[1] Một tá văn chương
"Hôm nay tới đây thôi, các em có thể về."
Giọng nói trầm lắng của cô giáo vang lên, cả lớp mừng như bắt được vàng. Đứa nào đứa nấy vội vội vàng vàng xách cặp thi nhau chạy ùa ra khỏi lớp. Nhìn mà phát mệt. Vì sao ư? Sắp thi đến nơi rồi mà tụi nó còn ham chơi như vậy thì thật là...hết nói nổi.
Tuy nhiên cũng thật tuyệt làm sao! Lại thêm một bài văn nữa. Kèm theo một xấp đề cương dày cộm nữa, vui thật đấy.
Văn, văn, và văn. Mặc dù tôi rất thích và mê học văn. Nhưng giao bài nhiều lắm cũng rất mệt. Làm một đề hết mấy trang giấy, tốn mấy tiếng đồng hồ. Mấy thằng bạn của tôi cũng chẳng ngốn nổi, tụi nó nói, tôi siêng. Ờ, thì tôi siêng, tôi giỏi. Nhưng, cái gì cũng phải có cái giá của nó...
Mà cũng sắp tới thi cử rồi. Nghĩ đến mà oải cả người. Haizzz....
***
"Tuấn à, tới giờ họp nhóm rồi. Cất truyện đi lát đọc tiếp."_Kim Ngân nhẹ nhàng nói, cô ấy mỉm cười rất tươi.
"Ừ "_Tôi chán nản gật đầu, và lùi truyện ra hết sang một bên.
"Rồi. Bây giờ mình bắt đầu với bản thuyết trình môn Địa lý sắp tới nhé."_Ngân nhìn tôi, nói. Tôi gật đầu. Nhưng, cô ấy lại nhìn tôi rất lâu, tôi nhíu mày. Ngân chỉ ngồi nhìn tôi trầm ngâm, rồi nói, giọng nói trầm lắng chứa đầy sự mệt mỏi.-"Cậu cũng mệt phải không? Thôi mình nghỉ một chút đi. Tớ cũng mệt."
Tôi nhìn Ngân. Rồi, mỉm cười.
"Cậu hiểu ý tớ ghê."_Tôi cười khôi hài. Gương mặt rạng rỡ. Ngân cũng cười, một nụ cười tươi tắn dịu dàng.
Cô gái này, có chút khác biệt với đám con gái suốt ngày chỉ biết trai đẹp kia. Tất cả những gì từ cô ấy, đều rất chân thật.
Cô ấy không nổi bật. Ngoại hình không ưu nhìn, nếu không muốn nói thẳng ra là xấu. Nhưng có vẻ rất tốt bụng. Nhưng cô ấy hơi trầm tính và rất tự ti về bản thân mình. Cũng lười nữa, cô ấy nói thế. Ờ, ai mà chẳng lười. Tùy vào mức độ lười của mỗi người thôi. Và hơn thế, còn phải tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Tôi hơi ngả người ra đằng sau, đeo chiếc mắt kính vào mắt. Thật ra tôi cũng bị cận, nhưng là độ nhẹ thôi. Có thể là do tôi chú tâm quá nhiều vào sách vở, và cả tá truyện nữa.
"Cậu rất thích đọc Conan à? Kiểu như loại trinh thám ấy hả?"_Ngân nhìn vào cuốn truyện tôi đang đọc, cười mỉm.
"Ờ"_Tôi hờ hững đáp. Rồi lại chăm chú đọc tiếp. Cậu ấy không có gì làm cũng chán mà, cứ nhìn quanh khắp phòng tôi rồi lựa chuyện để nói . Ngồi nghỉ ngơi ở nhà người khác đương nhiên là ngài ngại rồi.
"Các bạn nữ trong lớp có vẻ rất thích cậu. Ai cũng khen cậu đẹp trai và phong độ hết á"_Cô ấy cố gắng bắt chuyện với tôi. Khả năng giao tiếp của cô ấy không được tốt lắm. Nhưng, tôi lại thích nghe cô ấy nói. Nhìn kìa, mặt đỏ bừng lên hết rồi. Đương nhiên rồi, con gái ấy mà. Ngại ngùng ấy.
"Vậy cậu thấy tớ thế nào?"_Tôi bỏ quyển truyện xuống, chống cằm nhìn cô ấy chăm chú. Ngân hơi bối rối, rồi lí nhí mở miệng.
"Ờ thì cậu cũng đẹp trai....lại rất tốt bụng nữa...Hơn nữa, cậu rất giỏi. Cái gì cũng làm được hết trơn á."_Nghe cô ấy nói thế, tôi thấy mát dạ vô cùng. Mũi tôi phổng lên hết cả rồi. Nghe mà thấy sướng ghê cơ.
"Mà giỏi thì giỏi chứ. Cũng cực vậy. Gấp 10 cậu."_Tôi nhăn nhó nói vui.
"Ừm, mình biết mà."
Thế là tôi và Ngân cứ ngồi tán ngẫu với nhau như thế. Mà tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Tôi chưa bao giờ nói chuyện nhiều như vậy. Đặc biệt là với con gái.
Nói chuyện mãi, mà quên coi thời gian. Đến khi nhìn lại, ôi giời ơi ! Hơn 7 rưỡi rồi chứ ít à! Nãy giờ tán tàm phào mà hết nửa tiếng đồng hồ rồi.
Tôi và cô ấy nhăn mặt nhìn nhau, rồi hấp tấp lấy bài ra làm.
"Uyên với Phương làm được một nửa rồi, còn phần còn lại tụi mình làm. Phần thuyết trình sẽ là Thy và cậu luôn."_Ngân nói, chăm chú nhìn vào bản vẽ. Còn tôi, lại nhìn cô ấy.
"Này! Tập trung vào đi chứ!"_Ngân bĩu môi dỗi. Mặt đo đỏ lên. Cô ấy dễ thương thật !
" Rồi. Tớ đang nghe."_Tôi chống cằm ngồi đó, tỉnh bơ nhìn cô ấy.
"Cậu bị phởn à? Tớ có đẹp đâu mà nhìn?"_Ngân nhíu mày sâu hơn. Tôi búng trán cô ấy, nói vui.
"Nhăn mặt càng nhiều càng mau thành bà già đấy! Tớ đang đếm xem trên mặt cậu có bao nhiêu mụn."_Tôi cười hà hà, cô ấy tức xì khói.
"CẬU....!!"_Ngân hét lên. Và dùng tập đập vào đầu tôi. Tôi la lên 'Ouch' một tiếng rõ to. Cô ấy chỉ nói cho cậu chừa. Tôi cũng không vừa, cầm đồ đỡ rồi lại cốc vào trán Ngân mà giỡn lại.
"Tuấn, tớ sẽ cho cậu biết tay!!"
"Bắt được tớ đi rồi nói. Lè"_Tôi lè lưỡi trêu cô ấy. Ngân trông bực bội lắm. Gương mặt cau có nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thích nữa.
Chúng tôi dí nhau chạy khắp phòng. Tôi cười khanh khách, còn cô ấy tức đến nỗi mặt đỏ cả lên, nhưng không làm gì được tôi cả. Đơn giản thôi, cô ấy chạy chậm. Tôi nhìn mà phát cười.
"Hai đứa làm cái gì rầm rầm trên đó thế? Nhỏ tiếng chút đi. Sập nhà bây giờ !"_Tiếng mẹ của tôi vọng lanh lảnh lên.-"À, xuống đây ăn bánh đi này!"
"Dạ"_Hai chúng tôi đáp rõ to.
***
Nhân Vật Tôi - Ngân
Mẹ Tuấn rất hiền. Cũng rất thân thiện nữa. Mà đụng tới tí chuyện gì về Tuấn là dì trông hung dữ lắm. Mặt rất dữ tợn, như phù thủy Sim-la vậy đó. Nhìn sợ chết được! A tôi không có ý xúc phạm gì về dì đâu nha! Chỉ nói thế cho dễ hình dung thôi chứ trong mắt tôi dì là một người phụ nữ rất hoàn hảo. Tin tôi đi, nhờ dì hoàn mỹ mà sinh ra Tuấn cũng như thế đó. Cậu ấy được dì giáo dục rất nghiêm nên trưởng thành hơn nhiều bạn nam khác. Chín chắn và tài năng. Điều đó làm tôi rất hâm mộ mẹ cậu ấy.
Mà dì cũng thương tôi lắm, đối đãi rất tốt với tôi. Mỗi lần tôi đến nhà chơi là dì mừng lắm, vì dì không có con gái thủ thỉ cùng. Tôi cũng rất thương dì, như thương mẹ tôi vậy. Lúc cả hai chúng tôi đi xuống cầu thang, tôi liền nghĩ ra kế mè nheo dì.
"Dì à, Tuấn bắt nạt con đó dì."_Tôi làm bộ đáng thương sụt sịt, nước mắt không hiểu sao cũng chảy ươn ướt mi mắt. Công nhận tôi hay thật ! Nói gì chứ vờ khóc là giỏi nhất!
"Thật không hả Tuấn?"_Dì xoa đầu tôi, rồi quay sang liếc Tuấn. Tuấn cười khì. Có lẽ cậu ấy vẫn chưa biết nước mắt tôi đã rơi và tai hại cậu ấy gây ra.
"Dạ...con..."_Cậu ấy gãi gãi đầu. Cứ tưởng tôi đùa nhẹ ư? Tiếc quá tôi khóc thật nè Tuấn! Tại cậu đánh đầu tôi đau quá mà tôi trả đũa không được, tức cậu lắm nên thế là khóc ! Mà suy cho cùng đây cũng là "hạ sách" của tôi! Có gì thì cậu phải chịu "cơn thịnh nộ " của mẹ cậu rồi. Có chút mong chờ nha!
"Con làm con gái nhà người ta khóc rồi này."_Mẹ Tuấn có vẻ không hài lòng. Dì liếc Tuấn sắc lẻm. Liếc sang Tuấn, thấy cậu ấy hơi run sợ.
Tuấn rất sợ mẹ nha!
Tôi cười khì khì trong bụng hả hê.
"Bạn...bạn ấy giả vờ đó mẹ. Con trêu chút thôi mà."_Tuấn lấp liếm. Quay sang trừng mắt nhìn tôi đang hả hê đang giấu mặt đi.
"Lát nữa biết tay mẹ. Thôi, con vào ăn chút gì đi Ngân."_Dì ấy quay sang tôi, đổi thái độ liền. Cười tươi nhìn tôi. Tôi hạnh phúc sung sướng phát run.
Chỉ có những lúc thế này, tôi mới thấy, cậu ấy nở nụ cười thật sự trên môi. Ôi, nụ cười của cậu ấy, đẹp quá! Khuôn mặt rạng rỡ này, làm tim tôi đập liên hồi. Dù đó là nụ cười nịnh nọt lấy lòng với mẹ cậu ấy cũng đủ làm tôi ngắm nhìn mãi không thôi.
Mà cậu ấy, có vẻ giận tôi thật. Suốt buổi cứ làm ngơ tôi. Ơ? Ai bảo? Là tại cậu ấy chọc tôi trước mà! Tôi chỉ trêu lại thôi ! Trả đũa đó, hắc ...hắc...
Mà Tuấn làm gì cũng đẹp trai hết. Giận mà nhìn cũng bảnh ghê. Oa!! Yêu quá đi !!
---
Còn vài khúc sau nữa. Khi nào rảnh mình đăng tiếp. Mong các bạn ủng hộ mình!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip