BDxMK

AU XIN NÓI trước NHA ! Bạn Aries4401 đã yêu cầu chap này là cổ trang nhưng thật sự cổ trang au viết rất rất dở , phải nói là dở tệ nên au sẽ chuyển chap này là thời Pháp Thuộc ( mong bn thông cảm * cúi đầu * 🙍🙍🙍🙍🙍🙍🙍✒️✒️✒️✒️✒️✒️)

--------------------------------------------

Tại nhà hội đồng Hoàng ....

" hôm nay là ngày rước dâu , chúng ta phải tranh thủ đi cho kịp giờ lành nếu ko trễ h thì ko tốt " Bà An ( bà cả trong gia đình hội đồng ) nói

" dạ được " Hoàng Duy nói ( con cả trong gia đình )

" chết chết , cậu cả ,   cậu 2 , cậu 3 mọi người khoán hãy đi đã " 1 tên người hầu hốt hoảng chạy vào

" nè ai chết ? Mày ko biết lựa lời mà nói à ? Bây đâu đánh nó cho tao " Hoàng Khương ( con út ) nói , hắn ta vừa mở lời cả đám nô tì chạy ra đang hắn

" Dưng lại  , có chuyện gì ? " Hoàng Ma Kêt lên tiếng , giọng nói lạnh lùng đến run người , mọi hành động lập tức dừng lại 

" dạ .... Dạ thưa cậu 2 mười mấy thửa ruộng của nhà ta đã bị đốt hết " tên hầu run run quỳ xuống trước mặt hắn ta nói , tên hầu đau đến điếng cả người nhưng vẫn ốc nói

" là kẻ nào ? " Hoàng duy nổi hết gân máu lên nói

" dạ .... Dạ con nghe nói có người thấy là thằng Phúc ( người hầu ) " tên hầu kia run run mà nói

" được rồi đi đi , tôi sẽ xử việc này " Hoàng Ma Kết lạnh lùng nói , tỏ vẻ muốn bỏ đi

" Ma Kết con muốn đi đâu ? " biết con trai mình muốn đi bà Hoa ( bà 2 trong gia đình )  lên tiếng can ngăn

" dạ thưa mẹ con phải đi xử vụ này nếu ko chúng nó có ngày đốt luôn cả nhà mình " Ma Kết nói rồi vội vàng bỏ đi , Hoàng Duy thấy vậy cũng đi cùng em mình

" chết rồi , Ma Kết đi vậy ai sẽ là chú rể ? " bà liên ( bà ba )  nói trong lo lắng

" bây giờ làm sao đây hay là " bà 2 nghĩ ra gì đó nhưng bà lại lắc đầu

" còn một cách thôi đó là hoãn ngày cưới lại " bà ba nói

" ko đc bay giờ mà từ chối nhà họ gái biết làm sao " bà cả nói

" bây giờ chỉ còn thằng Khương hay chúng ta cứ lấy nó thế cho thằng Ma Kết đi " bà 2 nói như chắc chắn

" ko được làm gì có 1 cái đám ngước trái luân thường như vậy ? " bà cả lớn tiếng nói

" vậy bây giờ chị có sáng kiến gì hả chị cả , nếu chị ko đồng sỹ thì thoi chị ko cần phải đi làm gì nữa " bà 2 lớn tiếng cãi lại

" là đi em nói nha em 2 " bà cả tức giận đi vào nhà

" còn em , em 3 em có đi ko ? " bà 2 noi

" dạ dạ đi , Khương đi thoi con " bà 3 nói rồi dắt con mình với thân phận là chú rể đi rước dâu

-------------------

Au tóm tắt 1 tí nhé : đám cưới đã diễn ra rất suôn sẻ và còn vụ ruộng bị đốt cũng đã đc xử lí gọn hàng dưới bàn tay của Ma Kết . Đến sáng hôm sau anh mới về nhà

----------------------

Trong phòng Ma Kết ......

" anh là chồng tôi đó à ? " cô gái lạnh lùng len tiếng hỏi ma kết khi anh vừa bước vào

" má ba kể cho cô nghe hết rồi à ? " anh lạnh lùng hỏi

" ai hỏi ko quan trọng , quan trọng là tại sao trong ngày đám cưới mà anh lại ko có mặt để em anh ra ? " cô gái nói

" cô Bạch Dương đúng ko ? Cô nghe đây đã gả vào đây rồi thì phải học luật lệ nơi đây đã cưới chồng thì phải ở nhà hầu chồng dạy con , ko có được lên giọng kiểu đó " ma kết lớn tiếng nói

" thời đại này mà còn hầu chồng dạy con ? Anh nghĩ làm sao vậy ? Làm ơn đi anh đừng có cái suy nghĩ phong kiến có đc ko ? Tôi tán thành quan điểm phụ nữ thì phải ra ngoài giao tiếp làm ăn " bạch dương đứng lên lớn tiếng phản kháng

" co mà còn nói với thái độ kia nữa thì đừng trách tôi " anh lớn tiếng mắng

" anh dám làm gì tôi " co nói tiếp

" bốp " anh tán cô

"  anh dám tán tôi " co lớn tiếng nói

" cô nghe đây coi như đây là bài học đầu tiên của cô khi về nhà này " anh bóp cằm cô nói rồi đi ra ngoài khoá cửa lại

" Ma Kết anh nghe đây , mau thả tôi ra , chỉ cần 1 ngày tôi còn sống tôi thề sẽ ko tha cho anh đâu " cô đập cửa lớn tiếng nói

3 năm sau .....

" lần này tôi thật sự thua anh rồi , tôi thua anh rồi làm ơn thật tôi ra " co khóc thét lên nói

" cô ngốc hay giả ngốc vậy đến giờ co thật sự vẫn chưa biết tâm ý của toi à " Ma Kết lớn tiếng nói vọng vào trong phòng , mỗi ngày sáng , trưa , chiều ba bữa anh đều là người làm cho co ăn nhưng cứ 3 bữa cô lại bỏ 2 bữa , mỗi khi cô ngủ anh lại ngắm cô . Có trời mới biết anh thích co gái này từ lần đầu anh gặp cô , người đầu tiên đám lớn tiếng cãi lại anh . Nhưng giờ anh thật sự rất muốn yêu cô

Cạch _ anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào và một điều là co đã khóc đến sưng húp cả mắt rồi cô chạy đến ôm anh , dúi đầu vào lòng anh , những giọt nước mắt ướt đẫm áo anh

" ngoan ngoan đừng khóc , đừng khóc , anh yêu em " anh nhẹ nhàng vuốt đầu cô rồi cuối xuống lau nước mắt cô , nhẹ nhàng đặt bờ môi ấm áp lên đôi môi nhỏ , đỏ mọng của cô . Ai mà biết được mỗi đem anh nhìn cô ngủ , co biết chứ , cố rất muốn được đôi tay ấm áp kia che chở mình , ôm mình vào mỗi tối . Nhưng mà đều ko thực hiện được , cứ mỗi lần cô có ý định đó thì anh lại có việc phải đi tới sáng anh lại che đi cái gương mặt thâm tình kia để lại 1 gương mặt băng giá lạnh lùng , co ko thích gương mặt đó nhưng nó lại cuốn hút cô đến bất ngờ .

THE END
Bây h au thật sự cảm nhận được chap này cực nhảm và vô cùng dở tệ T-T

Ai đó cho au 1 vài cái cmt đi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip