Chương 32

Đêm hôm trước anh đã kiềm chế bản thân để ngủ một mình, điều đó thực sự rất khó chịu. Thẩm Hủ Sam ôm chặt lấy gối của mình, rất lo sợ Chu Thính Hà sẽ từ chối anh.

Chu Thính Hà nhìn qua chiếc giường lớn của cô, cũng không có ý kiến gì, cô gật đầu. Trong lòng nghĩ rằng 'gì mà bảo là anh ngủ với cô, rõ ràng là cô ngủ với Thẩm Hủ Sam.'

Thẩm Hủ Sam vui mừng nhảy đến bên giường, đặt chiếc gối xuống. Anh nhìn hai chiếc gối đặt trên đầu giường, mỉm cười vui vẻ. Trên giường của cô có tận hai chiếc gối, một trong số đó là của anh.

Dù lần trước ngủ chung giường với Chu Thính Hà cũng không phải là chuyện đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Thính Hà trong trạng thái tỉnh táo đồng ý yêu cầu như vậy của anh.

Thẩm Hủ Sam nhanh chóng ngồi ở mép giường, nhìn Chu Thính Hà soi gương dưỡng da, anh chỉ ngồi yên lặng ở mép giường chờ Chu Thính Hà.

Cô có hơi mệt nhưng lại không muốn ngủ quá sớm. Bôi kem xong, cô từ từ bước lên giường.

"Sao anh còn chưa ngủ?" Cô liếc nhìn Thẩm Hủ Sam vẫn đang ngồi.

"Anh đang đợi em." Thẩm Hủ Sam nở một nụ cười ngoan ngoãn. Trong lúc nấu bữa tối anh đã uống thêm một liều thuốc ức chế, cộng thêm việc cơ thể được giải tỏa, phản ứng kỳ nhạy cảm của Thẩm Hủ Sam giờ đây cũng không còn mạnh mẽ nữa. Đặc biệt là lúc này được bao quanh bởi mọi thứ trong phòng của Chu Thính Hà, Thẩm Hủ Sam cảm thấy rất an toàn.

Chu Thính Hà cởi dép, liếc nhìn dép cặp của hai người. Lúc mới chuyển vào biệt thự, cô hầu như không chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt gì, ngay cả mỹ phẩm dưỡng da cũng là mua mới.

Người quản gia phụ trách mua sắm đồ dùng sinh hoạt đương nhiên đã chuẩn bị sẵn tất cả mọi thứ đồ đôi cho hai người, ngoài dép ra, ly súc miệng, bàn chải đánh răng và thậm chí cả khăn tắm đều là đồ đôi. Nhưng hai người họ luôn không sử dụng cùng một phòng tắm, những món đồ đôi này trở nên vô dụng.

Thẩm Hủ Sam theo ánh mắt của Chu Thính Hà nhìn qua, anh đặt ngay ngắn đôi dép của mình bên cạnh dép của cô, sau đó ngẩng đầu nhìn Chu Thính Hà cười một cái.

Chu Thính Hà cầm điện thoại nằm xuống gối của mình. Thật ra giờ đây cô cảm thấy Thẩm Hủ Sam tuy có chút không bình thường, nhưng đối với một người đang trong kỳ nhạy cảm như anh thì lại rất bình thường, cô không quá nhất thiết phải ngủ cùng anh. Chỉ là vừa rồi Thẩm Hủ Sam đã ôm gối của mình đến đây, Chu Thính Hà không tiện từ chối.

Cô nằm nghiêng người, quay mặt về phía mép giường bên kia. Thẩm Hủ Sam thấy cô đã nằm xuống rồi mà vẫn đang chơi điện thoại, trong lòng đoán rằng có lẽ cô sẽ còn chơi một lúc nữa mới ngủ, nên anh cũng không chủ động tắt đèn trong phòng mà cùng nằm xuống với Chu Thính Hà.

Thẩm Hủ Sam cẩn thận liếc nhìn Chu Thính Hà, cô hiện tại đang quay lưng về phía anh, anh không thể quan sát được biểu cảm của cô, cũng không biết tâm trạng của cô bây giờ ra sao, anh đột nhiên có chút bất an.

Anh trằn trọc trở mình một lúc, cuối cùng Thẩm Hủ Sam vẫn quyết định nghiêng người về phía Chu Thính Hà, anh cẩn thận đưa tay ra, vòng nhẹ qua eo cô. Eo của Chu Thính Hà rất nhạy cảm, dễ bị nhột, tay của Thẩm Hủ Sam vừa mới đưa qua, cô đã bị nhột đến mức không nhịn được mà co người lại, tay còn lại khẽ vỗ vào tay anh.

Nếu là Thẩm Hủ Sam trong trạng thái bình thường, chắc chắn anh sẽ hiểu rằng hành động của mình khiến Chu Thính Hà thấy nhột nên cô mới vỗ tay anh như vậy.

Nhưng Thẩm Hủ Sam bây giờ thực sự quá lo lắng, anh không kìm được suy nghĩ lung tung, bắt đầu nghĩ rằng Chu Thính Hà vì không muốn ngủ chung với anh nên mới quay lưng lại với anh. Thẩm Hủ Sam thu tay lại, không nói gì thêm cũng không có động tác tiếp theo.

Chu Thính Hà cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng từ phía sau lưng, cô không nhịn được quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện Thẩm Hủ Sam đang trông rất không thoải mái.

Chu Thính Hà hít mũi một cái, nhưng không ngửi thấy mùi cà phê đắng nồng, cô bây giờ đã thông minh hơn, cô có thể dựa vào nồng độ pheromone của Thẩm Hủ Sam trong không khí để phán đoán tình trạng hiện tại của anh. Nên có lẽ bây giờ anh vẫn được tính là còn tỉnh táo.

Chu Thính Hà có chút không hiểu, cô trở mình, đưa mu bàn tay lên trán anh, vì vừa tắm xong cộng thêm tác dụng của thuốc nên nhiệt độ cơ thể Thẩm Hủ Sam đã hạ xuống. Cô nhíu mày, "Sao thế?"

Bàn tay có chút mát lạnh của cô chạm vào trán anh, trên tay cô vẫn còn mùi thơm của mỹ phẩm dưỡng da.

Thẩm Hủ Sam có chút được sủng mà ngạc nhiên nhìn cô, một tay anh có chút lo lắng mà vò góc chăn, vừa trả lời Chu Thính Hà, "Tiểu Hà nếu không muốn ngủ với anh thì có thể nói với anh mà."

Chu Thính Hà thở dài, cô không biết tại sao Thẩm Hủ Sam lại rút ra kết luận này. Thực ra, trong lòng cô đúng là không thích ngủ chung giường với Thẩm Hủ Sam lắm, vì cô đã quen ngủ một mình rồi, đột nhiên có thêm một người sẽ khiến cô không quen. Nhưng cũng không đến mức phản cảm với việc ngủ cùng anh, hai người họ nên làm gì thì cũng đã làm rồi, những thứ không nên làm cũng đã làm. Việc nằm chung giường đắp chung chăn cũng không phải lần đầu tiên.

Chu Thính Hà khẽ chạm vào chóp mũi mình, "Em chưa từng nói những lời như vậy, anh lại suy nghĩ nhiều rồi."

Trên khuôn mặt Thẩm Hủ Sam vẫn không có vẻ gì là vui mừng cho lắm.

Chu Thính Hà nâng mặt anh lên, hôn nhẹ một cái, "Nếu anh cứ có bộ dạng như thế này, em sẽ thực sự không ngủ với anh nữa đấy."

Dưới ánh đèn, đôi tai của Thẩm Hủ Sam đỏ ửng lên rõ ràng, "Đừng mà, tối nay anh muốn ngủ cùng em."

Thấy anh lập tức thu lại vẻ mặt ủ dột kia, Chu Thính Hà lại xoay người cầm lấy điện thoại của mình.

Cô dĩ nhiên không có ý định né tránh Thẩm Hủ Sam, chỉ là Chu Thính Hà đơn giản nghĩ rằng tư thế nằm nghiêng bấm điện thoại sẽ thoải mái hơn.

Thẩm Hủ Sam lần này đúng là nghĩ quá nhiều rồi.

Anh quay về phía Chu Thính Hà, lại ôm cô lần nữa, giọng điệu cuối cùng cũng không còn uất ức hay làm nũng nữa, anh có chút nghiêm túc nói với Chu Thính Hà: "Tiểu Hà, chuyện hôm nay không phải là đùa giỡn, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy."

Chu Thính Hà sững sờ vài giây mới nhận ra anh đang nói gì, cô không biết nên trả lời thế nào.

Thẩm Hủ Sam người này trông có vẻ rất để ý đến trinh tiết của mình, hơn hai mươi năm nay vẫn giữ mình trong sạch, có lẽ chỉ để dành cho người thực sự là nửa kia của mình nên anh mới từ chối cuộc sống trác táng kia. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc sau này cô có thể sẽ ly hôn với anh.

Chu Thính Hà cho rằng tình cảm của anh dành cho cô không phải là tình yêu, chỉ là vì tình cảm hai người thực sự sâu đậm, khiến một Alpha trong kỳ nhạy cảm hiểu lầm và nhầm lẫn tình cảm của chính mình.

Trong chốc lát, trong lòng cô rất mâu thuẫn, Thẩm Hủ Sam bây giờ đang tỉnh táo, nhưng cô không biết tiếp theo nên xác định mối quan hệ của hai người như thế nào.

Cô chớp chớp mắt, "Chúng ta chẳng phải đã là vợ chồng hợp pháp rồi sao, còn cần chịu trách nhiệm gì nữa?"

May mà kinh nghiệm nhiều năm đàm phán hợp đồng giúp cô rất biết nắm bắt trọng điểm để chuyển chủ đề, trong trường hợp không nói dối, cô đã trả lời câu hỏi của đối phương một cách suôn sẻ và đồng thời đặt lại câu hỏi cho đối phương.

Thẩm Hủ Sam theo bản năng siết chặt vòng tay ôm cô hơn, giọng có chút nghèn nghẹn, "Vậy bây giờ em thừa nhận anh là chồng của em đúng không?"

Vừa nói vừa dụi đầu vào cô.

"Từ ngày lấy giấy đăng ký kết hôn đã là như vậy rồi mà." Chu Thính Hà nói thật.

Tay Thẩm Hủ Sam đặt trước eo cô có chút căng thẳng, hai tay nắm chặt vào nhau, "Nhưng em luôn xem mối quan hệ của chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích."

Ntay Chu Thính Hà có chút bối rối lướt trên màn hình điện thoại, lúc đầu cô vốn dĩ không định thực sự yêu đương hay kết hôn, mà vì kế hoạch hôn nhân nên mới quyết định liên hôn. Hơn nữa, lúc đầu Thẩm Hủ Sam cũng đã nói rõ ràng rằng anh chỉ muốn trở thành đối tượng liên hôn thôi. Mối quan hệ của họ từ đầu đến cuối chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa vì lợi ích.

"Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu đã là liên hôn mà, chẳng phải sao?" Cô có chút nghi hoặc xoay người lại, ngẩng mày nhìn Thẩm Hủ Sam.

Trong lòng Thẩm Hủ Sam tràn ngập mùi hương của Chu Thính Hà, anh có chút căng thẳng mà ngừng lại một chút, trong lòng có chút nôn nóng nhưng lại không biết mở lời thế nào.

Anh cảm thấy đầu óc mình như đã suy nghĩ cả thế kỷ, Thẩm Hủ Sam vừa căng thẳng vừa nghiêm túc nói: "Nhưng Tiểu Hà, anh thích em, anh yêu em nên mới kết hôn với em."

Chu Thính Hà nhanh chóng rời tầm mắt đang nhìn Thẩm Hủ Sam, cô lặng lẽ xoay người đặt điện thoại lên tủ đầu giường, sau khi rời khỏi vòng tay của anh, cô chỉnh lại chăn trên người, "Ừm, giờ em buồn ngủ lắm rồi, chúng ta đi ngủ trước đã nhé."

Thẩm Hủ Sam đã nghĩ đến rất nhiều câu trả lời từ cô, có thể là qua loa nói rằng cô biết rồi; có thể là dỗ dành anh, nói rằng cô cũng yêu anh; cũng có thể chất vấn tính chân thực trong lời nói của anh. Anh không ngờ cô lại trực tiếp tránh né không đáp lại. Trong lòng Thẩm Hủ Sam nhất thời có chút chua xót, cô thực sự không biết nói dối, ngay cả cái cớ để tránh né cũng nói một cách vụng về như thế.

Chu Thính Hà lúc này đã nhắm mắt lại, cô không muốn bàn luận với Thẩm Hủ Sam về chủ đề này, mối quan hệ giữa họ không thể chỉ dùng tình cảm đơn thuần để miêu tả. Hơn nữa, một người vừa mới làm tình với cô, hiện giờ đang nằm trên giường cô, lại nói những lời như "Anh yêu em", điều này thực sự quá khó tin. Ngay cả khi đó là Thẩm Hủ Sam.

Chu Thính Hà hiếm khi mất ngủ, cô cảm thấy mệt mỏi khi nằm nghiêng người, cô từ từ trở mình nằm ngửa ra, trong đầu đếm cừu cố gắng ngủ sớm hơn. Ở tư thế này, Thẩm Hủ Sam không thể tìm được một tư thế thoải mái để ôm cô, anh chỉ có thể từ từ xích lại gần cô một chút.

Anh đã quá vội vàng rồi, trong lòng Thẩm Hủ Sam rất hối hận, anh mở mắt nhìn lên trần nhà, thậm chí không dám quay đầu nhìn Chu Thính Hà. Tiểu Hà đối với anh khoan dung hơn anh tưởng tượng, cô thậm chí có thể để anh trong giai đoạn mẫn cảm làm với cô rất nhiều điều vượt quá giới hạn. Nhưng cô vẫn từ chối đáp lại một cách thẳng thắn về mối quan hệ và tình cảm giữa hai người.

Là do hai ngày nay anh được dỗ dành đến mức quá tự tin, anh thậm chí suýt chút nữa quên mất rằng Chu Thính Hà chính vì anh là Alpha mà chủ động giữ khoảng cách với anh, chủ động đặt một tấm ngăn trong mối quan hệ vốn không có ranh giới giữa hai người.

Anh nhớ lại khoảng thời gian mối quan hệ giữa hai người bắt đầu thay đổi.

Thời trung học là giai đoạn bỡ ngỡ lại nhạy cảm, anh và Chu Thính Hà thực sự rất gần gũi, khi còn nhỏ đã có trưởng bối trêu đùa rằng 'chi bằng đính ước từ nhỏ đi', rồi cười nói rằng 'môn đăng hộ đối chẳng bằng ngọc lành ngọc khớp'.

Đến khi cả hai đều ở tuổi thanh xuân, những lời đùa như thế càng nhiều hơn. Đặc biệt là khi hai người còn học chung một lớp, những lời đồn đại càng ngày càng nhiều.

Ban đầu, Chu Thính Hà cũng không có cảm giác gì với những lời này, dường như cô vốn dĩ không nhạy cảm về mặt tình cảm, lại nghĩ rằng cô và Thẩm Hủ Sam đã sống chung như anh chị em suốt mười mấy năm, người khác nói thế nào cũng chẳng sao.

Thẩm Hủ Sam thấy cô không quan tâm, cũng không cố ý kiềm chế những lời đồn đó, dù sao thì tâm tư của anh thực sự chưa bao giờ đơn thuần.

Để tránh sự kích động trong giai đoạn mẫn cảm, các trường trung học công lập hoặc tư thục thường có các cơ sở phân chia tách biệt, và học sinh sau khi phân loại giới tính ABO sẽ chuyển đến phân khu thứ hai của trường để tiếp tục học tập.

Trước khi phân loại, tất cả các học sinh, dù là giới tính thứ nhất nào, đều có thể học chung một lớp. Sau khi phân loại, A và B vẫn có thể học chung lớp, còn O sẽ được chuyển đến các trường độc lập dành cho Omega do quốc gia sắp xếp.

Mặc dù đa số trẻ em trước khi sinh đã được cha mẹ chọn giới tính thông qua xét nghiệm gen, đặc biệt là đối với con đầu lòng của các gia đình như của Thẩm Hủ Sam và Chu Gia Văn, họ thường thực hiện xét nghiệm gen để đảm bảo rằng con cái sau này sẽ phân loại thành Alpha.

Tuy nhiên, gia đình Chu đã có một Alpha nam kế thừa sự nghiệp gia đình, nên đứa trẻ thứ hai của nhà Chu sẽ được giao phó cho số phận. Chu Thính Hà, không thực hiện xét nghiệm gen ABO, trở thành một hộp quà bí ẩn trong mắt mọi người.

Thẩm Hủ Sam, người đã phân hóa thành Alpha sớm hơn một năm, đã chuyển đến cơ sở phân khu. Dù Chu Thính Hà phân hóa thành giới tính gì, Thẩm Hủ Sam đều rất mong đợi. Nếu cô ấy là Omega, anh sẽ cầu nguyện cho pheromone của họ tương thích; nếu cô ấy là Alpha hoặc Beta, anh có thể tiếp tục học cùng cô trong cùng một trường.

Khoảng nửa năm sau, Chu Thính Hà phân hóa thành Beta, và cô cũng tự nhiên được chuyển đến cơ sở phân khu. Tuy nhiên, họ không học cùng lớp, mà các lớp học còn cách nhau khá xa. Thẩm Hủ Sam đã âm thầm chuyển đến lớp của cô ấy.

Khi Thẩm Hủ Sam mong chờ ngày hai người sẽ lại có thể nhìn thấy nhau thường xuyên, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi. Lúc mới đến môi trường lạ, Chu Thính Hà có chút không thích nghi, cô vẫn rất dựa dẫm vào Thẩm Hủ Sam. Khi Thẩm Hủ Sam vui vẻ dẫn cô làm quen với môi trường mới, đã có người bắt đầu đồn đại về mối quan hệ của hai người, luôn nhìn họ bằng ánh mắt tò mò khi thấy Thẩm Hủ Sam đi về phía chỗ ngồi của Chu Thính Hà.

Lúc này, anh mới nhận ra rằng Chu Thính Hà đôi khi có sự chống cự vô thức đối với sự tiếp xúc của hai người. Trong vài tuần trước khi phân hóa, hai người vẫn đang tương tác bình thường.

Cô lùi một bước, anh tiến một bước, Thẩm Hủ Sam chỉ có thể miễn cưỡng duy trì một mối quan hệ hơi hòa hợp và thân mật với cô. Cho đến một ngày, anh nghe thấy cuộc đối thoại giữa Chu Thính Hà và Đới Hiểu Châu—

"Cậu thật sự có sắc quên bạn, rõ ràng mình cũng học ở trường này, sao cậu luôn tìm Thẩm Hủ Sam mà không tìm mình." Đới Hiểu Châu đã phân hóa trước Chu Thính Hà nửa năm.

Chu Thính Hà chỉ cười ngượng ngùng, "Bởi vì mình và cậu ấy cùng lớp, chỉ là tiện hơn thôi."

"Quan hệ của hai người vẫn luôn tốt như vậy." Đới Hiểu Châu có chút không hiểu, cô ấy cắn một miếng kem trong tay, lúc đó Đới Hiểu Châu vẫn chưa sợ Thẩm Hủ Sam lắm.

Cô ấy cũng đùa một chút, đụng vào vai Chu Thính Hà, "Cậu ấy có phải thích cậu không?"

"Không, không thể nào, đừng nói bừa. Ở ngoài không thể nói như vậy." Chu Thính Hà không có vẻ mặt ngại ngùng, mà nghiêm túc phủ nhận lời nói của cô ấy.

"Đùa thôi, nếu cậu không thích, mình sẽ không nhắc lại nữa." Trước đây, Chu Thính Hà đối với những lời như vậy thường chỉ nghe cho xong, Đới Hiểu Châu cũng không ngờ giờ đây cô có vẻ hơi phản đối những trò đùa như thế.

Đới Hiểu Châu vội vàng làm động tác kéo khóa miệng trước mặt.

"Người khác nói bậy thì không sao, nhưng Hiểu Châu, đừng có nói bậy như vậy. Mình sẽ không yêu một Alpha, và Thẩm Hủ Sam cuối cùng cũng không thể ở bên Beta. Chúng ta đã quen biết nhau gần hai mươi năm rồi, mình coi cậu ấy như anh trai, cậu ấy cũng không có ý định gì khác với mình." Chu Thính Hà nhìn Đới Hiểu Châu, nghiêm túc nói với cô.

Thẩm Hủ Sam trước đây chỉ nghĩ rằng nhận thức về tình cảm của cô có phần mơ hồ, nhưng anh không ngờ cô lại có giới hạn vì lý do giới tính.

Khi Thẩm Hủ Sam khó khăn lắm mới chứng minh rằng anh có thể kết hôn với Beta, nhưng ranh giới đó dường như mãi mãi không thể vượt qua.

Chăn mới giặt sạch còn chưa kịp lưu lại mùi của cô, Thẩm Hủ Sam cảm thấy sự bất an trong lòng mình được phóng đại vì không ngửi thấy mùi của cô, nên anh cảm thấy khó chịu và lại gần thêm một chút.

Khi cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, Thẩm Hủ Sam cảm thấy yên tâm hơn một chút, anh cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng của mình.

Thẩm Hủ Sam tự an ủi, không sao cả, Chu Thính Hà đã đón nhận cơ thể của anh, chỉ cần anh bám lấy cô cả đời và dùng cả đời để chứng minh rằng Alpha cũng có thể trung thành mãi mãi với Beta, thì chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ thật sự tiếp nhận anh. Thẩm Hủ Sam trở người lén lút lau khóe mắt.

Chu Thính Hà chưa ngủ, mặc dù mắt nhắm lại và không động đậy, nhưng trong môi trường tối và yên lặng, cô có thể rõ ràng cảm nhận được hành động của Thẩm Hủ Sam.

May mắn thay, Thẩm Hủ Sam không tiếp tục chủ đề vừa rồi, Chu Thính Hà thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng ít nhất hãy để anh kết thúc giai đoạn mẫn cảm rồi hãy bàn về những chủ đề như vậy. Tất nhiên, nếu Thẩm Hủ Sam hiểu những gì cô nói, thì họ sẽ không bao giờ nên thảo luận về những chủ đề như vậy.

Hai người, mỗi người mang tâm sự riêng, dần dần chìm vào giấc ngủ trong sự im lặng.

Qua một đêm, cơ thể Chu Thính Hà cảm thấy mệt mỏi hơn, đến khi Thẩm Hủ Sam làm xong bữa sáng, cô vẫn chưa tỉnh dậy. Cuối cùng anh phải lên lầu đánh thức cô.

Chu Thính Hà cảm thấy cơ thể mình như bị phân rã, cô híp mắt nhìn anh, đột nhiên có chút tức giận, nếu không phải vì Thẩm Hủ Sam thì cơ thể cô hiện giờ đã không đến mức khó chịu như vậy. Ban đầu anh nghĩ rằng cô chỉ tức giận vì ngái ngủ, vội vàng an ủi cô, "Tiểu Hà, nếu còn mệt thì tiếp tục ngủ đi, anh không làm phiền em nữa."

Chu Thính Hà duỗi lưng, phát hiện ra lưng và đùi mình đều rất đau, thở dài một hơi, "Em không còn sức dậy nữa, hôm qua anh làm mạnh quá."

Lỗ tai Thẩm Hủ Sam lập tức đỏ bừng, anh không biết phải nói gì, chỉ biết liên tục nói "Xin lỗi."

Phản ứng của anh có phần đáng yêu, Chu Thính Hà không còn tức giận nữa, vì mọi chuyện đều do cô khơi mào, nếu cô không nói câu đó, có lẽ Thẩm Hủ Sam sẽ không làm thế với cô.

Cô đưa tay ra, "Cõng em đi đánh răng."

Anh vội vàng đứng dậy, giúp cô mang dép và cõng cô. Chu Thính Hà nhìn vào tuyến pheromone trên gáy anh, bây giờ không còn đỏ và sưng như trước, nhưng vẫn khác với vùng da ở những chỗ khác.

Chu Thính Hà nhận thấy khu vực đó của anh có vẻ rất nhạy cảm, cô nghịch ngợm dùng đầu ngón tay chọc chọc vào. Thẩm Hủ Sam không kiềm chế được thở hổn hển, anh dừng bước một chút, nhưng không ngăn cản hành vi trêu đùa của Chu Thính Hà. Chu Thính Hà bất ngờ thấy tiếng thở của anh dường như rất dễ nghe, từ hôm qua cô đã nhận ra, cô không nhịn được cười.

"Có thể bắt đầu rửa mặt rồi." Anh nghiêng đầu nhẹ nhàng nói.

Chu Thính Hà lắc lắc chân mình, "Thả em xuống đi, em có thể đứng được." Thẩm Hủ Sam lập tức làm theo, đặt cô xuống và đợi cô đánh răng rửa mặt.

Hai người im lặng không nhắc đến chủ đề bị ngắt quãng tối qua, cùng nhau ăn sáng trong sự yên lặng. Hiện tại, họ dường như đang ở trong một trạng thái hòa hợp kỳ lạ.

Chu Thính Hà mệt mỏi đến mức không muốn mất ngày nghỉ để xử lý công việc. Sau bữa sáng, cô ngẫu hứng ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa xem TV vừa vẽ tranh.

Cô có một tài khoản mạng xã hội riêng để đăng các bức tranh của mình. Thẩm Hủ Sam biết, nhưng đó chỉ là sở thích của cô.

Anh thỉnh thoảng sẽ xem tài khoản của cô, xem cô có thích những tác phẩm văn hóa giải trí mới nào hay không, hoặc có thần tượng nào mới.

Thẩm Hủ Sam vẫn đang trong giai đoạn mẫn cảm, mặc dù các phản ứng phụ đã giảm nhiều, nhưng anh vẫn là một Alpha không cảm thấy an toàn, và vẫn có phần bám Chu Thính Hà.

Thấy cô ở trong phòng khách, Thẩm Hủ Sam cũng ngồi cạnh cô. Anh vô thức muốn xem cô đang vẽ gì, nhưng Chu Thính Hà lập tức che lại.

"Người lớn đang vẽ, trẻ con đừng làm phiền."

Thẩm Hủ Sam nghiêng người ôm cô, "Anh không phải là trẻ con. Anh chỉ đơn thuần tò mò, nếu em không muốn anh xem thì anh sẽ không xem."

Anh luôn hạ thấp mình ngay lập tức, Thẩm Hủ Sam đã nhận ra rằng anh cần hành động thực tế để chứng minh với Chu Thính Hà rằng anh khác biệt với những Alpha khác. Anh không phải là loại người vì danh phận và giới tính của mình mà kiêu ngạo, không biết cúi đầu và nhượng bộ.

Chu Thính Hà đặt bảng vẽ xuống, cô điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình để Thẩm Hủ Sam ôm cô không bị khó chịu.

Cô cũng không đẩy anh ra, Thẩm Hủ Sam thầm vui trong lòng, dù anh đang tỉnh táo, cô vẫn không từ chối hành động thân mật của anh.

Chu Thính Hà hít hít mũi và nhanh chóng ngửi thấy mùi pheromone của anh.

Giai đoạn mẫn cảm của Thẩm Hủ Sam thực sự khiến anh trở nên bám người, Chu Thính Hà chỉ đành bất lực vuốt ve mặt và xoa đầu anh, "Anh biết đấy, khi có người nhìn thì em không thể tiếp tục vẽ được." Cô ngại ngùng giải thích.

"Ừ, anh sẽ không nhìn nữa, chỉ muốn lại gần em một chút thôi." Thẩm Hủ Sam cười nheo mắt lại, nói xong anh chỉ dính chặt vào người cô, ánh mắt di chuyển đến màn hình chiếu trong phòng khách.

Chu Thính Hà cũng không còn tâm trí để vẽ tranh một mình nữa, cô ngồi thẳng lưng và cùng với Thẩm Hủ Sam xem hết tất cả các tập phim mới mà họ đã bỏ lỡ trong tuần công tác vừa rồi.

Trong hai ngày qua, Thẩm Hủ Sam cảm thấy khá thoải mái. Dù hiện tại anh đang trong thời kỳ dễ mất kiểm soát, Chu Thính Hà vẫn rất quan tâm đến anh, không phản đối những cử chỉ thân mật như ôm ấp hôn hít.

Thẩm Hủ Sam cũng mới biết Chu Thính Hà trở về sớm vì bị ảnh hưởng bởi môi trường ở nơi công tác, sau khi ký hợp đồng xong thì cô đã về luôn.

Anh cảm thấy ảo não vì sao mấy ngày này lại rơi vào kỳ mẫn cảm của anh, anh lại làm tiêu tốn sức lực của cô. Thẩm Hủ Sam chỉ có thể cố gắng kiểm soát bản thân không làm phiền Chu Thính Hà khi còn tỉnh táo, và khi nấu ăn thì cố gắng làm những món ăn dễ tiêu hóa.

Hai người cứ thế sống hòa hợp và bình yên thêm hai ngày nữa. Trong phòng làm việc, Thẩm Hủ Sam đang nói chuyện với trợ lý qua điện thoại.

"Được rồi, tôi biết rồi. Sau này phiền anh tiếp tục theo dõi." Anh đặt điện thoại xuống, đẩy kính lên và xoa xoa thái dương.

Có tin mới về cuộc điều tra về email, trợ lý của anh cho biết rằng những bức ảnh được chụp bởi một nhân viên cấp cao đi công tác cùng Chu Thính Hà. Nhưng nhân viên cấp cao này không có mối liên hệ trực tiếp với Thẩm Hủ Sam và cũng không quen biết Văn Gia. Theo lý thuyết, cô ta không có lý do gì để gửi những bức ảnh này cho Thẩm Hủ Sam. Hơn nữa, những bức ảnh này đều đã được đăng lên mạng xã hội, bất kỳ ai là bạn bè của cô ấy đều có thể thấy và tải về.

IP gửi email được xác định là từ thành phố công tác, và theo điều tra của trợ lý, địa chỉ gửi là từ một quán internet ở địa phương. Điều đó có nghĩa là người gửi cố tình không muốn để Thẩm Hủ Sam biết họ là ai. Thông tin cá nhân của khách hàng từ quán internet chắc chắn không thể trực tiếp cung cấp cho Thẩm Hủ Sam, vì vậy hiện tại trợ lý đang trao đổi với quán internet.

Bản năng mách bảo Thẩm Hủ Sam rằng người gửi có liên quan mật thiết đến Văn Gia. Chỉ là anh không hiểu mục đích của việc gửi những bức ảnh này là gì. Ngày hôm đó, do gần đến thời kỳ mẫn cảm, anh đã rất nhạy cảm và dễ bị kích thích, dẫn đến mất kiểm soát ngay tại chỗ.

Nếu là Thẩm Hủ Sam bình thường, có lẽ anh chỉ cảm thấy khó chịu và ghen tị trong lòng... trừ khi người đó biết chính xác kỳ nhạy cảm của anh.

Khi Thẩm Hủ Sam rời khỏi phòng làm việc, Chu Thính Hà đang ngủ say trên thảm trong phòng khách.

Chu Thính Hà nói miệng rằng hôm nay cô muốn nghỉ ngơi và không làm việc, lấy máy tính ra ngồi trong phòng khách, tuy nói là chơi game và xem phim, nhưng lại chơi một lúc rồi lại tiếp tục làm việc.

Công việc là một việc nhàm chán, Chu Thính Hà thực ra không mấy yêu thích công việc, cô chỉ quen với chuyện làm việc chăm chỉ.

Sau một hồi làm việc, cô thấy mệt và gục xuống bàn ngủ thiếp đi.

Điều hòa không khí ở phòng khách hơi lạnh, cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh và không có chăn, Thẩm Hủ Sam cúi người bế cô lên, định đưa cô trở về phòng, đắp chăn cho cô nghỉ ngơi.

Chu Thính Hà ngủ rất say, và thực sự, trong những chuyện không liên quan đến tình yêu, cô rất tin tưởng Thẩm Hủ Sam, vì vậy cho đến khi anh bế lên lầu vào phòng, cô cũng không bị đánh thức.

Thẩm Hủ Sam cúi người chỉnh lại mái tóc dài của cô, rồi sắp xếp lại vị trí của gối, đắp chăn cho cô. Khi anh nhìn vào khuôn mặt yên bình của cô trong giấc ngủ, anh không thể không cảm thấy cô thật đáng yêu.

Thẩm Hủ Sam quỳ xuống, nhìn rõ cô hơn khi đang ngủ say. Anh cảm thấy sự bồn chồn trong lòng ngày càng tăng, và không thể kiềm chế được việc muốn hôn cô. Anh điều chỉnh tư thế của mình, đứng lên và nghiêng người, một tay chống lên giường, cúi xuống để lén hôn cô. Hơi thở ấm áp và đều đặn của cô làm tim anh đập nhanh.

Khi mặt anh còn cách đầu mũi của Chu Thính Hà khoảng mười centimet, Chu Thính Hà đột nhiên mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt Thẩm Hủ Sam.

Anh hiếm khi đeo kính, có lẽ vì vừa làm việc trong phòng sách nên quên tháo ra.

Thẩm Hủ Sam cảm thấy hơi lúng túng, đôi mắt anh đảo quanh, cả buổi chiều hôm nay anh chưa hôn Tiểu Hà, nên Thẩm Hủ Sam không thể kìm nén được nữa. Anh chỉ định lén hôn như mọi khi, không ngờ hôm nay lại bị cô bắt gặp. Anh tránh ánh mắt của Chu Thính Hà, trong lòng tự hỏi làm thế nào để giải thích với cô.

Chu Thính Hà nhìn anh ngay sát mặt mình, hình ảnh về những lần thân mật với anh trong những ngày gần đây cứ liên tục hiện lên trong đầu cô. Hương của sữa tắm hòa lẫn với mùi pheromone của anh, hợp một cách kỳ lạ.

Cô chớp mắt, đưa tay ôm cổ Thẩm Hủ Sam, ngẩng đầu lên và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip