Tuyết và em.
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
"Anh còn nhớ em không?"
Tôi có thể cảm nhận được giọng nói em có chút run run, gần như là sắp khóc.
-Do em cả thôi, anh bảo em đi tìm người mới em có tìm đâu?
Tôi thở dài, cố trấn an em mặc dù biết điều đó dường như chẳng có ý nghĩa gì. Hai năm nay hết lần này tới lần khác, cứ mưa đến là em lại ngồi cạnh tôi mà lặp lại câu hỏi này. Những ngày đầu khi thấy em nức nở như thế, lòng tôi vừa có cảm giác như bị xé toạc ra, vừa thấy có chút vui trong lòng vì em chưa ném tôi vào dĩ vãng.
Cho đến sáng thu hôm ấy. Khi bắt gặp đôi mắt bất hạnh của em, tôi gần như cảm nhận được có một tia sét đánh xuyên qua tim mình trong tích tắc. Cái cảnh em ngồi bơ vơ ở chỗ cũ cùng mắt tròn xoe đã mất đi niềm hạnh phúc được lặp đi lặp lại khiến linh hồn tôi như héo đi, rầu rĩ và ám bóng bi hoài.
Tôi ước gì có thể ôm em thật chặt, có thể chung vui với em trên cánh đồng hoa thêm lần nữa, có thể là chỗ dựa của em trong suốt những năm tháng thiếu thời và có thể ở bên em đến khi giọt nước biển cuối cùng cạn mất. Em ngồi ở đó một lúc lâu. Trông em hoàn toàn khác với dáng vẻ của cô gái mang đầy một màu nắng tôi từng biết trước đây. Lần này không phải là lần đầu tiên tôi muốn em buông tay, muốn em quên tôi đi và trở lại là người con gái hoạt bát ấy.
Em cứ ở đó đến khi những hạt mưa cuối cùng phai dần đi, em mới lau nước mắt mà từ từ đứng dậy. Tôi tự hỏi ngày nắng nào sẽ mang em đi và để nỗi buồn này ở lại? Nhìn một ánh u sầu trên đôi mắt màu nâu hạt dẻ từ lần này đến lần khác khiến tôi cảm thấy mình là nỗi đau khổ mà em bất đắc dĩ phải chịu đựng.
Cho đến khi thấy em đi xa dần và không quay đầu lại, linh hồn này mới yên tâm tiến trở về tấc đất - nơi không có em mà thay vào đó là chiếc quan tài gỗ cùng nỗi cô đơn chờ tôi quay lại, chờ tôi nằm yên giữa một nghĩa trang phủ bởi màn tuyết trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip