muốt đập trong những trang giấy cổ, trong những truyền thuyết sống động từ lời kể của ông cha. Một người đàn ông theo thuyết vô thần, bỗng tin vào thiên thần là một thằng hề, tôi nghĩ thế.
5/9/1980. Rừng Coconino.
Tiếp tục ước mơ phiêu du tới những cảnh sắc thế giới, tôi tới một rừng thông của phía bắc Arizona, để lại xe đạp ở ngoài và chỉ mang theo niềm hi vọng về bức tranh được vẽ nên bởi tán lá thông mùa tuyết rơi. Nơi này vắng vẻ đến nỗi tôi chỉ cảm nhận được lời gió thầm thì bên tai và tiếng bước chân của mình theo từng nhịp về phía trước. Đối với người yêu thiên nhiên và ghét giao tiếp như tôi mà nói, đây quả là một nơi phù hợp để tách biệt mình khỏi nhịp sống vội vã, chỉ có mình và những cuộc trò chuyện với nội tâm trống rỗng chưa bao giờ được để ý tới. Cảm giác như đây là một trạm sạc năng lượng vậy, yên bình, chẳng ồn ào cũng chẳng nhiều lời khiếm nhã bên tai. Chỉ duy có tiếng hát của mùa đông trong không khí, và... một thứ gì đó tanh hôi quanh đây.
Phải, một mùi tanh nồng bỗng sộc thẳng lên mũi, đánh thức tôi dậy khỏi sự chìm đắm với thiên nhiên nơi này. Có thể là gấu, nhưng đây là lúc chúng ngủ đông, loài sinh vật hung dữ nào ngoài gấu có thể hoạt động trong rừng cơ chứ? Tôi men theo mùi hương khó chịu thoang thoảng trong không khí, càng tiếp cận nó, mặt tôi càng nhăn lại, sự dễ chịu cũng từ đó mà phai dần đi.
Cứ đến gần thêm một bước, âm thanh nhóp nhép càng rõ hơn, linh cảm tôi không cần mách bảo cũng đủ để tôi biết chẳng có loài vật quái nào lại ăn uống kiểu vậy. "Nó" ăn như chết đói, một cách hoang dã như tổ tiên ta vạn năm trước vậy. Tới một bụi rậm, tôi ngồi xổm gần đó, ngoái cổ nhìn vào hình dáng kì lạ chỉ cách mình vài mét. Ánh chiều tà soi bóng "nó" sáng loá lên, một ánh sáng như từ bề trên chiếu xuống, thứ ánh sáng chẳng thuộc về thế giới này. Đôi cánh "nó" dính máu, dang cao, để lộ mái tóc vàng óng ả lượn lờ theo chiều gió. Trông "nó" thuần khiết, cho tới khi bạn đưa mắt xuống xác của con hươu sao dưới đất. Bụng nó bị xé toạc, nội tạng cũng bị móc ra cắn xé, phần ruột bị ném văng tứ tung trên nền tuyết giờ đây chỉ ướm đầy máu tươi như cánh hồng. Quả gan vẫn còn đỏ thẫm bị cắn mất một nửa, còn một nửa đang được thứ sinh vật kia cầm bằng hai tay, nhai nhóp nhép tới nỗi mồm "nó" đỏ lòm, tanh nồng tới bụi rậm chỗ tôi. Đầu con hươu sao đã biến mất, chỉ còn phần cổ, cái bụng bị xé toạc và 3 cái chân còn nguyên vẹn. Tôi cố nén cơn buồn nôn trong cổ họng, nhìn xem thứ sinh vật kia là gì. Tóc vàng, đôi cánh trắng, cùng bộ đồ lụa thấp thoáng bay trong gió.
Là thiên thần.
Tôi không chắc khi gán cho thứ sinh vật kinh tởm kia cái tên thiên thần. Làm sao một thiên thần có thể.. làm những điều như vậy? Và hơn hết là.. tại sao nó lại ở đây? Tôi cố ngăn mình thêm tò mò, giữ im lặng và quan sát kĩ càng, sự hoang dã đến khó thở của nó ngày càng làm tôi hối hận với quyết định đi rừng của mình hơn.
Khoảng mười lăm phút sau, nó lau đi vệt máu kinh tởm trên miệng, kết thúc bữa ăn thịnh soạn của mình, cười một tràng thật to trước khi phóng đôi mắt đỏ lòm, như chứa đựng cả địa ngục về phía tôi:
"Mày thấy rồi à?".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip