Chương 4: Đến Mặc Gia (1)

Từ sau khi Hạ Thiên An chuyển về, Hạ Trí Viễn đã sai người đi chuyển hộ khẩu và đổi họ cho cô, nên từ nay về sau, cô chính là một thành viên trong Hạ gia.

Mấy ngày hôm sau, cô vẫn ở trong hợp viện. Chiều chiều Lâm Châu Châu lại đưa cô đi mua sắm, đi chơi, đủ cả, tất nhiên là có cả em họ của cô, Hạ Trúc Vy.

Ở thủ đô, tin đồn là thứ lan truyền còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng, từ lúc con dâu cả của Hạ gia dẫn theo Nhị tiểu thư và một cô gái trẻ lạ mặt đi dạo quanh các trung tâm mua sắm thì trong giới liền nổi lên một làn sóng mới: "Cô gái lạ mặt đi cùng con dâu cả của Hạ gia.", "Bí mật về thiếu nữ xinh đẹp trong trung tâm mua sắm."

"Cô gái trẻ đó là ai vậy? Không lẽ là họ hàng sao?"

''Cô này, cô không cảm thấy đứa con gái đó có phần giống với Hạ lão gia sao?"

"Có sao? Tôi lại thấy giống đứa con trai đã mất hơn."

"..."

Cô, luôn là chủ đề nói chuyện của các bà cô nhà giàu ngồi hóng hớt và cả giới truyền thông,dĩ nhiên, cái tin đồn này lan xa đến nỗi tứ đại gia tộc trong thủ đô cũng biết luôn rồi.

****

Mặc gia.

Mặc Vân Khiêm ngồi trong phòng đọc sách, trên tay cầm chiếc ipad đọc tin tức, bỗng khẽ nhăn mày.

"Đi với Lâm Châu Châu?"

Lúc đó, vợ của ông ta mở cửa bước vào, trên tay bưng một cái khay bằng gỗ đựng một ly sữa. Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Mặc Vân Khiêm, nghiên người xem tin tức trên tay ông ta.

Mắt bà ta sáng lên, quay qua nói với Mặc Vân Khiêm: "Đúng rồi, hôm nay Châu Châu nói sẽ giới thiệu với em cháu gái cô ấy. Không lẽ là đứa trẻ này sao? Cũng xinh đẹp quá đi!"

Mặc Vân Khiêm ngồi cạnh khẽ nhìn dáng vẻ của vợ mình rồi cười một cái, nói: "Xem em kìa, kích động đến mức này sao?"

Ninh Lan Lan cười với ông ta một cái và nói: "Khiêm, anh từ từ uống nhé. Em phải đi mua ít nguyên liệu về nấu, tối nay Châu Châu đến chơi."

Ninh Lan Lan nói xong, liền đi ra ngoài.

Mặc Vân Khiêm trong này thì đang gọi một cuộc điện thoại: "Tối nay về nhà ăn cơm đi."

"Có chuyện gì đặc biệt sao ba?", giọng nói nhàn nhạt vang lên từ đầu dây bên kia.

"Không hẳn, chỉ là hôm nay tâm trạng của mẹ con rất tốt thôi."

Đầu dây bên kia, đỡ trán nói: "Để xem. Vâng, về được, không bận lắm."

"Nhớ tới sớm.", nói rồi Mặc Vân Khiêm cúp máy, môi mím nhẹ, sau đó bước ra ngoài.

Lâm Châu Châu và Ninh Lan Lan là bạn thân với nhau từ hồi trung học, đến bây giờ vẫn còn giữ liên lạc hơn nữa có lẽ còn thân thiết hơn xưa nữa.

Nhưng lâu rồi chưa đến nhà nhau chơi, hôm nay Lâm Châu Châu lại ngỏ lời, Ninh Lan Lan không thể nào không vui.

***

Bên này, cô vẫn đang bận vùi đầu vào làm đề ôn tập. Mấy hôm nay đi với Lâm Châu Châu nhiều như thế, cô vẫn chưa có thời gian ôn tập lại, sắp đến kỳ thi đại học rồi, cô cũng không thể vì chuyện của Hạ gia mà liên lụy đến thành tích học tập được.

Hạ Trí Viễn nói là sẽ sắp xếp cho cô vào học trường tốt nhất của Thủ đô, nên cô càng phải cố gắng. Ở đây khác với ở quê rất nhiều, cô không thể để bản thân xao nhãng được.

Ở đây, Hạ Trí Viễn đối xử với cô rất tốt, sợ cô không theo kịp chương trình học nên cố tình mời gia sư về dạy kèm, thức ăn cũng dặn thím Hoa nấu sao cho hợp khẩu vị của cô. Ác cảm lúc trước của cô với Hạ Trí Viễn cũng giảm đi phần nhiều, cô chủ động gọi ông ta là "ông nội", cũng thường hay tâm sự với ông.

Quan hệ với mọi người trong nhà cũng duy trì ở mức độ khá tốt, những người không thích cô, cô cũng hạn chế tiếp xúc.

"Tiểu An An.", Lâm Châu Châu mở cửa, tiện tay lấy một cái ghế kéo đến ngồi cạnh cô nói.

"Dì Lâm."

Chữ "dì" này thật sự không đúng lắm, nhưng mà trong mấy ngày vừa rồi, Lâm Châu Châu thật sự rất mến cô, còn chủ động muốn cô gọi bà ấy như thế, ý là muốn thân thiết hơn!

"Tối nay con rảnh không?", Lâm Châu Châu nhìn đống sách vở trên bàn của cô mà trong lòng có chút xót thương, học nhiều đến như vậy! Đứa cháu gái này của bà ta, càng ngày lại càng cảm thấy rất thích.

"Con không biết. Dì, có việc gì sao?"

"Ta muốn rủ con đi qua nhà Lan Lan chơi.", Lâm Châu Châu nhìn cô, ánh mắt có chút mong chờ.

Hạ Thiên An nhìn thấy ánh mắt đó, muốn cự tuyệt cũng không được. Từ lúc vào Hạ gia, Lâm Châu Châu chính là người cô có thiện cảm nhất, nói cho đúng nghĩa thì là người thân thiết nhất.

"Chắc không bận gì đâu, con đi được.", nói rồi, cô không kìm được mà liếc qua chồng sách vở một cái. Nhưng mà cái liếc này, lại bị Lâm Châu Châu nhìn thấy.

Bà ta định nói hay là khỏi đi, nhưng mà lúc đó cô lại nói tiếp: "Dì đừng lo, mấy ngày nay con học cũng nhiều rồi nên cũng muốn đi đâu đó chơi."

Lâm Châu Châu nhìn cô sau đó nhẹ nhàng nói: "Vậy con nghỉ ngơi đi."

Bà ta nói xong, xoa lại đầu cô một cái rồi ra ngoài.

Lát sau, trong lòng Lâm Châu Châu không kìm được khó chịu bèn tới phòng cô, khẽ mở cửa.

Dưới ánh đèn nhạt, nửa khuôn mặt cô như ẩn như hiện, đôi mày kiếm nhíu lại, cây bút trên tay viết thoăn thoắt.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm Châu Châu đột nhiên muốn chạy tới ôm cô, rõ ràng là bài tập còn nhiều, nhưng lại không muốn làm bà ta buồn nên vẫn cố gắng gồng mình lên học.

Nếu cô là con gái của bà ta thì hay biết mấy, đứa trẻ này thật sự rất ngoan!

Hạ Thiên An ngồi trên bàn học, đến lúc những tia nắng cuối cùng của ngày cũng dần biến mất, những ráng mây chiều đỏ rực phía cuối chân trời càng làm cho lòng người thêm xuyến xao. Cô đứng đó, ngắm nhìn từng ánh nắng cuối cùng xuyên qua những làn mây, khung cảnh bi thương ấy thế nào lại khiến cô nhớ đến những ngày tháng trước kia. Tiểu Tâm từng rất thích cùng cô ngồi ngắm hoàng hôn, nó thích màu của những ráng mây, đỏ rực.

Khi mà Mặt trời đã lặn, ẩn mình dưới màn đêm, cô cũng đã trên đường đi đến Mặc gia. Tối nay vốn dĩ cũng không phải tham gia một buổi tiệc gì sang trọng, nhưng mà đây là Mặc gia, gia tộc lớn nhất ở Thủ đô, nên cô không tránh khỏi hồi hộp. Bên cạnh, Lâm Châu Châu cầm lấy bàn tay cô, không ngừng trấn an.

Mặc gia sống trong một biệt viện lớn ở phía Đông thủ đô, cô sống ở tứ hợp viện của Hạ gia đã thấy rộng lớn lắm rồi, không ngờ ở đây lại rộng hơn gấp mấy lần luôn.

Nghe Lâm Châu Châu nói ở sân vườn Mặc gia trồng rất nhiều loài cây và thảo dược quý hiếm, hơn nữa còn có một mảnh đất trồng hoa cúc. Ninh Lan Lan thích trà hoa cúc nên đối với mảnh vườn này, bà ấy rất dành rất nhiều tâm huyết.

Cô và Lâm Châu Châu vừa bước vào cửa thì liền có một người phụ nữ bước tới phía họ, bà ta mang một chiếc váy dài màu lam, mái tóc búi gọn sau gáy, khuôn mặt thon gọn ưa nhìn, vừa đi vừa cười, một bên má còn có lúm đồng tiền.

"Châu Châu, cậu đến rồi.", Ninh Lan Lan đi đến trước mặt Lâm Châu Châu cười nói.

"Chào bà Mặc.", cô đứng bên cạnh lễ chào.

"Không cần khách sáo, cứ gọi ta là bác Ninh đi.", Ninh Lan Lan nhìn cô rồi nói.

Sau đó quay sang nói với Lâm Châu Châu: "Cậu nói có phải không Châu Châu?"

"Đúng đúng, con cứ tự nhiên."

Nói rồi ba người họ vừa trò chuyện vừa đi đến chiếc ghế sofa bên kia ngồi. Một lát sau bên cạnh Ninh Lan Lan xuất hiện một người đàn ông, khuôn mặt ông ta khá là dễ nhìn, chỉ có điều đôi mắt hơi lạnh lẽo, khí thế cũng rất bức người.

"Đến rồi sao?", Mặc Vân Khiêm nhìn cô và Lâm Châu Châu nói.

"Mặc tổng.", Lâm Châu Châu nói.

Cô bên cạnh cũng khẽ cúi đầu chào.

Mặc Vân Khiêm gật đầu rồi quay sang Ninh Lan Lan nói khẽ: "Nhiễm nó không về, bận việc đột xuất."

Ánh mắt Ninh Lan Lan thoáng buồn, nhưng sau đó lại bình thường, bà ta nhìn cô nói: "Thật ngại quá, vốn dĩ bác muốn giới thiệu đứa cho cháu con trai của bác, nhưng mà nó lại không thể về được, thật là."

Cô cười nhạt nhìn Ninh Lan Lan: "Không sao đâu ạ, không phải anh ấy bận việc sao bác? Cũng không thể trách anh ấy được."

"Mặc kệ nó đi.", Mặc Vân Khiêm bên cạnh cũng cảm thấy vợ mình không vui, nên quyết định quoảng thằng con ra sau gáy luôn. Việc quan trọng là phải dỗ dành Ninh Lan Lan.

"Lan Lan, không phải em vừa nấu đồ ăn xong sao? Bây giờ không ăn là nguội hết đây.", Mặc Vân Khiêm nói tiếp, sau đó ôm vai vợ mình vào bếp.

Lâm Châu Châu thấy vậy liền đứng dậy, cùng cô đi vào bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip