Chương 57

Nhiệt độ và hơi thở quen thuộc nhất bao bọc lấy anh, Thẩm Hủ Sam như hoàn toàn chìm đắm trong sự cảm nhận vô tận ấy.

Trong phòng còn chưa kịp bật đèn, mắt anh vẫn chưa thích nghi với bóng tối sau khi rời khỏi vùng sáng, nhưng anh đã có thể hình dung được vẻ mặt của người trước mặt.

Anh nhắm mắt lại, đón nhận sự nhiệt tình hiếm có của cô. Thẩm Hủ Sam hơi tách chân, hạ thấp chiều cao của mình xuống để Chu Thính Hà dễ dàng tiếp cận hơn.

Lúc đầu, Chu Thính Hà hôn một cách khá thành thạo, sau đó là những nụ hôn sâu đầy nhiệt tình, khiến Thẩm Hủ Sam ngỡ rằng đây là một giấc mơ. Anh bị hôn đến mức hơi thở gấp gáp, tay vô thức siết lấy eo cô. Cho đến khi Chu Thính Hà cảm thấy hơi thở bắt đầu khó khăn, cô mới dừng lại nụ hôn mãnh liệt ấy.

Vì quá phấn khích và kích động cộng với ảnh hưởng của nụ hôn kéo dài, đầu óc Thẩm Hủ Sam có chút choáng váng. Chu Thính Hà bật đèn phòng lên, khoanh tay nhìn người đàn ông vừa bị mình trêu đùa xong.

Ánh sáng rực rỡ lập tức mở ra tầm nhìn, Thẩm Hủ Sam mới phát hiện Chu Thính Hà đang mặc một chiếc váy dây rất mỏng. Dưới ánh đèn và chiếc váy ấy, đường cong cơ thể cô hiện lên mơ hồ trước mắt anh.

Thấy ánh mắt anh dừng lại trên người mình, Chu Thính Hà hơi nghiêng đầu, giơ tay nhón lấy dây áo một bên rồi để nó tuột xuống cánh tay:
"Chúc mừng sinh nhật, em về sớm rồi nè, vui không?"

Thật ra lễ trao giải của cuộc thi đã hoàn thành từ sớm, nhưng nếu là đi công tác thì bình thường cô sẽ nghỉ lại một đêm, sáng hôm sau mới về. Cô nghĩ chắc chắn kỹ năng diễn xuất của mình đã có tiến bộ, vì vừa rồi nhìn biểu cảm ngạc nhiên của anh là biết, anh thật sự nghĩ cô sẽ về vào ngày mai.

Lời cô còn chưa dứt, Thẩm Hủ Sam đã tiến lên ôm chặt lấy cô, có hơi mạnh tay, nhưng anh vẫn cố kìm nén cảm xúc của mình: "Tiểu Hà, em có lạnh không?"

"Hả?" Chu Thính Hà chưa phản ứng kịp lời anh, vài giây sau mới hiểu ra là anh đang hỏi cô mặc váy dây như vậy có lạnh không.
"Cái gì chứ, nhà mình bật sưởi rồi mà, sao em lạnh được."

Cô đưa tay đấm nhẹ vào lưng anh. Cô đã phải mất công thuyết phục bản thân mới dám mặc bộ đồ hở như vậy trước mặt anh, vậy mà Thẩm Hủ Sam chẳng những không khen đẹp mà còn hỏi có lạnh không. Chu Thính Hà tự nhiên thấy hơi tức, "Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đấy!"

Thẩm Hủ Sam vùi đầu vào hõm vai cô, nhưng không nhịn được mà bật khóc. Chu Thính Hà nhanh chóng cảm nhận được cơ thể anh run lên cùng với sự thay đổi trong cảm xúc. Cô bị phản ứng này của anh làm cho vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Thẩm Hủ Sam cố gắng kìm nén bản thân. Lần này anh thật sự không phải muốn nũng nịu để lấy lòng cô, mà là... anh thật sự muốn khóc.

Anh từng nghĩ mình không còn vị trí quan trọng trong lòng cô như trước nữa, nghĩ rằng Chu Thính Hà căn bản đã quên mất sinh nhật anh, nghĩ rằng mình chẳng thể so với công việc của cô. Cuối cùng, chỉ vì sợ nước mắt mình làm bẩn làn da cô, anh mới miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc lại. Anh vội cầm chăn bọc lấy cô:
"Tiểu Hà chịu về là anh vui rồi."

Cuối cùng Thẩm Hủ Sam cũng trả lời câu hỏi ban nãy của cô. Anh kéo chăn đắp kín người cô, tay vô tình chạm vào trước ngực cô, ánh mắt cũng theo bản năng mà liếc xuống dưới. Ngay sau đó, anh lập tức ngẩng đầu lên, tránh nhìn. Chu Thính Hà như vậy, thật sự quá nguy hiểm.

Chu Thính Hà kéo kéo tấm chăn trên người, nghi hoặc nhìn anh, khẽ rung rung chăn: "Không lập tức đè em xuống luôn đúng là không giống phong cách của anh đấy."

Thật ra cô đã cảm nhận được Thẩm Hủ Sam đang có phản ứng, rõ ràng là anh không kiềm chế được nữa, nhưng mặt mũi lại vẫn tỏ ra nghiêm túc, hai tay thì siết chặt lấy tấm chăn ấy.

Thẩm Hủ Sam nghẹn lời, không ngờ hình tượng của mình trong lòng cô lại như vậy. Anh có chút uất ức mà nhíu mày: "Anh chỉ sợ em lạnh thôi mà."

Anh không nhịn được ôm chầm lấy cô: "Điều anh yêu thích luôn là chính con người em, chứ không phải thân thể em."

Là một Alpha, dục vọng mạnh mẽ là điều khó tránh khỏi. Hơn hai mươi năm đầu đời, anh luôn kiểm soát rất tốt bản thân, mỗi ngày ngoài làm việc chỉ toàn nghĩ đến Chu Thính Hà. Kể từ sau khi "nếm trái cấm", anh càng khó mà kiềm chế bản thân khi đối mặt với cô. Nhưng tất cả đều là vì anh quá yêu cô. Dù đôi khi không kiềm chế được, nhưng chỉ cần cô không muốn, anh nhất định sẽ không ép buộc. Hơn nữa vì cảm nhận được Chu Thính Hà rất yêu cơ thể anh, nên Thẩm Hủ Sam cũng chỉ dùng cơ thể mình để dụ dỗ cô mà thôi. Anh chỉ muốn cô có thể cảm nhận được sự thỏa mãn và hưng phấn. Nhưng không ngờ trong lòng Chu Thính Hà, anh lại mang hình tượng một tên háo sắc. Chuyện dùng thân thể để dụ dỗ, để anh làm là được rồi.

Chu Thính Hà bị anh ôm bất ngờ một chút, cô đã quen với những cú "tấn công thẳng mặt" của anh nên giờ cũng không dễ gì mà đỏ mặt tim đập nữa. Cô chầm chậm giơ tay ôm lấy anh, trên mặt nở một nụ cười, nói: "Vậy anh có thích bộ đồ ngủ này không? Trả lời đàng hoàng vào nhé, điều này quyết định sau này em có mặc nữa hay không đấy."

Thẩm Hủ Sam căng thẳng nuốt nước bọt, "Thích."

Thật ra trong lòng anh cũng nghĩ vậy. Bộ đồ này của Chu Thính Hà quả thật đã khiến lý trí của anh bị đè bẹp dưới đất mà nghiền nát:
"Nhưng mà Tiểu Hà mặc gì anh cũng thích hết."

Đây cũng là lời thật lòng. Anh luôn thiên vị cô, chỉ cần là những gì liên quan đến cô, Thẩm Hủ Sam đều có thể nhường nhịn và chứa đầy tình yêu.

Chu Thính Hà bĩu môi, "Dẻo miệng quá đi." Cô kiễng chân khẽ nâng đầu lên, thổi một làn hơi ấm lên tai anh: "Muốn không?"

Thế là xong, lý trí của anh đã bị mài mòn đến không còn sót lại chút nào rồi.

Thẩm Hủ Sam mang theo hơi thở nặng nề bế cô trở lại giường, nhẹ nhàng hôn cô mãi không dứt, không biết đã hôn bao lâu, anh bỗng dừng lại, nói:
"Tiểu Hà, hôm nay anh làm việc cả ngày, người chắc không sạch sẽ lắm, anh đi tắm trước, tắm sạch rồi quay lại được không?"

Anh nửa quỳ xuống, nắm lấy tay cô, nói một cách rất chân thành.

Chu Thính Hà nằm trên giường, chống đầu lên tay, từ tốn gật đầu: "Ừm, đi tắm cho thơm tho vào nhé."

Lúc Thẩm Hủ Sam quay lại phòng, mang theo hương thơm quen thuộc của cô, Chu Thính Hà theo phản xạ nhìn về phía cửa. Cô thật sự không thấy lạnh, thậm chí vì có chút bứt rứt nên còn cảm thấy hơi nóng. Vậy nên cô chẳng đắp chăn, chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây nằm trên giường. Cô mỉm cười chỉ vào Thẩm Hủ Sam, rồi ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh.

Thẩm Hủ Sam hoàn toàn không thể từ chối yêu cầu của cô, giống như một chú chó con thấy chủ nhân liền không chút do dự bước đến. Chẳng mấy chốc, mùi hương của anh đã bao trùm lấy Chu Thính Hà. Tuyến thể của anh cũng bắt đầu vô thức tiết ra pheromone.

Lòng bàn tay ấm áp của anh đặt lên cánh tay cô, Thẩm Hủ Sam nhẹ nhàng bóp bóp phần thịt mềm nơi cánh tay, không nhịn được mà liếm lên cổ, xương quai xanh của cô, rồi chầm chậm đi xuống...

Thẩm Hủ Sam thật sự rất hiểu cô thích gì — anh biết cô thích tư thế nào, thích tốc độ ra sao, thích được hôn vào chỗ nào. Thẩm Hủ Sam nghĩ, cơ thể của anh sinh ra là để dành cho cô, chỉ cần cô vui vẻ, anh có thể làm bất cứ điều gì.

Chu Thính Hà đưa tay ôm lấy cổ anh, hơi thở dần trở nên dồn dập. Nhiệt tình của Thẩm Hủ Sam dường như muốn nhấn chìm cô hoàn toàn, khiến cô cảm thấy như thể mình không còn nằm trong chiếc chăn mềm mại, mà là đang trôi nổi cùng anh trong những đợt sóng nóng bỏng.

Lúc Thẩm Hủ Sam mới về đến nhà, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. Đến khi đầu óc cả hai đều gần như trống rỗng thì đã đến lúc đi ngủ.

Sau đó cô đi tắm và thay sang một bộ đồ ngủ bình thường, lúc thay xong thì vừa ngáp một cái thật dài.

Từ một góc nào đó trên giường, Chu Thính Hà nhặt lên chiếc váy ngủ mỏng màu đen, cầm trong tay mà gần như không cảm nhận được trọng lượng. Cô bất giác nổi hết da gà — bộ váy này đối với cô mà nói vẫn quá gợi cảm.

Thẩm Hủ Sam từ phía sau ôm lấy Chu Thính Hà, dụi dụi đầu lên vai cô.

"Thơm quá." Anh buột miệng nói ra. Chu Thính Hà đối với anh mà nói thật sự rất thơm, anh nghiện mùi hương trên người cô mất rồi.

"Vừa tắm xong tất nhiên là thơm rồi." Chu Thính Hà cũng lờ mờ ngửi được mùi sữa tắm.

Cái đầu đang tựa trên vai cô nhẹ lắc lư: "Là mùi thơm của chính em."

Chu Thính Hà chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm, mỹ phẩm dưỡng da, cô vẫn không hiểu được "mùi hương" trong ý Thẩm Hủ Sam là gì. Dù anh luôn nói đó là hương cơ thể của cô, nhưng cô nghĩ có lẽ chỉ là sự pha trộn của nước giặt, sữa tắm, kem dưỡng hoặc đồ trang điểm mà thôi.

Chu Thính Hà nhét bộ váy ngủ gợi cảm kia vào tay Thẩm Hủ Sam: "Bộ này mặc cả đêm rồi, chắc cũng không sạch đâu, anh mang nó ra phòng giặt giúp em đi, em mệt quá, không muốn đi."

Thẩm Hủ Sam ngoan ngoãn làm theo lời cô, sau khi quay về phòng thì thấy cô đang ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, cúi đầu nhìn điện thoại. Lúc anh lại gần mới phát hiện cô hình như đang nói chuyện với cấp dưới.

"Sao giờ này còn bận việc?" Thẩm Hủ Sam hơi nhíu mày, dù là sau khi vui vẻ xong đi chăng nữa, cũng không đến mức phải ngay lập tức dồn hết sự chú ý vào công việc như vậy chứ.

Chu Thính Hà bị giọng nói bất ngờ của anh làm giật mình, quay đầu lại nhìn anh đang chống tay lên sofa. Cô lắc lắc điện thoại trong tay: "Là đợt thử nghiệm lần hai của đội bên nước ngoài bắt đầu rồi, cấp dưới đang báo cáo công việc, nhưng vì chênh lệch múi giờ ấy mà."

Chu Thính Hà tiếp tục trả lời tin nhắn, một lát sau thì ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Hủ Sam: "Lần này Viên Du cũng tham gia đợt thử nghiệm thứ hai."

Thẩm Hủ Sam biết chuyện này, anh không để tâm lắm. Nói cho cùng thì anh với Viên Du còn chẳng được gọi là quen biết, số lần nói chuyện của cô với Viên Du còn nhiều hơn của anh.

"Không ngờ cô ấy cũng giúp được em." Anh trả lời khách quan.

Chu Thính Hà gật đầu, lại liếc nhìn Thẩm Hủ Sam: "Văn Gia bây giờ chuyển sang làm việc ở chi nhánh phía Nam rồi."

Thẩm Hủ Sam mỉm cười: "Vậy thì tốt."

Cô nhìn rõ nét mặt anh. Văn Gia vốn là người miền Bắc, cha mẹ cũng định cư làm việc ở quê nhà phía Bắc, đột nhiên lại xin chuyển đến chi nhánh phía Nam — chuyện này nghe qua đã thấy có chút kỳ lạ.

Cô lờ mờ đoán được có lẽ Thẩm Hủ Sam đã dùng chút thủ đoạn để khiến Viên Trác phải ngồi tù. Đương nhiên, bản thân Viên Trác cũng đã phạm pháp, chỉ riêng chuyện bạo hành Omega thôi cũng đủ để hắn vào tù. Thẩm Hủ Sam có lẽ chỉ là đẩy nhanh quá trình đó.

Trước đây Chu Thính Hà cũng từng nghĩ đến việc xử lý chuyện của Văn Gia, nhưng giờ anh ta chủ động rời khỏi trụ sở, làm việc cũng rất nghiêm túc. Huống chi Văn Gia vốn là người do Tổng Lý tiến cử. Dự án nghiên cứu mà đội của họ đang theo đuổi còn phải mất hai, ba năm nữa mới hoàn thành. Nếu Văn Gia rời đi thì sẽ gây ra không ít phiền phức cho phòng nghiên cứu. Nên Chu Thính Hà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Điện thoại trong tay lại nhận được tin nhắn mới, cô tiếp tục trả lời.

Thẩm Hủ Sam cúi người lại gần cô hơn một chút: "Sao còn chưa nói xong với cấp dưới vậy?"

Sau khi trả lời xong, Chu Thính Hà tắt màn hình điện thoại rồi nhìn anh: "Sao thế, anh đừng nói là ngay cả việc em làm ăn mà cũng ghen nhé?"

Cô nhìn chằm chằm vào anh, chỉ muốn trêu anh một chút, trong lòng thầm nghĩ không biết Thẩm Hủ Sam sẽ trả lời thế nào. Chỉ thấy anh hơi quay đầu đi, nói nhỏ: "Anh đang ghen thật đấy."

Mặc dù dường như bây giờ anh đã có một chút vị trí trong lòng Chu Thính Hà, nhưng vị trí của anh trong tim cô vĩnh viễn không thể vượt qua công việc.

Lúc nãy cô cũng từng nói với anh là vì công việc đã hoàn thành sớm nên mới có thể về nhà trước dự kiến. Mặc dù cô không thể vì sinh nhật anh mà gác lại công việc để ở bên cạnh anh, nhưng ít nhất Chu Thính Hà cũng đã vội vàng quay về, điều đó đã khiến Thẩm Hủ Sam cảm thấy rất mãn nguyện rồi.

"Đồ nhỏ mọn." Chu Thính Hà nhỏ giọng nói. Nhưng thật ra cô rất thích nhìn thấy dáng vẻ có chút hờn dỗi nhưng lại không dám thể hiện rõ ràng ra mặt của Thẩm Hủ Sam.

"Anh đúng là đồ nhỏ mọn." Thẩm Hủ Sam u sầu đáp lại một câu. Trong chuyện này, anh thật sự rất nhỏ mọn, anh luôn ghen tị với tất cả những ai thân thiết với Chu Thính Hà, đôi khi thậm chí còn ghen với cả người nhà của cô.

"Thôi nào, em đã vội vàng chạy về chỉ để làm anh vui mà chưa nghe thấy anh nói câu nào là vui cả, còn ngồi đây ghen bóng ghen gió, đến mức làm em cảm thấy chẳng thà đừng quay về còn hơn." Hôm nay Chu Thính Hà vừa mới đi làm móng, cô vừa nói vừa ngắm nghía bộ móng lấp lánh của mình, hoàn toàn không liếc nhìn Thẩm Hủ Sam lấy một cái.

Thẩm Hủ Sam lúc này mới bắt đầu thấy bối rối, nhận ra rằng không thể cứ liên tục làm nũng, tỏ ra ghen tuông mãi được. Anh vội cúi người áp mặt mình vào mặt cô, "Anh vui mà, rất vui nữa là đằng khác."

"Chỉ cần Tiểu Hà chịu ở bên anh là anh đã thấy vui lắm rồi, anh cũng đã lâu lắm không được cùng em đón sinh nhật rồi." Giọng nói của Thẩm Hủ Sam lúc đầu vẫn còn vui vẻ, nhưng càng nói lại càng mang theo chút buồn bã.

Chu Thính Hà nghiêng đầu xoa nhẹ lên má anh, "Sau này đâu phải không còn nhiều sinh nhật nữa đâu?"

Vừa dứt lời, màn hình điện thoại vốn đã tắt trong tay cô lại sáng lên lần nữa. Chu Thính Hà thấy ánh sáng của nó qua khóe mắt, cúi đầu nhìn thì phát hiện là tin nhắn của luật sư Trang gửi đến. Ngay sau đó, cô nhận được một tập tin tên là "Thỏa thuận hôn nhân".

Chu Thính Hà liếc nhìn Thẩm Hủ Sam một cái, thấy ánh mắt anh cũng theo bản năng nhìn về phía màn hình điện thoại của cô, cô vội vã cất điện thoại đi, "Có, có chút việc công, em ra ngoài nói chuyện một lát."

Cô vừa nói vừa gấp gáp mang dép lông vào, đỡ lấy thắt lưng rồi đứng dậy rời đi. Thẩm Hủ Sam vẫn đứng phía sau ghế sofa, nhìn bóng lưng cô rời khỏi, hơi nhíu mày, khẽ thở dài đầy tâm trạng.

Bản thỏa thuận mà Chu Thính Hà cần soạn thật ra không quá khó cũng chẳng dễ, vì bản đầu tiên được soạn khá vội vàng nên rất nhiều chi tiết chưa được làm rõ. Dù cho Thẩm Hủ Sam hoàn toàn không để tâm đến nội dung trong thỏa thuận đó, cũng ký tên rất dứt khoát, nhưng cô vẫn kiên quyết yêu cầu luật sư Trang soạn lại một bản mới.

Trước đó bộ phận pháp lý còn đang bận xử lý việc khác, Chu Thính Hà cũng không quá gấp rút về bản thỏa thuận này, nên đến tận bây giờ luật sư Trang mới liên hệ lại với cô.

Cô cầm điện thoại trong tay, theo phản xạ quay đầu nhìn Thẩm Hủ Sam một cái, anh vừa thấy ánh mắt cô thì lập tức nở một nụ cười rất ngoan ngoãn.

Chu Thính Hà mở tập tin ra đọc cẩn thận, vì trước khi kết hôn cô đã tìm hiểu rất nhiều kiến thức liên quan, cả về luật hôn nhân lẫn luật tài sản, nên cô cũng khá rành về những điều khoản này. Cô có đủ năng lực và hiểu biết để tự mình đánh giá tính hợp lý của bản thỏa thuận. Sau khi xem sơ qua nội dung, cô thấy không có vấn đề gì.

Nghĩ rằng luật sư Trang gửi tập tin vào giờ này, chắc hẳn vẫn còn đang làm việc. Dù cô vốn không thích gọi cho cấp dưới ngoài giờ làm, nhưng lần này vẫn quyết định gọi điện.

Luật sư Trang giải thích sơ qua cho cô về những điểm mới được bổ sung vào bản thỏa thuận, đại khái là việc làm rõ ràng và chi tiết hơn các hành vi sai trái trong hôn nhân, đồng thời quy định mức bồi thường hợp lý cho từng loại hành vi. Tất nhiên, bản thỏa thuận vẫn mang tính công bằng. Nếu Chu Thính Hà là người sai, cô cũng sẽ phải bồi thường.

Chỉ là pháp luật về việc xác định lỗi của vợ chồng trong hôn nhân đối với Alpha không dễ dàng như đối với Beta, vì vậy Chu Thính Hà rất cần bản thỏa thuận này.

"Thỏa thuận có hiệu lực pháp lý, chỉ cần cô và anh Thẩm cùng ký tên xác nhận thì nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức."

Chu Thính Hà siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Chỉ cần cô xác nhận không có vấn đề, rồi để Thẩm Hủ Sam xem và ký là xong. Nhưng nghĩ lại thì hầu hết nội dung trong bản thỏa thuận đều liên quan đến chuyện ly hôn. Sớm muộn gì cô cũng sẽ phải nói chuyện với Thẩm Hủ Sam về điều đó, chỉ là hôm nay anh có vẻ khá nhạy cảm với chủ đề ly hôn, hơn nữa hôm nay lại là sinh nhật anh, ít nhất hôm nay không nên nói đến chuyện đó.

"Vài hôm nữa tôi sẽ nói chuyện với Thẩm Hủ Sam. Anh ấy chắc chắn sẽ không phản đối ký tên, nhưng tôi cảm thấy lúc đó tốt nhất nên để cả hai bên luật sư cùng có mặt." Chu Thính Hà nói.

"Vâng, thời gian cụ thể sẽ chờ cô sắp xếp."

Sau khi cúp máy, Chu Thính Hà thở phào nhẹ nhõm. Miễn là nội dung trong thỏa thuận đã được xác định ổn thỏa là được. Trong gen của cô vốn đã mang theo sự bất an, có lẽ là một bản năng tâm lý tiến hóa lâu dài của Beta, họ không thể hoàn toàn tin tưởng người khác, để tránh khủng hoảng trong hôn nhân và gia đình.

Dù cho bây giờ Thẩm Hủ Sam đang rất nỗ lực chứng minh sự chung thủy của mình. Cô biết chắc Thẩm Hủ Sam sẽ hiểu được điều đó. Chu Thính Hà cúi đầu rồi quay trở lại phòng ngủ, nhưng không thấy anh đâu — anh không còn đứng ở vị trí khi nãy, cũng không có mặt trên giường hay ghế sofa.

Chu Thính Hà khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Cô lẹp xẹp trong đôi dép lông, xoa xoa đôi tay hơi lạnh rồi chui vào trong chăn.

Lúc này cô mới phát hiện ra đã là rạng sáng rồi, không nhịn được lại ngáp một cái.

Trên giường đã chẳng còn chút hơi ấm nào của hai người lúc trước, khiến cô khi vừa nằm xuống cũng cảm thấy lạnh, may mà trong phòng vẫn còn đủ ấm.

Một phút trôi qua, Thẩm Hủ Sam vẫn chưa quay lại, Chu Thính Hà liền ngồi dậy, gọi lớn một tiếng, "Thẩm Hủ Sam, đang làm gì thế?"

"Còn chưa ngủ sao..." Cô còn chưa nói hết câu thì Thẩm Hủ Sam đã vừa chạy vừa bước nhanh vào phòng, trong tay còn cầm theo thứ gì đó.

Chu Thính Hà nghiêng đầu nhìn anh, có chút thắc mắc nhưng không nghĩ ngợi nhiều, lại ngoan ngoãn nằm xuống, vỗ vỗ lên giường, "Bảo bối ba trăm mười hai tháng tuổi của em, mau đi ngủ thôi."

Thẩm Hủ Sam từ từ bước đến cạnh giường, nhưng anh lại đứng ở phía Tiểu Hà, đột nhiên quỳ xuống, tay anh đưa vào chăn nắm lấy tay Chu Thính Hà. Chu Thính Hà nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, "Anh làm gì vậy?"

"Tiểu Hà, em xem cái này được không?" Anh đưa một thứ giống như tài liệu cho cô.

Đây là thứ anh đã chuẩn bị từ lâu, luôn muốn tìm cơ hội để đưa cho cô, ban đầu nghĩ rằng sẽ tặng vào dịp Valentine hay sinh nhật của cô, nhưng Thẩm Hủ Sam hiện giờ không thể chờ đợi thêm được nữa.

Chu Thính Hà không nghĩ nhiều, mở nó ra xem, rồi cô ngây người. Đó là một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, bên A là Thẩm Hủ Sam, bên B là cô. Chỉ là so với những hợp đồng thông thường, hợp đồng này có chút khác biệt, vì trong đó ghi rõ bên B sẽ nhận lợi nhuận từ tỷ lệ cổ phần mà không phải chịu rủi ro hay lỗ vốn. Thêm vào đó, lợi ích và giá trị từ cổ phần chỉ thuộc về bên B, không tính vào tài sản chung vợ chồng. Nói thẳng ra là Thẩm Hủ Sam sẽ chia phần lợi nhuận cho cô mà không yêu cầu cô phải làm gì.

Chu Thính Hà lại không thiếu tiền, cô cúi đầu nhìn anh, "Sao đột nhiên làm cái này?"

"Hôm đó chúng ta ăn cơm với ba mẹ, anh có ra ngoài nói chuyện với ba mà đúng không?"

Chu Thính Hà nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, rồi gật đầu, "Chẳng phải anh bảo là chuyện công việc sao?"

Thẩm Hủ Sam mím môi, "Thực ra là đang nói về cổ phần, hợp đồng này đã hoàn tất tất cả các thủ tục pháp lý, không có ai phản đối." Anh chỉ vào bản hợp đồng trong tay Chu Thính Hà.

Cô ngây người, rồi đột nhiên nhận ra Thẩm Hủ Sam chẳng những yêu cô mà còn mang cả chuyện tình yêu này ra nói với ba mẹ anh.

Thẩm Hủ Sam cười nhẹ, vỗ nhẹ đầu cô, sắp xếp lại mấy sợi tóc xộc xệch của cô, "Ba mẹ anh đều rất ủng hộ, anh càng không ngại, Tiểu Hà cứ yên tâm nhận đi."

Chu Thính Hà không khỏi nắm chặt tài liệu trong tay, giờ cô thật sự không biết phải từ chối thế nào, Thẩm Hủ Sam đã đưa cho cô một cơ hội kiếm tiền mà chẳng phải làm gì, dựa vào quan hệ giữa họ, nhận lấy cũng chẳng có gì phải áy náy.

Thấy cô có vẻ vẫn còn lưỡng lự, Thẩm Hủ Sam thở dài, rút ra một tài liệu dày hơn đưa cho cô. Chu Thính Hà khó hiểu nhìn anh, "Cái này lại là gì nữa?"

"Mở ra xem thử đi." Thẩm Hủ Sam cười đưa tài liệu cho cô.

Khi Chu Thính Hà nhìn rõ những gì trong tài liệu, cô có chút ngạc nhiên và hơi sửng sốt, "Anh... làm cái này lúc nào vậy?"

Đó là một bản thỏa thuận hôn nhân, nội dung của nó có chút giống với bản hợp đồng mà luật sư Chu gửi cho cô trước đó. Tuy nhiên có một sự khác biệt lớn, vì hợp đồng này chỉ quy định về những lỗi lầm của Thẩm Hủ Sam, không liên quan đến cô, và người phải bồi thường chỉ có anh. Kể cả các thỏa thuận về việc thay đổi hay kết thúc mối quan hệ hôn nhân, lợi ích cũng chủ yếu nghiêng về phía cô.

Bộ phận pháp lý của Thẩm Hủ Sam rất mạnh, một bản hợp đồng mà nhìn qua tưởng chừng không công bằng lại có thể diễn đạt hợp lý theo quy định của pháp luật.

Bản hợp đồng này gần như chỉ định "Chu Thính Hà" là người hưởng lợi, mặc dù trong quá trình soạn thảo hợp đồng, luật sư của Thẩm Hủ Sam cảm thấy rất khó hiểu và bối rối. Nhưng họ không thể phản đối quyết định của ông chủ.

Chu Thính Hà quả nhiên không đoán sai, Thẩm Hủ Sam hẳn đã biết cô âm thầm chuẩn bị hợp đồng, chỉ là không ngờ anh lại chuẩn bị xong trước cô một bước.

"Tiểu Hà, ký đi, anh là hoàn toàn tự nguyện, anh đã cố gắng để em tin tưởng anh, anh rất nghe lời, em đừng bỏ anh, anh có thể làm bất cứ điều gì." Thẩm Hủ Sam cúi đầu tìm gì đó, vừa lật xem vừa nói: "À, nếu có thắc mắc, em có thể hỏi luật sư của mình ngày mai, nếu không vấn đề gì thì ký đi."

Sau đó anh hơi căng thẳng, lấy ra một chiếc hộp, "Cái này, đây là chiếc nhẫn anh mới đặt làm, trước đây anh hứa sẽ làm một chiếc nhẫn mới cho em, anh không biết em có thích không." Anh gần như nói không ra lời vì căng thẳng.

Chu Thính Hà chưa từng thấy Thẩm Hủ Sam, người luôn tự tin và kiêu hãnh, lại lo lắng như vậy, cô không nhịn được mà bật cười một tiếng.

Điều này càng khiến anh hoảng loạn hơn, "Tiểu Hà, em đừng có gánh nặng tâm lý, đều là anh tự nguyện làm vậy, anh không biết phải làm sao để em tin tưởng anh hơn, làm sao để em cảm thấy an toàn hơn. Em cũng biết tình cảm của anh là thật, mặc dù tình cảm không thể ăn cơm, nhưng anh muốn em có thể vui vẻ hơn trong mối quan hệ này. Nội dung của hợp đồng là do luật sư của anh rất nghiêm túc giúp anh soạn thảo, chắc là không có vấn đề gì lớn. Anh thật sự sợ em sẽ rời bỏ anh, nếu anh phản bội em, em muốn làm gì anh cũng được..."

Chu Thính Hà cười gian, "Nếu anh dám phản bội em, em sẽ cắt cái đó của anh."

Thẩm Hủ Sam nở nụ cười, trong nụ cười ấy lại có chút cuồng loạn, "Được được được, đều nghe Tiểu Hà."

Anh cúi đầu đưa chiếc nhẫn ra trước mặt cô, "Tiểu Hà, anh không cần em yêu anh nhiều, em chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi, chiếc nhẫn này là anh rất nghiêm túc làm, nếu em thích, có thể nhận nó không?"

Chu Thính Hà nhìn chiếc nhẫn, cô tự thấy mình thật sự khá tầm thường, viên kim cương chính giữa rất to và sáng, cô thích ngay lập tức. Tuy nhiên, vài giây sau cô vẫn không nhận chiếc nhẫn, Thẩm Hủ Sam có chút hoảng hốt, nhưng cô lại vòng qua chiếc nhẫn và ôm lấy cổ anh. Hai cơ thể nhẹ nhàng tiếp xúc với nhau, cô nhẹ nhàng nói: "Được rồi, đừng nghĩ em là một khúc gỗ không có cảm xúc, thực ra em có một chút thích anh rồi."

Thẩm Hủ Sam siết chặt chiếc hộp đựng nhẫn, quỳ xuống và ôm lấy cô, ngực anh áp sát cơ thể cô.

Vô vàn cảm xúc như bất ngờ, ngạc nhiên, phấn khích và hạnh phúc đan xen trong lòng. Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội nghe cô nói "em thích anh".

Lồng ngực Thẩm Hủ Sam dường như đập mạnh hơn bao giờ hết, cơ thể anh như có dòng điện chạy qua, tay anh đặt sau lưng cô không khỏi run rẩy.

Với Chu Thính Hà, anh dường như lúc nào cũng cảm thấy trái tim mình rung động, nhưng giờ anh cảm giác nhịp tim mình đạt đến đỉnh cao.

Hôm nay, Chu Thính Hà đã nói cô có một chút thích Thẩm Hủ Sam, ngày mai anh sẽ nỗ lực hơn, để cô thích anh thêm một chút nữa. Một chút cộng thêm một chút, không ngừng tích lũy, Thẩm Hủ Sam cuối cùng sẽ trở thành người đàn ông mà cô yêu nhất.

Anh cười mỉm, run rẩy lấy chiếc nhẫn cũ của cô xuống, nhẹ nhàng thay chiếc nhẫn mới lên tay cô. Những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, rơi trên đôi tay đang đan vào nhau của hai người.

"Tiểu Hà, anh yêu em nhiều lắm."

_HẾT TRUYỆN_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip