[Truyện dài kỳ] SƠ TÌNH: CHAP 1 | Tổ Điều Tra Đặc Biệt S.C.U.
CHAP 1: TỔ ĐIỂU TRA ĐẶC BIỆT S.C.U. (SPECIAL CASES UNIT)
.
Sa Sa có một niềm hứng thú bao la với suy nghĩ và xúc cảm của con người. Thực ra, cô lại luôn ngạc nhiên bởi sự thật rằng không nhiều người thực sự quan tâm đến nó. Như thể phần lớn thế giới chỉ cần hiểu người khác vừa đủ để trả lời câu hỏi "được không?" hay "ổn chứ?" – rồi vội vàng quay đi.
Nhưng cô thì khác.
Bởi vì Sa Sa thích nhân loại. Cô không hẳn là thích con người, mà thích tính nhân loại của thế giới. Những vết nứt mỏng manh, những mảnh vụn run rẩy đâu đó hiện diện xung quanh, những mâu thuẫn thấp thoáng chưa giải thích được, sự cô đơn lẩn khuất trong bộn bề ồn ào hàng ngày – những điều đó khiến cô thấy thế giới trôi qua này rất thật.
Vậy nên cô rất hay bí mật quan sát, và điều này đã trở thành một thói quen lâu năm. Nếu đủ để ý, những chi tiết nhỏ nhặt trong tầm mắt sẽ để lại trong cô một dấu chấm hỏi, để khi có dịp cô sẽ thử tìm hiểu. Kiểu như là, một người đàn ông già nhìn xuống đôi tay chai sạn của mình, đột nhiên nở một nụ cười thật buồn; một cô gái trẻ giả vờ mạnh mẽ nhưng lại không biết giấu ánh mắt sắp khóc đi đâu... Ẩn sâu ở đó, câu chuyện của họ là gì?
Vì thế mà cô chọn đi theo tâm lý học. Không phải để sửa chữa ai, cũng không phải để chữa lành. Mà là để hiểu – để đứng im và lắng nghe khi cả thế giới đang bận rượt đuổi nhau. Sa Sa cảm thấy, cô sinh ra vốn đã là như vậy.
Thứ cô quan tâm không nằm ở lời nói – mà ở khoảng trống giữa những lời nói. Như thể trong đó có những mã hoá vô hình, chỉ cần ai đủ kiên nhẫn sẽ giải được.
Vậy là, sau sáu năm chạy theo cơm áo gạo tiền kể từ khi tốt nghiệp đại học, Sa Sa quyết định theo học chương trình Thạc Sĩ Tâm Lý học tại Mỹ.
Không một ai hiểu được lý do cô bỏ ngang công việc đang ổn định tại một tập đoàn đa quốc gia với thu nhập rất khá, ở độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ để kiếm một tấm chồng rồi sinh con đẻ cái - lại chạy đến một chốn hẻo lánh lạnh lẽo nơi đất khách quê người, theo đuổi một con đường hoàn toàn khác với công sức học hành và làm việc gần chục năm trước đó của mình.
Nhưng mọi người sao mà hiểu được, chục năm đó là để chuẩn bị cho chuyện này.
Sa Sa biết cô không thể bắt đầu theo đuổi một con đường đầy mông lung như chọn học ngành Tâm Lý cho chuyên ngành đại học. Cô cũng không thể đòi hỏi những người đang chu cấp cho cuộc sống của mình phải hiểu, hỗ trợ và ủng hộ mình vô điều kiện. Để làm được điều này, Sa Sa của lúc đó không đủ năng lực để thuyết phục, cũng không đủ tư cách để yêu cầu.
Bốn năm đại học chuyên ngành kinh tế, cùng sáu năm với thành tích xuất sắc trong môi trường tập đoàn, Sa Sa biết hiện giờ bản thân đã đủ tiềm lực tài chính và sự cứng cỏi để theo đuổi niềm yêu thích của mình.
Sa Sa không hay giải thích với những người không liên quan, không có nghĩa là cô không biết mình đang làm gì. Buồn thay, càng nhiều năm sống, số người cô cho là có liên quan đến những quyết định cuộc đời cô càng lúc càng ít lại. Trong đó thậm chí có cả gia đình của mình.
Rồi thì cuộc sống của Sa Sa kể từ lúc đó, càng lúc càng vắng vẻ và yên lặng. Mỗi một cột mốc cô đi qua, ngoảnh đầu lại, từng người rồi lại từng người rời đi. Đứng lại và nhìn quanh, tự bao giờ, cô nhận ra mình chỉ có một mình...
.
"Sa Sa, ngồi đây." Hoàng Đình chỉ vào chiếc ghế trống sát bàn họp. Cô đang rẽ về phía góc phòng tối thui thì bị gọi lại. "Hôm nay là VIP rồi, đừng có tự giác chui vô bóng tối nữa."
Phòng họp khá tối, chỉ có ánh xanh nhấp nháy từ chiếc màn hình lớn trước chiếc bàn chữ U.
"Ờ được." Cô nói, vẫn đưa mắt nhìn thẳng vào góc phòng không giấu giếm. Ánh sáng trên màn hình không đến được nơi đó, nhưng vẫn đủ để Sa Sa thấy hai cặp chân rất dài xuất phát từ góc tối vươn ra khu vực ánh sáng le lói. Sa Sa vừa mới chào tất cả cộng sự xong một lượt, đội của cô đều đầy đủ rõ mặt ngồi ở đây. Vậy hai người kia là khách mời, hoặc "đội khác".
Sa Sa vẫn nhìn kiên định vào góc tối đó, đầu hơi nghiêng, gương mặt không để lộ biểu hiện gì. Cô biết có nhìn thêm cũng chẳng thấy được mặt hai người ngồi đó, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế.
Họ không ra mặt, Hoàng Đình cũng chưa giới thiệu, vậy cô cũng chẳng cần xã giao. Cô không thuộc lực lượng, vậy khỏi màn đến đến thứ bậc, cũng chẳng cần kiêng dè gì đâu.
Một đôi chân bắt đầu rụt nhẹ. Đôi còn lại lại thò thêm chút nữa.
À ha! Bị giao động rồi.
Thỏa mãn với thắng lợi nho nhỏ, cô quay lại nhìn màn hình — đúng lúc bắt gặp ánh mắt của bác sĩ Hồng Kỳ. Anh ngồi ngay đối diện bên kia bàn, nheo nheo mắt nhìn cô, miệng nở một cụ cười rất nhẹ như thể đang xem kịch vui. Cô cũng nhẹ nhướng mày rất nhanh đáp lại anh, rồi nghiêm chỉnh hướng về màn hình.
"Được rồi mọi người, ờ, tôi giới thiệu nhanh vì hôm nay chúng ta có khách." Hoàng Đình lên tiếng, xốc đống giấy tờ trong tay rồi bước tới đứng trước màn hình.
"Mọi người biết rồi ha, tôi là Hoàng Đình, Thành Viên Đội Trọng Án Quốc Gia trực thuộc Bộ An Ninh. Đội Trưởng Đội Trọng Án Bùi Lâm hôm nay không tham giam, ảnh bận" - nói đến đây, anh liếc nhanh về phía Sa Sa. Cái liếc rất nhanh nhưng Sa Sa không hề bỏ lỡ, "tôi sắp tới sẽ là Tổ Trưởng, chỉ huy tạm thời..."
"À, và đây là các đồng nghiệp bên Đội Điều Tra Tội Phạm và Trật Tự Xã Hội. Từ nay sẽ phối hợp nhiều với đội mình." Anh dừng lại hắng giọng, hất đầu về phía bóng tối. "Coi như ra mắt đi, biết mặt nhau rồi phối hợp cho êm."
"Biết mặt gì?" Sa Sa thẳng thắn hỏi, nhìn thẳng vào Hoàng Đình. Đối diện cô, Hồng Kỳ cố kìm lại một tiếng khịt mũi cười rất nhạt.
"Biết mặt gì?" Hoàng Đình có chút ngẩn ra.
Phạm Việt, chàng trai có lẽ là nhỏ tuổi nhất căn phòng, với cái đầu nảy số rất nhanh, liền lập tức đỡ lời: "Ý là... trong góc tối quá, không thấy được mặt á."
"À." Hoàng Đình gật gù, "Đúng vậy. Đúng đúng..." Rồi anh đứng thẳng người, gọi với ra đằng sau: "Vũ, Sáng ơi, hai người nhích chút ra ngoài đi... Rồi, để giới thiệu luôn, đây là Sa Sa - Chuyên gia Tâm Lý Hành Vi Tội Phạm và Bác Sĩ Hồng Kỳ - Chuyên gia Phân Tích Hiện Trường kiêm Bác sĩ Pháp Y. Hai thành viên bán chính thức, nhưng quan trọng lắm đó, sẽ là trụ cột của Tổ ." Hoàng Đình làm một hơi không vấp váp.
Sa Sa nghe có tiếng kéo ghế lệch xệch, có vẻ những đôi chân thật dài kia đã bắt đầu miễn cưỡng di chuyển. Cô nhìn sang phía đối diện, Hồng Kỳ đã nhìn về hướng phát ra tiếng động rồi chậm rãi gật đầu chào, miệng vẫn giữ một nụ cười nhẹ.
"Ò, thứ lỗi nhé, thói quen công việc thôi, tụi này không quen ngồi ngoài sáng." Một giọng nam trầm cất lên với một âm lượng rất nhỏ.
Nhưng Sa Sa vẫn không nhìn sang hướng đó. Mới cách đây ít lâu cô đã chằm chằm vào họ với một cái nhìn không kiêng nể gì, giờ phải quay lại và chào nhau theo kiểu lịch sự thì thật là ngượng ngùng. Có chút hối hận vì hành động bốc đồng, cô cúi mặt nhìn xuống cuốn sổ ghi chép của mình, tay vuốt vuốt góc mép tờ giấy.
Đội Điều Tra Tội Phạm và Trật Tự Xã Hội chủ yếu là nằm vùng, sử dụng mạng lưới tình báo và tác chiến trực tiếp tại hiện trường... quả thực bọn họ sẽ không dễ gì lộ mặt cho người ngoài.
Nhưng mắc gì mà thành viên đội này chân cũng dài dữ vậy?
.
Vậy là, đột nhiên lần đầu gặp mặt Tổ Điều Tra Đặc Biệt trong giai đoạn thử nghiệm lại xuất hiện trong đầu cô.
Đó là một buổi sáng mùa thu khoảng một năm trước. Hôm đó, mưa phùn lất phất bay trong gió, kiểu mưa không đủ để làm quần áo ướt sũng, nhưng cứ mang theo sự ẩm ướt khó chịu quẩn quanh. Sa Sa lặng lẽ đi qua mặt tiền của Trụ Sở Bộ An Ninh Thành Phố Nam Dương, nơi sừng sững những hàng cột trắng toát và cờ bay phần phật. Nhưng cô không dừng ở đó, cô bước thẳng đến sân sau.
Khác hẳn với quang cảnh trước mặt của toà nhà đầy uy nghiêm bệ vệ, sân sau lại là một thế giới khác biệt hoàn toàn. Một dãy nhà thể thao đã phai màu sơn ít nhiều, rồi hàng hiên của một dãy nhà thâm thấp với mái ngói lợp cũ hiện ra bên dưới cây cổ thụ già, nhìn đìu hiu buồn chán không để đâu cho hết.
Sao ở trước nhìn oai phong lẫm liệt, mà phía sau trông như ký túc xá xuống cấp vậy trời? Sa Sa thở dài một hơi.
Vừa lúc đó, có một người bước ra khỏi dãy nhà cũ.
"Xin chào, tôi tìm Đại Uý Hoàng Đình của Đội Trọng Án." Cô lên tiếng khi người đó lại gần.
Đó là một chàng trai nom còn rất trẻ, chắc khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Cậu ta cao kều và khẳng khiu, gương mặt gầy với gò má cao, đôi môi mỏng cùng một ánh mắt sáng như sao. Nghe cô hỏi, cậu ta ngay lập tức dừng lại: "Chị tìm đội phó có chuyện gì?"
"À..." Sa Sa thoáng bất ngờ, rồi lại thở phào, "vậy cậu cũng thuộc Đội Trọng Án? Giáo sư Hoàng Lân giới thiệu tôi đến. Tôi có...", cô vừa nói vừa lục lọi trong túi xách và lấy ra một bao thư.
"Là Sa Sa phải không? Chào chị." Cậu ta ngắt lời, giọng đều đều nhưng không có vẻ gì là khó chịu. "Tôi là Phạm Việt, cũng là thành viên Đội Trọng Án. Tôi có được dặn trước rồi. Chị theo tôi." Nói rồi cậu ta quay người bước ngược về hướng dãy nhà cũ, không nói thêm một lời nào.
Sa Sa kéo cao cổ áo khoác, theo sát đằng sau. Cả hai lặng lẽ đi xuyên qua sân.
Mưa bụi vẫn rơi chầm chậm xuống khoảng sân rộng lớn, những vệt nước lặng lẽ bò dài trên mặt kính mờ. Đám cỏ dại mọc lấp xấp dưới sàn sân rung nhẹ dưới cơn mưa bụi, để lộ vài chiếc lá úa mắc kẹt. Vài chiếc ghế sắt gác hờ nơi góc sân đẫm mưa, trông như chưa từng có ai ngồi vào đó cả mùa.
Bọn họ cùng dừng lại ở căn phòng nằm trong cùng của dãy hành lang. Bên trong có tiếng người trao đổi khe khẽ. Sa Sa dừng lại trước cửa rồi nhìn họ, đột nhiên có chút ngây người.
Có hai người, một đang đứng, một người ngồi, nom khung cảnh có vẻ hoàn toàn ngẫu hứng. Điều kỳ lạ ở đây là, hai người bọn họ đều có vẻ rất cao, kể cả là người đang ngồi bắt chéo chân, đôi chân nhìn cũng dài một cách phi lý.
Sa Sa chuyển ánh mắt quét một lượt gương mặt của hai người, rồi quay sang nhìn Phạm Việt - cậu thanh niên đứng bên cạnh. Trong một thoáng, hình ảnh của Bùi Lâm lại vụt xuất hiện trong đầu.
Cái đội hình gì lạ vậy? Vào biên chế cũng cần có chiều cao và gương mặt luôn hả?
Hình như ánh nhìn của Sa Sa đã quá rõ ràng. Cả hai người đàn ông trong phòng đều đồng loạt quay lại, đoạn đối thoại giữa họ chững lại ở một điểm lửng. Rồi lại có vẻ như sự chưa thể tiêu hoá của Sa Sa mang một vẻ không được dễ chịu, một trong hai người, cái người đang ngồi lên tiếng trước, ngập ngừng hỏi: "Vâng...?"
"Sa Sa." Cô đáp nhỏ, mặt vẫn hơi nhăn nhó, lại kéo dây kéo áo khoác lên cao hơn che kín cổ mình, như muốn càng ít lộ ra da thịt càng tốt. "Tôi tìm Đại Uý Hoàng Đình."
"Là tôi." Người đang đứng bước lại phía cô. Thoạt nhìn, người này trông cứng rắn vạm vỡ, nhưng đến gần, những đường nét vẫn góc cạnh lại để lộ một đôi mắt ướt át buồn bã. Anh nhìn cô rất nhanh. "Giáo sư Hoàng Lân đã nói với tôi rồi. Chào cô. Cám ơn đã đến."
Hoàng Lân là giáo sư hướng dẫn của Sa Sa từ chương trình Nghiên Cứu Sinh Tâm Lý Học Tội Phạm của Viện Nghiên Cứu Hình Sự và Pháp Y Bắc Ngầm. Ông có vẻ đặc biệt hứng thú với lộ trình phát triển trong lĩnh vực Tâm Lý Học của Sa Sa, bởi lẽ cô hoàn toàn là một người ngoại đạo và cũng không hề có ý định gia nhập Lực Lượng An Ninh.
"Vừa hay..." ông xoa hai tay vào nhau, phấn khởi nói,"...Vừa hay, Sa Sa, Bộ An Ninh đang cần một số cố vấn bán chính thức. Yêu cầu là người ngoài, không dính dáng gì đến lực lượng. Không ai hợp hơn con. Cơ hội tuyệt vời đó, đi thử đi!"
Sa Sa ngẩng đầu chào người đàn ông trẻ với chiều cao ấn tượng cùng một gương mặt lạnh tanh đứng trước mặt mình, ngập ngừng hỏi: "Giờ phỏng vấn tôi hở?"
"Không cần" Hoàng Đình đáp. "Tôi đã nghe cả Giáo sư Hoàng Lân và anh Lâm nói về cô. Hồ sơ, báo cáo năm ngoái... tôi đọc kỹ cả rồi. Nếu cô sẵn sàng, ta vào việc luôn."
Rồi anh quay sang, giới thiệu người đang ngồi phía sau lưng: "À, đây là bác sĩ Hồng Kỳ. Chuyên gia pháp y và hiện trường. Cũng như cô, không thuộc lực lượng, hiện là cố vấn chuyên môn cho Đội Trọng Án. Hai người làm quen đi..."
Sa Sa nghiêng đầu, thả cái nhìn về người đàn ông đang ngồi ngay sau lưng Hoàng Đình. Cô bắt gặp một cái nụ cười nhàn nhạt ẩn sau cặp kính, người này cũng đang lặng lẽ quan sát cô. Người đó không đứng dậy, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, thậm chí còn hơi ngả ra đằng sau tựa vào thành ghế khi nghe Hoàng Đình giới thiệu về mình, tay thì lặng lẽ xoay một chiếc bút bi trong lòng. Đó là một vẻ ngạo mạn khó giấu bên trong lớp vỏ dịu dàng.
Có lẽ anh ta có lý do.
Bởi vì người đàn ông này thực sự rất đẹp trai. Anh ta chắc chỉ lớn tuổi hơn Sa Sa một chút, điều kiện ngoại hình lại như ở đỉnh cao phong độ. Da mặt anh ta trắng mịn, đôi mắt thấp thoáng sau cặp kính không che được ánh nhìn sắc lạnh, lông mi thẳng dài rũ xuống như chạm luôn vào kính mắt, sóng mũi cao thẳng với một nốt ruồi ngay cánh mũi, khuôn miệng cười nửa có nửa không cùng môi dưới mọng đỏ, vẽ một đường vòng cung tuyệt đẹp trên gương mặt. Nếu như là ở trên phim ảnh, có thể vẻ đẹp này không làm Sa Sa sửng sốt mấy. Nhưng ngay tại đây, giữa một dãy nhà cũ mục và khung cảnh tồi tàn chán chết, vị này ngồi giữa phòng, chân gác chéo, lưng tựa vào tường... tất cả đem đến một vẻ đẹp hơi siêu thực.
Tuyệt đối điện ảnh!
"Cô ổn chứ?" Hoàng Đình hỏi, giọng anh hơi hạ xuống, pha một chút dè chừng. Đằng sau, cô nghe tiếng Phạm Việt khúc khích cười nhỏ.
Còn bác sĩ Kỳ thì không nói gì, không biểu cảm, như thể anh ta đã quá quen với loại phản ứng này rồi.
"Ổn." Sa Sa đáp, rời mắt khỏi bác sĩ Kỳ rồi nhìn quanh phòng. Cô đáp tỉnh bơ, mặt không đổi sắc: "May mà bác sĩ pháp y không phải nghề chính. Với nhan sắc hạng này mà chỉ có người chết mới thấy được thì... ờ, tiếc ha."
"Phụt..." Giờ thì tới lượt Bác sĩ Kỳ khẽ cười.
"Tóm lại," Hoàng Đình nói dứt khoát, "Đội hình hiện tại chỉ có từng này người. Đề xuất xin phòng riêng trong trụ sở Bộ vẫn chưa được duyệt, nên tạm thời chúng ta sẽ làm việc ở đây. Mong mọi người không thấy quá phiền..."
Gió đột nhiên lùa đến, luồn một hơi dài qua kẽ hở của cánh cửa sổ bệu rệu đóng không kín của căn phòng. Sa Sa húng hắng ho khẽ.
"Tôi cũng là lần đầu chỉ huy một đội chuyên về điều tra kỹ thuật hình sự kiểu này. Nói thật, tôi không phải người giỏi phát biểu hay giới thiệu gì cho lắm." Hoàng Đình cười nhẹ, vẻ hơi ngại, "Nhưng vì anh Lâm ít xuống Nam Dương nên phần lớn thời gian, tôi sẽ là người phụ trách trực tiếp."
"Anh Lâm?" Sa Sa hỏi, "Anh đang nói đến Bùi Lâm phải không?"
"À, đúng", Hoàng Đình nhìn cô, "Nghe nói hai người cũng biết nhau. Đúng vậy, Trung Tá Bùi Lâm là Đội Trưởng Đội Trọng Án Quốc Gia, cũng là người đề xuất thành lập Tổ Điều Tra Đặc Biệt này. Ý tưởng một đội bao gồm những chuyên gia không nằm trong Lực Lượng cũng là của ảnh. Về danh nghĩa thì ảnh là Tổ trưởng Tổ mình.."
Sa Sa gật đầu, không nói gì thêm.
"Tạm thời Tổ của chúng ta có bốn người tại đây, tính cả Phạm Việt..." Chàng trai trẻ nãy giờ vẫn đứng ở cửa vẫy tay chào Sa Sa một lần nữa, "...là một Tổ đầy đủ rồi."
Như suy nghĩ gì thêm, Hoàng Đình thêm vào, "Bác sĩ Kỳ và Sa Sa không thuộc Lực lượng, không có cấp bậc gì. Nên thôi, chúng ta bỏ qua chuyện chức vụ, cứ coi nhau là cộng sự."
"Vậy cũng được hả?" Phạm Việt đáp liền, nhìn Hoàng Đình với vẻ tinh quái.
"Tất nhiên riêng đồng chí thì không." Hoàng Đình quắc mắt nhìn Phạm Việt. "Cậu vẫn là cấp dưới của anh trong Đội Trọng Án, nhớ cho kỹ."
Nụ cười mới chớm xuất hiện tắt phụt trên gương mặt chàng trai trẻ, cậu cắn môi ra chiều hối lỗi.
"Vậy..." Hoàng Đình xoa hai tay vào nhau, "nói tới đây thôi, trong quá trình làm việc tôi sẽ từ từ giải thích thêm."
Vậy là Sa Sa gỡ túi xách ra khỏi người, cũng tìm một bàn trống mà ngồi xuống.
"Sa Sa, tới đây đi." Hoàng Đình lại gọi, "Cô vào việc ngay nhé, có hồ sơ vụ này cần cô xem trước..."
.
Quay trở lại thực tại, trong căn phòng tranh tối tranh sáng, Tổ Điều Tra Đặc Biệt - Special Cases Unit, gọi tắt là S.C.U. được chính thức thành lập. Các đội viên chính thức như sau:
Đại Uý Hoàng Đình, Chỉ huy trực tiếp, Tổ Trưởng S.C.U, báo cáo trực tiếp cho Chỉ Huy Đội Trọng Án.
Bác sĩ Hồng Kỳ, Chuyên gia Pháp Y và Phân Tích Giám Định Hiện Trường
Trung Uý Phạm Việt, Điều Tra Viên Hiện Trường và Truy Vết Tội Phạm
Nghiên cứu sinh Sa Sa, Chuyên gia Tâm Lý học và Hành Vi Tội Phạm
S.C.U. là đơn vị trực thuộc Đội Trọng Án Quốc Gia, hoạt động không được công bố, chuyên xử lý những vụ án mật được chỉ định đặc biệt và được mã hoá nội bộ. SCU vô cùng tinh gọn, được cấp quyền điều tra mật cho những vụ án có tính chất bất thường, nghi ngờ có yếu tố tổ chức ngầm và dấu hiệu lệch chuẩn. Đó là lý do tại sao Bộ lại muốn cộng tác với những chuyên gia lý lịch trong sạch và không thuộc Lực Lượng An Ninh.
Hoàng Đình bắt đầu nội dung, ánh mắt kiên định như chạm vào từng thành viên trong phòng. Mặc dù không phải lần đầu tiên họ cùng nhau nói về các vụ án, lần này mọi thứ có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều. Anh nghiêng người về phía màn hình trình chiếu giờ đã xuất hiện hàng loạt ảnh chụp, tay chỉ vào những tấm ảnh hiện trường.
"Chúng ta có một chuỗi các vụ tự sát có vẻ không liên quan, nhưng nếu xét lại, tất cả có vẻ đều có điểm chung. Vui lòng truy cập vào hệ thống thông tin của SCU để đọc hồ sơ chi tiết từng vụ, nhưng theo nhận định sơ bộ của Chuyên gia Pháp Y và Hiện Trường, những cái chết này có khả năng cao đều được ngụy tạo thành tự sát."
Sa Sa nhìn sang Hồng Kỳ đang chăm chú vào màn hình chiếu, như cảm nhận cái nhìn của cô, anh quay đầu nhìn lại, lại nhoẻn miệng cười.
"Sao cái gì anh cũng được coi trước vậy?" Cô lẩm nhẩm.
"Trong bốn năm trở lại đây, có 221 vụ tự sát kiểu như này. Tất cả các nạn nhân đều là người nước ngoài, đặc biệt là người châu Á sống tại đây. Họ đều có dấu hiệu của sự cô độc, trầm cảm, và tuyệt vọng." Hoàng Đình nói tiếp. "Nếu quả thực là ngụy tạo tự sát, đây chính là những đối tượng..."
"...hoàn hảo" Sa Sa lại lẩm nhẩm.
"Ờ đó," Hoàng Đình tiếp lời cô, "cho nên tụi này cần Sa đó." Trong một năm làm việc và trao đổi rất nhiều với nhau, Hoàng Đình đã thay đổi cách giao tiếp trong đội từ trịnh trọng sang kiểu ngôn ngữ rất thân thiết. Không những Hoàng Đình mà tất cả những cộng sự khác trong đội của Sa Sa cũng vậy.
"Được, trước mắt tôi sẽ xem cẩn thận hồ sơ y tế và điều trị tâm lý của mười nạn nhân gần đây nhất, nếu có." Cô vẫn lẩm bẩm, như thể nói một mình. Tuy nhiên mọi người vẫn đủ yên lặng để nghe từng lời cô nói. "Xem xem có sự xung đột nào giữa hành vi xã hội bên ngoài và biểu hiện bệnh tật trong hồ sơ y tế bên trong không..."
"Được đó." Hoàng Đình gật gù. "Đội chúng ta đã được cấp quyền khai thác thông tin mật của vụ này, mọi người cùng cố gắng nhé. Tôi vẫn hy vọng đây chỉ là trùng hợp thôi. Mấy năm nay tỷ lệ người nước ngoài tự sát ở nước ta cao quá, ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ ngoại giao với những nước này. Có mối liên kết nào không, tôi cũng phải cho bên trên một câu trả lời rõ ràng..."
.
Cuộc họp kết thúc. Đèn phòng bật sáng một cách chói chang như thể cố tình xua đi thứ không khí đặc quánh vừa bao trùm căn phòng.
Sa Sa đứng dậy, xốc lại đống giấy tờ trước mặt rồi bỏ vào túi. Cô là người đầu tiên rời khỏi phòng họp, không buồn chào ai, cũng chẳng ngoái lại. Đầu óc cô giờ chẳng còn chỗ cho nghi thức xã giao. Chỉ còn một câu hỏi luẩn quẩn:
Nghĩ lại thì, Kai có thực sự tự sát hay không?
Sáng hôm ấy, khi phát hiện Kai nằm bất động trên sàn, lạnh ngắt và yên tĩnh như một bức tượng bị vỡ, trong Sa Sa trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ. Nỗi sợ. Nỗi tức giận. Và cả... sự nghi ngờ. Mọi chi tiết không hợp lý đều bị nhấn chìm trong cơn sốc tê liệt.
Rồi cảnh sát. Rồi điều tra. Rồi phỏng vấn. Rồi dọn dẹp hiện trường nhanh đến mức cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã phải đứng trước một hũ tro.
Cô chưa từng được nói lời tạm biệt.
Nhưng nếu không tự sát, thì cậu đã chết như thế nào?
Hành lang dẫn ra ngoài sáng rực nắng, ánh vàng rót đầy trên nền gạch trắng khiến Sa Sa bất giác chậm bước. Cô dừng lại. Giờ đây, cô đã có quyền truy cập vào hệ thống nội bộ của SCU. Cô sẽ tìm. Nếu Kai có tên trong đó, nếu có hồ sơ nào bị ẩn đi, cô sẽ...
"...Tôi cứ tưởng cổ phải bén ngót, phải có cái khí chất sắt như lưỡi dao cạo. Ai ngờ nhìn mơ mơ màng màng như đang trên đường đi... hái sen vậy. Vậy mà là chuyên gia tâm lý hành vi đó hả?"
Một giọng nam lanh lảnh cao phát ra từ đằng sau, có vẻ như xuất phát từ trong phòng họp cô mới rời đi. Không phải người của SCU, bởi vì giọng này cô chưa nghe bao giờ. Vậy thì phải là người của đội kia, cô đoán chừng là người còn lại hôm nay chưa lên tiếng trong cuộc họp.
"Ừ, nhìn hiền lành ngọt ngào ha?" giọng Phạm Việt vang lên ngay sau đó, hơi khoái chí. "Mà mấy người đâu có thấy lần đầu chỉ đến Bộ. Trời ơi, kính dày cộm, tóc cột gọn, mặt không son phấn, ăn mặc thì y như bà giáo cấp ba đang buồn chuyện hưu trí."
"Mắc gì phải làm vậy?" tiếng lanh lảnh đó lại đáp, không hề biết hành lang vẫn còn người "...nhìn cổ cũng đẹp mà. Thật ra là đẹp hơn tôi nghĩ đó."
"Ờ thì đẹp. Nhưng chỉ thích vậy đó. Chỉ cố tình chơi chiêu 'dưới cơ' rồi bất ngờ phản đòn. Có lần tôi lỡ hỏi: 'ủa sao ngoài đời nhìn chị đẹp mà lên văn phòng Bộ thì nhìn gớm vậy? thì chỉ đáp liền 'Do cậu bị háo sắc đó, tự coi lại mình đi!'" Âm vực của Phạm Việt tăng dần, có vẻ như nhóm người đã bắt đầu cùng nhau đi ra khỏi phòng họp.
Sa Sa vẫn đứng trong hành lang, không cách phòng họp quá xa, đầu hơi quay lại, nheo nheo mắt. Cô thoáng nghe tiếng nói của Phạm Việt dẫn đầu đoàn người bỗng im bặt. Tuy vậy, người sau lưng có vẻ còn chưa kịp nhận ra, tiếp tục câu chuyện:
"Tính tình quái đản vậy? Không nghĩ gu của anh Lâm lại độc đáo vậy luôn."
Và rồi người đó cũng im bặt.
Sa Sa vẫn đứng trong ánh nắng như một pho tượng kiêu kỳ. Mái tóc xoăn dày màu nâu ánh đỏ đổ xuống lưng, nhẹ lay khi cô xoay người lại – đúng lúc chạm mặt với những gương mặt vừa bước ra khỏi phòng. Cô đưa mắt lần đầu tiên nhìn vào hai người cô còn chưa kịp thấy mặt khi nãy của Đội Điều Tra Tội Phạm và Trật Tự Xã Hội.
Người đầu tiên là kẻ nhiều lời nãy giờ – cậu ta trạc tuổi Phạm Việt, mặt còn non nớt, và giờ đang tái mét như bị bắt quả tang trộm bánh trong căn tin.
Nhưng mà người còn lại, Sa Sa nheo nheo mắt nhìn, anh ta cũng dừng lại theo nhóm người, khoanh tay nhìn thẳng vào cô không một chút do dự, mắt cũng không hề chớp, hệt như cái cách cô đã nhìn về phía anh ta trong góc tối lúc nãy.
Cái nết ngang ngược này, Sa Sa nghĩ, anh ta chắc chắn phải là Đội Trưởng của cái đội đó.
Đúng như Sa Sa dự đoán khi nhìn thấy đôi chân lúc nãy, anh ta rất cao, cao xấp xỉ Hoàng Đình, vai rộng, eo hẹp. Mái tóc hơi dài được cột thành một túm đằng sau, để lại phía trước vài cọng tóc mái loà xoà phủ một phần tráng với gương mặt đẹp trai đầy phong trần. Nhìn anh ta không có vẻ gì dính dáng đến Lực Lượng An Ninh làm việc thường trực ở Bộ với phong cách chỉn chu cùng mái tóc ngắn cắt sát. Thì ra đây là dáng vẻ của một đặc vụ hoạt động bí mật ở hiện trường thực thụ.
"Chị còn đứng đây hả?" Phạm Việt lên tiếng trước, rõ ràng cố cứu vãn tình hình. "Đứng đây làm gì vậy?"
"Tôi thích vậy." Sa Sa đáp, không nhướng mày, không cười – gương mặt vô cảm tiêu chuẩn được kích hoạt trở lại.
Tiếng cười rất khẽ của Hồng Kỳ đâu đó lại vang lên đằng sau nhóm người.
.
- END CHAP 1 -
.
🚫 All rights reserved:
Bản quyền thuộc về Yuzu-chan/@itsyuzuchan.
REPOST không dẫn nguồn = CÀ PHÊ ĐỔ VÀO LAPTOP BẠN 🔥
💌 Liên hệ nếu muốn hợp tác:
- Email: [email protected]
- Fanpage: https://www.facebook.com/ayuzugarden
- Threads: @ayuzugarden
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip