BDxMK



Tại nhà hàng Modest

" Này sao hôm nay em ăn ít vậy ? " Huỳnh Ma Kết hỏi một người con gái hiện đang ngồi trước mặt Anh đây

" Anh nói xem " cô ta trả lời

" Em giận Anh ? "

" Anh đừng làm việc ấy nữa ! " Cô gái này chính là Gia Bạch Dương , cô thừa nhận lúc đầu cô chỉ là có 1 xíu 1 xíu gì đo gọi là mến hắn chứ nói thật lúc ấy cô chẳng có gì phải nói là thích hắn cả , cô Ấn tượng với hắn chỉ đơn giản là hắn cho cô cảm giác đặc biệt , và đơn giản là hắn giỏi . Sau một thời gian thám thính cô cũng biết được 1 ngày hắn có thể kiếm được tiền đến 2 hay 3 tỉ USD nên cô mới chấp nhận làm bạn gái hắn , lâu dần cô cũng sinh tình cảm với hắn và biết được công việc thật của hắn hiện giờ thì cô hoàn toàn ko có 1 chút gì gọi là hứng thú ! trái ngược lại là cô hoàn toàn sợ nó , sợ có 1 ngày nó cướp Anh khỏi cô , sợ có 1 ngày cô ko còn được nhìn thấy Anh cười , sợ có 1 ngày cô phải nhìn Anh trên pháp trường và bị Xử bắn thật .

" Lấy 1 ví dụ điển hình nếu như Anh trộn đường vào muối rồi lại trộn chúng chung với tiêu và muối tiêu , em có chắc mình sẽ tách chúng ra được ko ? " Ma Kết nói là làm , Anh lấy ngay mấy hủ nguyên liệu như trên trộn chúng vào nhau và đưa cô xem

" Đã đi đến bước này thật sự Anh đã ko còn đường nào để lui rồi " Anh nói

"Nhưng ... nhưng " cô ấp úng nói

" Ko Sao đâu , em tin Anh nhé ! Tặng em " Anh nắm tay cô rồi lấy trong túi áo ra 1 cành bông Hồng đỏ tươi có gai đưa cho cô

" Umh " cô nhẹ nhàng gật đầu nhưng trên thực tế cô bằng mặt , ko bằng lòng ! cô hiểu và cô biết công việc của Anh cực kì nguy hiểm nhưng làm sao được Anh đã ko còn đường lui rồi , cô nhẹ nhàng cầm cành hoa ấy lên cho vào túi xách

" Thôi giờ chúng ta ăn nhé ! " Anh cười với cô ! mà khoan Anh đang cười trên nỗi buồn sao ? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà biến Anh thành 1 con người vô tư đến mức như thế này ?

" Dạ ! " Cô nói rồi từ từ cắt miếng bò bít Tết lên ăn , cô từ nhỏ rất thích hoa Hồng có gai , nó đẹp nhưng ko có nghĩa là nó yếu đuối , và cũng nhờ hoa Hồng có gai đã đưa cô và Anh đến vói nhau .

--------------------------

Tại 1 nơi nào đó ...

" Đây là con bồ mày sao ? " Một tên côn đồ tóc vàng cầm con dao chỉ thẳng vào Bạch Dương

" Thả cô ấy ra " Ma Kết lớn tiếng Quát và muốn chạy đến bên Bạch Dương khi cô đang bị trói vào ghế xoay nhưng Anh hoàn toàn bất lực khi Anh đang bị 2 tên khốn khoá chặt 2 tay ko chịu buông

" Ồ Mày quan tâm nó , nhưng cô ta có quan tâm mày ko hay là quan tâm đến tiền của mày ? " Tên tóc vàng nói rồi hắn cầm con dao nhẹ nhàng Ấn vào bắp tay Ma Kết , nhưng giọt máu bắt đầu rỉ ra , hắn càng đâm sâu hơn cho đến khi động Mạch bị đứt thì Ma Kết hoàn toàn ko thể cử động cánh tay bên phải của mình . bạch Dương cũng chỉ biết khóc .

" ồ và điều bất ngờ cô ta quan tâm mày , cô ta khóc vì mày kìa ! ha ha ha " hắn ta nói rồi bước lại gần chỗ Bạch Dương , cô ko muốn bàn tay dơ bẩn kia chạm vào cô nhưng bây giờ cô hoàn toàn Ko thể cử động , cả miệng cũng ko thể nói .

"Mày ko đc hại cô ấy ! " mA Kết tức giận Quát lớn

" Vậy sao mày ko nghĩ đến việc cướp khách của tao để bán cần sa rồi giờ lại đòi tao tha cho con khốn này ? Mày đã biết kết cục của 1 thằng tay trong rồi mà vẫn cố làm , gan đấy " Hắn ta cười khinh cầm dao chỉ thằng vào đầu Bạch Dương

" Cởi trói tay cho nó " hắn ta ra lệnh cho đàn em của mình cởi trói cho Bạch Dương

" Nghe đây cô gái muốn sống thì cầm cây súng này bắn vào sợi dây của nó , nếu bắn trượt thì bắn lại đến khi trúng sợi dây thì OK " hắn ta nói rồi nhét cây súng vào tay Bạch Dương , cô lập tức ném nó sang chỗ khác .

" Con khốn " hắn nói rồi cho người trói Bạch Dương lại , hắn bắt dầu cầm cây súng bắn thẳng vào Thái Dương ma kết , viên đạn xuyên qua đầu Anh , và Anh chính thức đã đặt 1 dấu chấm hết tròn trịa cho cuộc đời

" Các người nghe đây ai phản tao thì sẽ có kết cục như hắn " tên tóc vàng nói

" Cảnh sát đã bao vây nơi này mau bỏ vũ khí xuống " tiếng cảnh sát bên ngoài vọng vào khi tiếng tên tóc vàng vừa kết thúc , ồ ạt biết bao nhiu cảnh sát chạy vào và tóm gọn hết tất cả bọn chúng , và mở trói cho cô . cô chạy lại bên thi thể của Anh khóc và cũng chỉ có thể khóc , cô hiện giờ có thể làm gì chứ , bất lực hoàn Toàn bất lực , cô đau lắm tại sao Anh lại bỏ cô mà đi ? cô đưa tay mình chạm vào túi quần Anh và lấy ra là hai sợi dây chuyền hình bông Hồng có gai khắc chữ AriCap

------------------------

4 năm sau ......

" Đã 4 năm em ko đến thăm Anh rồi ! Anh khỏe ko ? " Cô gái đứng trước 1 ngôi mộ dành cho cảnh sát đã hi sinh , đặt một cành bông Hồng có gai xuống trước mộ Anh

" Em thì vẫn vậy , 4 năm trước em phải sang Mĩ du học , xin lỗi vì ko đến bên Anh được " cô nói mà giọt nước mắt cứ lăn dài , cảm giác này , nó ấm áp như khi Anh đang bên cạnh cô vậy , nhưng cô biết mình chỉ ảo tưởng thôi nhưng nếu được mơ cô nguyện sẽ có cảm giác này mãi mãi

Có lẽ sẽ rất ít ai có thể thấy được rằng có một người con trai đứng đối diện cô để lau nước mắt cho cô , mỉm cười khi nhìn thấy cô !

Cuộc tình thật đẹp , cho dù có chết họ vẫn ko xa nhau ! Cành bông Hồng có gai đã bắt đầu cho tình yêu này , và nó lại là thứ kết thúc . Đau buồn , quá khứ rồi cũng sẽ qua và lại bắt đầu 1 thủ thách khác nhưng đau buồn và quá khứ sẽ Vĩnh viễn trở thành kỉ niệm mãi sẽ ko bao giờ quên

Hơi nhảm phải ko ? , Chap này cũng tại mình nổi hứng nên làm thui .... ( cười )
The End
Hóng cmt
Ko COPY

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip