Chương 50

Chu Thính Hà đứng ngoài cửa, mím môi, tay phải vô thức nắm lấy góc váy ngủ. Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Hủ Sam, ánh mắt anh lại trông vô tội đến lạ.

Cô ở phòng ngủ chính, thiết kế có hơi khác phòng của Thẩm Hủ Sam, nhưng các thiết bị trong phòng cũng gần như tương đồng. Khi cô bước tới gần hai bước, đèn trong phòng lập tức bật sáng. Tầm nhìn của cô trở nên sáng sủa và rộng mở hơn, chiếc tủ từng bị bóng tối nuốt chửng giờ hiện ra rõ ràng trước mắt. Còn chưa kịp bước vào xem trong tủ có gì, ánh mắt cô đã dừng lại ở những bức ảnh treo trên tường.

Chu Thính Hà chậm chạp quay đầu, khi nhìn rõ nội dung của tất cả những bức ảnh ấy, một cảm giác tê rần lan dọc da đầu. Cô bỗng thấy hối hận vì đã bảo Thẩm Hủ Sam mở cửa. Bộ não hoạt bát của cô dường như lần đầu tiên bị tắt nghẽn, còn Thẩm Hủ Sam thì chậm rãi bước theo sau. Sau khi tắm xong, cảm giác trên cơ thể anh có chút khác thường. Anh bước tới, áp sát vào lưng cô.

Bất ngờ bị ai đó đến gần, đầu óc đang trống rỗng của Chu Thính Hà giật mình, hơi co rụt người lại.

"Những thứ này... đều là em tặng anh sao?" – cô chỉ tay về phía bức tường tủ trưng bày.

Những chiếc tủ này có hơi giống căn phòng trưng bày đá quý ở nhà cô. Chỉ là, cô trưng những viên đá có giá trị sưu tầm, nên mới cẩn thận bày biện như thế.

Nhưng những thứ cô từng tặng Thẩm Hủ Sam, dẫu đôi món có giá trị, như búp bê, văn phòng phẩm, ô dù... thì hầu hết đều là đồ bình thường, không đáng kể. Cô không hiểu vì sao anh lại cất giữ chúng.

"Ừ, đều là Tiểu Hà tặng đấy. Tiểu Hà tặng cho anh rất nhiều thứ, anh đều giữ kỹ."

Phản ứng của Chu Thính Hà không kịch liệt như Thẩm Hủ Sam tưởng. Anh hiểu đầu óc cô không giống người thường. Dù sao thì, anh đã thật lòng yêu cô bao nhiêu năm nay, đến lúc để cô thấy rõ bộ mặt giả tạo và hèn mọn của anh rồi. Hơn nữa, đang trong kỳ mẫn cảm, Thẩm Hủ Sam không còn muốn che giấu nội tâm mình nữa. Giờ anh chỉ nghĩ đến việc làm mọi cách để lấy lòng cô, khiến cô vui.

Gió đêm lùa vào qua khe cửa sổ. Chu Thính Hà dùng lòng bàn tay còn ấm áp xoa lấy cánh tay đang lạnh dần của mình. Tủ là kính trong suốt, không cần mở ra cũng nhìn thấy hết bên trong.

Cô thấy một cuốn sổ nháp, hình như là từ mười năm trước. Trước đây, cô có thói quen viết tên mình trên bìa sổ và vẽ một khuôn mặt hoạt hình. Viền sổ bị dùng đến sờn hết. Cô chỉ liếc qua đã nhận ra — đó là sổ nháp mà cô từng dùng qua. Cô chỉ vào cuốn sổ: "Cái này em đâu có tặng anh, ai lại tặng người khác một cuốn sổ nháp đã dùng rồi?"

Thẩm Hủ Sam ôm eo cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô: "Là Tiểu Hà từng dùng, vậy cũng là tặng cho anh rồi."

Giọng nói ấm nóng mang theo chút ám muội phả bên tai cô. Chu Thính Hà giờ mới nhìn kỹ lại. Trong tủ còn rất nhiều đồ vật giống như cuốn sổ cũ đó — không hẳn là đồ cô từng tặng, có thể là đưa tạm cho anh dùng hoặc mượn, rồi sau chẳng buồn lấy lại.

Chu Thính Hà rợn cả người. Dù cô luôn khoan dung với Thẩm Hủ Sam, nhưng không thể ngờ anh là kiểu người làm những việc như thế.

"Anh thích em từ trước rồi sao? Chứ không phải là hứng lên sau khi lâu ngày gặp lại?" – cô ngập ngừng hỏi. Vì không thể nào anh mới chỉ bắt đầu thu thập đống đồ này gần đây được.

Thẩm Hủ Sam nghẹn lời. Không ngờ điều cô bận tâm nhất lại là chuyện này. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cọ má vào vai cô, giọng nghe vô cùng ấm ức: "Là em không chịu tin anh đã luôn yêu em thôi."

Nói thật thì Chu Thính Hà nhất thời không thể chấp nhận nổi. Câu đó nghe không giống lời dối trá, nhưng họ đã quen biết nhau bao nhiêu năm. Nếu thật sự yêu, sao cô không hề cảm nhận được? Cô thậm chí còn không phát hiện ra anh có tâm tư khác thường.

Cô không muốn quanh co nữa, liếc nhìn anh từ phía sau lưng mình. Cô đưa tay chạm vào má anh: "Em biết từ nhỏ hai đứa đã thân, nhưng kiểu tình cảm này... anh bắt đầu có từ bao giờ? Hai mươi mấy năm rồi, chẳng lẽ là đột nhiên thích? Vậy sao anh chưa bao giờ nói ra? Có thể tình cảm của tụi mình không giống tình yêu đâu, mà giống tình thân hơn. Có khi ngay cả anh cũng chưa hiểu rõ lòng mình."

Thẩm Hủ Sam im lặng lắng nghe. Chu Thính Hà không như anh nghĩ — cô không mắng anh, cũng không lộ vẻ ghê sợ. Nhưng điều cô nghi ngờ đầu tiên lại là tình cảm của anh. Tay anh vòng quanh eo cô càng siết chặt. Anh lắc đầu: "Không rõ tình cảm là em chứ không phải anh. Anh luôn biết rất rõ, anh yêu em, không phải tình bạn đơn thuần."

Ngón tay cô khựng lại trên má anh, thẫn thờ vài giây rồi khẽ thở dài. Cố làm như nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Vậy sao anh chưa bao giờ nói ra? Người ta bảo, thích một người là không thể giấu nổi. Nếu anh thực sự thích em lâu như thế, với tính anh, đáng lẽ phải tỏ tình từ sớm rồi. Có khi tụi mình còn yêu nhau từ hồi cấp ba."

"Tiểu Hà, vì sao... vì sao em lại nghĩ anh không thể yêu em từ nhỏ? Đến tận bây giờ, em vẫn chỉ vì thương hại anh mà đồng ý làm những chuyện chỉ có vợ chồng mới làm cùng nhau."

"Em có nhiều bạn bè như vậy, anh chỉ là một trong số đó, một người không quan trọng. Anh hiểu em lắm. Nếu hồi cấp ba anh tỏ tình, em nhất định sẽ bắt đầu tránh mặt anh, có khi còn tuyệt giao. Rồi em sẽ đi chơi với nhóm bạn thân của em."

"Em làm sao có thể yêu sớm với anh. Em sẽ quay lưng bỏ mặc anh thôi."

Càng nói, lòng anh càng tê dại. Rõ ràng đêm nay còn đang rất vui. Nhưng những suy nghĩ này đã đè nén trong lòng anh quá lâu.

Chu Thính Hà cảm thấy anh đang khẽ khóc. Trong lòng cô rối như tơ vò, nhưng vẫn cố bình tĩnh lại, từ từ nghĩ và nhớ lại. Cô chợt nhận ra Thẩm Hủ Sam luôn đối xử với cô rất tốt. Cô đã quen với sự quan tâm đó, đến mức mặc nhiên xem là lẽ thường, mà quên mất anh đối với cô khác với những người bạn khác.

Tình cảnh hiện tại giữa họ đúng là trớ trêu. Nếu anh không đột nhiên về nước, cô không vô tình phát hiện kỳ mẫn cảm của anh vì đi công tác, thì họ đã chẳng phát sinh mối quan hệ thể xác. Có khi bây giờ họ vẫn cứ ngượng ngập và bỏ lỡ nhau.

"Nếu tụi mình không kết hôn... thì có phải sẽ mãi là bạn không?"

"Không. Không thể. Tiểu Hà sẽ không lấy ai khác. Dù em có lấy người khác, anh cũng không ngại làm người thứ ba. Dù sao em cũng chỉ kết hôn vì thỏa thuận, không phải thật lòng. Anh sẽ bám chặt lấy em."

Giờ anh sợ cô đẩy anh ra, hai tay siết chặt trên bụng cô, đan chặt không buông.

"Thật ra anh đã về sớm. Theo kế hoạch thì sang năm hoặc năm sau nữa anh mới quay lại. Em biết không, khi biết em sắp kết hôn, anh đau đến mức nào không? May mà bọn họ không xứng với em."

"Anh rất tham lam. Từng nghĩ chỉ cần cưới được em là đủ rồi, ít nhất về mặt pháp luật anh là chồng em. Nhưng giờ anh muốn tình yêu của em. Dù chỉ một chút cũng được. Anh không muốn bị em bỏ rơi." Lúc này, anh mong manh đến mức như chỉ cần một cú chạm nhẹ là vỡ vụn.

Chu Thính Hà thấy đầu óc ong ong. Thật ra khi đó, chuyện kết hôn với cô chỉ như một công việc, một nhiệm vụ mà thôi. Việc Thẩm Hủ Sam đột ngột quay về đúng là khiến cô băn khoăn đôi chút, nhưng công việc quá bận, cô chẳng dành nhiều tâm trí cho nó. Ngược lại, cha mẹ, anh trai, cô chú còn sốt sắng hơn cô.

Tay cô vẫn bất an nắm lấy váy ngủ. Cô cảm nhận rõ ràng Thẩm Hủ Sam đang run. Nhưng anh lại cố chấp quay đầu đi, không muốn để cô thấy anh đang khóc.

"Tiểu Hà... cầu xin em, đừng ly hôn được không?"

Tim cô giật thót. Trong phòng anh toàn là ảnh của cô, rất nhiều là những khoảnh khắc cô không nhớ nổi. Cô không cần đoán cũng biết, Thẩm Hủ Sam hiểu quá rõ cuộc sống của cô. Vậy thì chuyện liên quan đến hợp đồng ly hôn, anh hẳn cũng biết.

Cô chầm chậm buông tay khỏi váy ngủ, rồi từ từ đặt lên lưng anh, khẽ vỗ nhẹ: "Ừ, không ly hôn, không ly hôn. Em đâu có định ly hôn. Anh bình tĩnh lại đã, được không?"

Tuy tương lai vẫn chưa biết thế nào, nhưng ít nhất là sắp tới, khả năng ly hôn gần như bằng không. Nếu thật sự anh mãi mãi trung thành và yêu cô sâu đậm như thế, thì có vẻ cô cũng có thể chấp nhận sống cùng anh. Bởi vì bây giờ, cô không thể tưởng tượng được bản thân mình sẽ ở bên ai khác.

Thẩm Hủ Sam nghĩ, anh chỉ có thể ở bên Tiểu Hà suốt đời. Anh vừa khóc, vừa nở nụ cười: "Tiểu Hà, có thể đừng nghi ngờ anh nữa được không? Ít nhất là đừng nghi ngờ tình cảm của anh, đừng phủ nhận tình yêu của anh."

Bây giờ, trông Thẩm Hủ Sam thật quá đáng thương. Chu Thính Hà không đành lòng nặng lời, huống hồ cô không ngờ anh thật sự yêu cô lâu đến vậy.

"Được rồi, không nghi ngờ, không nghi ngờ." Cô cố gắng dỗ anh.

Cảm xúc của Thẩm Hủ Sam dần dịu lại, lau khô nước mắt. Sau đó lại như đứa trẻ quấn lấy cô không rời. Căn phòng thoang thoảng hương thơm sau khi tắm của cả hai.

Anh thấy đủ rồi, chỉ cần mấy câu trả lời ấy từ Chu Thính Hà là đủ. Còn về việc phải nhận lại bao nhiêu tình yêu từ cô, Thẩm Hủ Sam tạm thời không quá bận tâm nữa. Dù sao thì, hiện tại anh là người đàn ông thân mật nhất với cô, cô sẽ thương anh, chứ chẳng thương ai khác.

Bàn tay mạnh mẽ của anh lướt dọc eo cô, khẽ cúi người, áp mặt vào làn da bên cổ: "Tiểu Hà, anh có thể hôn em không?"

"Hửm?" Chu Thính Hà còn chưa kịp phản ứng, môi của Thẩm Hủ Sam đã khẽ chạm vào làn da cổ cô, đầu lưỡi mơn trớn lướt qua. Dù đã vô số lần thân mật, nhưng cô vẫn bị anh khiến cho chân như nhũn ra...

Thẩm Hủ Sam vùi đầu vào hõm cổ cô, không nhịn được bật cười một tiếng:
"Tiểu Hà, anh không có ý định làm gì cả, anh chỉ đơn giản là muốn hôn em thôi."

Chu Thính Hà vốn đã hơi đỏ mặt, nghe anh nghiêm túc giải thích như vậy, sắc mặt lại càng thêm bối rối.

Cô vùng ra khỏi vòng tay của anh, đẩy khuôn mặt anh đang muốn tiến lại gần:
"Em muốn ngủ rồi!" Nói xong, cô liền chạy vụt ra ngoài.

Thẩm Hủ Sam quay đầu nhìn căn phòng của mình một cái, tắt đèn rồi đi theo cô ra ngoài.

Chu Thính Hà cứ tưởng hôm nay anh sẽ không dính người như vậy nữa, nhất là khi hôm nay cảm xúc của anh lên xuống thất thường. Không ngờ khi anh nằm xuống vẫn nhất quyết ôm lấy cô.

Chu Thính Hà đưa tay từ trong chăn ra, vòng qua cổ anh, chạm đến tuyến pheromone lộ ra ngoài không khí của anh. Khi đầu ngón tay cô chạm đến vùng da nhạy cảm và đặc biệt ấy, Thẩm Hủ Sam khẽ thở dốc một tiếng.

"Anh nhạy cảm thật đấy." Chu Thính Hà không ngờ phản ứng của anh lại mạnh như vậy.

"Tiểu Hà, anh... anh quên không dán miếng ngăn rồi. Em ngửi thấy mùi phải không? Nếu em không thích thì anh đi dán ngay."

Thẩm Hủ Sam hơi co người lại, nhưng Chu Thính Hà vẫn cố chấp vuốt ve vùng da trên tuyến pheromone của anh.

Anh đặt tay mình lên tay cô: "Tiểu Hà sao thế, thả ra trước được không?"

"Không." Chu Thính Hà cảm nhận được vài vết gồ lên trên đó, có lẽ là vết thương để lại từ trước.

"Vết thương đó anh không xử lý cẩn thận sao?" Trong bóng tối, Thẩm Hủ Sam bỗng không nghe ra được cảm xúc trong giọng cô.

"Không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ thôi." Thẩm Hủ Sam cúi đầu xuống thấp hơn.

Bây giờ anh rất sợ cô nhắc đến chuyện ngày hôm đó. Đôi khi vào nửa đêm hay lúc ngẩn người, anh lại nhớ lại chuyện ấy. Dù hiện tại Chu Thính Hà đã sẵn lòng chấp nhận anh, nhưng anh không dám tưởng tượng lúc đó cô đã buồn đến mức nào.

"Chẳng phải sắp qua kỳ mẫn cảm rồi sao, sao vẫn còn mùi thế?"

"Vì anh yêu Tiểu Hà." Thẩm Hủ Sam thành thật nói. Về mặt sinh lý, Chu Thính Hà thực ra không có khả năng kích thích anh tiết ra pheromone. Nhưng vì anh quá yêu cô, cơ thể cứ theo bản năng muốn hấp dẫn cô mà có phản ứng như vậy. Tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến việc cô có phải Omega hay không. Chỉ cần anh vẫn yêu cô, thì bất cứ điều gì bên ngoài cũng không thể ngăn cản anh.

"Anh bình thường kiểm soát cảm xúc tốt lắm mà, lần sau đến kỳ mẫn cảm thì đừng phát điên linh tinh nữa." Chu Thính Hà dừng tay lại, nhưng giọng nói có chút nghiêm khắc.

Miễn là không liên quan đến chuyện tình cảm giữa hai người, cảm xúc của Thẩm Hủ Sam lúc nào cũng rất ổn định, nhiều vấn đề đối với anh thậm chí chẳng phải chuyện to tát. Chỉ cần là chuyện có liên quan đến Chu Thính Hà, thì đều có thể khiến anh mất kiểm soát.

"Tiểu Hà đang đau lòng cho anh à?" Thẩm Hủ Sam biết rõ còn hỏi.

Anh cúi đầu, hít lấy hương thơm trên người cô. Vì cô không có tuyến pheromone nên không thể đánh dấu. Việc ngửi hương thơm của cô chính là một cách tự an ủi trong kỳ mẫn cảm của anh.

"Ừ, đau lòng cho anh đó đồ ngốc." Chu Thính Hà nói với giọng không mấy nhẹ nhàng.

Dù cô dùng giọng nói như vậy để trả lời, Thẩm Hủ Sam vẫn rất vui, vui đến mức chui đầu vào lòng cô cọ cọ như một chú chó vừa đón chủ về nhà.

Hôm nay cổ áo ngủ của anh cũng hơi rộng, anh kéo áo ra để lộ hoàn toàn tuyến pheromone, rồi kéo tay Chu Thính Hà đặt lên vị trí đó, hỏi cô:
"Tiểu Hà, em cắn chỗ này của anh được không?"

"Đã khuya thế này rồi anh còn..." Câu nói còn chưa dứt, Thẩm Hủ Sam đã rất tự giác xoay lưng về phía cô, vùng da phía sau cổ anh hoàn toàn phơi bày trước mắt cô.

Anh nằm trên giường còn hơi vặn người: "Tiểu Hà, xin em đấy."

Chu Thính Hà nuốt nước bọt. Có lúc cô cũng cảm thấy Thẩm Hủ Sam trông thật ngon miệng, cũng từng muốn cắn mạnh anh một cái. Nhưng tuyến pheromone là một vùng cực kỳ nhạy cảm, dù cô không có, nhưng đối với Alpha và Omega, đây là một bộ phận vừa riêng tư vừa cần được bảo vệ, quan trọng không khác gì cơ quan sinh dục.

Hành vi đánh dấu giữa Alpha và Omega cũng liên quan đến vùng da này.

"Tiểu Hà..." Thẩm Hủ Sam không hiểu tại sao cô lại do dự. Bình thường cô sẽ nhanh chóng dỗ dành anh, rồi thơm thơm ôm ôm anh.

Chu Thính Hà nhíu mày, nhưng vẫn chống một tay lên vai anh, tay kia chống lên giường, hơi nhấc phần thân trên, nhìn tuyến thể đã lành được phần lớn của anh, cúi đầu nhẹ nhàng cắn một cái.

Pheromone bay ra trong không khí chỉ có mùi hương đơn giản, không nếm được. Chỉ khi mạch máu tuyến bị vỡ, pheromone hoà cùng máu từ vết thương chảy ra mới có thể cảm nhận được bằng vị giác.

Nhưng khứu giác lại ảnh hưởng đến vị giác của con người, vì vậy dù Chu Thính Hà không thực sự nếm được, cô vẫn có cảm giác như vừa uống một ngụm cà phê – hơi đắng, hơi chát, nhưng lại có vị ngọt.

Thẩm Hủ Sam không hài lòng với cú cắn nhẹ như vậy. Trước đây cô hay cắn mạnh hơn một chút. Anh có chút thất vọng, giọng mang theo van nài: "Tiểu Hà, có thể mạnh hơn một chút không, đừng sợ làm anh đau."

Chu Thính Hà gom những sợi tóc dài rủ xuống chắn tầm nhìn, đặt qua một bên vai.

"Anh thấy không thoải mái chỗ nào à?" Cô có chút khó hiểu với yêu cầu của anh.

"Nếu Tiểu Hà không thích, không muốn cắn thì thôi vậy." Giọng anh trầm xuống, nghe như đang rất buồn, chiêu giả vờ đáng thương này anh dùng rất giỏi.

Chu Thính Hà vốn là người mềm lòng trước sự nũng nịu, "Được rồi, cắn một cái thôi nhé, cắn xong em đi ngủ, không chơi với anh nữa."

Cô cúi đầu, trong lòng tưởng tượng Thẩm Hủ Sam là một miếng chocolate 100% cacao, hoặc một chiếc bánh ngọt vị cà phê, nhắm mắt lại, hơi dùng sức một chút. Khi cô buông ra, Thẩm Hủ Sam phấn khích xoay người ôm lấy cô, như chú cún vừa được chủ vuốt ve: "Tuyến của anh bị Tiểu Hà đánh dấu rồi, Tiểu Hà phải chịu trách nhiệm đó nha."

Chu Thính Hà bị cái suy nghĩ ngộ nghĩnh này chọc cười, thì ra anh chờ đợi điều đó. Cô quay đầu đi: "Em không có pheromone, sao mà đánh dấu anh được, anh là Alpha mà, em đánh dấu được sao."

Thân thể Thẩm Hủ Sam dường như khựng lại hai giây, nhưng nhanh chóng tiếp tục ôm cô, cọ cọ hôn hôn. Chỉ là giọng anh hơi nghèn nghẹn: "Lần đầu tiên của anh đều dành cho Tiểu Hà hết rồi, Tiểu Hà không định chịu trách nhiệm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip